Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rengoku Kyoujurou

Tôi tên là Haru, cô gái có mái tóc của tuyết đôi mắt của bầu trời và hiện đang là kế tử của Luyến trụ- Mitsuri dù vậy nhưng hơi thở chính của tôi là cây cỏ....haizz tốt nhất nên quay về vấn đề chính đã .Ngày xửa,ngày xưa,xưa ơi là xưa có một cô bé thích một chàng trai nhiệt huyết nọ nhưng cô vẫn chưa bao giờ thể hiện điều đó bởi cô ấy cho rằng nếu kết thúc tình bạn này thì cô sẽ mất hết tất cả và cô bé đó chính là tôi, đúng là tôi thích Ren từ nhỏ nhưng bọn tôi vốn là bạn thân và sẽ không có điều gì có thể làm nó lay chuyển được. Chắc bạn nghĩ tôi ngốc nhưng không phải đâu tôi làm việc này vì tôi biết Ren đã có người trong lòng rồi và người đó sẽ mãi mãi không phải là tôi.Thật sự rất là đau nhưng tôi vẫn sẽ mãi là kẻ đứng sau tất cả dù thế nào đi nữa cho nên cứ cố gắng mãi cũng vô dụng .

'Haru ơi!'

'Sao vậy???'

'Cô ấy đồng ý với tớ rồi đó,  bọn tớ quyết định xẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau'

'Sướng ghê, ước gì tớ xẽ thoát kiếp FA sớm để được có đám cưới như cậu'

'Cố lên ! Nhân danh là người bạn thân lâu năm của cậu tớ chúc cậu thoát kiếp FA càng sớm càng tốt!'

'Um!Tớ hứa xẽ kết thúc kiếp FA này sớm hết sức có thể'

'CỐ LÊN!'- Rengoku hét nên với cái giọng hớn hở

'CỐ LÊN!!!!!' tôi cố hết sức để mỉm cười mà không khóc

<Tháng sau>

Đám cưới đã đến rồi ngày hôm đấy thật sự rất đẹp bầu trời thì đang tỏa nắng không có mưa hay điều tồi tệ xảy.Mọi người đều vui vẻ đón tiếp đám cưới còn tôi thì khác tất cả tôi đang đau đớn,trái tim thì đang tan vỡ nhưng khuôn mặt lại không thay đổi còn tệ hơn là khuôn mặt này bắt buộc phải vui vẻ cười đùa .

Rengoku đang hét từ xa: 'HARU !'

'SAO VẬY?HẢ?'-Tôi cũng hét lại với Ren như vậy,sao tự nhiên tôi thấy giống hồi nhỏ vậy Ren cũng đang bước đến gần tôi cũng như hồi đó vậy. Có mỗi khung cảnh lúc đấy là trời mưa và tôi lúc đấy đang vui còn bây giờ tôi đang buồn.

'Hửm ?Haru cậu vui quá nên khóc à?'-Ren hớn hở hỏi

'Ừm đúng rồi đó ,tớ vui quá khi đứa bạn thân của tớ đang sắp vào cuộc sống hôn nhân đó'

'Vậy à?tớ còn tưởng cậu đang buồn chứ?'

Khi Ren vừa hỏi xong cậu đấy liền chạy đến cạnh những người khác còn tôi thì ở lại phía sau một mình dõi theo cậu với lỗi đau mất người mình yêu .

*Ở phòng cô dâu*

Tôi đang trang điểm cho cô dâu trước khi ra ngoài tôi cũng không hiểu sao nhất định phải là tôi trang điểm chắc là tôi đẹp chăng?

'Chị thích anh Ren lắm phải không??'

'Hả em đang nói gì vậy?' tôi thắc mắc hỏi

'Đừng có giả vờ nữa, em biết hết rồi'

'Ờ...um'

'Vậy thì tôi cầu xin chị làm ơn quên anh ấy đi và biến đi cho khuất mắt tôi'

'Hả???'

Cô dâu quay lại lúc tôi đặt câu hỏi đấy nhưng cô ấy không trả lời mà đi ngang qua tôi với vẻ mặt khing bỉ. Chắc ý cô ấy là tôi không xứng ư?Xem ra tôi phải từ bỏ rồi...Vậy là tôi đã bỏ đi trước khi lễ cưới bắt đầu trong im lặng.

<Sáu tháng sau>

'Haru ! đừng đi'

Sao Ren lại đang khóc vậy?Có truyện gì đâu nhỉ,rõ ràng là đâu có chuyện gì mà tại sao cậu ấy lại khóc chứ?Thật kì lạ???...À tôi nhớ rồi Chúa công phân nhiệm vụ cho tôi cùng với Ren đi xử lí các vụ mất tích bí ẩn trên chuyến tàu này và cũng thật trùng hợp là thượng huyền tam xuất hiến ở đó,có lẽ lúc đó hắn đang chuẩn bị xiên Ren thì tôi đẩy cậu ấy ra còn bản thân thì chịu cú đâm thấu cơ thể đó. Đấy đúng thật là rất đau nhưng ít ra Ren vẫn còn sống là được.Tự dưng tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.Đánh đổi mọi thứ cũng chỉ vì chữ Tình.

'Haru!'-Từng giọt nước mắt lã chã trên gương mặt đầy nhiệt huyết ấy khiến cho trái tim tôi đau như cắt.

'Gì thế ..tớ vẫn còn đang sống mà'-Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

'Cố lên nha Haru!Cậu tuyệt đối không được nhắm mắt đâu đấy!Tuyệt đối không được!'

'Hả??? Ren...tớ thực sự rất mệt mỏi rồi nên xin lỗi cậu nha tớ muốn ngủ một lát!'-Tôi cất nên giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt.

'Đừng mà Haru!Cậu không được ngủ!Đội hỗ chợ sắp đến rồi!'-Nước mắt của Ren càng ngày càng chảy ra nhiều hơn.

'Tớ...yêu ...cậu '-Tôi đã cố gắng vắt hết hơi cuối cùng của bản thân đã chỉ để nói ra ba chữ này.Ren vẫn ôm cái xác không hồn đang lạnh dần,cậu chỉ có thể khóc mà không nói gì nhưng thực ra cậu đang rất muốn nói với Haru rằng cậu cũng rất yêu cô ấy như vậy nhưng lại muộn mất rồi.

<Một năm sau>

'Rengoku ! Cho dù có như thế thì Haru cũng không thể trở về được đâu'

'Tôi biết nhưng không thể'

'Cậu... thôi được rồi!Tôi sẽ để cậu một mình suy nghĩ vậy'

' Có lẽ đến lúc rồi nhỉ...tạm biệt cậu  Haru!'-Ren nói với giọng khàn khàn rồi quay lại phía cánh cửa.

----------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhầm rồi!Hóa ra trong giấc mộng đẹp kia tôi mới là khách....Thoáng đến rồi thoáng đi giữa cuộc đời cậu,không chút lưu luyến,không chút ấn tượng,càng không có vấn vương...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Có chút bị lỗi nha mọi người lần đầu tiên viết  lên có vài phần thiết sót.Mong mọi người bỏ qua!                                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com