STT 19: Tokito Yuichirou🔪
Trường học luôn là nơi diễn ra những cuộc "đẩy thuyền" có quy mô lớn của các học sinh. Đối tượng được ship chủ yếu thường là những học sinh trong trường
Nhưng mốt đó trở nên quen thuộc quá rồi. Trường Kimetsu lại thích đi theo hướng khác hẳn mọi người, độc lạ hoàn toàn cơ:
Ship hai thầy cô trong trường với nhau
Cụ thể là ship giáo viên dạy võ - Tokito Yuichirou với giáo viên dạy Văn - H/t Y/n
Hai thầy cô này thực ra vô cùng ghét nhau, gặp nhau là cãi, gặp nhau là chửi, là "chém". Dù với bất kỳ lí do gì, dù lí do đấy có hợp lý hay vô lý đi chăng nữa, họ vẫn có thể lấy ra làm cớ để "dạy dỗ" đối phương được
Và cũng chính sự thù nhau dai dẳng đấy của hai người là cái cớ quá hoàn hảo để cả học sinh lẫn đồng nghiệp trong trường ghép cặp bọn họ
Họ nghĩ mà họ tức á. Mối thù đã không được rửa trôi nay lại còn bị người ngoài sử dụng để làm trò vui cho họ nữa
Nhưng tức thì cũng đâu có làm được gì. Mặc cho đã không biết bao nhiêu lần họ đăng bài trên trang cá nhân Facebook riêng, thậm chí là nói thẳng trước lớp và trước những đồng nghiệp nhưng chẳng đạt được kết quả tốt đẹp gì cả, việc ghép cặp vẫn cứ hoài diễn ra
Riết rồi cả hai cũng chán chả muốn nói, đành mặc cho người ta thích làm gì thì làm, đây chẳng thèm can thiệp nữa
Thế là việc ship lại càng có thêm cơ hội phát triển hơn
_______________________________________
Yuichirou sắp tức điên đến tăng huyết áp mất!!!!!!
Cái con nhỏ đồng nghiệp chết tiệt đó! Đúng vậy, là tại nó, tất cả là tại nó mà lớp anh nay mới trở thành trò cười cho cả trường với số điểm thi đua từ cao nhất xuống thấp nhất.
Tin được không, một tuần có 5 tiết Văn thì có 4 tiết bị giờ khá và 1 tiết giờ trung bình. Và lí do mà con nhỏ đấy đưa ra khi kí như thế là: "Tôi thấy lớp anh ngứa mắt quá"
"Ngứa mắt? Lí do hợp lý ghê á. Đến bản thân tôi còn chưa bao giờ kí giờ Trung bình cho lớp cô mà cô lại... Được lắm, thế thì bắt đầu từ hôm nay, tôi cũng sẽ làm mạnh tay với lớp cô. Cứ chờ đấy" - Yuichirou vừa đi trên hành lang vắng lặng, rộng rãi vừa tự lẩm bẩm một mình. Anh cứ đi đến nơi nào thì sát khí của anh tỏa ra nơi đó, khiến cho các học sinh và giáo viên trong các lớp mà anh đi qua cũng bị một phen rùng mình
Sau ngày hôm đó, người ta cảm thấy rất hoang mang khi hai lớp của cô và anh cứ "thi" nhau đứng hạng cuối của trường vào mỗi tuần mới
Khổ thân lũ học trò suốt ngày cứ khóc ròng trong lòng và cầu mong cho cuộc chiến này mau chóng kết thúc để hạnh kiểm của chúng không bị tụt sau mỗi lần bị ghi sổ đầu bài
_______________________________________
"Ây Shinazugawa, cậu biết chuyện gì chưa?" - Thầy Mĩ thuật hào nhoáng vỗ vai ông bạn cục súc đang phải khổ sở kìm nén cơn giận trong lúc chấm bài kiểm tra của bọn báo kia
"CHUYỆN GÌ?" - Sanemi quay sang quát thẳng vào mặt kẻ làm phiền mình
"Đâu cần quát thẳng vào mặt người ta như thế đâu" - Tengen đang có hứng nói chuyện với Sanemi mà tự dưng bị nó quát thì liền trở nên chán nản, mặc kệ không quan tâm nó nữa và lẳng lặng đi về bàn làm việc của mình
"Tch. Phiền phức" - Sanemi buông một câu chê trách rồi lại quay lại công việc của mình
RẦM (Các người tha cho cánh cửa tội nghiệp đi😭)
"Ê biết gì chưa mọi người?" - Nhiệt huyết boy bước vào cùng nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi
"Sao vậy?" - Obanai nhàn nhạt trả lời trong khi đang cho bé rắn cưng của mình ăn
"Vừa nãy tôi nhìn thấy nàng Y/n đang đi và cười đùa rất vui vẻ với giáo viên dạy tiếng Anh đấy"
"Ý anh là thầy Gotou á hả?" - Cô Kanae dịu hiền cũng lên tiếng nhập cuộc
"Ừm đúng rồi đó. Trông cô ấy vui tươi lắm, khắc hẳn với lúc đi cùng Tokito luôn" - Kyojurou gật đầu lia lịa
