Giyuu #8
Haiz, bias nó cũng khổ mà, bị gọi hồn liên tục
@VN1111
Đây là khi bạn chơi với tôi dùng Diện Linh Khí ಥ‿ಥ
-----
Bạn được mệnh danh là ngọc nữ của Sát quỷ đoàn, bởi bạn vừa mạnh, vừa xinh đẹp, lại có body ngon hết chỗ chê mlem mlem. Đã thế còn chẳng có một tật xấu nào, toàn vẹn từ trong ra ngoài. Vậy nên cậu con trai nào mà mới gặp qua bạn lần đầu cũng đều tỏ ra rất ngưỡng mộ, nhưng lại nghĩ một cô gái như thế chắc đã có người thương rồi nên chẳng dám làm liều. Với cả bạn còn chưa công bố tên người đó, nên đám nam nhân trong phủ không thể làm gì chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Tất nhiên, chẳng một ai biết, ngoại trừ bạn và hắn, Tomioka Giyuu. Hai người nhìn thoáng qua trông rất bình thường, gặp mặt trên đường thì chào hỏi cho xong chuyện rồi vội vã lướt qua nhau, không gọi tên thân mật, không liếc mắt đưa tình. Giấu kỹ đến như thế, bảo sao không ai suy đoán nổi.
Thế mà giữa hai người vẫn nảy sinh tình yêu đấy. Hôm đó là Giyuu hắn chủ động bắt chuyện với bạn, cả hai đứng cạnh nhau, đang im lặng ngắm hoa anh đào thì hắn đột nhiên bảo: "Seimai, tôi nghĩ là tôi thích cô."
Bạn chẳng bất ngờ mấy. Ngọc nữ của Sát quỷ đoàn cơ mà? Lần đầu tiên có người ngỏ lời nên tâm trạng bạn khá vui, cũng ậm ừ đồng ý. Đớp cẩu lương nhiều ngán lắm rồi, bây giờ ngược lại bạn đi reo rắc thức ăn chó cho mọi người trong phủ thì sao nhỉ?
Qua thời gian, bạn nhận ra cái tên mà mọi người thường cà khịa kia thật đáng thương, mà cũng có kha khá điểm tốt ấy chứ, hoàn toàn khác với miêu tả của Kochou (nhưng đáng ghét vẫn nhiều hơn). Hắn là kiểu ít nói, thích bộc lộ tình cảm qua hành động hơn là mấy lời nói suông vớ vẩn. Dù không nhận ra rõ nét lắm nhưng bạn vẫn có thể thấy hắn quan tâm và trân trọng mình cỡ nào. Hắn không bao giờ nắm tay hay ôm ấp bạn mà bạn không cho phép, nếu thấy bạn mệt sẽ cho bạn gối đầu lên đùi và ngồi canh cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn. Nấu ăn không ngon nhưng vẫn cố gắng hết mức để chiều lòng bạn. Chẳng bao giờ nói lời đường mật nhưng đối với bạn thế là quá đủ rồi. Bạn cũng không mong ước gì nhiều, chỉ cần thấy hắn mỗi ngày, chào nhau trên đường đi làm nhiệm vụ, mỗi buổi tối đều nằm cạnh nhau và kể những vấn đề của bản thân rồi làm nũng người kia,... Cảm giác giống đôi bạn già hơn là người yêu nhỉ?
Bạn vẫn luôn đinh ninh như thế, vẫn luôn khăng khăng tình cảm của mình đối với Giyuu chỉ hơn mức bạn bè một chút, hơi thân nhau một chút thôi. Chắc Giyuu cũng không hoàn toàn là thích bạn đến mức đó, chỉ là hắn cảm thấy hơi cô đơn nên trong phút chốc lỡ miệng hỏi bạn, không thể rút lại nhưng may mắn rằng bạn lại đồng ý. Chứ làm sao có chuyện kẻ chẳng bao giờ nói chuyện với bạn ngoài mấy câu thăm hỏi xã giao bình thường lại thích bạn được.
