Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1 Kokushibou x Y/n [ R18 ]

• Warning: Đôi chút cường bạo, SE., OOC, có chút R18 [ không giống với cuộc đời đã định ban đầu của Y/n và quá khứ của Kokushibou ]

+ Hắn: Kokushibou

+ Em: Y/n

[ Lời muốn nói: Yo- lâu rồi mới gặp lại, Tôi đã quay trở lại và vùi đầu vào công cuộc viết truyện đây. Sau hành trình tìm hiểu về H thì tôi cũng chẳng học được gì mấy. Nhưng cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. Nào cùng vào truyện nhé ]

Azumi Y/n đã là 1 trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn đã được gần 1 năm, hầu như mọi người đều rất tôn trọng và quý mến em. Đơn giản không phải là vì năng lực hay thế mạnh của em mà là vì em có 1 tâm hồn trong trắng, tỏa sáng dẫn lối cho những linh hồn lạnh lẽo nơi trần gian giống như 1 thiên thần, em vô tư, em hồn nhiên và khao khát có một tình yêu thuần khiết như bao nhiêu đôi trai gái ngoài kia.

Vậy nhưng cuộc đời tràn ngập sóng gió, trớ trêu thay trái tim của em đã phải lòng 1 ác quỷ giết người không ghê tay. Em yêu hắn, rất yêu hắn, khao khát được hắn yêu thương nhưng thứ em nhận lại luôn là những lần bạc đãi, hủy hoại cả thể xác lẫn linh hồn em. Hắn cũng yêu em, không biết vì sao 1 người như hắn lại có được em, em ngây thơ, em hồn nhiên, em thắp sáng bóng tối ẩn sâu bên trong hắn. Nhưng vốn dĩ luật đời đã định, em với hắn đều sống trên cùng 1 thế giới, nhưng lại đại diện cho hai mặt khác nhau. 1 con ác quỷ như hắn bị người đời khinh miệt, ghét bỏ thậm chí là thù hận thấu trời dẫu có chết đi sống lại cũng chẳng thể rửa sạch được tội lỗi hắn đã gieo dắt cho hàng nghìn sinh mạng, vậy tại sao 1 thiên thần như em lại chọn ở lại cùng hắn? Tại sao lại chấp nhận từ bỏ tất cả vì hắn? Tại sao lại đem lòng yêu hắn? Có lẽ chỉ em là biết.

Vào 1 buổi tối mùa đông giá rét, em ngồi co ro trong 1 góc của 1 căn nhà nhỏ nơi em và hắn sinh sống. Mỗi đêm gần sáng hắn sẽ về với em lúc mà ác mộng bắt đầu còn về đêm hắn sẽ ra ngoài kiếm ăn bỏ lại em một mình trong bóng tối. Nhưng đêm nay thì khác, hắn về rất sớm rốt cuộc là tại sao? Em lên tiếng.

Y/n - " Anh..sao lại..? " Chưa nói hết câu hắn đã ngã nhào vào lòng bạn. Hắn thều thào

Kokushibou - " Y/n.. " Hắn vuốt ve đôi má em. Theo như em nghĩ có lẽ hắn đã trúng Huyết Quỷ Thuật của một con quỷ khác nhưng có điều..mùi này rất giống với xuân dược? Dù rất sợ hắn ngược đãi nhưng em vẫn cương quyết muốn chăm sóc cho hắn. Em cất lời.

Y/n - " Anh...nếu cảm thấy có gì đó bất thường hay khó chịu hãy cố gắng lên nhé. Em sẽ đi tìm thuốc giải về cho anh. " Em cười mỉm 1 cách nhẹ nhàng như muốn trấn an hắn. Đôi bàn tay ấm áp từ từ đặt lên trán hắn xoa xoa vài cái. Đột nhiên hắn nắm chặt lấy tay em gằn giọng nói.

Kokushibou - " Em định chạy trốn anh sao? " Hắn nhíu mày nhìn em nhưng vẫn trong tình trạng gần như mê sảng. Em không sợ ánh mắt của hắn, em nhẹ nhàng đáp.

" Vậy hãy cho em 1 lí do để bỏ chạy đi. Em yêu anh, điều đó là thật  nếu em bỏ lại anh em sẽ được gì? Tự do sinh sống trong sợ hãi sao? Tất cả mọi thứ em đã bỏ lại chỉ để đến bên anh. Nếu em trốn chạy thì ngay từ đầu đã chả từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy. Thế nên hãy tin em, em sẽ không chạy trốn đâu. " - Khuôn mặt em tràn đầy lòng quyết tâm nhưng đâu đó vẫn còn van vản 1 dáng vẻ của một đứa trẻ trong đó.

