Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 8: Haganezuka Hotaru

'Keng'

'Keng'

Trong màn đêm yên tĩnh, những tiếng đập búa không ngừng vang lên đều đều. Hotaru vung tay, tập trung đồn hết sức vào khối sắt nóng đỏ trước mặt.

Chợt như phát hiện ra điều gì, cánh tay vung búa của cậu ta dừng lại một giây, đúng một giây sau lại trở về với quỹ đạo ban đầu, nhàn nhạt lên tiếng:

"Đến rồi thì vào đây, lén lén lút lút ở đó làm gì?"

Trong bụi cây, t/b nhảy ra cười hì hì bước tới.

"Ai da, thân ái ~ , anh thật sắc bén nha ~ em ở xa như vậy mà cũng biết."

Hotaru nhìn qua bạn, liếc mắt khinh bỉ:

"Cách anh còn chưa đầy mười bước chân mà nói xa? Vậy thế nào mới gọi là gần đây?"

Bạn nhìn chằm chằm vào cậu rồi nở nụ cười tươi nhào đến lòng cậu ta:

"Như thế này mới gần này."

Để cho bạn ôm một lúc, Hotaru lắc đầu, ra hiệu cho bạn bỏ ra rồi chậm rãi lên tiếng:

"Đừng nháo nữa, để cho ta làm việc nào."

Bạn vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn rời khỏi người cậu. Hotaru được bạn thả ra thì tiếp tục công việc rèn kiếm của mình, mặc kệ bạn đứng kế bên lải nhải không ngừng:

"Này này Hotaru, anh lại rèn kiếm cho cậu Tanjirou gì đó nữa à?"

"Ừ."

"Ngộ nhỉ? Sao cậu ta cứ hay làm gãy kiếm hoài vậy? Chắc anh phải chú ý tới cậu ta nhiều lắm nhỉ?"

"Ừ."

"Hừm, chẳng nhẽ cậu ta yêu thầm anh?! Vậy nên cứ làm gãy kiếm hoài nhằm thu hút sự chú ý của anh!? Rồi sau này khi thành công cậu ta sẽ đá em ra khỏi nhà, một mình độc chiếm anh??!!"

Bạn đập tay này vào tay kia, đôi mắt sáng lên tưởng tượng cảnh Hotaru đứng cùng Tanjirou đuổi bạn ra khỏi nhà.

Hotaru: "..." Khinh bỉ tột cùng.

"Đừng tưởng ai cũng vô sỉ như em."

Nghe giọng ông chồng mình khinh bỉ nói lại, bạn ngại ngùng gãi đầu:

"Ahaha, vốn dĩ muốn đến xem anh có khỏe không ai ngờ vẫn khỏe re nhỉ? Vậy về đây. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."

Bạn rảo bước trên con đường nhỏ quen thuộc. Vừa đi vừa ngâm nga khúc hát nào đó rồi lâu lâu lại cười khúc khích.

"Ha ha, thật hồi niệm mà."

Bạn nhìn lên ánh trăng, hồi tưởng lại quá khứ 10 năm trước đây, vào thời điểm bạn và Hotaru vẫn chưa thành thân với nhau.

----
10 năm trước, bạn là một trong 10 người mạnh nhất Sát quỷ đoàn, là một Trụ Cột với cái danh Băng Trụ.

"Ông già ới!! Kiếm của tôi lại gãy nữa rồi!!"

Bạn vừa đi vừa ngoác miệng gọi lớn biệt danh của người thợ rèn kiếm cho mình. Nhưng gọi một lúc mà chẳng thấy ai lên tiếng trả lời, bạn tò mò đi vào nhà thì chả thấy ai ở đó cả.

Chợt cánh cửa sau lưng mở ra, một người đàn ông xa lạ bước vào, trên mặt còn mang một chiếc mặt nạ như Ông già hay đeo. Bạn nheo mắt nhìn người đàn ông mới vào, thanh kiếm bị gãy cũng được bạn thủ sẵn trên tay.

"Đừng đề phòng như thế, tôi đến để lấy kiếm thôi."

"Lấy kiếm?"

Bạn nghi ngờ hỏi lại, thanh kiếm trên tay vẫn chưa hề buông xuống hay nới lỏng ra.

"Ừ, ông già dạo này đang bệnh rồi. Không rèn kiếm cho cô được."

Nói rồi cậu ta đi lại, cẩn thận xem xét kiếm của bạn một chút rồi lên tiếng, giọng nói rõ bực dọc:

"Cô làm gì mà để cho nó gãy dữ vậy?"

Sau khi xác định là hắn không có gì nguy hiểm, bạn mới thả kiếm xuống, hất cằm kiêu ngạo lên tiếng:

"Hừ, đương nhiên là làm nhiệm vụ rồi. Hỏi thừa!"

Tuy không thấy được nhưng bạn cũng biết ở dưới chiếc mặt nạ kia, người đang ông này đang nhíu mày tức giận.

"Sao, chuyện này liên quan tới cậu à?"

Ngồi lại ngay ngắn, bạn liếc mắt khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt. Hừ, thợ rèn thì làm cho tốt trọng trách của mình đi, lo chuyện của người khác làm gì? Rảnh quá à?

"Rèn kiếm cho người khinh thường người khác như cô, tôi không làm."

Chợt hắn ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi chỉ bỏ lại câu nói đầy hờ hững. Bạn bất ngờ nhìn hắn, không kịp phản ứng những chuyện vừa xảy ra. Hắn ta nói không rèn kiếm nữa? Không rèn cho bạn nữa?

