chap 49
Sau cuộc họp Ngũ Đại Kage, thông báo thành lập liên minh quân sự liên quốc gia được đưa đến cho các Lãnh Chúa cùng lực lượng quân đồng minh.
Uchiha Muichiro được Ubuyashiki Kagaya yêu cầu hãy đến làng Lá, liền tuân lệnh mà trở về cùng với nhóm Tsunade. Senju Akita bám theo Gaara, cùng trở về làng Cát.
Chẳng bao lâu sau, tất cả các làng thuộc quân đồng minh đều nhận được một chuyến hàng lớn, chính là những túi hương hoa tử đằng đến từ làng Sát Quỷ. Các shinobi cũng được phổ cập kiến thức về quỷ để có thể đề phòng trên chiến trường.
Thiết Quốc cùng Làng Sát Quỷ có lẽ vì chung truyền thông văn hóa Võ Sĩ đạo nên đã hợp tác cùng sản xuất vũ khí cũng như những vật phẩm thiết yếu dành cho những kiếm sĩ.
Ngoài ra, một số thành viên của làng Sát Quỷ cũng được phân phó công việc đi khắp nơi tìm những kì tài để chiêu mộ.
Akaza, hay nói đúng hơn bây giờ là Hakuji cũng được nhờ vả tham gia đại chiến. Làng Sát Quỷ sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối dành cho Koyuki - cũng là vợ anh ta.
Kokushibo lấy tên là Tsugikuni Michikatsu cũng tham gia chiến đấu, tất nhiên không nằm ngoài tầm quan sát của các Sát Quỷ Nhân để sẵn sàng tống cho gã một thùng thuốc độc nếu cảm thấy gã có biểu hiện phản bội.
Làng Lá trên cơ phục dựng lại ngôi làng hoang tàn sau sự tấn công của Pain, bây giờ lại phải gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh nên nhân lực có chút túng thiếu, quần quật làm việc ngày đêm. Tuy Sanin Jiraiya đã sống lại và quay trở về, nhưng khi có ông ta thì công việc lại chồng lên công việc. Xử lý mấy vụ rình nhà tắm của ông ta khiến Tsunade phải đau đầu.
" Muichiro, tôi nghe cha tôi kể cậu chính là một thành viên cấp cao của làng Sát Quỷ. Tôi không có quyền ngăn cản hay chỉ trích cậu, nhưng chí ít cậu cũng phải nói cho tụi này biết một tiếng chứ?"
Nara Shikamaru vừa dùng Ảnh Chân Tự giữ lấy mấy cái cây cho Akemichi Chouji buộc lại, tỏ vẻ bất mãn hỏi chuyện Uchiha Muichiro đang đốn củi bên cạnh.
" Liên quan đến các cậu sao? Chúng ta ngay từ đầu đã chẳng dính dáng gì tới nhau."
" Tôi biết, tôi và cậu chẳng thân thiết với nhau gì cho cam. Nhưng bây giờ chúng ta là đồng đội trên cùng một chiến tuyến. Nếu cứ giữ bí mật mọi thứ thì không chỉ tôi với cậu mà cả tinh thần đoàn kết cũng sẽ bị lung lay."
" .... "
" Cậu là thành viên cấp cao nên cậu biết mà. Đoàn kết chính là nền tảng của một quân đoàn mạnh mẽ. Tôi hi vọng cậu sẽ không giấu bất cứ điều gì khiến chúng ta phải nghi ngờ lẫn nhau."
" .... Sẽ không giấu nữa...."
" Muốn không giấu thì trước tiên lo đi kiểm tra sức khỏe trước đi. Cậu có khỏe mạnh cỡ nào nhưng với đống vết thương từ lần trước không phải ngày một ngày hai có thể khỏi. Phổi cậu bị đâm thủng đấy!"
" Cái đó...! Oái! Cậu làm gì vậy?! Đau!"
" Đấy, lại cãi đi."
Hyuga Neji không biết từ đâu xuất hiện đến, ấn nhẹ vào ngực phải khiến Muichiro nhăn mày. Cũng phải, từ vụ đó đến nay còn chưa đến hai tháng, phục hồi thế quái nào nhanh thế được. Thế là đám con trai chui ra, tay xách nách mang, hộ tống Uchiha Muichiro tới tận chỗ Hokage Đệ Ngũ để bà tiếp tục điều trị.
Muichiro cực kì biểu tình, cậu không muốn chỉ vì cái vết thương cỏn con này mà làm chậm lại tiến độ của những người xung quanh.
" Muichiro?! Vết thương này của con là sao vậy?! Sao con chưa từng nói cho mẹ biết?!"
Uchiha Mikoto đem cơm đã nấu đến cho những người làm việc trong đội y tế của làng, nhìn thấy Muichiro đang được Tsunade dùng thuật trị thương để điều trị vết thương lớn chỉ mới liền da trên ngực và vai, trong lòng cảm thấy cực kì đau xót.
