Request 5: Kibutsuji Muzan
Bạn bực dọc dậm chân đùng đùng ra khỏi phòng, mặc kệ Muzan đang nhìn theo với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Số là tối qua, bạn đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy đến 3 ngày mới về, làm hắn lo sốt vó tưởng bạn bị gì rồi. Đang lúc định tìm bạn thì bạn lại mò về, trên tay còn ôm một đống đồ, miệng ngậm một cây kẹo hồ lô. Quá tức giận, hắn liền đè bạn xuống giường và khụ khụ (Toi nói đến đây thôi, còn lại các nàng tự hiểu. Amen~~)
Và thế là sáng hôm sau, Muzan liền trở thành kẻ thù trong mắt bạn. Bởi vậy ta nói, các cụ dạy cấm có sai, một phút bốc đồng, cả đời bốc c*t.
----
Ngồi trong phòng của Douma, bạn tức giận nhai rôm rốp những cái bánh như nó có thù giết cha giết mẹ không bằng. Douma ngồi kế bạn mà lo sợ, trời lạnh muốn thấu xương mà hắn cứ liên tục quạt lên quạt xuống.
Không chỉ vậy, bạn còn vừa ăn vừa lầm bầm chửi rủa 'người nào đó':
"Đồ ác quỷ, cầm thú, súc vật, chết đi, chết đi, đừng để ta thấy ngươi nữa... " Và còn hàng ngàn từ tục tĩu khác nữa.
Douma ngồi kế bên bạn mà mồ hôi mồ kê tuôn như suối. Thiên a!! Tại vì sao lại là hắn a!!??
Ông trời: Khẩu nghiệp nhiều nữa đi con.
Quá mệt mỏi, Douma lết cái xác rệu rã của mình ra khỏi phòng, mặc kệ con chị mất nết không ngừng phun ra những lời chửi rủa.
----
Vài ngày sau, bạn bỗng thấy buồn chán vl~. Bình thường thì luôn có Muzan nói chuyện với bạn về những cuốn sách, những bài thuốc và cách pha trộn chúng với nhau. Còn ở đây? Ôi thôi thằng em bạn là một đứa ta nói ngu lâu dốt bền, được cái chiến sự thì hay, mà văn học, y học thì ngu như bò. Hồi đó đã bảo học nhiều vô mà cứ làm biếng không nghe.
Douma tội nghiệp mà nghe được khẳng định sẽ chỉ thẳng tay vô mặt bạn mà gào thét: Có giỏi thì về với anh người yêu của chị đi!! Đã cho ở nhờ rồi mà còn được voi đòi Hai Bà Trưng!! Tôi ngu mấy môn đấy thì sao?? Tưởng chị giỏi thì hay lắm hả ở đó mà đem khoe!!! Ở nhờ mà còn chê tới chê lui!!!
Nhưng đáng tiếc, nghiệp nhân của chúng ta chẳng có khả năng đọc suy nghĩ như đại boss nên những suy nghĩ này vô phương nghe được.
"Tôi xin phép."
Bỗng từ ngoài cửa truyền vào tiếng nói, theo sau là bóng dáng của một thanh niên trẻ tuổi có vẻ học thức trên tay còn cầm theo vài cuốn sách.
"Thưa, nếu ngài không phiền thì có thể cùng tôi thảo luận một vài điều về những quyển văn học này không ạ?"
"Đương nhiên là được!"
Bạn hào hứng gật đầu, ánh măt phát ra ánh sáng nhìn chằm chằm vào những cuốn sách trên tay người kia. Cậu chàng này tên là Manzu một người mà bạn tình cờ quen được mấy ngày nay ở nơi này. Cậu ta quả thực rất thông minh và hiểu biết rất rộng, ăn đứt cả thằng em bạn.
Bỗng từ phía sau truyền đến tiếng 'rầm' thật lớn. Quay ra đằng sau, bạn khinh bỉ nhìn thằng em yêu quý vừa té thẳng cẳng từ trên giường xuống, lên tiếng châm chọc:
"Sao vậy? Bất ngờ trước nhan sắc của người ta rồi à?"
