Request 7: Agatsuma Zenitsu
T/b thất thần nhìn lên bầu trời, đôi mắt đầy mơ màng. Nhớ ba năm trước, bạn, Zenitsu cùng đám bạn chỉ mới là những tân binh bình thường trong Sát Quỷ đội, vậy mà giờ đây, ai cũng đã trở thành Trụ cột và có cho mình một gia đình riêng.
Kamado Tanjirou - anh trai quốc dân ngày nào giờ đã trở thành Nhật trụ và một gia đình hạnh phúc cùng người vợ Kanao và đứa con gái ba tuổi.
Kamado Nezuko - em gái của đương sự trên đồng thời cũng là em gái quỷ năm xưa, giờ đã thành một người vợ, một người mẹ tuyệt vời và chồng của cô không ai khác là Hà trụ - Tokitou Muichirou. Nhớ ngày hôm đó, khi Muichirou bị Thượng Nhất chém đến trọng thương chỉ còn lại chút hơi tàn thì Nezuko ở đâu đột nhiên chạy đến, cho cậu ta uống máu rồi trở thành quỷ cứu lại cậu một mạng. Sau này, khi thuốc hóa quỷ thành người của Tamayo hoàn thiện thì hai người uống thuốc đó rồi trở thành người, không bao lâu sau thì kết hôn.
Inosuke - thanh niên cục súc ngày ấy giờ cũng đã nằm trong hàng ngũ trụ cột với chức danh Trư trụ (?) và vợ của cậu ta là Aoi - một cô nàng ở Hồ Điệp trang viên. Thực sự bạn cũng không biết là với tính cách của hai người đó thì hòa hợp với nhau kiểu gì nữa, nhưng thật sự thì gia đình đó đang vô cùng hạnh phúc với đứa con trai 3 tuổi dù đôi lúc có vài cuộc cãi nhau.
Và cuối cùng là Zenitsu - thánh mê gái đó giờ cũng đã trưởng thành và trở thành Trụ cột với chức danh Sấm trụ. Tuy đã trưởng thành và là một Trụ cột nhưng cái tính mít ướt ấy vẫn còn nguyên si. Nhưng ít ra cậu ta chỉ thể hiện cái tính đó ra khi chỉ có người quen. Thêm một điều đặc biệt nữa là Zenitsu đã không cần phải bất tỉnh khi để sử dụng hơi thở nữa mà cậu ta đã có thể sử dụng trong lúc bình thường và có thể sử dụng cả 7 thức của Hơi thở Sấm sét. Và nguyên nhân phải kể đến 7 năm trước vào cái ngày kia.
_____ 7 năm trước _____
"Kanroji - san, nhìn chị đẹp thật đấy."
Bạn vui vẻ vẫy tay chào Luyến trụ -Kanroji Mitsuki.
"A, em cũng vậy, t/b - chan."
Kanroji bối rối chào lại, đôi má thì đỏ ửng chứng tỏ cô đang vô cùng ngại ngùng. Thấy vẻ mặt đó của cô, bạn cười thầm trong bụng rồi lại bày ra vẻ mặt lo lắng đến gần cô rồi hỏi:
"Kanroji - san, hình như chị có vẻ mệt."
"A, không sao, không sao."
Nghe vậy bạn thở dài một hơi rồi lên tiếng:
"Vậy mà em cứ tưởng chị mệt lắm chứ."
Mitsuri thắc mắc nhìn bạn rồi lên tiếng:
"Hửm? Sao lại mệt?"
Bạn nhìn cô ấy một cái, lên tiếng:
"Vì từ hôm qua tới giờ, chị chạy trong tim em hoài à."
Bạn mỉm cười đắc thắng nhìn gương mặt đỏ bừng của Mitsuri. Trong lúc bạn còn đang định mở miệng nói tiếp thì từ phía sau, Xà trụ - Iguro Obanai đi đến, ánh mắt nhìn bạn như muốn ăn tươi nuốt sống.
