Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giyu x reader

Hí lu mọi người nhen!  Văn chương tui cũng tàm tạm nên có thể không hay ;)) mong mọi người thông cảm nhen

Y/n : Your name

Bối cảnh
.
.
.
/ bạn là người sử dụng hơi thở của nước, đồng thời là kế tử của Thuỷ trụ là Giyu. Mối quan hệ giữa bạn và Giyu khá tốt nên hai người thường xuyên trò chuyện và làm nhiệm vụ cùng nhau. Tuy nhiên, bạn đã thầm thích anh từ lâu rồi mà không dám thổ lộ vì sợ mất đi mối quan hệ này. Nhưng mà có một chuyện bạn không ngờ tới đó là..../

=========================

"Ây ya......đau quáaaaa!"

Hiện tại bạn đang ở Điệp phủ, chữa trị vết thương sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều tra về vụ mất tích ở khu phố XX. Thật không may trong lúc đi thám hiểm tình hình, bạn đã chạm trán với một Quỷ Hạ huyền nên bị thương khá nặng. Trước khi bất tỉnh vô nhân sự thì bạn đã kịp hết sức tung chiêu chém đầu con quỷ nên không có ai bị thương nghiêm trọng ngoài bạn ;))

Thật là tốt quá đi ! Nhưng ai là người đưa mình về Điệp Phủ nhỉ?  Bạn thầm nghĩ.

Chắc chắn là người bên "Ẩn" rồi, đây là nhiệm vụ của họ mà. Sau khi hồi phục hoàn toàn bạn sẽ ghé chỗ họ để cảm ơn mới được.

Ít nhất cũng phải biếu cho họ ít quà chứ nhở? Hmm...Chắc mua chút bánh kẹo hoặc rủ họ đi ăn. Cơ mà mình đâu có đủ tiền để bao mọi người ăn đâu....hic...đành phải khui hộp tiền tiết kiệm rồi.

"Ui..!"

Trong lúc ngậm ngùi suy nghĩ về việc nên trả ơn như thế nào, bạn vô tình đụng trúng một người khi đang trên đường về phòng nghỉ. Bạn ngẩng đầu lên nhìn, là Giyu đây mà, sao anh ấy lại ở đây ? Bị thương à? Hiếm khi thấy đại trụ bị thương đó nha.

" A ! chào buổi sáng ngài Tomio-"

" Vết thương của em sao rồi?" Anh cắt ngang lời bạn.

"Ơ...ờm...Vết thương của em đang lành lại rồi. Ngài không cần phải lo cho em đâu." Bạn cười trừ trả lời anh.

Thiệt tình, ít nhất phải để người ta nói hết câu đi chứ.

"Tốt rồi, em nghỉ ngơi mau khoẻ nhé. Tôi có việc bận, xin phép em tôi đi trước."

Giyu với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, anh nhẹ nhàng lịch sự chào bạn rồi bước đi. Để bạn ở lại bơ vơ một mình trên hành lang.

"Lại vậy rồi....chưa kịp hỏi han gì hết nữaaaa...Chán thật chứ..?"

Bạn ngoáy đầu lại nhìn anh bước đi, giờ mới để ý trên áo Haori của anh có vài vệt đỏ sẫm...hình như là máu? Vậy là anh ta bị thương thật sao? Lát phải đi hỏi chị Shinobu mới được. Giờ thì về phòng đánh một giấc cái đã. Heêh.
.
.
.
.
"Em nói sao? Tomioka-san bị thương à? Em có nhầm lẫn gì không đó?" Shinobu nhẹ nhàng trả lời khi kiểm tra vết thương cho bạn.

"Không đâu ạ! Hồi sáng em có gặp ngài ấy thì thấy có vài vệt đỏ trên áo Haori của ngài nên em nghĩ vậy."

" À...ra là chuyện đó hả..." Shinobu cười mỉm rồi nói tiếp.