Nghĩ đến đó, tim bạn khẽ nhói, có gì đó mủi lòng vừa nghẹn lại ở cổ họng. Nhưng bạn vẫn hoàn toàn mãn nguyện trước cuộc sống yên bình hiện tại nếu nó cứ tiếp diễn trong hòa bình.
Dẫu thế nó lại không được suôn sẻ như bạn nghĩ. Mọi người luôn tăm tia xem có thằng nào lại gần bạn không. Đến cả nhóc Tanjirou ngô nghê mới vào nghề chưa hiểu chuyện cũng bị lôi ra tra tấn tinh thần. Cả ngài Shinazugawa muốn nói đôi ba câu về Phong thức mà kết hợp với Không thức của bạn thì sẽ mạnh thế nào cũng bị bọn con trai lườm lên lườm xuống. Cũng may là Shinazugawa nổi tiếng cục súc nên dễ dàng dẹp loạn, vướng phải tên đụt Giyuu thì hắn sẽ đứng đực một chỗ và đợi người ta đến xắt ra nấu thôi. Bạn chỉ muốn nhanh chóng tuyên bố bạn và Giyuu đang quen nhau nhưng cứ như vậy hắn sẽ lại càng bị ghét hơn mất.
Đã thế ngài Ubuyashiki còn sai Giyuu đi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm ở xa với Kochou nữa chứ. Hai người, là hai người đấy, một nam một nữ, còn đóng giả vợ chồng cơ đấy. Bảo sao bạn không bực cho được. Đêm trước ngày đi, bạn làm cơm nắm cho hắn ăn dọc đường, còn nấu nhiều món ngon để chiêu đãi hắn. Trong lúc rảnh rỗi thì vá lại cái haori hắn mặc cho đỡ sứt chỉ khi chiến đấu, còn lén móc một tấm bùa hộ mệnh rất linh thiêng vào bên trong mép áo.
Trong bữa ăn, bạn hỏi chuyện hắn rất nhiều.
- Giyuu, anh có thấy nguy hiểm quá không? Hay em đi cùng anh nhé?
- Không cần đâu, em cũng có việc của riêng mình mà.
Hắn vừa ăn vừa nói. Bạn cười nhẹ, lấy tay nhặt hạt cơm dính trên má hắn. Hắn nói càng làm bạn thêm lo lắng, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ xa xôi, lại ở cùng với một cô gái xinh đẹp hay qua lại với hắn, ít nhất cũng phải một tháng mới xong, thử hiểu cô bạn gái nào mà không buồn. Nhưng hắn là Giyuu cơ mà, đụt như hắn thì làm sao biết bạn đang thương hắn cỡ nào. Xa mặt cách lòng, lỡ đến phương trời mới, hắn lại tìm thấy một người xinh đẹp hơn bạn, tài sắc vẹn toàn, nhỡ khi về hắn lại thông báo đã cưới vợ, chắc bạn chẳng dám ngạc nhiên nữa.
"Giyuu ơi là Giyuu, em đang bận trăm đường đủ mối, anh có thể chú ý hơn được không?" Bạn cười khổ, đợi hắn ăn xong thì dọn dẹp bát nước.
Tối đó bạn nhất quyết ở cạnh hắn, tốt nhất là ngủ lại luôn, à không, phải gọi là ngủ chung một đệm mới đủ.
- Em ngủ cùng anh à?
Hắn ngơ ngác hỏi, tại bình thường hai người nằm hai đệm khác nhau, chỉ đặt gần nhau thôi nên vẫn có khoảng cách, lần này bạn muốn ngủ trên cùng một cái đệm với hắn, đúng là chuyện lạ. Dù rất ngại nhưng bạn vẫn gật đầu chắc nịch. Hắn nằm sát ra mép đệm để cho bạn đặt gối cạnh hắn. Hai người quay lưng vào nhau, chẳng biết nói gì cũng chẳng biết làm gì. Lấy hết dũng khí quay mặt lại, bạn có kéo người dán vào lưng hắn thì hắn lại vô thức nhích ra xa một chút.
"Ra vậy? Là vậy à? Tất nhiên rồi nhỉ...?" Một giọt nước mắt vô thức rơi trên gối khiến bạn hốt hoảng sụt sịt mũi liên hồi.