'Vù'
Một cơn gió lướt qua, bóng dáng bạn nhanh chóng biến mất sau góc tường. Thở phào một hơi vì thoát được cái sát khí cuồn cuộn từ Xà trụ, ánh măt bạn lại rơi vào cái đầu vàng khè đang đi đến. Khỏi nói cũng biết còn ai khác ngoài Zenitsu Agatsuma - người yêu bạn kia chứ.
Bạn chưa kịp làm gì thì đột nhiên cái đầu màu vàng đó nhanh chóng chạy đến, ôm chân bạn rồi khóc nức nở:
"Oa oa, t/b chan anh không muốn em thả tính người ta nữa đâu mà!!! Hay là em hết thương anh rồi? Nếu còn thương anh thì đừng có thả thính lung tung nữa mà!!!"
Nghe tên bạn trai mình không ngừng khóc lóc kể khổ, gân xanh bắt đầu nổi lên. Cố xoa xoa hai bên thái dương nhằm giảm bớt cơn tức giận sắp phun trào.
Nhưng tiếc thay, kẻ kia lại không biết thế nào là trời cao đất dày, vẫn cứ ôm bạn khóc lóc kể khổ và cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
"Zenitsu!!! Im ngay cho em!!!!"
Bạn nghiến răng nặng ra từng chữ và may thay, tên đầu vàng nào đó đã cảm nhận được nguy hiểm nên đã biết điều mà im lặng nhưng buồn thật, quá muộn rồi.
"Anh có thôi đi không?? Sao suốt ngày cứ trẻ con như thế hả?? Em thích đi thả thính người ta đấy, thì làm sao?? Đừng tưởng anh là bạn trai em thì ngon nhé!!! Nếu anh cứ như thế thì chúng ta chia tay!!!"
Zenitsu tròn dẹt mắt nhìn bạn đang nổi cơn tam bành. Nghe đến câu cuối, cậu ta run run chỉ tay vào mặt mình:
"E... Em nói chia tay?? Chúng ta??"
"Đúng vậy!"
Bạn tức giận nói lớn, trong đầu không còn gì ngoài tức giận.
"Được, được, chúng ta chia tay! Nhớ kĩ, đây là lời em nói đấy!"
Nói rồi cậu tức giận bỏ đi, không thèm quay lại nhìn bạn lấy một lần.
------------
Đã được tròn một tuần kể từ khi hai người cãi nhau. Bạn cũng chẳng để chuyện này trong lòng, hàng ngày vẫn cứ đi làm nhiệm vụ, thả thính rồi đi chơi hoàn toàn chẳng quan tâm. Nhưng kì lạ là dù cho bạn có đi đâu chăng nữa cũng chẳng bắt gặp được hình ảnh của 'bạn trai cũ' kia.
"Ay, sao lại không thấy nhỉ?"
Bạn chống hông, thở dài một hơi rồi lên tiếng than thở. Kì thật là bạn đã chịu thua rồi, bạn nhớ con Pikachu màu vàng kia quá rồi nên mới đi tìm. Nhưng là cho dù đã kiếm ở đâu đi chăng nữa cũng chẳng thấy hình dáng quen thuộc kia đâu.
Chợt trên không có tiếng chim hót, nhìn qua là bạn biết ngay là con chim của Zenitsu rồi. Nó lượn vài vòng trên không rồi cất giọng the thé:
"Zenitsu, Tanjirou cùng Inosuke đang đối đầu tới Thượng Huyền Lục!!!"
Nghe xong bạn khẽ lẩm bẩm vài tiếng chửi thề rồi nhặt lại thanh kiếm chuẩn bị đến chi viện. Các trụ cột cũng đã có mặt, đối thủ lần này là Thượng Nguyệt, bọn họ không thể không cẩn thận. Chợt con chim kia lại lên tiếng:
"Zenitsu đang đối đầu với Thượng Huyền Lục Raigaku!!!"
Bạn trừng to mắt ngạc nhiên nhìn con quạ. Raigaku...!? Chẳng phải...!!
