Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hotaru #1

Tôi đang hùng hục cày để hoàn thành nốt mấy cái bản thảo ý tưởng chất đống trong kho :'(

Req của các cô cứ từ từ để sau nhé

Music: Lost smile and strange circus - Dream

Repeat and read để có cảm nhận tốt nhất nhé :D

Cảnh báo plot twist, sad nhẹ, HE ngọt ngào

P/S: Chả biết mình đang viết cái khỉ gì nữa :( dạo này tôi hơi bị mất tập trung haiz :(

-----

Liệu các bạn có tin vào truyện cổ tích không? Về một phép màu kì diệu nơi nàng công chúa xinh đẹp được hoàng tử tốt bụng đem lòng yêu mến, hai người yêu nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Một số người mộng mơ về anh chàng tuấn mã nào đó sẽ đến rước mình đi, một số chọn cách đối mặt với hiện thực khốc liệt.

Đối với cô ấy, thế nào cũng đều tốt cả. Chỉ riêng cô ấy, là không hoàn hảo. Cô ấy không thể chọn được một con đường phải đi. Cô ấy không biết điều gì là đúng đắn.

Tôi nên bắt đầu từ đâu? Một câu chuyện chứa đầy cay đắng về người bạn đáng thương của tôi tốt nhất là tuân theo một tuần tự thời gian không thể đổi thay.

Cô ấy bị trầm cảm. Tôi biết, cô ấy cũng nhận ra. Sinh trưởng trong một gia đình làm nghề thợ rèn bao đời nhưng cô ấy yếu đến nỗi không thể cầm búa giơ cao quá đầu. Ngày nào cũng chịu sự sỉ vả lăng mạ của chính bố mẹ, dân làng khiến cô ấy ngày càng suy sụp. Luôn bị đánh đập thậm tệ và thường xuyên chịu đói, cô ấy gầy rộc, quanh năm mặc độc một loại kimono quê mùa, không bao giờ diện váy ngắn, xắn áo quá khuỷu tay như những cô gái khác. Cô ấy đi loanh quanh trong thị trấn với một đôi chân trần, kể cả mùa đông tuyết rơi lạnh buốt.

Niềm an ủi duy nhất của cô ấy là sáng tác thơ và tiểu thuyết, nhất là những câu chuyện cổ tích với giai điệu ấm áp nhẹ nhàng. Không có bút viết, cô lấy dao tỉ mỉ khắc lên tấm gỗ ngày qua ngày. Không có giấy, cô phơi khô lá cây rồi dùng móng tay nắn nót rạch từng chữ.

Những tưởng cuộc sống thầm lặng của cô ấy sẽ ràng buộc mãi trong ngôi nhà và con đường nhỏ quanh co thì vào đêm định mệnh ấy, cô được gả đi. Cho một người trong làng tên là Hotaru. Cô ấy cam chịu chấp nhận số phận của mình. Cô ấy cũng đã đến tuổi, nghĩa vụ của cô ấy là hoàn thành mọi yêu cầu của bố mẹ, dù chúng vô lý đến thế nào đi nữa. Dù sao thì, một đứa nhóc bất tài vô dụng như cô chẳng làm nổi việc gì nên hồn, ít ra đây là lần cuối cô có thể báo đáp bố mẹ.

Cô ấy có nghe nhiều lời đồn về vị hôn phu. Nghe nói anh ta là thợ rèn trẻ xuất sắc, việc anh ta chấp nhận hôn sự này thật kì lạ. Có lẽ anh ta chỉ muốn có ai đó lo cơm nước nhà cửa hộ trong lúc làm việc. Quanh anh ta thì luôn xì xào những lời đồn. Anh ta thường đeo một chiếc mặt nạ kì dị, với hai con dao cắm hai bên, và rượt đuổi những kẻ làm gãy kiếm mà anh ta rèn. Một người lập dị. Không hiểu sao anh ta lại hỏi cưới cô ấy, một cô gái yếu đuối chẳng có gì nổi bật.

