Kokushibou:yêu càng nhiều thì càng đau
Chắc có thể không ai biết về cô vợ của thượng nhất Kokushibou đâu ha?Đúng hơn là cô vợ đó chỉ là một nhân vật phụ không có khuôn mặt , tên cũng không có chỉ biết là một người vợ đơn thân khi chồng bỏ đi thôi.Thế thì hôm này bạn sẽ hiểu cảm giác của cô ý .
--------------------
Tại một thành phố nhật bản thời xưa có một hôn ước của hai gia tộc lớn đã đổ vỡ từ xưa mà không ai biết đến cả đến khi hai gia tộc đó quyết định làm lành lại với nhau để cho những con cháu sau này có cuộc sống ổn định thì hai gia tộc đã quyết định cho những người cháu mới sinh của họ hứa hôn khi chưa có nhận thức để đỡ phiền nên họ đã làm vậy.
Bạn chính là đứa cháu nhỏ đó.Khi ngày bạn sinh ra ông bạn đã hứa hôn ngay với gia tộc đó và họ cũng vậy (tôi chắc các bạn biết người tôi nói là ai rồi đúng không?)Michikatsu(tên thật của cụ nhất) và bạn chính là vợ chồng chính thức khi đến lứa tuổi thích hợp sẽ làm lễ trước đó bạn và Michi sẽ làm quen với nhau đúng hơn là hợp nhau sẽ sống tốt hơn , sinh con sinh cái dễ hơn đỡ phải bắt em với sinh con cũng không đau lắm :)) Nhà (gia tộc) bạn hôm này phải cho bạn sang phía nhà(gia tộc) bên kia để bàn tổ chức hôn lễ thế nào cho hợp tình với cả bạn cũng gần đến tuổi cưới rồi nên sang gặp nhất trái cũng là truyện thường bạn cũng không quản tâm lắm:
'Em là H/b T/b đúng không?'-Một nói từ một người con trai có vẻ cao tuổi hơn bạn đó
'Dạ?Vâ...Vâng ạ!'-Anh ta xuất hiện đột ngột có thể cũng vì vậy nên bạn với lúng túng
'Bố tôi bảo tôi xuống đây để đưa cô đến chỗ anh tôi đang tập kiếm cho cô đỡ lạc'
'Ờ...um'
Bạn đi đằng sau sợ lạc đường nên bạn túm áo yukata của anh ta mà đi thật sự là mặt bạn đỏ như trái cà chua vậy
'Em là H/b-chan ?'-Anh ta dẫn tôi đến một chỗ tập (dạy ) kiếm lúc này bạn đã gặp được vị hôn phu thật sự của bạn thật ra là chồng bạn cũng giống y hệt em rể bạn phân biệt chắc là rất khó đó nhưng mà bạn vẫn có khả năng phân biệt được dù có chút khó khăn.Có một ngày bạn đến nhà Tsukuni để chơi với vị hôn thê của bạn Michikatsu và bạn đã hỏi một câu khá là ngớ ngẩn
'Anh Michikatsu!Tại sao anh lại chấp nhận hôn ước này vậy?'-Bạn hỏi
'Vì anh cần một người vợ đảm đang biết tròn sóc gia đình với cả có tình yêu với anh nữa'-Michikatsu xoa đầu bạn rồi mỉm cười
'Nhưng em có phải đâu mà sao anh lại chấp nhận?'-Bạn thắc mắc với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu
'Em là cô gái đặt biệt nên không cần có lí do anh sẽ cưới '
'Trồi ôi!Em còn nhỏ tuổi hơn anh đó!!!'-Bạn thẹn thùng không nói lên lời
'Thế còn em?Tại sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?'-Michikatsu hỏi lại bạn
'Vì em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó'-Bạn trả lời (thả tim) lại
'Em đúng là đáng yêu mà'-Michikatsu cười nói
'Em không đáng yêu mà xinh đẹp '-Bạn đứng lên tự kiêu nói
'Được rồi ,em rất xinh đẹp'-Michikatsu chiều theo ý bạn
'Anh có ước nguyện gì không ?'-Bạn quay lại nhìn Michikatsu
'Ah~Anh muốn làm một kiếm sĩ giỏi nhất'-Michikatsu nhìn thành kiếm đôi mắt xóa chút u sầu
'Anh không cần ước anh vốn dĩ thế rồi mà!Anh vừa giỏi vừa tốt thì đã có phẩm chất của một kiếm sĩ rồi'-Bạn chỉ vào mặt Michikatsu nói (Gan to phết cụ nhất tương lại mà làm thế đó)
'Nhưng người em trai của anh rồi hơn anh rất ...'-Trong lúc Michikatsu nói bạn cướp lời luôn
'Cậu ta không giống anh !Anh tài ba hơn'-Bạn bóp má Michikatsu
'Nhưn...'-Bạn lại cướp lơif tiếp
'Anh giỏi hơn nó rất nhiều'-Bạn bóp chặn hai má của Michikatsu
'Um... Được rồi'
'Đừng ủ rũ nữa..'
