chap 60
Uzumaki Nagato nhanh chóng cùng bước lên, cùng Uchiha Madara muốn dùng Địa Bộc Thiên Tinh tóm lấy mẹ Lục Đạo cùng quăng lên mặt trăng. Nhưng kết quả, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke lại bị phục kích, đều bị xiên ngay ngực, chakra bị rút cạn.
Được Susanoo của Madara đỡ lấy rồi đặt xuống đất, Haruno Sakura cùng đội y nhẫn nhanh chóng chạy đến cứu chữa.
Uzumaki Naruto vẫn còn Cửu Vĩ trong người, miễn cưỡng vẫn có thể tự phục hồi. Nhưng Uchiha Sasuke lại khác, hắn không có bất kì nguồn chakra nào bổ trợ, tình trạng càng nguy kịch.
" Tránh ra."
Uchiha Muichiro bước đến, trực tiếp truyền chakra của mình vào cơ thể hắn. Cả hai là anh em, đương nhuên chakra tương thích đến hơn 90%. Cho dù Itachi có lo lắng, Muichiro cũng sẽ không dừng lại.
Chakra bổ sung kết hợp với thuật trị thương của Senju Tsunade nhanh chóng giữ lấy mạng sống của Sasuke. Nhưng hắn lại không tỉnh dậy, tiếp tục ngủ.
Cũng để bảo vệ cho hắn, Muichiro bật Susanoo, tiến lên cùng với Madara và Đệ Nhất vẫn đang đứng ở phía trước.
" Mới sống lại thì không nên làm liều đâu nhóc!"
" Ha, tôi không sợ chết mà ông lại sợ thay tôi sao?"
" Vậy thì ráng mà theo cho kịp đấy!"
" Không cần phải nhắc!"
Madara bay lên, vung kiếm hướng tới Kaguya, nàng ta nhẹ nhàng né sang một bên, liền bị hàng trăm cánh tay của Thiên Thủ Quan Âm đánh tới. Nàng đưa tay, một cái phẩy nhẹ đã đánh bay toàn bộ, lại lập tức bị một cơn cuồng phong ồ ạt đổ xuống, sau đó lại nổi lên tầng tầng lớp lớp sương mù.
" Hơi thở Sương Mù: Thức thứ bảy: Lung."
Lưỡi kiếm sắc bén lướt tới nhanh như cắt, Susanoo cũng thuận theo mà vung lên một lưỡi đao bất hoại. Kaguya chợt hé môi, mấp máy một tiếng.
" Kẻ ngoại lai. "
Lưỡi kiếm vừa chạm đến cổ liền lập tức vỡ vụn, Susanoo vừa chém tới cũng bị hất văng ra xa. Muichiro nhăn mày, nếu không phải có Susanoo bảo vệ, cậu chắc chắn đã bị thứ uy áp của nàng ta bóp chết.
" Ngươi mang theo hình như hơi nhiều kiếm đấy nhỉ?"
" Nhờ ông mà tôi tốn hai cây trước đó rồi."
Muichiro mở trục thư, lấy ra một thanh kiếm khác. Đây là thanh cuối cùng rồi, nếu như bị gãy nữa, một số chiêu thức và khả năng của cậu sẽ bị hạn chế.
Ấn Diệt Quỷ đã hiện lên, đôi mắt Magekyou Sharingan đỏ rực xoay vòng, Muichiro hít thở, cẩn thận quan sát. Cơ thể Kaguya không giống nhân loại hay bất kì một sinh vật nào tồn tại trên cõi đời. Cả cơ thể chỉ có chakra và chakra, tới những mô cơ như trên cơ thể người thường cũng không có. Muichiro không phải Hyuga, càng không biết gì về những thứ như điểm huyệt chakra, tình cảnh này có chút tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng sao khi nãy nàng ta lại chảy máu mũi? Nếu như vậy thì chắc chắn phải có nơi nào đó trên cơ thể có mạch máu. Cẩn thận quan sát một lúc, chính là đầu. Các mạch máu nhỏ đổ dồn từ ba con mắt tới đại não!
" Nhắm vào đầu ả ta! Hủy ba con mắt đó càng tốt!!"
" Làm tốt lắm nhóc!"
Susanoo màu chàm rút ra một cái cung tên lớn, cùng với Thiên Thủ Quan Âm liên tục tấn công, mục tiêu chính là mắt, chính xác hơn là Đồng Thuật Rine-Sharingan trên trán Kaguya.
Nàng ta bất ngờ kích hoạt Bạch Nhãn, con mắt thứ ba mở lớn, hai tay nàng đưa lên cao. Một cơn uy áp ập đến, đánh bay cả ba đi xa một đoạn. Không thể tiếp cận, không thể đánh trúng!
" Ba người lui ra được rồi, nơi này sẽ do tôi và Sasuke đảm nhiệm!"
Uzumaki Naruto toàn thân dát vàng, tay cầm hắc côn, miệng ngậm lấy thanh kunai đặc biệt của Đệ Tứ. Sức mạnh khác hẳn với Cửu Vĩ Hóa, năng lượng tự nhiên bao quanh dày đặc.
Uchiha Sasuke lên theo sau, một bên mắt Sharingan, một bên chính là Rinegan sáu Tomoe vừa thức tỉnh, cẩn thận đỡ lấy Muichiro rồi hạ xuống, sau đó bay lên hỗ trợ cho tên đồng đội tóc vàng.
Muichiro: Clm, ngươi coi ta là con nít sao?!!!