Ngày cưới, chẳng có lễ lạt, chẳng ồn ào tiếng nhạc, chỉ đơn giản là anh ta đến và mang cô ấy đi, lặng lẽ như một cơn gió. Tôi đã rất tức giận, vì cớ gì chứ, bố mẹ cô ấy còn không để tâm đến việc cô ấy mất tích, còn cô ấy im bặt và không hé lấy nửa lời.

Tôi buồn cho họ. Cặp đôi này chẳng thể hạnh phúc lâu được. Họ rồi sẽ sớm tan vỡ thôi.

Như những bông tuyết trắng đầu mùa xinh đẹp kia, mong manh tựa cánh hoa trong cơn bão...

Tôi quan sát thật kĩ. Đã hai ngày nay rồi họ chẳng nói gì với nhau cả, ai làm việc nấy. Tôi hiểu cô ấy cũng đã cố gắng, cô ấy cố gắng rất nhiều ấy chứ, để bắt chuyện với hắn, nhưng tên đó chẳng thèm mảy may đoái hoài, đến cả một cái liếc mắt vô tình cũng không nỡ đánh rơi. Dù mang danh nghĩa vợ chồng nhưng thực chất tôi không đào đâu ra cái 'vợ chồng' ở hai người họ.

Họ thậm chí còn chẳng động phòng!

Tên Haganezuka chết tiệt! Đồ yếu sinh lý! Rốt cuộc mi lấy cô ấy là vì gì cơ chứ...?

Mi quá ích kỷ, Haganezuka Hotaru.

Mi chỉ thương hại cô ấy thôi, Haganezuka Hotaru.

Mi không yêu cô ấy đúng chứ, Haganezuka Hotaru?

Đáng tiếc là thanh sắc của tôi không thể chạm tới họ, một trong hai, hay bất cứ ai. Đáng tiếc làm sao...!

Hôm nay tôi lại tiếp tục ngồi vắt vẻo trên cây, đóng cái vai vô hình và chậm rãi quan sát cô ấy từ xa. Đó là thú vui của tôi, thú vui duy nhất của tôi trong cái quãng đường đời ngắn ngủi này.

Tôi thật sự muốn cô ấy hạnh phúc. Hôm nay cô ấy đã khóc nức nở. Tôi không thông minh đến nỗi đoán ra lí do cô ấy rơi lệ, nhưng tôi chắc chắn dù ít dù nhiều cũng liên quan đến tên Haganezuka.

Cuộc đời cô ấy đã chịu quá nhiều đắng cay tủi nhục, tôi không muốn cô ấy thêm buồn đau nữa. Tôi dùng chút sức tàn của mình kéo cô ấy rời khỏi căn bếp ám muội than và dẫn cô ấy đến chỗ tên thợ rèn. Hắn đang miệt mài làm việc, mồ hôi thấm ướt đẫm áo.

"Cậu muốn tớ gọi anh ấy á? Haganeuka đang làm việc, anh ấy ghét bị làm phiền lắm!"

Tôi cười khinh khỉnh. Có thứ gì quan trọng hơn gia đình à? Trong khi vợ mình lụi hụi với than và bụi bặm suốt ngày, mệt mỏi và tủi thân đến nỗi khóc nấc lên thì hắn ở đây và chỉ có rèn, rèn và rèn thôi sao?

Tôi không hiểu.

Ngàn vạn lần có muốn cũng không thể hiểu được.

Tôi ghét cay ghét đắng Haganezuka, cái cách mà hắn làm cô ấy buồn thật chẳng đáng mặt nam nhi. Tồi tệ! Xấu xa! Dơ bẩn!

Nhưng dù sao người đó cũng là chồng của cô ấy rồi, tôi sẽ cố hết sức mình để cả hai hòa thuận.

Dù tôi không muốn thế.

Tôi đẩy cô ấy. Với thân hình mảnh mai và yếu ớt, cô ấy dễ dàng trượt chân, hai cánh tay mỏng manh quàng qua cổ hắn, cả thân người cô ấy áp lên lưng hắn. Haganezuka dừng lại trong chốc lát, rồi tiếng gõ búa đều đều lại vang lên. Hắn không nói gì, cứ thế tiếp tục công việc dang dở, khiến cô ấy bối rối vội vã buông tay.