- Em sao thế?
Hắn ngồi hẳn dậy và chạm vào vai bạn khiến một bên áo rơi xuống. Bạn vô tư lắc đầu.
- Không sao đâu, em bị sổ mũi chút thôi.
Giyuu nuốt một ngụm nước bọt lớn, hắn khẽ vén áo lên chỉnh lại y phục cho bạn rồi đặt lưng nằm xuống đệm, hoàn toàn tránh mặt bạn. Bạn buồn buồn cũng xoay lưng lại với hắn, tim bạn nhói lên đau như cắt. Thành ra cả đêm bạn trằn trọc không ngủ nổi.
S
áng sớm hôm sau, khi Giyuu tỉnh dậy đã thấy bạn biến mất. Mặt trời vừa mới lên mà bạn đã loay hoay dưới bếp nấu ăn cho hắn. Hắn mặc bộ quần áo bạn sửa soạn tối qua rồi ngồi dưới chiếu chờ bạn dọn cơm. Dáng vẻ nhỏ nhắn tới lui làm việc khiến Giyuu chỉ muốn tiến đến và bế bổng bạn lên nhét vào lòng mà ôm ấp. Nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách với bạn, vì hắn sợ sẽ làm bạn tổn thương. Vào lúc đó, khi bạn đồng ý quen hắn, Giyuu vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ bạn lại chấp nhận dễ dàng đến thế. Hắn luôn đinh ninh bạn chỉ là nhất thời bồng bột mới lỡ miệng, chứ một kẻ có nhiều điều tiếng như hắn chẳng thể nào, chẳng bao giờ là người bạn thích được. Xem kìa, hắn sắp đi xa mà bạn vẫn còn vui vẻ ngân nga thế kia, chắc cũng mong hắn đi đừng trở về làm phiền bạn nữa. Phải rồi, bạn có cả biển người ngoài kia sẵn sàng chết vì, đâu có cần một giọt nước nhỏ nhoi như hắn*?
Bạn cầm dao mà nước mắt lưng tròng, tay run run mãi mới thái được miếng củ cải nhưng vẫn phải cố tỏ ra cho hắn biết mình đang rất vui mặc dù cổ họng đắng nghét rồi đây. Hắn đi không cần phải lo nghĩ gì về bạn, có tình nhân mới hoặc rinh thêm cô vợ về phủ thì hắn sẽ biết là bạn chẳng quan tâm đâu, hắn không cần lo nghĩ gì về bạn, bạn sẽ luôn tha thứ cho hắn.
Bưng nồi canh ưa thích của hắn ra bàn, bạn nhẹ nhàng đặt xuống và chờ hắn thưởng thức.
- Ừm, ngon lắm.
Hắn nói mà mặt không đổi sắc nên bạn chẳng đoán nổi hắn khen thật lòng hay chỉ lấy lệ.
- Ngon thật chứ?
Bạn nhướn mày nghi hoặc, hắn gật đầu chắc nịch, nhanh tay xắn một miếng mời bạn. Tay hắn ngả về phía bạn, đôi mắt có phần long lanh chờ đợi. Hắn không giở đầu đũa càng làm bạn bối rối, cứ muốn há miệng ra nhưng ngại quá mãi vẫn chưa dám. Giyuu thiếu kiên nhẫn, hắn xây xẩm mặt mày, chắc là bạn ghét hắn rồi, đến cả chuyện ăn chung một đầu đũa cũng thấy bẩn thỉu. Hắn đột nhiên hạ miếng cá xuống bát báo hại bạn chuẩn bị ăn lại phải ngậm lại. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng, giữa hai người vốn đã có bức tường vô hình nay lại càng thêm dày.
- Xin lỗi, anh phải đi ngay kẻo không kịp.
- Sớm thế!?
Bạn hốt hoảng đứng bật dậy định chạy theo nhưng hắn đã khuất dạng sau cổng phủ, trên vai đeo cái túi vải bạn chuẩn bị. Hắn đã đi xa thật rồi, chẳng ngoảnh lại lấy một lần. Không nhịn được nữa, bạn khuỵu gối xuống òa khóc như trẻ con khiến Tổng đoàn phủ được một phen náo loạn.
