chap 8
Trời hôm nay rất đẹp, nắng nhiều, mây ít nhưng đủ để chê đi cái nắng nóng chói chang, khác hẳn với những hôm mưa tầm mưa tả như trước. Tôi dậy từ sáng sớm, ôm cả ba tấm futon còn hơi ấm của người ra giặt để phơi. Rồi tôi giặt một tấm khăn nhỏ, gập lại làm hai rồi bắt đầu lau sàn nhà, tôi vốn dĩ không hay làm những chuyện này, chắc hôm nay tôi bị cái gì nhập rồi.
Xong việc, tôi lại tiếp tục luyện tập. Quanh qua quẩn lại cũng chỉ có vài nội dung mà tôi cần luyện tập: Vung kiếm, luyện tập lại 14 thức trong hơi thở, chạy bộ, chống đẩy, đấu kiếm với ông, rồi lâu lâu lại lên núi luyện tập. Thật sự cũng không khó
Hanzi vừa đi nhận nhiệm vụ đầu tiên rồi. Nên hôm nay chắc giống tuần trước, tôi phải ở nhà với ông luyện tập thôi.
Dạo gần đây cường độ bài tập càng tăng, ông vẫn thường đấu kiếm với tôi nhưng động tác của ông càng ngày càng nhanh, nhưng tôi là ai chứ? Là Hitomi đó! Tôi không thua kém đâu! Tôi cũng giỏi hơn rồi đấy nhé!
Ông từng nói là so với cách thi triển hơi thở của ông hay của Hanzi, thì cách thi triển của tôi khá khác, thay vì mạnh mẽ và nhìn có phần khó thực hiện, thì cách tôi thực hiện có phần nhẹ nhàng hơn chút, khó đoán hơn nhưng tất nhiên sát thương vẫn rất lớn, vẫn rất dứt khoát đấy, chỉ là nhìn khác hơn thôi. Hồi trước, tôi tự ti về cách thi triển khác người đó lắm, nhưng mà giờ thì hết rồi, không phải như vậy rất tuyệt sao? tôi không giống ai hết!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Được rồi, con làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi" ông nói rồi ung dung bước vào nhà
Cô bất giác nắm chặt cây kiếm sắt, luyện tập vung kiếm thêm tầm vài lần, cô lại cố sử dụng hơi thở, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được từng ngụm khí đi vào từng mạch máu chứ không chỉ dồn ở phổi, cảm giác khác hẳn so với lúc trước, thở ra, rồi cô thực hiện từng chiêu thức. Các chiêu thức đó cô đã nhớ rõ từ lâu
"Đủ rồi Hitomi à, lại đây ăn cơm đi." nghe tiếng ông gọi vọng lại, cô lập tức gắc kiếm lại, chạy lại chỗ ông, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm rồi nói chuyện phiếm với ông. Rồi lại luyện tập
Ngày lại qua ngày, cô càng giỏi hơn một chút so với hôm qua. Gần đây cô đột nhiên thấy được những sơ hở rất dễ dàng, kiếm thuật của cô, hơi thở của cô càng ngày càng được cải thiện, Tay chân cô đều phối hợp ăn ý hơn. Nói chung từ năm ngoái đến nay cô đã rất tiến bộ, Hanzi đã công nhận điều đó, ông cũng công nhận điều đó, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không đúng
"Ông à, sao dạo này con thấy những bài tập của ông càng ngày càng nhanh vậy?" Cô ngồi kế bên ông vừa nhai cơm vừa uể oải hỏi
"từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, ông luôn tăng tốc lên mà, sao bây giờ con mới hỏi?" ông hỏi lại cô. "Hanzi đi rồi, ta cũng muốn con luyện tập thật tốt để nhanh chóng đi, vốn dĩ ta nghĩ con đi được rồi, chỉ là vẫn nên luyện tập chút cho chắc chắn, khỏi mất công sau này gặp khó khăn"
"Vậy là ông đang cố tống cổ con đi như chị Hanzi luôn sao? huhu" cô giả vờ mè nheo. Ông không trả lời gì cả chỉ cười hiền, điều đó càng làm cô càng chắc chắn là ông đang thật sự âm mưu tống cổ cô đi.
~
Vài tháng sau, cuộc tuyển chọn lại được tổ chức. Ông không do dự liền 'tống cổ' cô đi. Nhưng cô cứ buồn buồn. Hanzi trong mấy tháng qua căn bản là không về nhà. Cô biết công việc của thợ diệt quỷ rất bận rộn nhưng nhỡ đâu Hanzi bị thương? Và còn nữa, cô muốn gặp Hanzi trước khi đi tham gia cuộc tuyển chọn, mấy con quỷ ở đó chắc cũng chỉ ở hạng xoàng thôi nhưng mà...cũng có khả năng cô không trở về được nữa thì Hanzi cũng phải về thăm cô chứ, như vậy cô mới an tâm mà tham gia được.
Đến ngày tham gia tuyển chọn, chị vẫn không về, thế là cô phải đi tham gia một mình. Cô chào tạm biệt người ông yêu quý, rồi lên đường. Vừa đi vừa nghĩ bâng quơ, không ngờ rất nhanh đã tới nơi. Nhìn khung cảnh xung quanh vắng tanh, không có ai, cô đoán rằng mình đã đến sớm.
Xung quanh được bao phủ bởi hoa tử đằng màu tím rất đẹp, rất thơ mộng nhưng nó làm cô cảm thấy thật buồn, nỗi buồn không tên, gần như sự cô đơn nhưng gần như không phải. Có lẽ là cô đến tuổi 'nghĩ lung tung' rồi.
Dạo gần đây, cô cứ nghĩ về gia đình mình mãi, và rồi nỗi day dứt lại cứ ở mãi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com