"Chết tiệt! Không phải hắn ta đã chết rồi à?"
Bạn vừa chạy vừa nguyền rủa, tốc độ dưới chân tuyệt không có xu hướng giảm đi mà ngược lại càng nhanh hơn. Nếu như đó thật sự là Kaigaku, vậy... Zenitsu phải chiến đấu làm sao đây?
Hơn ai hết bạn hiểu rõ, Zenitsu là một người rất trọng tình nghĩa và cậu rất kính trọng người sư huynh này.
Vì hắn, Zenitsu chấp nhận giấu đi thiên phú của mình, trở thành một kẻ vô dụng.
Vì hắn, Zenitsu chấp nhận chỉ học duy nhất một chiêu thức trong 6 thức của Hơi thở sấm.
Vì hắn, Zenitsu chấp nhận chỉ chiến đấu trong trạng thái vô thức, mãi mãi trở thành cái bóng của hắn.
Và vì hắn, Zenitsu đã tạo ra thức kiếm thứ 7 'Hỏa lôi thần' với mong ước một ngày nào đó sẽ cùng với hắn sánh vai chiến đấu.
Nhưng ai lại ngờ được, kết quả ngày hôm nay kia chứ?
Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên bạn nhìn thấy là một khu rừng tan hoang, cây cỏ như vừa mới bị một cơn hỏa hoạn kéo qua. Và ở chính giữa phần đất ấy là Zenitsu cùng với thân thể đang dần tan biến của Kaigaku. Thấp thoáng, bạn chỉ biết rằng Kaigaku đang nói gì đó còn Zenitsu nghe xong thì đứng thất thần, nhìn cái đầu với con mắt khác chữ Lục kia tan biến.
Cậu lê từng bước vào rừng, bóng lưng hiện lên vẻ rất cô độc. Bạn thất thần nhìn Zenitsu. Dáng vẻ này của cậu ta, là lần đầu tiên bạn nhìn thấy. Chợt bạn chạy theo, chẳng biết là cậu ta đi đâu bạn cứ đi theo như vậy, chẳng ai nói gì.
"T/b - chan..."
Zenitsu ôm chầm lấy bạn, bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình và lời trăn trối cuối cùng của Kaigaku.
Sau khi chém dứt đầu hắn ta, trái với suy nghĩ của Zenitsu, Kaigaku lại nở một nụ cười tự hào:
"Chúc mừng chú, Zenitsu."
Trong lúc Zenitsu còn đang bất ngờ về câu nói thì Kaigaku chậm rãi nói tiếp:
"Cuối cùng chú cũng vượt qua anh, có thể sử dụng được cả 6 thức kiếm và thậm chí còn tự tạo ra một thức cho riêng mình. Thực sự, anh cảm thấy rất tự hào."
"Nếu như hôm nay anh chết đi, chú cũng không cần che giấu thiên phú của mình, có thể thẳng lưng tiến về phía trước."
"Đừng giận ai hay tự hận mình, đây là chuyện anh tự nguyện. Cố lên nhé, Zenitsu. Anh và sư phụ ở suối vàng sẽ luôn dõi theo chú. Vĩnh biệt..."
Nói đến đây, nước mắt của cậu đã không kềm lại được nữa. Cứ thế òa khóc trong lòng bạn như một đứa trẻ. Khẽ vỗ cái đầu màu vàng của cậu ta, bạn nhẹ giọng:
"Nín đi nào, Zenitsu. Cho dù họ có ra đi thì vẫn còn em cơ mà. Em sẽ không bỏ anh lại đâu. Hứa đấy!"
--------
Viết vội quá không kịp sửa lỗi chính tả, mấy bạn thấy chỗ nào không hợp lý thì cmt để ta sửa lại nhé!
Tối an.
P/s: Dạo này sắp tới hạn trả test nên trả đơn có hơi trễ nhé. Mong các bạn thông cảm.
Request của cô đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com