- A. Em xin lỗi, là do, do cậu ấy đẩy em.

Cô ấy luôn bị cho là kẻ lập dị. Bởi vì cô ấy nói chuyện với tôi.

Haganezuka lặng lẽ quay lại, thật khó để đoán được biểu cảm của hắn vì chiếc mặt nạ đã che đi hết thảy. Nhưng ngữ điệu và giọng nói thì không bao giờ thay đổi.

- Cút ra ngoài!!!

Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô ấy, và cũng là lần đầu tiên cô ấy sững sờ đến thế. Từ bé đến lớn, chưa khi nào tôi thấy cô ấy trông sầu muộn đau đớn đến vậy.

Mặt cô ấy cúi gằm, tóc mái rủ lòa xòa xuống ngăn hắn kịp nhìn ra những viên thủy tinh tròn đang lặng lẽ rơi đều trên khuôn mặt thanh tú.

- Em xin lỗi...

Giọng cô ấy nghe lạ lùng làm sao, chẳng còn trong vắt, ngọt ngào mà run rẩy, thoang thoảng vị chua chát.

Cô ấy chạy rồi, tôi bám theo sau, trước khi đi không quên liếc tên Haganeuka vẫn đang chậm rãi mài sắc thanh kiếm nhọn vô tình để găm thật sâu vào trái tim cô ấy.

Quan hệ của họ ngày càng tồi tệ. Ở bên Haganezuka thì chẳng có gì tốt đẹp, nhưng ít ra hắn không động tay động chân đánh đập, không miệt thị, không cưỡng ép cô ấy làm điều gì, chỉ đơn giản là đi và về sáng tối. Hắn cho cô tự do, nhưng cô luôn tự bó buộc mình trong căn nhà u tối.

Nhiều lần tôi đã hỏi, tại sao cô ấy không trốn đi, chẳng phải rời xa nơi này sẽ là tốt nhất sao?

Cô ấy lại lắc đầu, kiên định: "Anh ấy là ân nhân của đời tớ, tớ phải chăm sóc và ở bên anh ấy."

Thế hắn coi cô ấy là gì? Một người vợ? Một người phụ nữ? Một người lạ? Một cỗ máy? Hay một món đồ?

Không, hắn coi cô ấy chẳng là gì cả.

Hôm nay hắn lại ở xưởng đến khuya, mình cô ấy ngồi ngoài hiên và ngắm trăng. Trăng tròn vành vạnh chiếu thứ ánh sáng màu bạc tuyệt đẹp như rót tình nhân gian. Cô ấy ngửa cổ lên, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn mãi một nơi không rời. Đó là cánh cổng khóa chặt, im lìm mà ngày nào hắn cũng đi để về nhà.

Tôi cười gằn. Gió thổi mặt nước lao xao, đáy mắt cô ấy cũng gợn sóng theo. Cô ấy đã ngồi như thế được năm tiếng rồi, tôi còn chẳng biết liệu hắn có về hay không nữa.

"Nhỡ hắn không về thì sao?"

Tôi lo lắng hỏi cô ấy.

- Không, nhất định anh ấy sẽ về.

Cô gái quả quyết, đưa tay lên ngắt một vì sao.

Ngôi sao đó tỏa sáng lấp lánh rồi chập chờn chớp tắt.

Tôi hiểu. Ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa với số phận của cô ấy.

Cô ấy ngủ rồi. Trong lúc chờ đợi hắn, cô ấy gà gật và thiếp đi mất, nhưng đầu vẫn một lòng quay về phía cánh cổng gỗ. Tôi không thể đưa cô ấy vào nhà được, đành để cô ấy nằm đây thôi. Tôi thức trông cô ấy.

Haganezuka dựa vào cây cột gần đó, chăm chú ngắm nhìn cô ấy. Hắn đứng trong bóng tối đã rất lâu, như không nhìn thấy tôi, hắn tiến lại gần cô ấy. Hắn tháo chiếc mặt nạ gớm ghiếc, một khuôn mặt đẹp như tượng tạc hiện ra. Đôi mắt đen láy u tối của hắn đột nhiên đẹp hút hồn, sáng bừng và long lanh. Hắn cúi xuống, không ngừng lia mắt khắp nơi như muốn ghi nhớ tất cả hình ảnh của cô ấy vào trong tâm trí.