Phải nói Manzu quả thực rất tuấn tú. Mắt rậm mày kiếm, đôi mắt mèo màu đỏ như phát ra mị lực làm người ta chỉ muốn móc nó ra rồi nâng niu yêu quý.
Douma lúc này đâu còn quan tâm tới lời nói châm chọc của bạn. Chỉnh lại chiếc mũ trong khi ánh mắt vẫn không rời người kia, hắn định lên tiếng thì như bị hâm dọa liền câm miệng không dám hó hé. Nhìn theo bóng dáng hai người ra khỏi phòng, Douma đưa tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán, trời ạ! Ai nói cho hắn biết đi, sao hết con chị rồi đến đại boss đều lần lượt đến cái chỗ của hắn vậy? Cái ổ nhỏ của hắn làm sao chứa nổi mấy vị tổ tông này chứ?? Amen~~
----
Ban đêm, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ sen của Douma khiến những đóa hoa như toả ra ánh hào quang. Nhưng giáo chủ lúc này đâu rảnh để ý những bông hoa kia chứ, hắn đang để ý là đại boss và chị gái đại nhân của hắn đang nói về cái quần gì a.
Cái gì mà Kōda Rohan, Ozaki Kōyō, Izumi Kyōka,... hắn nghe mà chẳng hiểu cái khỉ gì. Tư duy của thiên tài quả nhiên không phải thứ mà ai cũng có thể hiểu.
"Quả nhiên là ngươi!!! Muzan!!!"
Douma giật mình nhìn ra ngoài. Chỉ thấy chị của hắn đang đập bàn, lửa giận ùng ùng chỉ thẳng tay vào mặt đại boss. Lộ rồi...
Douma lúc này vui như muốn nhảy cẩn lên vậy nhưng vì hình tượng, hắn nhịn. Vội chạy ra ngoài, Douma liền lên tiếng làm sao cho bớt được cơn giận của con chị mình.
"Chị... chị... nghe em, bình tĩnh lại một chút. Làm một ngụm trà đi rồi nói tiếp, thế nào?"
Đôi mắt 7 màu của bạn nhìn chằm chằm vào người trước mắt như muốn đem người ta đi ăn tươi nuốt sống. (Khụ, nghĩa bóng nha mấy cha.)
Không quan tâm đến ánh mắt phẫn nộ của bạn, Muzan thản nhiên đúc tay vào túi, giọng nhàn nhạt:
"T/b, em chơi đủ rồi, về nhà thôi."
"Về nhà?? Hừ đây là nhà của bà rồi, phải đi đâu nữa chứ? Người phải cút là ngươi đấy!! Đuổi khách, em trai, đuổi khách!!!"
Bạn tức giận hét thẳng vào mặt hắn, và sẽ rất ngầu nếu như bạn không níu áo thằng em bạn mà kéo như muốn xé rách nó ra.
"Cái này... "
Douma đứng giữa hai người mà không biết làm sao. Có cho hắn thêm 10 lá gan hắn cũng không dám đuổi đại boss đi. Còn nếu không đuổi... làm sao hắn yên với bạn đây? Tiến không được mà lùi cũng chả xong, thiên a!! Người bắt con sống sao???!!!
Quần chúng: Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi chẳng độ tới mày~~
Muzan đứng trước thái độ này của bạn mà vẫn không tỏ vẻ gì, vẫn bình thản lên tiếng:
"Lễ cưới của chúng ta không thể thiếu cô dâu."
Nghe đến đây, bạn khinh bỉ nói lại:
"Hừ lễ cưới? Ai nói bà đây sẽ cưới ngươi? Ta thà lấy Douma cũng không thèm ngươi!!"
Douma: "..." Đệt!! Chị của tôi ơi, coi như nể tình chị em mà tha cho đứa em này một mạng được không? Lấy tôi?? Chúng ta là chị em ruột đấy, khẩu vị của em chưa mặn đến mức mà chơi loạn luân với chị đâu!!!
Muzan: "..." Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?
"Hì hì boss à, phu nhân đây, ngài cứ tự nhiên. Em không làm phiền nữa. Mong ngài giơ cao đánh khẽ."