'Được rồi!!!'
Sau khi được cổ vũ và khuyết khích học tập tốt thì Michikatsu đã không còn trầm cảm nữa (+1 thiện cảm) bạn cũng bắt đầu kiên trì học múa để khi nào Michikatsu dùng thành thạo thì bạn sẽ múa cùng ông đó bên cây đào màu hường nhưng mà đời không như mơ tỉnh dậy đi bạn ơi!!Bạn không thể có sức để múa được vì cơ bản cơ thể bạn quá rắn nên mỗi lẫn bạn múa bạn luôn bì vất ngã trên sàn dù vậy bạn vẫn quyết tâm không có hồu kết giống như cách Michikatsu tập kiếm vậy (ông đây giỏi bạn nhiều) rồi năm tháng trôi quá chức năng thời gian của bạn dần phát triển bây giờ bạn đã thành thiếu nữ rồi và cũng phải chuẩn bị một lễ cưới chớ?
'Anh Michikatsu!Anh chuẩn bị ra quân à?'-Bạn chạy ra từ vườn trúc gioa xì xào làm những cành lá rung chuyển
'Anh là kiếm sĩ mà'
'Chỉ là hãy nhớ anh vẫn còn vợ đó !'
'Đấy mới là ngày đầu anh đi thôi đừng quá lo một tháng thôi'-Michikatsu giơ tay vẫy bạn
'Michikatsu đừng chú ý cô nào'
'Được rồi'
Sớm hay muộn thì ngày đấy sẽ đến bạn chẳng thể đợi được nữa bạn chỉ muốn đến khoảng khắc đó nhanh thôi.
Trong căn phòng gỗ lạnh lẽ vào mùa đông ,bóng đèn đã được thắp sáng nhưng khăn để lau cũng xuất hiện cùng chậu nước căn phòng cứ thế mà sưởi ấm bạn .Hai cơ thể cũng đang hâm nóng nhau trên chiếc đệm đó học cũng sẽ sớm có một đứa con thôi .
'Nè!Michikatsu anh nghĩ con sẽ sinh đôi hãy một?'-Bạn đang viết một lá thư cho Michikatsu
'Sẽ sớm anh sẽ làm bố nên hãy nhanh nên em khoong muốn một mình sinh con đâu '-Bạn viết lá thứ với nụ cười trên môi
...
'Có lẽ mãi mãi anh không nhận thư ha?Mà thôi vì đất nước em sẽ đánh đổi em không ước anh chở về đây thấy vì đó hãy mang chiến thắng'-Bạn kết thúc với giọt lệ trên má
Cuối cùng bạn có thể làm mẹ rồi chúc mừng nhà nhưng bạn chắc bạn sẽ vui à?Đứa con của bạn khi vừa biết đi,biết nói đã nhận thức được trước cả bạn là người mà bạn thầm yêu mấy lâu này sẽ chẳng quay về được nữa vì anh đấy đã rời xa bạn rồi .Ngày mà bạn nhận được tin là anh đấy đã đi nhưng cái xác chả thể tìm được .
Đã qua bao lâu rồi?
Bạn chắc có biết bạn đợi được anh đấy chứ?
Bây giờ bạn đã già rồi và cũng sẽ sớm thôi bạn chẳng thể đợi được nữa
Bạn nằm trên chiếc đệm ấm cúng vào một buổi tối mùa đông nhưng bạn cùng đã già rồi .Bây giờ bạn sẽ đợi chờ để nhận thời gian cuối cùng, đứa cháu bạ nhìn bạn với đôi mắt ướt đẫm rồi chạy ra khỏi phòng làm vẻ dỗi bạn nhưng thế cũng tốt vì đứa cháu bạn sẽ đau trước mặt bạn khi bạn ra đi.
'Em đã già rồi'-Một giọng nói thần thuộc mà bạn chẵc chả thể quên được
'T/b !Quên anh đi '-Một bạn tay trẻ trung xóa vào trán bạn
'Michi..Michikatsu?Anh ..c..òn sống?'-Giọng bạn ngẹn ngào nói
'Michikatsu...anh không còn là tên đó !Anh là Kokushibou hãy quên tên kia đi T/b à'-Giọng nói đấy vanh bên tai bạn rất dõ
'Kokuashibou anh thật giống người tôi yêu'
'Người em yêu?'
'Anh ý là một kiếm sĩ mạnh mẽ đã chể vì ngôi làng này , anh ý đã rời đi mà không chào tạm biệt Michikatsu'-Bạn nhẹ nhàng kể
'Anh là người em yêu mà'
'Không anh là Kokushibou'
'Không !Anh vẫn là anh mà!T/b'
'Anh là anh còn người tôi yêu không phải anh'
*Xoẹt*-Một tiếng cắt bằng kiếm quá cổ bạn làm bạn chết ngay lập tức
'Anh vẫn là anh'-Kokushibou rơi nước mắt
Bạn đã có một cái chết nhẹ nhàng bởi người mà bạn mãi yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com