" Tối hôm qua trước khi em được đưa về đây, chị nghe nói là mọi người trông thấy Tomioka-san cõng em về. Chị cứ tưởng mọi người đùa, ai ngờ là sự thật. Xem ra ngài Thuỷ trụ đáng kính của chúng ta cũng tốt bụng chứ nhỉ? "

"À...vâng.."

Bạn xịt keo cứng ngắc...Ngài Thuỷ Trụ mà lại đích thân cõng bạn về tới tận Điệp Phủ cơ á? Thật không thể tin nổi....thân là đại trụ mà lại đi giúp một đứa ất ơ như bạn á..? Tuy đúng là hai người cũng khá thân thiết do sử dụng chung hơi thở của nước nhưng thế này không phải là hơi thân quá rồi sao?

Cơ mà cái áo Haori đó hình như rất quan trọng đối với ngài ấy. Thôi chết, bạn lỡ làm cái áo đó bẩn mất rồi. Phải mau mau đi xin lỗi ngài ấy thôi. Bạn bất cẩn quá, sao lại không để ý kỹ chứ, lại để ngài ấy bận tâm một đứa yếu ớt như bạn.

Vài ngày sau, bạn đã hồi phục hoàn toàn, tạm biệt mọi người ở Điệp Phủ rồi nhanh chân chạy đến chỗ Thuỷ trụ để xin lỗi anh. May quá, vừa đến nơi thì thấy anh đang đứng trước cửa, có vẻ là chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

" Ngài Tomioka-san, chào buổi sáng!" Bạn chạy lại chỗ anh thở hổn hển.

"Y/n? Sao em lại ở đây? Không phải vẫn đang chữa trị ở chỗ Kochou sao?" Giyuu thắc mắc hỏi bạn.

" Em hồi phục nhanh hơn dự tính nên được xuất viện sớm ạ! Cảm ơn ngài đã quan tâm."

" Thế thì tốt rồi! Chúc mừng em."

Giyu chuẩn bị rời đi thì bạn kéo áo anh lại, rụt rè nói :

"À ừm... em có chuyện muốn nói với ngài! Thật ra là em muốn cảm ơn ngài vì đã đưa em về Điệp Phủ để chữa trị....C-còn về cái áo Haori của ngài, em thật sự xin lỗi vì để nó vấy máu của em, mong ngài thứ lỗi !" Bạn cúi đầu xin lỗi anh.

Sau khi nghe bạn nói, Giyuu chỉ đơn giản cười rồi cầm tay bạn lên.

"Về chuyện đó thì em không cần phải bận tâm đâu, cứu người là chuyện nên ưu tiên mà. Còn cái áo thì tôi đã giặt sạch chúng rồi, em nhìn xem, nó sạch không tì vết luôn này." Giyu với giọng điệu nhẹ nhàng trấn an bạn.

"T-thật sao ạ? Vậy thì tốt quá! Em cảm ơn ngài"

Đột nhiên Giyu ôm bạn vào lòng. Bạn hoang mang vô cùng, bạn định đẩy anh ra thì anh mới cất lời.

" Tôi đã rất sợ...Y/n, em có biết không? Tôi tưởng rằng hôm ấy em đã rời bỏ tôi đi, hệt như Sabito và chị gái tôi...Tôi thật sự rất sợ....Có lẽ bản thân tôi vẫn quá yếu đuối nên không bảo vệ được em...nhưng thật may là em vẫn còn sống, tôi vui lắm...."

Bạn ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Đây là Giyu mà bạn vẫn thường hay thấy đây sao? Không ngờ bề ngoài nhìn nghiêm nghị như vậy mà cũng có lúc anh lại yếu lòng như vậy...hiếm thấy thật. Nghe anh xong, bạn cũng nhẹ nhàng ôm anh đáp lại :

" Vâng! Em sẽ không bỏ ngài nữa đâu, hứa danh dự luôn đó"

Giyu không nói gì, anh chỉ ôm bạn vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán bạn.

" Anh yêu em, Y/n."

.
.
.
29/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com