Chưa để ai kịp phản ứng, Douma đã chắp hai tay dâng chị cho sói trước ánh mắt kinh hoàng của bạn.
"Thằng em khốn nạn!! Tao là chị ruột của mày đấy!!"
Bạn bất lực quay lại gào thét với Douma mà hắn cũng chỉ nhìn bạn áy náy rồi vẫy khăn với bạn.
"Chị rất tốt nhưng em rất tiếc."
----
"Hừ, cút! Ai nói là tôi sẽ gả cho anh? Không bao giờ!!"
Bạn tức giận chỉ thẳng vào mặt Muzan, gằn giọng. Đứng trước thái độ đó của bạn, hắn cũng chỉ dửng dưng đáp lại:
"Em không gả cho tôi? Vậy tôi gả cho em là được."
Bạn nghẹn họng. Từ khi nào hắn lại lẻo mép thế hả?
Rồi không hiểu sao mấy ngày nay bạn lại có linh cảm gì đó không tốt lắm.
"T/b sao em có thể vô lý như vậy được??"
Muzan nhìn bạn, đầy vẻ bất đắc dĩ. Thật là, mấy ngày nay không biết bạn bị gì mà cứ hay nổi giận linh tinh, ngay cả những điều vô lý nhất. Và người phải hứng chịu điều đó còn ai khác ngoài Muzan hắn kia chứ?
"Hừ em cứ vô lý như thế đấy thì sao?? Anh có giỏi thì bỏ em đi. Đừng... "
Đang nói bạn bỗng nhiên dừng lại, đôi măt mở to nhìn vào một khoảng không. Muzan nhất thời cũng không để ý, lầm bầm nói lại:
"Thật là, đừng vô lý như thế chứ... "
"Hức hức... Douma!!! Douma!! Đừng bỏ chị!!"
Đột nhiên bạn ngồi thụp xuống, ôm đầu thống khổ. Muzan cũng bị bạn làm cho giật mình, luống cuống ngồi xuống lo lắng hỏi thăm bạn:
"T/b, em làm sao vậy? Được rồi, được rồi, là anh sai, là anh sai. Đừng làm anh sợ, nín đi nào."
Bạn ôm lấy hắn, khóc lớn hơn, giọng nức nở:
"Muzan... hức hức... Douma bỏ em rồi... hức... thằng bé bỏ em rồi. Oa..."
Muzan nghe bạn nói thì bối rối, chợt, như nhận được cái gì đó, hắn cụp mắt để bạn khóc. Một lúc sau, bạn thiếp đi trên ngực hắn, miệng vẫn nỉ non tên của Douma.
Vuốt nhẹ tóc bạn, khuôn mặt Muzan ánh lên tia tàn nhẫn:
"Sát quỷ đoàn! Dám làm hại đến người thân của ta? Đừng mong ta sẽ cho các ngươi yên ổn! Lão hổ không ra uy, ngươi liền xem ta là mèo bệnh rồi."
Chợt bạn mở mắt, bên trong con ngươi màu đen bình thường trong sáng là thế nay lại tràn ngập hắc ám. Bạn mệt mỏi lên tiếng:
"Muzan, Douma, thằng bé bỏ em đi thật rồi. Chẳng còn ai nữa, chẳng còn ai nữa."
Khẽ ôm bạn vào lòng, vuốt ve khuôn mặt bạn, Muzan dịu dàng lên tiếng:
"Đừng nói vậy chứ, t/b. Anh vẫn ở đây, vẫn bên em đến mãn kiếp. Vậy nên... yên tâm mà ngủ đi nhé?"
Giọng nói của hắn như có ma lực khiến bạn yên tâm chìm vào giấc ngủ. Hôn nhẹ lên trán bạn một cái hắn khẽ cười:
"Chỉ cần em không buông tay, anh nhất định sẽ không bỏ."
---
@DiemNguyetThien
Không giống yêu cầu lắm, xin lỗi nàng nhe :))
Cần lắm bạn nào chỉ ta des với, vã lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com