[NoR] Rui
Tên bài hát: 6 nghìn năm và câu chuyện qua đêm.
Bản Cover của Tenji Kotone.
(Nghe thử đi, những lúc hắng giọng hơi bị hay luôn)
Trước khi vào chuyện, tớ có đôi lời gửi tới KirinoRanmaru8 :
Tớ thật sự rất xin lỗi khi nhân vật không thể là sát quỷ nhân theo ý muốn và cốt truyện tớ viết lại đi quá xa Request của cậu, tớ cũng đã hết cách. Mong cậu thông cảm và sẽ bỏ qua cho tớ!
__
-Ở đây nhé con gái? Bố sẽ sớm đón con thôi...
Bạn gật đầu, buông nắm tay ấm áp.
Thế rằng bố bạn rời đi, vội vàng như cách đưa bạn đến.
Bạn ngó xung quanh, vòng lại tảng đá gần đó.
Thú vui của trẻ con, bạn cố gắng trèo lên bề mặt trơn trượt của viên đá "khổng lồ". Chà, phải nói khi lên tới đỉnh và có thể ngồi ổn định trên đấy rồi thì chẳng khác gì bạn vừa chinh phục được Everest hùng vĩ.
Bạn đứng dậy trên tảng đá, cộng thêm chiều cao của bạn thì tầm nhìn ở 1m90 quả là có khác biệt. Nghĩ đến thấy thích, nếu sau này đủ lớn như vậy thì thật ngầu!
Mặt trời đi qua đã rồi, nhưng bố bạn lại không thấy đâu.
Bạn ngoan ngoãn ngồi đợi, nhưng miệng không giữ được những lời than vãn.
Mặt trăng yếu ớt soi sáng, nhưng bố bạn vẫn chưa đến.
Bạn cố gắng chờ thêm, nhưng lòng vẫn xôn xao lo lắng khó yên.
Âm thanh của vạn vật về đêm thật bí ẩn, bạn cầu mong nó dừng lại một chút.
Không biết điều gì lại khiến bạn quay người nhìn đằng sau, liệu đó có phải là bản năng dự tính nguy hiểm của con người?
Bạn run rẩy cảnh giác xung quanh, như thể sẽ có một con thú lao vào cấu xé bạn vậy. Tất nhiên không loại trừ khả năng đó, bạn đang ở trong rừng mà. Liệu bố của bạn đã quên mất bạn?
Với tâm trí của một đứa trẻ, bạn tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng rồi ánh sáng yếu ớt bị che mất, như thể sự bảo hộ của mặt trăng là không đủ cho bạn.
Bạn từ từ nhìn lên trên để nghiệm chứng xem điều gì xảy ra với ánh sáng của mặt trăng.
Giật mình ngã khỏi tảng đá, có một cậu bé đứng trên không trung. Đôi mắt trông thật dữ dằn nhìn bạn không chớp, đó là quỷ ư?
-Ngươi sẽ là em gái của ta...
... (Và Rui đã bắt bạn dìa làm em gái, quên bố bạn đi vì bạn ăn nhiều quá nên đã bị đem đi bỏ rồi)...
-Có chuyện gì sao em gái?
Rui chú ý tới bạn trong bữa ăn gia đình, khi bạn liên tục thở dài.
Thế là mọi người đều chú ý tới bạn, nhưng không phải theo cách quan tâm đâu.
-Em... muốn có một cái áo màu hồng...
Bạn hơi cúi đầu trong khi đôi mắt vẫn liếc nhìn người đối diện.
Rui im lặng, và bữa ăn vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày sau lời đòi hỏi của bạn.
Kết thúc bữa ăn "ấm áp" của một gia đình "đúng nghĩa", bạn đã định trở về phòng nhưng Rui đã đứng trước cửa phòng của bạn từ lúc nào.
-Anh Rui...?
-Đi.
-Đi đâu?
...
Đường phố vẫn náo nhiệt dù bầu trời đã im lặng không nắng từ lúc nào, buổi tối được thắp sáng bằng những chiếc đèn nhóm lửa.
