chap 1
Hoàng hôn vừa xuất hiện, nhuốm đỏ cả một bầu trời như máu. Một cô bé tầm 7 tuổi mặt đầy máu bộ đồ bẩn thỉu nằm vật ra giữa đường, cô muốn đứng dậy đi kiếm chỗ nào ấm ấm nằm chứ nếu còn nằm ở đây nữa cô sẽ bị tuyết chôn vùi chết mất. Cô cố gắng lê lết trên đường, chân cô bị người dân đánh tới mức chảy máu không còn cảm giác, cô ghì chặt vào mặt đất, ngón tay đông cứng mà đỏ ửng đến mức chảy máu. Khát vọng sống giúp cô lết thêm được một đoạn đường rồi bất tỉnh.
/mình...sẽ chết ở đây nhỉ?/ - cô mơ màng nghĩ, rồi tự nhiên cô lại cảm thấy ấm áp, cô đã được cưu mang...nhưng cô lại nghĩ là đó là chút ấm áp trước khi chết
Hôm đó Hitomi Tsukini đã được cựu tinh trụ cưu mang, ông ta đưa cô về giữa trời tuyết dày đặc, chăm sóc, băng bó những vét thương của cô đến khi cô tỉnh lại
"...?" cô vừa tỉnh lại, đầu óc còn choáng váng nhìn quanh nhà, tự hỏi đây là đâu
"ô? tỉnh rồi à, vậy chị đi kêu ông đây!" giọng của một cô bé vang lên bên tai cô, ngay giây sau, cậu chạy biến đi mất ra ngoài cửa "....Ông ơi! Em tỉnh rồi!"
Ngay sau đó có một người đàn ông tầm 70 tuổi lật đật chạy vào. hai người họ ngồi kế bên cô
"tại sao?" - cô nhìn hai người họ hỏi
"hửm?"-người đàn ông bối rối nhìn cô
"tại sao lại cứu tôi?" - cô nhìn lên trần nhà, hỏi
"nè! ông cứu em là may lắm rồi đó! cậu phải cảm tạ chứ! cái giọng điệu đó là sao hả? bộ em muốn chết lắm hả đồ ngốc?? em có biết có bao nhiêu người mơ ước được sống kh-" - cô bé kia quát cô nhưng người ông ngăn cô bé lại không cho cô nói nữa
"Nếu ta nói chẳng vì lí do nào cả, con có tin không? Chẳng lẽ có kẻ máu lạnh đến mức thấy chết mà không cứu sao? Mà dù gì con cũng không còn nơi để về, chi bằng...ở lại đây luyện tập thành một thợ diệt quỷ" - bàn tay chai sờn xoa đầu cô mỉm cười đề nghị
"..." cô không nói gì cả nhưng mắt rơm rớm, cô cảm thấy người đàn ông này tỏa ra một cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất ấm áp, cảm giác như ông ta chấp nhận cô như là một gia đình của mình vậy. Cô gật đầu đồng ý lời đề nghị.
Về sau cô mới biết, cô bé đó là Hanzi Yunan còn người đàn ông là Harujima một cựu trụ cột,ông tên là trong sát quỷ đoàn, ông ta chuyên đi kiếm những đứa trẻ để đào tạo thành thợ diệt quỷ, và mắt nhìn người của ông rất tốt, bất kì đứa trẻ nào ông nhận về rèn luyện đều trở nên rất giỏi giang. Kể cả Hanzi-chan, kể cả cô...nhưng cô không nghĩ vậy
..... Vậy là cuộc huấn luyện của cô bắt đầu..
Những tuần đầu tiên, vì vết thương ở chân còn vừa lành nên ông không bắt Hitomi tập luyện quá khắc khổ
Cô chạy theo ông khắp con đường làng, ông và Hanzi đeo tạ ở chân và tay, còn cô không đeo gì cả, nhưng vẫn hoàn toàn không bắt kịp được ông và chị. Rõ ràng là mệt rã rời rồi nhưng cô vẫn phải cố chạy theo ông, nếu không thì bữa trưa nay e là cô bị cắt mất!
..
"ha...ha...cuối cùng cũng..."-cô ngửa mặt lên trời cô đớp ngụm không khí rồi ngã sõng soài xống đất, mắt đỏ hoe còn đọng vài giọt lệ.
"nãy giờ con không kiềm chế được hơi thở! Ngày mai chạy gấp đôi và đeo tạ!" ông nhìn cô nhăn mày nói. "còn giờ thì ăn trưa đi..."
Mặc kệ vế trước của ông, cô bay vào ăn như bị bỏ đói... "nghom ngá..mhòn nhòm"-cô chất một đống cơm nắm trong miệng, vui sướng nói.
Nhưng qua ngày hôm sau...
"hộc điều chỉnh hơi thở rồi, nhưng...chạy 70 cây cố một ngày là có "hơi" quá với một đứa trẻ rồi, thử nghĩ nếu không phải cô mà là một đứa trẻ bình thường thì sao mà chịu được. Nói đứa trẻ bình thường là không tính cô và cả Hanzi luôn, tại vì từ nãy giờ Hanzi không than gì cả.
Hitomi: "..." Hai cái con người này thực sự còn ghê hơn quỷ nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
MH: Bà con cô bác ơi, vote cho tui để tui có động lực viết tiếp với huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com