Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tsugikuni Yoriichi

12h đêm. 

Căn hộ nhỏ mà ấm cúng của Yoriichi và em vẫn còn sáng đèn, trái ngược với khung cảnh bầu trời tối đen như mực ngoài kia. Không phải là cả hai không ngủ được, mà do nay là cuối tuần nên hai người quyết định thức khuya xem phim cùng nhau, vừa để giải trí vừa để bù đắp thời gian cho nhau sau một tuần dài bị chia cách bởi công việc.

Màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó. Yoriichi thì không hiểu gì,  nhưng có vẻ bộ phim này phải xúc động lắm mới khiến một cô gái mạnh mẽ như em khóc sướt mướt từ đầu tập phim đến giờ đã là tập thứ năm rồi. Xem nào...hình như một hộp giấy khô đã bị em dùng hết chỉ để lau nước mắt thôi đấy.

"Em ổn chứ?" - Yoriichi hỏi em bằng chất giọng trầm ổn. Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ nhìn thôi cũng biết là em chẳng ổn tí nào rồi. Khóc sưng hết mắt lên rồi kia kìa.

"Không...hic...Không ổn chút nào. Nữ chính thật khổ quá mà." - Em đáp trong tiếng nấc nghẹn ngào, nghe tội chưa kìa.

Mà sức con gái đỉnh thật, khóc nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ủa bộ em không thấy mệt hả?

Yoriichi bày ra bộ mặt khó hiểu trước sức bền không tưởng của em, lẫn bộ phim mà anh không thẩm nổi kia.  Nhìn khuôn mặt đó khiến em tụt mood thật sự. Trong đầu chắc mầm ông cố nội này lại chẳng hiểu nội dung phim đang nói về cái gì rồi. Người gì mà chậm hiểu thế không biết!

"Anh...anh còn tồi hơn cả nam chính!" - Ném lại cho anh một câu nói đậm sự hờn dỗi rồi khoanh tay trước ngực quay đi, lưng em đối diện với gương mặt đụt kia.

Phản ứng này của em càng làm Yoriichi hoang mang hơn. Mình làm gì sai hả?

Hai người cứ thế, một người thì bực bội không nói gì, một người thì lúng túng nhưng vẫn hề không động đậy. Từ lúc yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu em có hành động như vậy nên anh không biết làm gì cho phải. Mà như anh không nhầm thì phải chăng đây chính là sự giận dỗi mà người anh trai sinh đôi Michikatsu của anh đã dạy trước đó cho anh thì phải.

Vậy giờ sao?

"Dỗ nhỏ đi!" - Lý trí trong anh gào thét nhắc nhở hơn chục lần, nhưng anh thì vẫn ngồi im như phỗng. Không phải là anh không dám, mà là anh thực sự không biết nên dỗ em như thế nào.

"Hay là ôm cô ấy? Nhưng liệu nó có tầm thường quá không? Nếu vậy thì chọn hôn đi. Nhưng mình đã làm vậy bao giờ đâu?! Không có kinh nghiệm mà vẫn lao đầu vào làm, nhỡ khiến cô ấy cáu hơn thì sao? Thế giờ phải làm sao???"

Hàng ngàn câu hỏi cứ bay quanh đầu Yoriichi như một vòng lặp không có hồi kết. Cứ một ý tưởng nào xuất hiện là lại bị anh phủi đi ngay lập tức bởi những lý do hết sức thuyết phục. Anh không hề nhận ra rằng bản thân đang tìm cách trốn tránh chính mình và cả em.

Chỉ đến khi em đột ngột đứng dậy và chuẩn bị rời đi một cách im lặng vì đã mất kiên nhẫn, Yoriichi mới hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay em và kéo em lại. Lực kéo bất ngờ, mạnh của người đàn ông khiến em ngã ngửa ra đằng sau, đáp gọn vào lòng anh. Chưa để em kịp vùng vẫy chạy thoát, Yoriichi nhanh chóng vòng hai tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em, hai chân dài như cái sào quặp lấy đôi chân ngắn tũn của em. Mọi đường đã bị chặn, em giờ chỉ có nước ngoan ngoãn nằm yên và chờ đợi nước đi tiếp theo của anh.

Em đã tưởng anh sẽ thì thầm mấy lời ngọt ngào hay làm những hành động lãng mạn để dỗ em. Vì dù sao anh cũng đã suy nghĩ đến điều đó trong hơn 10 phút rồi mà.

Nhưng không...

Anh chẳng làm gì cả. Anh vẫn lặng thinh!

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế kì cục như thế trong 5 phút tiếp theo, cho đến khi em chịu lên tiếng trước.

"Ê! Anh tính ngồi im như vầy đến khi nào!"

Nghe tiếng gọi của em, anh hơi giật mình. Ừ nhỉ, mình tính ngồi im như vầy đến khi nào? Nhưng ngoài ngồi im thì mình cũng đâu biết làm gì khác?!

"Ờm...anh không biết..." - Một câu trả lời tỉnh bơ đã tạo nên một khoảng lặng dài tiếp theo giữa hai người.

"..." 

"..."

"...Đồ điên!" - Em mạnh bạo nắm lấy tay anh dựt ra, đồng thời thẳng cẳng đạp chân anh đi rồi đứng dậy đi lên lầu. Tiến thẳng đến phòng ngủ.

Còn Yoriichi? Anh ta chỉ biết ngồi đấy, vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.

Tuyệt rồi! Đêm nay là lần đầu anh phải ngủ ngoài sofa.

"Biết thế không đề nghị em ấy xem phim cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com