Giyuu dù trong lòng mang bao nhiêu mối bận tâm nhưng vẫn cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để về bên bạn. Chỉ trong một tuần là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về, đi cùng hắn bất đắc dĩ có thêm một cô gái nữa. Cô ta bảo rằng mình bị gia đình, họ hàng đánh đập tàn nhẫn rồi lạc trong rừng, mãi mới ra được đến bìa rừng thì mệt quá lả đi, may mà có hắn và Kochou đến cứu.
Câu chuyện hooag đường đó được thêu dệt rất kì công, hắn không còn cách nào khác đành đưa cô ta về phủ. Trong lòng rạo rực những nhớ mong, hắn phi như bay chỉ để nhìn mặt bạn. Những tưởng chí ít bạn cũng phải ra đón hắn như những đứa trẻ khác, trong đám Tanjirou lại không đào đâu ra bóng dáng bạn.
- Kamado, chị Seimai đâu?
Hắn ghé tai Tanjirou thì thầm.
- Chị ấy bị ốm nặng lắm, tình hình nguy cấp, mê man mãi vẫn chưa tỉnh lại, hình như là tập luyện quá sức, không ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Kanao cấm bọn em lảng vảng lại gần để tránh bị lây, còn bố trí trước cửa một dàn người bảo vệ.
Chỉ mới nghe đến đó, Giyuu đã ngay lập tức kể lại cho Kochou rồi giục cô mau đến kiểm tra. Đã một tuần nay rồi hắn cố lảng vảng trước trang viên Điệp trụ nghe ngóng nhưng chẳng ai dám cho hắn vào. Hắn nhung nhớ khát khao bao nhiêu thì thời gian vùi lấp đi bấy nhiêu. Giyuu đã tưởng những ngày đó đều trôi qua trong u buồn cho đến khi tin bạn tỉnh lại được truyền đi. Hắn chạy như chưa từng được chạy, đứng trước cổng phủ, hổn hển và ngắm nhìn bạn từ xa. Bạn cười, dưới ánh nắng mặt trời nụ cười của bạn ấm áp và rạng rỡ hơn lúc nào hết. Hắn chỉ đứng đó rồi lẳng lặng rời đi vì xung quanh bạn là vô vàn người cũng đang lo lắng cho bạn.
Phải rồi, Tomioka Giyuu không là duy nhất.
Nhưng trong đầu bạn lúc này chỉ mải mê tìm kiếm mãi hình bóng của hắn.
Lần đầu tiên bạn đi lại được, một đoàn người xếp hàng dài để đỡ bạn. Còn hắn thì bị một cô gái xinh xắn bám riết lấy.
Bạn cười tự giễu.
Đến khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh, hắn cũng chẳng đến chúc mừng lấy một câu, dửng dưng như người vô hình lướt qua mặt bạn. Cô gái đó vẫn đi theo sau hắn như một chiếc bóng.
Đêm khuya, khi mặt trăng treo lơ lửng trên ngọn tre và không gian im lìm thanh vắng, chính mắt bạn nhìn thấy Giyuu và cô gái đó ngồi cạnh nhau và trò chuyện.
- Ha...
Bạn đến chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với hắn thôi.
Nhưng thế kia thì không ổn rồi, tim bạn đau quá.
Đành cầm chiếc đèn lồng quay gót trở về Không phủ tối om 'không' như chính tên gọi của nó.
...
Đáng nhẽ cô ta sẽ được cấp cho một chỗ ở riêng, nhưng cô ta nhất quyết bám theo hắn. Giyuu thấy rất phiền phức nhưng lâu dần thành quen, cô ta cũng nghe hắn tâm sự và động viên hắn nhiều chuyện. Nhưng càng ngày những lời khuyên của cô ta lại càng khiến hắn phải suy nghĩ.
Cô ta khuyên hắn không nên đến gần bạn, tại sao chứ?