Haganezuka thức cùng tôi, ở bên cạnh cô ấy, dưới bầu trời đầy sao.

Ngôi sao đó tưởng chừng như đã mất hết hi vọng chợt lóe lên ánh kim rực rỡ. Mặt trời chói lòa cũng không át đi được sức sống của ngôi sao nhỏ nhoi ấy. Nó còn cháy mãi, cháy mãi đến lúc hắn rời đi.

Tôi đột nhiên thấy ấm lòng, nhưng tôi không nói ra. Tôi không muốn tất cả chỉ là sự yếu lòng nhất thời của hắn nhưng lại thắp lên cho cô ấy thứ hi vọng hão huyền.

Tôi sợ cô ấy cố chấp đeo bám mãi cái giấc mộng cổ tích này rồi chỉ ôm lấy đau khổ.

Cô ấy đau, tôi cũng đau.

Ác ma hả hê chà đạp tình cảm.

Từ cái đêm hôm ấy, mọi chuyện dần trở nên tươi sáng đến lạ lùng. Haganezuka thầm lặng, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi ăn những món cô ấy nấu với khuôn mặt cau có khó ưa. Cô ấy cười thật hạnh phúc, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười mà trong lòng cũng nở hoa. Tôi vừa vui lại vừa buồn, cứ nghĩ tới chuyện Haganezuka sẽ bỏ rơi cô ấy một ngày nào đó là tôi lại không kìm được cơn tức giận.

Cô ấy tủm tỉm mãi, còn ngân nga những bản nhạc không tên. Giọng cô ấy mượt và dịu nhẹ êm đềm, tôi chăm chú lắng nghe. Cô ấy đang làm cơm nắm, còn tâm sự cùng tôi với một khuôn mặt rạng rỡ.

- Cái này là bữa trưa của Haganezuka!

Chẳng hiểu sao tôi thấy tim mình đau nhói.

Tôi rón rén bám theo cô ấy. Cô ấy thay đổi rồi, cô ấy kiên trì theo đuổi mục tiêu, cô ấy cuối cùng đã tìm thấy niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy bi kịch của mình.

Còn tôi thì sao? Liên tục ngăn cản cô ấy với nỗi sợ ấp ủ rằng Haganezuka sẽ phản bội cô ấy.

Tôi thật hèn nhát và bất lực, không chịu đương đầu với số phận.

Chỉ là, tôi đã quá ghen tị mà thôi.

Haganezuka càu nhàu, nhưng hắn vẫn thận trọng đỡ lấy giỏ thức ăn.

- Em đã làm cái này cho Haganezuka đó. Em không muốn anh làm việc với tâm trạng uể oải mệt mỏi.

Cô ấy cười. Nụ cười duyên dáng yêu kiều như hoa đào mùa xuân. Tôi và Haganezuka cùng đứng hình trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó.

Chính nụ cười của cô ấy mới là thứ thay đổi tâm trạng của tôi, và cả hắn nữa.

Haganezuka không còn gắt gỏng vô cớ như trước. Hắn nhận ra cô ấy dễ vụn vỡ đến nhường nào, nên hắn cẩn thận hơn nhiều trong cách xử sự. Đáng lẽ tôi nên hớn hở chúc mừng cô ấy nơi phải, nhưng tôi không làm được. Cô ấy luôn miệng Haganezuka, Haganezuka với một thái độ thích thú khiến tôi khó chịu.

Tôi bỏ đi mà không nói lời nào. Tôi chỉ định trêu chọc cô ấy chút thôi, để cô ấy thấy tôi quan trọng đến thế và phải lập tức tìm tôi. Được nhìn bộ dạng bù lu bù loa khóc nức nở của cô ấy khiến tôi khoái trá trở về và nấp sau cột nhà.

Cô ấy khóc.

Haganezuka đang hôn cô ấy.

Khuôn mặt cô ấy ngạc nhiên rơi lệ, nhưng nó mang vị ngọt tinh khiết.