Kokushibou - " Tch..đừng làm vẻ mặt đó..nhanh lên.. " - Hắn có lẽ đang kìm nén lại dục vọng của mình, nếu giống như thường thì hắn đã đè em ra rồi, có lẽ là do hôm nay hắn mệt nên mới tha cho em chăng?

Em bỏ lại hắn mà chạy sâu vào rừng, hắn nghĩ có lẽ em sẽ rời đi bỏ mặc hắn nhưng không, em không những không bỏ mặc hắn mà còn tự lấy máu mình cho hắn uống.

Kokushibou - " Em cố chấp đến như vậy sao?.. " Hắn hỏi.

Y/n - " Vâng..dù sợ nhưng em vẫn yêu anh nên hãy uống đi. Có lẽ sẽ hơi khó uống nhưng nghe nói nó có hiệu quả với mấy loại xuân dược nhưng nếu là loại mạnh... " Em ngồi lẩm bẩm 1 mình như 1 đứa trẻ non dại mà không để ý hắn đã nốc cạn chai thuốc giải cùng với lượng máu của em. Sau đó hắn ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào cơ thể non mượt của em, nhìn những thành quả mà mình đã đánh dấu lên người em.

Em chợt cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn thì thấy hắn đã ngồi dậy từ khi nào.

Y/n - " A..xin lỗi em cứ lải nhải một mình mà quên mất. Mà...anh nhìn gì em th-... " Đang nói em bỗng dừng giữa chừng vì ẩn sâu trong đôi mắt hắn là dục vọng dang dâng trào, là sự thèm khát tình dục của hắn đang không ngừng dâng lên. Em cảm giác có điều không lành liền bất giác ngồi lùi lại ra sau.

Hắn dường như cũng cảm thấy được điều đó từ em, liền cười khẩy. Sao nữa đây? Hắn tính trêu đùa với sự trong trắng của em nữa à?

Kokushibou - " Em mà chống cự, mai em liệt luôn đấy. Khôn ngoan thì lại đây nào. " Hắn đe dọa em? Em nghĩ rằng sau khi uống thuốc hắn sẽ từ từ mà chìm vào giấc ngủ giống như lời vị thái y kia nhưng sao lại..?

Y/n - • Có khi nào xuân dược quá mạnh vô hiệu hoá luôn thuốc giải sao? Thứ Huyết Quỷ Thuật gì vậy..? • Chưa kịp suy nghĩ hắn đã tặng cho em 1 cái bạt tai không thương tiếc. Hắn hét lên.

Kokushibou - " Con mẹ nhà em! Sao lại đờ người ra đó?! Mau lại đây! " - Hắn có vẻ khá cọc khi em cứ lề mề chậm chạp.

Em sợ hắn. Dù mang danh trụ cột nhưng hắn cũng là người em yêu, lại còn là người mạnh thứ hai sau Muzan nữa chứ. Em cũng đã xác định được vị trí của mình mà nghe theo hắn. Vừa tới gần hắn đã vật em xuống và đè cơ thể to lớn của mình lên người em.

Một tay hắn giữ chặt hai tay em, một tay còn lại thoát y cho em. Miệng thì không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng em, hắn luồn lách không sót một chỗ nào. Nhận thấy dưỡng khí của em dần cạn hắn đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ bé của em. 

Hai tay hắn bắt đầu chuyển sang chăm sóc cho hai nhũ hoa đang nhô lên, miệng thì mút tay thì bóp. Em đau đớn điếng người mà van xin hắn nhưng điều đó không những không có tác dụng còn làm cho hắn càng thèm khát em hơn.

Sau khi chăm sóc cho hai nhục hoa của em sưng tấy lên thậm chí còn rỉ máu nhưng hắn nào quan tâm, hắn bắt đầu thoát y chi bản thân rồi từ từ nhìn em với ánh mắt đang chứa  đầy dục vọng.

Kokushibou - " Anh yêu em Y/n.. " - Hắn thủ thỉ vừa đủ để em nghe thấy rồi dùng 1 rồi hai rồi 3 ngón tay đưa vào bên trong cúc hoa của em, em bắt đầu vặn vẹo cơ thể phát ra những âm thanh dâm dục khiến thằng em hắn không ngừng cương cứng. 

Em dù rất đau cũng chẳng sung sướng gì nhưng em vẫn muốn thỏa mãn giúp hắn, em sẵn sàng làm mọi điều vì hắn chỉ cẩn hắn cũng yêu thương em thì..- Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi hắn đã không chần chừ mà thúc thật mạnh vào bên trong em.