Dường như đây là một lễ hội? Bạn nghĩ thế. Vì mọi người sống gần đây không thường thức muộn thế này, bạn đi theo sau Rui trong khi đang nắm tay anh ấy.
Mọi người có lẽ chú ý tới Rui, với bộ dáng kỳ hoặc của một con quỷ. Nhưng đây là lễ hội, nổi bật vì kỳ hoặc chẳng sao cả.
Cuối cùng cả hai dừng lại trước một quầy vắng người, có lẽ mọi người chỉ tập trung mua đồ ăn nên quần áo rất ít được chú ý tới. Nhưng không thể không thừa nhận những chiếc Haori được bán ở đây rất xinh xắn.
-Chào mừng quý khách!
Bà chủ ở đây cười thân thiện.
Có lẽ ở đây chỉ có Haori, kiểu đơn giản nhưng họa tiết đặc sắc.
Rui nhìn sang bạn: "Chọn đi"
Một khắc trái tim bạn rung động, nhưng vẫn chưa rõ nó là gì.
Bạn cười hạnh phúc.
...
-Nè nè, đến nhà em chơi nhé?
Bạn mỉm cười thân thiện, nắm lấy tay của Tanjirou. Đi bên canh Zenitsu ghen tị lăm le con mắt chết người nhìn cậu bạn đào hoa, Inosuke có vẻ chẳng hứng thú tới chữ "nhà" của bạn.
Ban đầu khi xin xỏ Rui cho phép bạn xuống núi đi chơi vào buổi sáng thì anh ấy một mực không đồng ý, sự im lặng trong ánh mắt của Rui khiến người ta phải rợn gáy. Nhưng cuối cùng, như một người anh hào phóng. Rui chỉ bắt bạn hứa với anh ấy là phải về nhà trong ngày, không long nhong đi theo người lạ.
Duyên số không lường, bạn gặp được ba nam nhân thực sự tốt bụng (đầu Heo hưởng ké hào quang).
-Chà, không được đâu (T/b), như thế sẽ làm phiền gia đình em lắm.
Tanjirou xoa đầu bạn và nhẹ giọng từ chối.
-Xùy, thật xấu tính mà Tanjirou...
Bạn bĩu môi.
-(T/b), trời sẽ tối mau thôi, em không về nhà sao? Ba mẹ sẽ lo nếu em về muộn đấy...?
-Hả? Không, ba mẹ sẽ không lo đâu! Chỉ có anh Rui là lo cho em thôi! Với lại hướng của anh đi là hướng tới nhà em đấy!
Không biết là trùng hợp thế nào, nhà mà bạn bảo cũng là nơi Tanjirou cần đến.
-(T/b)-chan... T-Thực sự là nhà em ở chỗ... Chỗ này hả?
Zenitsu chỉ mới nhìn cảnh tối liền run rẩy, tay còn không dám chỉ thẳng vào chỗ cây xum xuê tối om. Những thân cây mọc đan xát với nhau như rừng tre, kết lại thành một bức màn chẳng hé lộ với ai về những gì bên trong.
-Đúng rồi! Nhà em có ba, có mẹ, rồi chị và hai anh đấy! Thực ra em có 2 chị lận cơ, nhưng mà... Anh trai Rui bảo chị ấy chết rồi...
Bạn nói, cúi khuôn mặt buồn rầu của mình xuống.
Tanjirou nhẹ nhàng xoa đầu bạn ngay sau đó.
Ngay lập tức bạn lấy lại tinh thần: " Vậy chúng ta đi thôi, ba anh đến nhà em chơi nhé?!"
Tanjirou vẫn thực sự nghi hoặc chuyện gia đình bạn, nhưng như thế thì thật bất lịch sự và chàng trai tốt bụng liền cảm thấy tội lỗi và thương cho cô bé.
Thế rằng, bạn dễ dàng kéo Tanjirou và Zenitsu đi vào khu rừng, mùi quỷ nồng nặc khiến cho Tanjirou cảm thấy bất an rất nhiều.