Tôi đã sai rồi. Sai ngay từ lúc đầu rồi.

Cả cô ấy lẫn Haganezuka, tôi phải thừa nhận, họ chẳng có lỗi lầm gì cả.

Mọi chuyện trở nên rắc rối là do tôi.

Do tôi đã quá đố kị mà thôi.

Hóa ra tôi trong mắt cô ấy chẳng quan trọng đến thế, có chăng, thì vị trí ấy đã bị hình bóng của hắn làm cho lũ mờ mất rồi.

Cô ấy thật đáng yêu. Cô ấy càng ngày càng trở nên đáng yêu không tưởng. Tôi cảm tưởng có thể chết bất kì lúc nào chỉ vì sự ngọt ngào đó đã lấp hết dạ dày. Cô ấy không còn ảm đạm như lúc trước nữa, đó là dấu hiệu đáng với mừng.

Vậy mà tôi vẫn có chút gai gai bực dọc.

Haganezuka thường xuyên lang thang khắp nơi. Tôi không biết hắn đi những đâu, cũng không quan tâm hắn làm gì. Quanh quẩn ở bên cô ấy đã đủ bận rồi.

Tôi luôn ở bên cạnh ríu rít trò chuyện với cô ấy. Cả lúc ngủ cũng nằm cạnh, chúng tôi nắm tay nhau.

Haganezuka dặn cô ấy không được ngủ muộn, nên ngày nào cô ấy cũng nằm lên đệm từ sớm, bỏ cả thói quen ngắm trăng quen thuộc.

Tôi vô thức siết chặt nắm tay, choàng tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ướt đẫm áo. Hóa ra chỉ là mơ. Người tôi run bần bật, ngay cả khi ngủ tôi còn có thể tức giận đến thế. Lén lút liếc sang chỗ cô ấy, tôi hoảng hốt vùng dậy.

Tiếng nổ vang trời thu hút sự chú ý của tôi. Các trụ cột đang chiến đấu với một con quái vật ở ngoài kia. Tôi cũng chẳng rõ nữa, mọi thứ đang rối tinh rối rối mù lên đây. Trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn rối rít đi tìm cô ấy.

Cô ấy ở ngay trước mắt tôi mà tưởng như thật xa vời. Mắt tôi nhòa lệ, tay tôi không thể chạm đến cô ấy, cả thân người cô ấy gục ngã trước Haganezuka. Cô ấy quên thân lao vào che chắn cho hắn, còn hắn vẫn miệt mài rèn kiếm. Những vết thương dài rỉ máu lằn đỏ chi chít trên làn da trắng nõn của cô ấy, hai chân cô ấy run rẩy nhưng đôi mắt vẫn kiên cường ánh lên tia sáng.

Tôi thấy thật nực cười. Tôi ghét Haganezuka, nhưng tôi vẫn trong một khắc nào đó, mà tôi còn chưa kịp nghĩ quá một tích tắc, cơ thể tôi di chuyển nhanh hơn gió, bằng tất cả sức lực và hơi thở của mình, đỡ cho hắn một đòn chí tử.

Các bạn tự hỏi tôi suy nghĩ thế nào á? Không, chết rồi tôi còn nghĩ được gì nữa. Đầu tôi loạn lên và hô hấp hết sức khó khăn, tai tôi ù ù chẳng nghe thấy cô ấy đang nói gì cả.

Tôi không cảm thấy hối hận, chí ít là vào lúc này. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đầm đìa nước mắt của cô ấy, tôi chợt bật cười.

"Ra cô ấy còn có biểu cảm như vậy à?"

Thôi, tôi đã sống quá lâu rồi. Còn có vài tiếng nữa, nhưng vậy là đủ. Tôi cũng chẳng hối tiếc gì nhiều nếu sinh mạng của tôi phần nào giúp cuộc sống của cô ấy bớt đau khổ.

Từ giã thôi, từ giã nào. Tiếng chim ủ rũ xơ xác cất lên thanh âm thuần khiết.

"Seimai Hyu."

Chỉ vì tôi đã quá ghen tị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com