Bộp - Tiếng đồ đạc rơi phát ra từ phía sau lưng Kyojurou thành công thu hút mọi ánh nhìn tò mò của những con người đang có mặt trong phòng giáo viên đây
"Tokito à?" - Kyojurou "ngây thơ" chào đón :))
"Anh vừa nói gì cơ? Anh vừa nói gì nói lại tôi nghe xem nàooooooo" - Yuichirou vừa hỏi vừa dãy dãy vai của Kyojurou khiến anh ấy suýt thì văng cả cái não ra ngoài
"Bình tĩnh đã nào Tokito. Cậu cứ lắc lắc Rengoku như thế thì cậu ấy sao trả lời được" - Himejima lao vào can ngăn nhưng không cản được cậu chàng đang rất hoảng loạn đó
"Nói đi Rengoku, anh mau nói lại cho tôi nghe điiiiiiiiiiii"
"Ơ ừm...ờ thì...ờ" - Kyojurou trước cơn chấn động mạnh chỉ biết ựm ờ vài tiếng chứ chẳng nói được câu nào hẳn hoi
"AISHHH PHIỀN QUÁ. Y/N ĐANG ĐI CHƠI VUI VẺ VỚI GOTOU, THẾ THÔI. GIỜ THÌ BIẾN ĐI CHO TA CHẤM BÀI" - Sanemi điên tiết gào lên để chấm dứt nhanh cái không khí ồn ào này
"Cảm ơn anh Shinazugawa" - Ném lại một câu cảm ơn rồi Yuichirou chạy biến đi luôn
Yuichirou vừa đi, các giáo viên còn lại (trừ Kyojurou) đều đồng loạt quay sang nhìn Sanemi và đồng thanh nói
"Lần đầu tiên chúng tôi thấy cơn tức của cậu có hữu dụng đó"
_______________________________________
"Y/NNNNNNNNNNN" - Yuichirou vội vã chạy đến chỗ cô, không quên kèm theo tiếng gọi có âm lượng rất lớn
"Chuyện gì vậy THẦY TOKITO? Thầy lại muốn tranh luận với tôi nữa à?" - Cô khoanh tay tỏ vẻ khinh bỉ với người trước mặt
"Cô đã đi chơi cùng ông Gotou hả?" - Yuichirou không hề quan tâm đến bộ dạng khinh người đấy của cô mà trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn
"Sao cơ?" - Cô nhướn mày khó hiểu hỏi lại
"TÔI HỎI LÀ CÔ ĐÃ ĐI CHƠI CÙNG ÔNG GOTOU DẠY TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG HẢ?" - Yuichirou trong cơn giận dữ đã không điều chỉnh được cảm xúc nên đã gào lên với cô
"À đúng rồi. Nhưng tôi đi với ai thì liên quan gì đến thầy không?" - Đáp trả lại cách ăn nói thô thiển đấy của anh là thái độ bình thản khác thường của cô. Mọi ngày nếu bị anh quát như thế này thì chắc chắn cô sẽ xù lông lên và bật lại, nhưng hôm nay sao cô tâm tĩnh quá vậy?
Trước sự thay đổi đột ngột của cô, Yuichirou cũng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng phớt lờ nó đi vì chuyện quan trọng hơn bây giờ là việc kia kìa
"Tất nhiên là có liên quan" - Yuichirou trả lời một cách chắc nịch
"Hờ, liên quan gì nào? Thầy có phải là cha, là mẹ tôi đâu mà có quyền quản tôi?" - Cô cười nhếch mép và đảo mắt sang hướng khác không nhìn anh nữa
Hành động này của cô đã vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của anh, khiến nó bùng cháy lên giữ dội hơn. Yuichirou chính thức phát hỏa
Anh gằn giọng, nhấn mạnh vào từng câu từng chữ
"LIÊN QUAN BỞI CÔ LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, KHÔNG PHẢI CỦA AI KHÁC CẢ"
"Hả? Anh vừa nói cái g-"
Chưa kịp hỏi xong thì cái miệng nhỏ xinh của cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn...nồng nàn
Nụ hôn kéo dài gần 5 phút và chỉ dừng lại khi cả hai gần hết dưỡng khí
Khi anh vừa luyến tiếc tách khỏi môi cô thì đã bị cô đánh một phát khá đau vào ngực
"Ai da đau. Cô làm trò gì vậy?"
"Nụ hôn đầu của tôi. Anh cướp nụ hôn đầu của tôi. Đồ đáng ghét. Mau đền lại cho tôiiiiiiiiiii"
"Không cần đền đâu"
"Hơ, anh nói nghe đơn giản nhỉ? Nhỡ sau này chồng tôi hỏi ai là người em hôn đầu tiên thì tôi phải trả lời thế nào?"
"Tôi sẽ không bao giờ hỏi em như thế"
"Tôi bảo chồng tôi chứ không phải anhhhhhhhh"
"Thì tôi là chồng em mà"
_______________________________________
Góc không liên quan đến truyện
https://youtu.be/D2VutH-hsuo
_______________________________________
Trả Request cho bạn haphuong11811
Hi vọng bạn thích nó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com