" Sao con lại giấu mẹ chuyện này hả Muichiro? Nếu con nói thì mẹ sẽ không để con phải đi làm mấy chuyện nặng nhọc hay ra chiến trường."
" Không nghiêm trọng đến mức như thế. Cũng đã quen rồi."
" Quen cái gì? Có phải trong suốt thời gian mẹ không ở bên, con đã làm đủ thứ chuyện liều lĩnh để bị thương nặng không?"
" Đã nói là không sao mà. Sao ai cũng cứ thích làm quá mọi chuyện lên."
" Muichiro!!!"
Mikoto lớn giọng, khiến không chỉ Tsunade mà cả Muichiro cũng giật mình. Cậu chưa từng nhìn thấy bà rơi nước mắt hay bất kì điều gì tương tự. Nhưng bây giờ bà lại tỏ ra rất tức giận, còn bật khóc. Thoáng chốc, cậu thật sự lúng túng.
" Mẹ xin con đó... đừng tỏ ra xa cách với mọi người như thế có được không? Mọi người đều lo lắng cho con, con phải hiểu điều đó chứ?"
" .... tôi..."
" Nên là làm ơn... đừng cố cách xa chúng ta nữa được không? Nếu con đau, xin hãy nói ra, đừng giữ trong lòng, con nhé? Hay con chê ta là người mẹ thất bại, không đáng để con đặt niềm tin...?"
" Không có! Tôi không.... "
" Nếu vậy, bị thương ở đâu, cũng phải nói, biết chưa? Cả một vết đứt tay cũng phải nói, trái tim người mẹ này không mạnh mẽ đến mức có thể nhìn thấy con chảy máu đâu."
" .... "
" Được không con?"
" .... ừm...."
Mikoto mỉm cười dịu dàng, lấy tay lau đi nước mắt rồi vội vàng rời đi. Muichiro nhìn theo, trong lòng có chút nổi lên một niềm khao khát gì đó mà chính cậu cũng chẳng rõ.
Cả cha lẫn mẹ cậu đều qua đời khi cậu còn bé tí, cậu vẫn chưa rõ lắm cái thứ gọi là tình cảm gia đình mà người ta thường tôn vinh. Bởi cha vì mẹ mà tử nạn trên núi, mẹ vì bệnh mà cũng rời xa, đến cả anh trai cũng chẳng sống được qua tuổi thiếu niên.
Khi đó, dù đã có đủ nhận thức về những thứ xung quanh, nhưng thứ tình cảm thiêng liêng của mỗi con người vẫn chưa thể chạm vào trái tim của đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi.
Đâu phải tự nhiên mà người ta nói mười tám mới là tuổi trưởng thành.
Nên khi có một gia đình mới, Muichiro không muốn tiếp nhận nó, cậu không muốn thứ tình cảm mà bản thân chỉ mới ngót nghét với tay tới lại bị thay thế bởi một thứ xa lạ. Cậu bài xích nó, xem nó như một thứ dư thừa, không đáng bận tâm.
Nhưng bây giờ, khi nhìn vào những cử chỉ của Mikoto, trong tim cậu như có thứ gì đó thắp sáng, cái cảm giác cậu chưa từng cảm nhận được ở người mẹ quá cố kia, hoặc có thể vì bà ấy không thể bên cạnh cậu lâu nên cậu mới chưa thể nhận được.
Muichiro không biết.
Không biết nên bày ra cảm xúc gì.
Và không biết nên làm gì.
Trong bữa cơm tối, Uchiha Mikoto vui vẻ nói chuyện, rồi tiện tay gắp cho cậu một lát đậu phụ. Muichiro nhìn lát đậu phụ đang tỏa khói nóng trên chén cơm đầy, ngập ngừng, mấp máy môi.
" C- cảm ơn..."
Mọi người đều nhìn cậu, rồi bật cười. Nhưng không phải trêu chọc, mà là hạnh phúc trào dâng.
Đứa trẻ của họ, con trai của họ, em trai của họ đã đáp lại hành động quan tâm trong vô thức của người mẹ. Muichiro rũ mi, tóc mái che đi gương mặt đỏ ửng vì ngại.
Nhưng mà, chẳng phải cậu cũng cảm thấy hạnh phúc hay sao?
Tình cảm gia đình là thứ khó lí giải, những cũng là thứ đẹp nhất trên đời.
--------------------------------------------------------------------------------
30/6/2024
Chap này chủ yếu để nói về chút chuyển biến tâm lý tình cảm của bé Mui thoai.
Đâu thể cứ để bé nó độc miệng mãi được, bé nó cũng là con người mà.
Mà con người thì phải có tình thương.
Bé chịu khổ nhiều rồi, chúc bé mãi hạnh phúc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com