Tokitou Muichirou
Bạn là t/b, một đứa rất hay cười, dù thế nào cũng phải cười lên, bạn đã tự nhủ lòng mình rằng như thế
Hạnh phúc cũng phải cười, đau buồn cũng phải cười, và dù cho có bị tổn thương
...Thì cũng cứ cười lên
Đôi lúc bạn rất ghét chính bản thân mình, tại sao phải cứ che giấu cảm xúc của mình như thế, cứ thế những cảm xúc cứ hỗn độn mà chất chồng lên nhau
Đè ép luôn cả tâm hồn và cơ thể bạn, mọi thứ đều vô cùng u tối, chẳng hề có một hi vọng
Nhưng rồi, cậu ấy đến, là ánh sáng của cuộc đời bạn, là hi vọng dẫn bước bạn trong bóng đêm
Là Tokitou Muichirou, là Hà Trụ, là người đã luôn ở bên cạnh bạn
Cậu ấy đã ở bên cạnh bạn trước khi bạn kịp nhận ra
Tại sao lúc trước bạn lại không nhận ra nhỉ?
"Không cần phải gắng gượng như thế nữa đâu"
Đó là lời của Muichirou nói với bạn, thanh âm trầm ấm mà lại vô cùng lạnh lẽo ấy như xoa dịu cả trái tim bạn, khiến bạn mềm nhũn ra như nước vậy
Muichirou quay sang, đôi mắt màu xanh lam gần như vô cảm kia lại mang chút gì đó xót thương
Cậu thanh niên thường ngày phũ phàng với mọi người bao nhiêu, trong mắt bạn lại vô cùng ôn nhu đến đấy
.
.
.
"Cảm ơn, Muichirou-san"
Giọt lệ rơi trên gò má trắng hồng của thiếu nữ mới lớn, có lẽ là bạn đã sa vào vòng xoáy mang tên Muichirou mất rồi, đến nỗi bạn chẳng còn nhận thức được bản thân mình đang khóc kia mà
Mà nếu đúng như vậy, cứ để bạn cuốn theo vòng xoáy ấy đi, đừng để bạn thoát ra nữa
Và rồi...
Chuyện gì thì cũng sẽ xảy đến, Muichirou ngỏ lời và bạn đồng ý
Lúc ấy bạn bất ngờ lắm, người bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay bỗng nhiên ngỏ ý với bạn
Ngại lắm chứ! Ngại đến nỗi muốn đào một cái hố chui xuống luôn!
Lúc đấy, chẳng biết phải làm gì, bạn chỉ ôm mặt mình, rồi he hé mắt nhìn
Muichirou đang cười, một nụ cười thật xinh đẹp và thanh tao, còn hiền dịu hơn cả ánh trăng
"T/b-chan đáng yêu quá ~"
Rồi bỗng chốc, bạn bỗng lại cười, cặp đôi uyên ương ngồi dưới ánh trăng đang tỏ rực trên nền đêm đầy sao
Đẹp hơn gấp vạn lần trong tranh vẽ
... (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ...
Và sau khi trở thành người yêu của nhau, Muichirou dần dần được ăn dấm chua được ban phát từ cô người yêu t/b của cậu nhiều hơn
Xung quanh cậu toàn dấm, ey~
Nhưng mà phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn
Nếu không phải sợ t/b bạn giận thì có lẽ Muichirou đã đè bạn ra ăn sạch rồi
Tiêu biểu là mấy hôm nay, bạn thường xuyên đi với nhóm của Tanjirou mà bỏ cậu ở một góc xó xỉnh nào đấy
Lại còn khoác tay rồi dựa vai Tanjirou, thật sự là lúc này Muichirou chỉ muốn hành nhừ tử Tanjirou ra thôi cả đấy
Ông bà nói đúng thật, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
Bạn và Tanjirou ngồi dưới bóng cây to lớn, che phủ lấy hai người
Nhận ra cái hình dáng lấp ló đằng sau nãy giờ cứ bám theo Tanjirou và bạn
Vừa lướt qua thôi cũng biết là ai rồi. Chính xác là Hà trụ của chúng ta, người đã bị t/b bỏ xó mấy ngày nay không thèm ngó tới
Bạn tựa đầu vào vai cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười có thể một lần làm chết vô số nam nhân
"Tanjirou à...
Cậu biết chứ? Ở bên cậu, tớ thấy đôi lúc rất yên bình lắm"
"T----T--T/b-san....ừm....ừm...tớ rất cảm kích lời nói này của cậu nhưng mà...ừm..."
Tanjirou có lẽ cũng đã ngửi thấy cái mùi sát khí nồng nặc đằng sau nên khóc ròng trong lòng, cầu mong Zenitsu hay Inosuke có thể đến cứu cậu ngay lúc này
Nếu không Tanjirou chắc chắn sẽ bị đồ sát!!!
"Tanjirou..."
"V---vâng???"
Tanjirou đang đấu tranh tâm lý cực mạnh =)))
Rồi thoáng chốc, bạn đè cả người Tanjirou xuống, nụ cười dần dần trở nên mất đạo đức
Và cậu chàng còn chưa hiểu được sự đời này thực sự đang rối tung lên, mặt cậu sắp biến thành trái cà chua rồi
Người đâu!! Truyền thái y!!!
Và các bạn có để ý chăng, cái con người đằng sau đang hứng trọn một thùng dấm siêu to khổng lồ
Gân xanh nổi đầy trán, cậu sắp bùng nổ rồi, thực sự sắp bùng nổ rồi!!
Đúng với dự kế, bạn cười gian manh, rồi đỡ Tanjirou ngồi dậy
"Xin lỗi, Tanjirou. Tớ đùa đấy!"
Thế rồi, bạn chào tạm biệt cậu nhóc vẫn còn chưa hoàn hồn lại xác của mình
Bạn đắc ý cười trên đường đi, thật thoải mái làm sao ~
... (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ...
Hôm đấy là một đêm trăng đẹp
"M--Muichirou-san, e-em xin l-lỗi mà!! A--anh đừng có qua đ-đây!!!"
Thanh âm mang đầy vẻ sợ hãi của thiếu nữ vang lên trên đêm tối
"Khi sáng em vẫn còn đắc ý lắm mà, muốn chọc cho tôi giận lên phải không? Giờ thì tôi giận thật rồi đấy, vừa lòng em chưa?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Muichirou làm t/b sợ đến rợn cả gai óc lên rồi, lần này bạn sai rồi, sai thật rồi
Cậu thiếu niên kia đóng sầm cửa Tatami lại, như muốn dán chặt chúng vào luôn, chính xác là để không bị ai quấy rầy hai bạn trẻ này nói tí chuyện "Riêng Tư"
"M-Muichirou, e-em xin lỗi! E-em không đi thả thính T-Tanjirou nữa đâu!"
Bạn lắp ba lắp bắp, van nài cậu thiếu niên kia, nhưng có vẻ lời nói bạn chẳng lọt được vào đầu ai kia câu nào hết
Vài giây im lặng trôi qua, Muichirou chỉ sững người, đứng đó nhìn t/b đang sợ hãi dựa vào bức tường
Tưởng chừng như đã được tha thứ rồi, bạn định thở cho bình tĩnh lại thì...
"Không! Phải PHẠT!"
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm ấy, không ai thấy t/b bước ra ngoài nữa
~ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com