chap 3
Một ngày nào đó của tháng 10 của năm sau
Cả ba người đang ăn cơm với nhau, ông chợt dừng tay trầm ngâm nhìn đứa trẻ nhỏ hơn một hồi lâu rồi hỏi
"Hitomi, con có phải là có thị giác rất bén đúng không?"
cô vừa ăn vừa nghe ông, chưa kịp nuốt đã vội trả lời - "vâng, mắt con có thể thấy chuyển động của mọi người chậm lại một chút, nhưng sao ông hỏi vậy?"
"vậy nên là em phản xạ nhanh là do đó hả?" chị hỏi
"Ể? đâu có! em phản xạ theo trực giác thôi mà" cô nhún vai trả lời, ngay sau đó liền bị ông đánh cho một cái, phụt hết cả cơm ra ngoài
"cái con bé này! Có thị giác là lợi thế mà không biết tận dụng, Ngưng ngưng ngưng! không ăn nữa, ra luyện tập nhanh!"
Nói rồi ông kéo cô dậy ra ngoài sân luyện tập tiếp
thế là cô bị ông xách cổ-theo-đúng-nghĩa lôi ra sân, quăng cho cô thanh kiếm rồi ông bất đầu vào tư thế chiến đấu
"Ông à...huhu thị giác nhạy bén thì liên quan gì chứ !"
"Có chứ sao không! khi con tập trung hơi thở, con phải chú ý đến chuyển động của tay và chân đối thủ để xem đòn tiếp theo đối thủ định ra là gì, nhắm tới đâu, rồi coi cả sơ hở của đối thủ nữa! Thường là điều này rất khó để thành thục" Ông vừa di chuyển vừa nói "vừa hay, con lại có thị giác nhạy bén thì quá tốt!
....
Thế là ông chỉ cho cô cách sử dụng mắt trong chiến đấu từ trưa hôm đó đến tầm 5 hay 6 ngày sau.
"Woa! Con đánh trúng ông thật này!" cô thả cây kiếm gỗ trong tay ra, mắt mở to nhìn ông và chị "nee san! nee san! chị thấy không chị thấy không?? em đánh trúng ông rồi!" cô vẫy tay về phía Hanzi đang tập chém những thanh tre.
"vâng vâng! tôi thấy rồi cô nương ạ" chị cô xùy một cái rồi trả lời
"ặc!" ngay sau đó, cô cảm giác tay đau đau ngay trên đầu, hóa ra là do ông đánh
"cho dù con có đánh trúng đi nữa thì,cũng không được lơ là!" ông nhăn mày"cầm kiếm lên đánh tiếp! Mục tiêu tiếp theo là vừa né đòn vừa đánh trúng ta 5 lần."
Cô chuẩn bị lại tư thế chiến đấu rồi chủ động ra đòn trước, nhưng tốc độ của ông nhanh hơn nhiều. Ông né đòn chỉ bằng cách lách người qua rồi tính vung kiếm đánh vào lưng cô, nhưng cô vừa cảm nhận được đã nhanh chân nhảy bật ra chỗ khác.
Lần này cô kết hợp cả tay lẫn chân như lời ông chỉ bảo, cô vừa vung kiếm, chân vừa né đòn nhịp nhàng như đang múa...động tác rất đẹp mắt (đây chính là thành quả của 1 năm luyện tập và đầu óc nhanh tiếp thu của cô bé đó!). Cô cố gắng nhìn thật kĩ sơ hở của ông, nhìn cả những chỗ ông đang nhắm đến để tránh
Nhưng tất nhiên cô vẫn bị đánh trúng "vài" lần vì "phản ứng chậm"-quả thật là không coi thường sức mạnh của cựu đại trụ được!
"TỐT! RẤT TỐT!" ông hào hứng thét sau mỗi lần cô thi triển chiêu thức hay đánh trúng ông, nhưng ngay sau đó là ông tung ra một đòn mạnh hơn
Cô tập trung những chiêu thức cơ bản của hơi thở ông dạy cô. Dù chưa thật sự thành thạo tới mức nhuần nhuyễn nhưng thi triển vẫn rất tốt, kết quả là cô đã đánh trúng được ông đúng 19 lần sau khi bị ông bằm ra bả, toàn thân đều là vết sưng hay vết đỏ từ cây kiếm gỗ...
"em..Em tiến bộ rồi Hitomi! giỏi quá đi" Hanzi lao đến gần cô, ôm lấy cô xoa đầu cô, ông mỉm cười nhè nhẹ, vươn tay ra xoa đầu hai đứa trẻ-"Đúng là không tồi"
Hitomi dù bị băm-không-còn-hình-người cũng rất vui, thật ra đây là lần đầu tiên cô có thể đánh trúng ông được nhiều vậy, những lần trước cô giỏi lắm chỉ đánh trúng ông 10 lần duy nhất - không có ngoại lệ, và đây chỉ là mới khởi đầu thôi, cô còn chưa quen cách sử dụng mắt cũng như thi triển hơi thở. Coi bộ cô có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác mà
....
"Bây giờ hai con đi ra thác đi... gần mùa đông cũng không nên ngồi quá lâu" ông xoa đầu hai đứa trẻ, rồi chúng nhanh chóng chạy như bay ra con thác.
cô lẩm bẩm vài chữ rồi ngồi vào tảng đá giữa thác tận hưởng dòng nước mát, đổ xuống mặt
Họ ngồi đó, quần áo ướt nhẹp dính chặt và người, tự ngẫm lại những gì ông đã dạy. Cô cố mở mắt ra giữa dòng nước, ngắm nhìn hoàng hôn xuống nhưng mắt lại cay xè vì bị nước vào.
Rồi đi vào nhà tắm rồi thay quần áo, lên núi luyện tập như thói quen ngày thường.
~~~~~~~~~~~~
Bà con cô bác ơi, vote cho tui vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com