Lần đầu tiên trong đời, có người dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bạn. Cầm lấy một khúc kiếm bị gãy lên, bạn chuẩn xác ném về tên rèn kiếm, giọng nói đầy lạnh lẽo:

"Rút lại lời ngươi vừa nói ngay."

Hotaru nhìn góc áo vừa bị lưỡi kiếm cắt ngang qua rồi lại nhìn khúc kiếm đang cắm trên tường, nhàn nhạt lên tiếng:

"Cô vừa vi phạm điều luật đấy. Không được dùng kiếm tấn công người thường."

Lúc này, bạn làm gì để tâm đến luật lệ gì nữa cơ chứ? Danh dự của bạn đang bị hắn xúc phạm, danh dự của một Trụ Cột như bạn cư nhiên bị một tên thợ rèn xúc phạm.

"Ta cóc quan tâm đến chuyện đó!  Ta lặp lại lần cuối, rút lại lời lúc nãy ngay."

Bên dưới chiếc mặt nạ, Hotaru nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu tiếp tục bước đi cứ xem bạm như một người vô hình.

Bóng dáng hắn ta vừa khuất, cơn tức giận của bạn liền không thể kìm chế được nữa. Lật đổ chiếc bàn trước mặt, tay bạn nắm chặt lại hiện rõ đường gân xanh:

"Hay cho một tên thợ rèn, dám khinh thường ta như thế! Lão hổ không ra uy, ngươi đúng là xem ta thành mèo bệnh rồi."

Ngày hôm đó, mọi người trong làng thợ rèn được một phen gà bay chó sủa. Băng trụ đi đến đâu, gặp ai không vừa ý liền đánh người đó, đã có không ít hơn 10 người phải bị thương rồi.

Và lúc này, nguồn cơn dẫn đến sự giận dữ của vị Đại Trụ kia vẫn ung dung làm việc của mình ở sau núi, không quan tâm đến sự đời.

Ba ngày sau.

"Hotaru - san, có người đến chuyển lời rằng Oyakata - sama muốn gặp cậu. Nhanh chuẩn bị đi."

Hotaru mắt nhắm mắt mở nhìn người vừa đến truyền tin kia, gật đầu một cái rồi nhảy xuống khỏi nhánh cây đang nằm. Khỏi nói cũng biết là ngoài việc của Băng Trụ ba ngày trước thì còn chuyện gì khiến ngài thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn phải đích thân quan tâm chứ?

----
Đến nơi, Hotaru đã thấy Oyakata đợi ở đó, quỳ trước mặt ngài không ai khác là Băng Trụ, người vừa làm loạn ở làng thợ rèn 3 ngày trước.

Cậu ung dung bước đến, quỳ gối hành lễ theo đúng khuôn phép chuẩn mực.

"Kính chào ngài, Oyakata - sama. Chúc ngài phúc tựa đông hải thọ ngang trời đất."

Kagaya hơi mỉm cười, dịu dàng lên tiếng:

"Cảm ơn con, Hotaru."

Nói xong, nàng quay qua bạn đang quỳ kế bên, nụ cười trên môi vẫn không đổi, ngài khẽ lên tiếng:

"Vậy giờ hai đứa có thể cho ta biết lý do về cuộc náo loạn ba ngày trước rồi chứ?"

"Vâng."

Sau đó, bạn một lượt kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, ngài hơi mỉm cười rồi nói:

"Ta hiểu rồi. Đó chẳng phải chỉ là một hiểu lầm thôi sao? Vậy thì tại sao hai người không thử ở chung với nhau vài ngày để hiểu thêm về nhau một chút đi? Như thế sẽ khiến hai người hiểu nhau thêm đấy."

"Vâng?!"

Bạn trố mắt nhìn người trước mặt, không tin vào tai mình. Bắt bạn sống với tên cục sút này?! Không đùa chứ? Hotaru nghe xong chỉ nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng.

Yep, thế là tháng ngày sống chung của hai người bắt đầu.

Và như một lẽ hiển nhiên, khi hai tên oan gia ở chung nhà thì không gà bay thì cũng chó sủa.

Theo lời của bạn thì Hotaru là một người không biết cười, cứng nhắc, vô tâm, vô cảm, tảng đá vô tri, ...

Còn theo lời của Hotaru thì bạn là một người ồn ào, đáng ghét, tăng động, khùng điên, nhây, lầy, ...

Hai người, chả ai để ai vào mắt.

Nhưng, người đời có câu, ghét của nào, trời cho của đó. Và nó thật sự đã hiển linh.

Sống chung được vài tháng, bạn cũng nhận ra tên thợ rèn kia không xấu như bạn nghĩ. Hắn cũng hay quan tâm người khác đấy chứ, là loại người ngoài lạnh trong nóng.

Hotaru cũng dần nhận ra, thực sự thì T/b cũng không xấu tính lắm. Rất có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, thưởng phạt công bằng.

Và trước khi hai người nhận ra, trái tim đã trao cho người nọ mất rồi.

Thế là chuyện gì đến cũng đến, vào ngày hai mươi lăm tháng một (sinh nhật ta ^_^), lễ cưới được diễn ra với sự chúc phúc của mọi người. Yep, thật sự thì họ cũng không biết bạn và Hotaru có thể hòa hợp như thế nào. Chính bạn cũng còn không biết nữa cơ. Nhưng quan tâm làm gì chuyện tương lai? Hiện tại bạn vẫn hạnh phúc là được rồi.

----------
Yea ~ toi biết là phần tình cảm của reader với Hotaru còn quá mờ nhạt nhưng toi đã hết sức rồi TvT. Vấn đề là toi đang bị witerblock các nàng ạ TvT.

Tạch lí cmnr TvT

Request của cô
IsonaHisui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com