Chap 5
"Hừm...năm nay Hanzi cũng 14 rồi...Ta nghĩ con tham gia kì sát hạch cuối cùng được rồi đó" ông nói bâng quơ nhắc nhở "những thứ con cần biết ta đã chỉ rồi, con sẽ làm được thôi"
Chị nghe vậy thì vui lắm, thật ra năm trước chị đã từng bày tỏ mong ước muốn tham gia kì sát hạch nhưng ông không cho, hay nói cách khác là chưa tin tưởng cô sẽ làm được, giờ ông nói vậy chị vui lắm
"Hay là hôm nay con nghỉ ngơi đi, mai lên đường."
Nhưng cô vẫn không muốn chị đi chút nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả ngày hôm đó, cô vẫn luyện tập như bình thường, chỉ có điều hôm nay chị không tập chung với cô nữa.
" Được rồi Hitomi, ta nhớ là ta đã dạy con hết các chiêu thức rồi. Bữa nay con tự ôn lại ở đâu đó được không?" ông nói, gợi ý rằng hôm nay cô được nghỉ muốn làm gì thì làm. Cô cũng nhanh chóng hiểu được
"vâng"
....
"Hitomi" chị đi đến gần cô gái đang ngồi xổm bên con sông. "Mai chị sẽ tham gia cuộc sát hạch cuối cùng đó."
"em biết" cô nói, mắt quay lại phía chị, mắt cô trầm tĩnh như hồ nước không một gợn sóng nhưng lại toát ra vẻ ưu sầu
"em không vui sao?" chị để ý thấy cách cách nhìn kì lạ của cô, liền hỏi
"Hả? không phải...Chỉ là, em muốn chị và em cùng tham gia cơ, nếu chị đi một mình em sợ chị gặp nguy hiểm.."
"không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị hứa"
"...vậy chúc may mắn" cô nói, mắt rủ xuống nhìn dòng nước đang chảy xiết rồi nhanh chóng xách thanh kiếm đã mẻ kế bên người đi, cô càng đi càng nhanh, cô đi lên núi.
Cả sáng hôm đó, Hitomi ở trên ngọn núi, cô kiếm những thanh tre, viên đá để tập vung kiếm, lâu lâu cô ngồi thụp xuống đất. Vài giọt nước đọng từ cơn mưa đêm qua rớt xuống mũi cô. Cô lắc đầu nhè nhẹ, tự đánh vào đầu mình vài cái
Trưa đến, cô vẫn không muốn về nhà, Cô kiếm tảng đá lớn, ngồi trên nó rồi thiền, cô cố gắng tự kiểm soát hơi thở. Cô đang buồn, buồn vì cô biết nếu chị đi, cô chỉ còn một mình
Dù sao đi nữa thì...Cô cũng không muốn về nhà, không muốn nghĩ rằng cô sắp chỉ còn lại một mình.Cô nhắm mắt lại, dùng tai lắng nghe để hình dung mọi thứ xung quanh, từ nhành cây, lá cây, đến con chim.Cô nhận ra nếu cô duy trì trạng thái này thì khi một ai đó đến gần, cô có thể cảm nhận họ từ xa.
..hửm ? cô từ từ mở mắt, cô vừa cảm nhận được từ xa có thứ gì đó đang đi đến.
"meo..."
Cô ngồi yên đợi một lúc thì thấy một con mèo lại gần, nó bị mù một bên mắt với bộ lông có ba màu trắng vàng đen phân chia theo từng đốm,
là mèo hoang, cô nhìn nó một lúc, đưa một ngón tay ra ý định muốn làm quen, đợi khi nó tin tưởng dụi đầu vào tay mình rồi thì cô bê nó về nhà
....
Đang đi, bụng cô réo lên ầm ĩ.
yah, về nhà nhanh thôi
.......
"Ể? Em nãy giờ tập luyện trên núi sao? còn...?" chị đang nấu cơm liền chạy lại gần cô hỏi
"em thấy nó ở trên núi, cảm thấy có chút tội nghiệp nên em mang nó về" cô mặc cho nó nằm ngủ trên tay mình
"ừm!" chị vuốt vuốt bộ lông nó, mắt cũng cụp lại không còn xếch lên như trước tỏ vẻ âu yếm
Cô đưa con mèo qua chỗ Hanzi, để nó lên tay chị cho chị bế một lúc
em biết là chị sẽ thích nó mà
...
đến tối hôm đó cô không cần phải lên núi tập luyện cô có thể ngủ ngon rồi, nếu bây cô của bây giờ là cô của năm 6 tuổi có lẽ chỉ cần ngã lưng vào nệm là ngủ ngon lành, thì giờ cô lại trằn trọc mất ngủ, thật ra đây cũng không phải lần đầu cô không ngủ được trong 1 năm qua nhưng mà những lần đó cô không ngủ được có lẽ là vì thời tiết lạnh quá hoặc nóng quá nhưng giờ cô không ngủ được, vì buồn.
Cô nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi lại bật dậy đi ra ngoài hóng chút gió, tiếng dế chứ kêu không ngừng nghỉ, lúc nhỏ cô rất thích nó - cảm giác nghe chúng kêu rất vui tai nhưng giờ cô lại thấy nó buồn buồn. Đi một lúc lâu, thấy bản thân thiu thiu buồn ngủ, cô liền vui mừng đi vào nhà thả lỏng người rồi cố chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô thấy gia đình của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com