Nguyệt Tà (HE)
Pairing: Y/n x Kokushibou (Tsugikuni Michikatsu)
Kokushibou, hay Tsugikuni Michikatsu, từng là một kiếm sĩ lỗi lạc và mạnh mẽ, thậm chí là Trụ Cột - Nguyệt Trụ. Nhưng nỗi ám ảnh về việc vượt qua em trai mình Tsugikuni Yoriichi, đã đẩy hắn vào con đường tội lỗi. Hắn từ bỏ nhân tính, không ngần ngại ăn thịt, uống máu, trở thành Thượng Nhất mạnh mẽ nhưng ghê tởm dưới trướng Muzan, không ngừng khao khát sức mạnh và quyền lực,
Hắn đã từng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. tình thân, lòng trắc ẩn, sự áy náy, hay thậm chí là chính linh hồn mình. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi vào một ngày hắn gặp cô gái ấy - Y/n
---
Y/n vốn chỉ là một cô gái nghèo bình thường, sống giản dị trong một căn nhà nhỏ bên đồi. Cô bán trà để kiếm sống, ngày ngày chào đón những vị khách ghé qua bằng nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp.
---
Hôm ấy, Kokushibou đang trên đường làm nhiệm vụ cho Muzan. Trăng tàn trên cao, ánh sáng bạc soi rọi xuống con đường nhỏ mòn theo năm tháng nơi hắn đi ngang qua. Cơn gió dịu dàng thoảng mang theo hương trà thơm ngát tạt vào lòng dẫn lối hắn đến ngôi nhà nhỏ của Y/n.
Khi cô gái xinh đẹp ấy mở cửa, hắn không ngờ mình sẽ bị ánh mắt trong trẻo của cô làm ngơ ngẩn
-“Chào ngài, có muốn dùng chút trà không?”
Cô cười nhẹ, ánh mắt không chút sợ hãi dù trước mặt là một con quỷ khủng khiếp, có hình dạng quái dị.
Hắn ngạc nhiên. Suốt hàng cả trăm năm, hắn luôn bị người đời ghê sợ vì hình hài kỳ quái với sáu con mắt đỏ ngầu như máu. Nhưng cô gái này lại nhìn hắn như một con người.
-“Ngươi không sợ ta sao?”
Hắn hỏi, giọng trầm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch
Y/n chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp nhẹ nhàng:
-“Ngài không làm hại tôi, vì sao tôi phải sợ?”
---
Từ sau ngày hôm đó, Kokushibou thường xuyên ghé qua quán trà của Y/n. Cô không hỏi hắn là ai, cũng chẳng bận tâm về quá khứ hay hình hài của hắn. Cô chỉ đối đãi với hắn như một người bình thường bằng sự chân thành và bình dị.
Dần dần, trái tim lạnh giá của Kokushibou bắt đầu tan chảy. Hắn nhận ra rằng, lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, hắn cảm nhận được thứ mà hắn luôn khinh rẻ - gọi là tình yêu. Nhưng cũng cùng lúc đó, nỗi sợ cũng len lỏi trong hắn.
Hắn sợ cô sẽ ghê tởm, ghét bỏ khi biết được sự thật. Sự thật rằng hắn chẳng những không phải là con người, mà là hắn đã từ bỏ làm người để chạy theo quyền lực bất tử và sức mạnh vô song.
---
Một đêm nọ, dưới ánh trăng bạc và mờ nhạt, Kokushibou đã quyết định nói thật để sau này khi nàng bỏ hắn, chí ích hắn đã biết được. Hắn nói với Y/n:
-“Ta không giống ngươi. Ta là một quỷ, một kẻ đã từ bỏ nhân tính.”
Y/n nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng không hề đổi thay.
-“Ai cũng có sai lầm trong quá khứ, hãy từ bỏ nó để gây dựng một tương lai khác. Ngài đã bỏ qua rất nhiều thứ đấy!”
Hắn im lặng, đôi mắt đầy mâu thuẫn.
-“Ngài có biết vì sao tôi không bận tâm không?” Y/n tiếp tục. -“Vì tình yêu không phải là hình hài, quá khứ hay giống loài. Tình yêu là ngài, người đứng trước mặt tôi lúc này.”
Những lời nói của cô như ánh sáng xua tan bóng tối trong lòng hắn. Cô như một mặt trời ấm áp, một tia sáng và là một bình minh mà trong suốt mấy trăm năm qua hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, chưa một lần chạm tới. Hắn đã biết, vì cô, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí là quyền lực thấp hèn mà hắn đã theo đuổi trong mấy trăm năm.
---
Kokushibou quay về đối mặt với Muzan, quyết định phản bội hắn để bảo vệ người con gái mà mình yêu. Trong trận chiến khốc liệt, hắn giúp Sát Quỷ Đoàn đánh bại Muzan, đồng thời xin Tamayo chế thuốc giúp hắn trở lại làm người.
Sau khi trận chiến kết thúc, khi mặt trời đã lên, xua tan mọi bóng tối, hắn đã không còn là Thượng Nhất Kokushibou tàn nhẫn khát máu nữa. Hắn trở lại làm Tsugikuni Michikatsu, một con người với trái tim đã được ánh bình minh mang tên Y/n sưởi ấm và cứu rỗi.
---
Một buổi chiều, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ ngọn đồi, Michikatsu đứng trước quán trà nhỏ của Y/n. Cô đang ngồi bên hiên nhà, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm như đang đợi người.
-“Ta đã trở lại,”
Michikatsu cất giọng, có chút ngập ngừng.
Y/n quay đầu lại, và khi thấy hắn, cô mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười chói chang làm hắn xao xuyến.
-“Ngài về rồi,”
Cô nói, giọng nói vẫn ấm áp, dịu dàng như ngày đầu tiên mà họ gặp nhau.
Michikatsu bước đến gần, quỳ xuống trước mặt cô.
-“Y/n, ta không còn là một quỷ nữa. Ta đã chọn làm người… để có thể ở bên em mãi mãi.”
Y/n đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, đôi mắt ngập tràn yêu thương.
-“Ngài có biết không? Dù ngài là ai, em vẫn sẽ luôn đợi ngài.”
Dưới ánh hoàng hôn, hai người ôm lấy nhau, bỏ lại sau lưng những bóng tối và đau khổ. Cuộc sống mới của họ bắt đầu, giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc, như chính tình yêu thuần khiết mà họ dành cho nhau.
*nàng là ánh sáng đã cứu lấy kẻ lạc lối như ta...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com