Giyuu càng tuân theo thì bạn lại càng tỏ ra xa cách hờ hững. Nhìn khuôn mặt giận dữ của bạn, hắn đoán bạn đang buồn phiền rất nhiều.
Cảm thấy không thể tin tưởng được cô ta nữa, hắn tìm đến người mà hắn thân cận thứ hai, sau bạn.
- Kamado, cậu nói xem tại sao lúc xa cô ấy, tôi lại cảm thấy cuộc đời vô vị đến vậy?
Tanjirou à lên một cách nhanh chóng. Giyuu tự hỏi nó dễ đoán vậy sao?
- Anh đang thích chị Seimai đúng không?
Giyuu không mấy bàng hoàng, hắn cũng ngờ ngợ vậy, nhưng không đủ dũng cảm để chấp nhận. Kamado nhìn sâu vào mắt hắn.
- Anh nên nói cho chị ấy biết đi, nhỡ đâu, một ngày nào đó, không còn cơ hội thì sao?
Phải, diệt quỷ là một công việc nguy hiểm. Hắn lẫn bạn đều có thể hi sinh bất kì lúc nào, cuộc đời dẫu có tươi đẹp đến mấy vẫn kết thúc ngay khi một trong hai không còn thở nữa. Giyuu biết, nên hắn đã cố tỏ lòng thành với bạn, để sau này chạy mãi trong cái vòng hiểu lầm luẩn quẩn không bao giờ dứt vậy ư?
...
Bạn buồn nhưng chẳng biết tại sao lại buồn nữa. Rõ ràng Giyuu đã có người khác rồi, bạn đáng lẽ nên vui vẻ chúc mừng mới đúng chứ?
- Chẳng lẽ... mình thích Giyuu rồi?
Mắt bạn cay xè và rơm rớm nước, bạn vô thức đưa tay lên chạm vào giọt lệ vương trên má. Nhớ lại những hành động khó hiểu trước kia, bạn dần cảm thấy hợp lí bất ngờ.
... Quá muộn để nói bất cứ điều gì rồi.
...
...
Giyuu chạy đến và ôm lấy bạn, hắn thở dốc, có vẻ hắn vừa vận hết tốc lực.
- Giyuu?
Bạn gọi tên hắn. Mắt hắn đỏ ngầu khi ngắm khuôn mặt ngạc nhiên của bạn. Bạn nhăn nhó, những giọt nước lã chã hòa thành dòng nhỏ xuống áo bạn.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...!
Hắn gấp rút nói, siết bạn trong vòng tay rắn rỏi.
- Giyuu... Anh làm em tắc thở ಠ_ಠ
Bạn khó khăn lên tiếng. Hắn nhận ra, nới lỏng tay, vẫn không quên vùi mặt vào mái tóc bạn.
- Giyuu, có một điều em muốn nói từ rất lâu rồi...
- Anh cũng thế...
Nhiều năm sau, cuộc đại chiến kết thúc. Muzan bị đánh đến tàn phế nhưng ngài Kagaya đã thương tình cho hắn một mái nhà ở bên cạnh ngài an phận làm người già.
Hokkaido, mùa xuân, ngày 5 tháng 3
Có hai người đi song song cạnh nhau, một lớn một bé, vừa đi vừa ngắm hoa anh đào.
- Hoa đào đẹp quá...
- Không đẹp bằng em.
Chàng trai cúi xuống thơm lên gò má xinh hơn hoa của cô gái.
- Giyuu, em muốn kết hôn ở một cánh đồng chỉ trồng hoa anh đào.
- Ừm, anh cũng thế.
-----
Thấy mình so sánh hay phết:
Biển người >< Giọt nước nhỏ
Những chàng trai nguyện hiến dâng mình nhiều như nước biển >< Thủy trụ Tomioka Giyuu một trong vô vàn những giọt nước nhỏ khác
Trong này biển người là cách so sánh thông thường, người nhiều như nước biển, tôi lại so sánh thêm một lần nữa với Tomioka Giyuu, Thủy trụ. Anh chỉ có một nên dùng từ giọt nước để đối lại với biển người, dù sao Tomioka cũng là Thủy mà.
Ai hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com