Bỗng dưng tiếng động tứ phía chấn áp, khiến Zenitsu sợ hãi ngồi xuống. Tanjirou thận trọng đẩy bạn ra sau lưng và cảnh giác, có mùi của quỷ đang xông đến. Inosuke bằng giác quan mạnh mẽ, cũng sẵn sàng đấu một trận với bất kì con quỷ nào.
-Anh Rui!
Bạn kêu lên và ba kiếm sĩ đều nhìn lên phía trên đầu mình.
Một con quỷ trắng!
...
Bạn trên lưng Zenitsu, mơ mơ màng màng quay đầu nhìn lại phía khu rừng.
Rui mạnh, nhưng Tanjirou, thêm cả Zenitsu và Inosuke đều sung sức cả.
Hơn nữa, mới vào đầu trận đầu vàng gục xuống tưởng ngất luôn rồi. Chẳng ngờ được trình độ mộng du của cậu ta lại cao siêu tới thế, chỉ một thức mà cộng vào hai chàng trai còn lại cũng khiến Rui khó khăn giải quyết nhanh nhẹn.
Đến giữa trận, ngay khi Rui quyết định sử dụng huyết quỷ thuật của mình lại bị "bảo bối" làm phân tâm. Hiển nhiên cả kiếm sĩ tinh nhuệ sẽ không làm lỡ cơ hội, Tanjirou chính là người xung phong đầu tiên.
Không biết bằng cách nào, đường kiếm với hiệu ứng mượt mà của nước lại mạnh mẽ như thế. Có lẽ đó là thứ mà người ta gọi sức mạnh của tinh thần, thêm cả sự phối hợp nhịp nhàng của đầu vàng và đầu lợn.
-D-DỪNG LẠI!!!
Bạn hét lên đột ngột, đến mức làm chính mình giật mình. Trước những sức mạnh đã khổ luyện, bạn không biết thế nào lại có thể nhanh chóng xen vào khiến đường kiếm mãnh liệt của các kiếm sĩ do dự, và làm cả Rui hụt tay dừng lại. Chỉ là một cô bé, lại có thể khiến mọi thứ ngưng đọng vì mình?
-Ba anh là người xấu! Lại đi hội đồng anh Rui của em! Đi! Em không muốn nhìn thấy ba người nữa!
-Hả!? Mi nói gì con nhỏ kia!?
Inosuke sung sức dơ thẳng kiếm lên dù vết thương chằng chịt thật nghiêm trọng.
-Dừng lại Inosuke! (T/b), đó là quỷ! Còn em là con người! Hắn sẽ ăn thịt em! Mau lại đây!!!
Tanjirou đưa tay ra, tay còn lại vẫn nắm chặt kiếm.
-Các ngươi không nghe em ấy nói gì ư?
Rui gằn giọng, có vẻ đang rất giận dữ.
-Em ấy bảo... Đi!
Vẫy tay một cái thôi, đằng sau là cả một gia đình nhà nhện xuất hiện, sẵn sàng chinh chiến.
...
-A-Anh Rui... Anh làm sao thế? Đau em!!!
Bạn kêu lên khi không chịu được cái nắm tay của anh trai mình, Rui thả ra nhưng lại đè cả người bạn xuống.
Khuôn mặt trắng toát của Rui không biết tại sao lại có cảm giác tối sầm, đôi mắt đột nhiên lại mê hoặc đột nhiên lại đáng sợ.
Bạn rùng mình một cái, run rẩy: "Anh Rui..."
-(T/b)...
Bàn tay lạnh ngắt của Rui trườn từ má xuống cổ bạn, nhẹ nhàng kéo tà áo của bạn khỏi người.
-Lần sau cấm tuyệt dắt ai về nhà, cũng cấm nói chuyện với thằng đàn ông nào...
Thật bạo dạn, Rui cúi người xuống hôn nhẹ trán, lại mạnh mẽ cắn mút làm dấu trên cổ bạn.
-Ưm... Ưm... Anh Rui... Dừng lại, em không thích anh làm chuyện này!...
-Không thích thì sẽ sớm thích thôi...
Đôi lời của tác giả: Vì tớ thật sự rất rối rắm nên có thể Rui sẽ bị OOC, chuyện này làm sao tránh khỏi được!? Hì hì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com