" Muichiro! Cậu không sao chứ?!"
" Nhìn tôi giống có sao lắm à?"
" Ừm.... cậu giúp tớ lên đó với họ được không?"
Uchiha Muichiro ngây ngốc nhìn Haruno Sakura đang hừng hực quyết tâm. Ơ kìa, cậu vừa mới đáp xuống, giờ lại phải bay lên hả? Chakra cũng có giới hạn chứ?!
[ Yên tâm, ta cung cấp chakra cho ngươi.]
" Vậy thì đi thôi."
Susanoo lại được bật lên, Muichiro kéo lấy Sakura cùng đứng vào hình lục giác giữa trán của Susanoo khổng lồ. Hatake Kakashi đan hai tay vào nhau, cùng nhau kích hoạt một cai Susanoo toàn chân thể khác.
" Đội 7, tập hợp!!! "
----------------------------------------------------------------------------
Tin báo chiến tranh kết thúc nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi, người dân của các làng cũng bắt đầu rời khỏi nơi trú ẩn mà trở về làng, làng Lá cũng không ngoại lệ. Ai nấy cũng tất bật dọn dẹp những căn nhà đã phủ đầu bụi do chiến tranh kéo dài hơn hai tuần liền.
Uchiha Mikoto bước vào căn nhà lớn, nhìn ngắm xung quanh. Thiếu đi hơi ấm của chồng cùng ba đứa con khiến bà có chút buồn, rồi lại vực dậy tinh thần dọn dẹp tất thảy, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho người thân khi họ trở về.
" Mọi người ơi!!! Những người ra tiền tuyến trở về rồi!!!!"
Nghe thấy tiếng hô hào của một ai đó, Mikoto liền bỏ dở đống quần áo đang xếp, chạy ra ngoài. Dòng người tấp nập cùng nhau bước vào từ cổng làng, bọn họ nhìn thấy người thân trở về bình an vô sự, òa khóc đến ôm hôn. Nhưng cũng có vài người nghe tin người thân tử trận, không kìm được nước mắt mà gào khóc đầy thống khổ.
Mikoto chen qua dòng người, nhưng bà tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy người cần tìm. Gia tộc Uchiha dần trở nên đông đúc hơn do những người trở về từ chiến trận, nhưng lại không có chồng con của bà.
" Này, tôi ở đại bản doanh nên không rõ lắm, nhưng nghe nói con trai út của Tộc Trưởng đã chết hả?"
" Đúng rồi! Chính tôi tận mắt thấy, cậu nhóc đó vì không muốn bản thân bị kiểm soát, trực tiếp dùng kiếm cứa cổ!"
" Đúng là dũng cảm, khi đó còn thấy Itachi-kun cùng đứa con thứ ôm nhau khóc, trông bi thương lắm."
Vài tộc nhân Uchiha đi qua, rôm rả trò chuyện.
Uchiha Mikoto chết lặng, trái tim bà như vụn vỡ, nước mắt không kìm được tuông rơi, gáu áo bị nắm chặt đến nhăn nhúm. Cơn nhói đau như đâm vào từng mạch máu, bóp nghẹt lấy hơi thở của người mẹ.
" Mấy tên này, chỉ để ý tới đó thôi hả?! Rõ ràng là cậu ấy đã được hồi sinh nhờ Lục Đạo Luân Hồi, còn tham gia chiến đấu trận cuối!"
" Phải nhỉ!!"
" Đúng là con trai của tộc trưởng, ý chí thật ngoan cường!"
Mikoto không còn suy nghĩ gì nữa, bà không muốn ở tộc rồi chờ đợi trong âu lo. Bà chạy, dù chân đã trầy xước do đất đá dây gai, bà vẫn chạy, hướng đến cổng làng.
Uchiha Muichiro bước đi cùng cha và hai người anh trai trở về làng, khi vừa đến cổng liền cảm thấy một hơi ấm phủ lấy mình. Đến khi ngạc nhiên thì bản thân đã lọt thỏm trong vòng tay của người phụ nữ.
Uchiha Mikoto bờ vai run lên bần bật, siết chặt lấy đứa trẻ vẫn đang trong vòng tay, nước mắt giàn dụa. Bà sợ, sợ rằng một ngày đứa trẻ này sẽ rời bỏ bà mà đi, bà sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.
Tiếng nấc nghẹn khiến Muichiro cũng không biết phải làm thế nào, đôi tay chầm chậm đưa lên, nhẹ nhàng vuốt lấy lưng của người phụ nữ. Nhưng bà vẫn như thế, vẫn khóc như mưa.
" M- mẹ... "
Tiếng "mẹ" đầu tiên trong suốt mười sáu năm dài đằng đẵng tuột khỏi miệng Muichiro, cậu liền cảm thấy nghẹn ngào, đôi mắt màu bạc hà phủ lên một màn nước mỏng.
Muichiro không nhớ, lần cuối cậu cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ là từ khi nào nhỉ? Có lẽ là kể từ khi người mẹ đầu tiên của cậu qua đời do bạo bệnh, khi đó cậu cũng chỉ như bao đứa trẻ khác, không hiểu cái ôm của mẹ quan trọng như thế nào. Cậu ôm lấy bà, vùi đầu vào trong vòng tay của Mikoto như muốn tìm thấy hơi ấm đã lâu rồi chưa cảm nhận, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
" Mẹ... con về rồi."
" Ừm... con trai mẹ về rồi."
----------------------------------------------------------------------
4/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com