chap 9
------------~*~--------------
6 năm sau, Muichiro cũng đã được 13 tuổi, ngoại hình bây giờ đã hoàn toàn giống kiếp trước, chỉ khác là trang phục hiện tại là một bộ trang phục truyền thống của các Samurai màu đen, họa tiết những đám mây sương màu ngọc lam
" Đến khi nào em mới chịu nghiêm túc trong việc làm Shinobi vậy hả?!"
" Tôi ngay từ đầu đã không muốn làm Shinobi, chẳng phải do mong muốn của các người cả hay sao? Giờ lại định đổ hết lỗi lên đầu tôi? "
" Em cứ mãi như thế này thì làm sao trả thù cho gia tộc được! "
" Tôi *éo quan tâm. Muốn trả thù thì anh tự đi mà làm một mình "
Uchiha Sasuke vô cùng tức giận nhìn đứa em trai đang mặc cho sự trễ giờ của buổi xếp đội mà thong dong ăn sáng
Bất quá, Sasuke bỏ đi học một mình. Muichiro đủng đỉnh ăn xong thì cũng đi, đến nơi thì vừa hay đến lượt công bố danh sách đội 7
" Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke.... "
" Yata!!! " - Sakura reo hò
" Và Uchiha Muichiro "
Rầm!
Cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh bạo, muốn rớt luôn khỏi bản lề
" Trò Uchiha, đây là cánh cửa thứ 4 trong tuần bị em phá rồi. Em có đi trễ thì cũng không được phá hoại của công như vậy chứ? "
Umino Iruka thập phần bất lực nhìn thằng nhóc đang bình thản bước về chỗ ngồi. Chuyện này mấy năm nay xảy ra như cơm bữa, đến riết thành quen, nhưng cũng phải nhắc nhở.
" Chúng ta cùng đội đấy Muichiro! " - Naruto vui vẻ nhảy cẩng lên
" Ờ "
Như bao ngày khác, Muichiro lại thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, trong đầu tự hỏi những đám mây trên kia có hình dạng gì.
Khi tất cả các đội đều đã có người đến dẫn đi, đội 7 vẫn chưa thấy bóng dáng con ma nào đến. Naruto vì buồn chán mà bày trò, kẹp miếng bông lau bảng vào cánh cửa, chờ đợi thời cơ. Haruno Sakura ngoài mặt tỏ ra bất bình, nhưng trong lòng đang ủng hộ vô cùng quyết liệt
Đợi một lúc, đúng là có người đến. Quả đầu bạc vừa thò vào liền đã bị miếng bông rơi xuống ngay đầu. Cánh cửa ban nãy bị mở mạnh bạo, có chút lung lay, rồi rơi ra khỏi bản lề, đập mạnh xuống đất
Bàn dân thiên hạ: ..... ;-;
" Ấn tượng đầu tiên của tôi với các em là đáng ghét "
" Ai mượn thương đâu "
" ..... "
" ..... "
" Lên sân thượng "
Nói rồi thuấn thân đi mất. Muichiro từ từ đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ, mặc cho ba đứa kia lội bộ lên cầu thang
" Để xem... Sao các em không giới thiệu bản thân trước nhỉ? "
" Là giới thiệu sao hả thầy? "
" Sở thích, sở ghét, ước mơ, tham vọng.... đại loại vậy "
" Muốn người khác nói về họ thì ít nhất phải biết giới thiệu bản thân. Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết " - by Muichiro
" ...... Thầy là Hatake Kakashi.... Thầy không có ý định nói cho các em biết cái thầy thích và không thích.... cả ước mơ cũng vậy.... sở thích thì có vài thứ... "
' Nói lòng vòng cả buổi cuối cùng cũng biết được có mỗi cái tên '
" Đầu tiên... "
" Em! Em trước! "
Naruto hăng hái giơ tay
" Em là Uzumaki Naruto, sở thích của em là ramen, nhất là ở quán mà thầy Iruka thường bao em! Em ghét 3 phút đợi mì chín. Ước mơ của em là trở thành Hokage vượt qua các Hokage đời trước để mọi người công nhận sự tồn tại của em! "
" Được rồi, người tiếp theo "
" Em là Haruno Sakura! Em thích.... người em thích là..... *liếc Sasuke* kyaaaaa...... Ước mơ của em là..... *liếc Sasuke* kyaaaa!!!! "
" Vậy em ghét thứ gì? "
" Naruto "
' Con gái ở tuổi này thích yêu đương hơn trở thành Ninja nhỉ? '
" Kế tiếp! "
" Uchiha Sasuke. Ghét rất nhiều thứ và chẳng thích thứ gì. Tôi có một tham vọng rất lớn, dù nó hơi xa vời. Đó là phục hưng gia tộc và giết chết Hắn "
" Bồng bột đến mức ngu ngốc " - Muichiro lạnh nhạt đáp
" Cuối cùng "
" Uchiha Muichiro "
" Còn gì nữa không? "
" Không biết "
Bàn dân thiên hạ: ..... ;-;
Là một trong những Shinobi được Hokage Đệ Tam phái đi giám sát hai anh em nhà Uchiha, không phải Kakashi không biết tính cách của Muichiro. Nhưng thế này thì cũng hơi quá so với một đứa trẻ bình thường
" Em thích làm gì? "
" Ngắm mây "
" Em ghét gì? "
" Mấy kẻ phiền phức "
" Ước mơ? "
" Làm cái mẹ gì cũng an nhàn "
" Tại sao em lại đi làm Shinobi "
" Bị bắt đi chứ ghét vãi c*t "
" ..... "
" ..... "
Hokage Đệ Tam đang nhìn qua quả cầu pha lê: ....... // bất lực //
Kakashi triệt để bất lực, đỡ trán chán chường. Thế này cũng cá tính quá rồi. Cuối cùng đành dặn dò cả đám về bài huấn luyện ngày mai, rồi rời đi.
Muichiro cũng nhanh chóng biến mất. Cậu thong thả đi trên con đường tấp nập của làng Lá, sau đấy rẽ vào một xưởng rèn
Người thợ rèn lớn tuổi bên trong thấy cậu liền hiểu ý, mặt tỏ vẻ bất lực. Ông cũng quá quen với việc này rồi
Muichiro đặt thanh kiếm đã hư hỏng nặng xuống trước mặt ông. Đôi mắt dù bị che đi bởi chiếc mặt nạ hyottoko nhìn những nếp nhăn trên gương mặt ngũ tuần dãn ra, ai cũng biết ông đang lo lắng
" Cháu lại tập luyện quá độ nữa sao? "
" .... vâng "
" Sao lại phải ép bản thân đến mức như thế? Thế giới này không cần đến điều đó. Các kiếm sĩ hầu như không được trọng dụng "
" Đây là cách mà tôi tưởng nhớ đến mọi người "
Ông xót xa nhìn đứa trẻ trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên ông bày ra vẻ mặt đó với cậu. Vì ngay từ đầu, người rèn ra thanh kiếm cho cậu chính là ông. Cứ mỗi tuần cậu lại đến ít nhất một lần, với thanh kiếm đã không còn ra hình ra dạng. Ông không xót xa cho thanh kiếm ông làm ra không được trân trọng, ông xót xa cho đứa trẻ đang sử dụng thanh kiếm đó. Một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào luyện tập, đến mức phải thổ huyết
Thế giới này không có quỷ, ông biết điều đó. Nhưng cho dù sự thật có như thế nào, cậu vẫn đâm đầu vào luyện tập, mặc cho cơ thể nhỏ bé đó đã chằn chịt những vết thương lớn nhỏ
" Đừng thương xót tôi. Thanh kiếm này hãy rèn nó thật tốt. Tôi không muốn tuần sau phải đến đây 2 lần "
----------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com