Em rên lên từng cơn, vừa khóc em vừa rên rỉ vừa cầu xin hắn dừng lại.

 Kokushibou - • Tại sao? Tại sao một người con gái trong trắng như em lại bị vấy bẩn bởi 1 tên như hắn? Dù biết vậy cớ sao em vẫn yêu thương mà không bỏ mặc hắn? Hắn muốn biết. • Hắn mở miệng và bắt đầu dò hỏi trong khi em vẫn rên rỉ ở dưới thân hắn.

Kokushibou - " Y/n...tại sao.. lại không bỏ anh?.. Tại sao lại chọn anh? Ít ra hãy cho anh biết đi... • Hắn hỏi, hắn biết em sắp ngất lịm đi vì đau rồi đáng ra em đã ngất trước khi anh hỏi thế nhưng..?

Y/n - " Em yêu anh mà.. " em cố chườm người lên ôm lấy cổ hắn đặt một nụ hôn nhẹ trên môi hắn rồi ngất lịm trên vai hắn.

Dù em đã ngất nhưng hắn vẫn chẳng màng quan tâm mà cứ ra vào liên tục khiến cho dâm thủy chảy dài ra nệm. Sau gần 1 tiếng hắn đã ra bên trong em, hắn ngã xuống ôm chặt lấy em. Miệng thầm thì.

Kokushibou - " Anh...yêu em..Xin lỗi vì đã làm em đau nhé.. " Em có nghe lầm không? Dù ngất đi nhưng em vẫn cảm nhận được. Đây là lần đầu em thấy hắn nói vậy với em, em vui lắm. Em mở mắt nhìn hắn, miệng em cười mỉm đáp.

" Yêu anh lắm..vì vậy nên em không bận tâm..đâu. " lời em nói đã lay động hắn, bây giờ em vẫn còn thức sao? Không..không..quan trọng hơn là em không những không ghét bỏ thứ sinh vật như hắn, 1 thứ sinh vật ăn thịt, giết người không gớm tay sống hàng trăm năm nay đây là lần đầu hắn có cảm xúc như vậy. Hắn đưa tay lên lau nhẹ giọt lệ đọng trên mắt em, ôm em vào lòng. Cuối cùng em cũng đã được hắn yêu thương như đúng khao khát. Những thứ em vứt bỏ quả thật..không lãng phí.

Lúc ôm em vào lòng, hắn bất chợt nghĩ thoáng qua. Chỉ cần có thể nhìn thấy em trên thế gian này cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, hắn chỉ cần có em bởi đối với hắn em đã là tất cả rồi. Hắn yêu sự ngây thơ đến hồn nhiên của em, tâm hồn em, sự trong trắng của em, em giống như vầng ánh dương rực rỡ chiếu sáng giữa bầu trời đêm, soi sáng bóng tối ẩn sâu bên trong hắn, em chung thuỷ, em không như đóa hồng trước sau cũng tàn, em như đóa hướng dương bất tử qua tháng ngày, dù mưa gió bão bùng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp và tâm hồn mê mẩn chúng sinh.

Nhưng có điều...kiếp này chúng ta chẳng thể nào đến được với nhau rồi. Một người một quỷ sớm muộn cũng sẽ bị truy sát mà thôi..

Sáng hôm sau, ánh sáng le lói xuyên qua từng chiếc lá chiếu rọi vào căn nhà nhỏ, bên trong là 1 cô gái nhỏ quấn chiếc chăn trắng trông giống như 1 thiên thần giáng thế vậy. Thế nhưng khi em tỉnh lại, đã không thấy hắn. Em lảo đảo bước từng bước chân ra bên ngoài. Tuyết rơi thật đẹp.. như tâm hồn của em vậy..ra đến ngoài, em thấy hắn đứng ngay trước mặt em, mỉm cười.

Điều đó khiến em ngạc nhiên không nói lên lời, hắn bước lại gần em rồi ôm lấy em.

Kokushibou - "  Anh yêu em..Y/n. Thật đấy, nhiều lắm.. " 

Y/n - " Em biết rồi mà..anh nhắc lại chi cho mệt.. " - Em cười nhẹ ngẩng đầu len nhìn hắn.

Y/n " Mới sáng sớm anh định đi đâu vậy? Trời âm u nên anh không bị..- " Chưa nói hết câu em đã bị hắn chặn họng bằng một nụ hôn nhẹ. Em không phản kháng thậm chí còn hưởng thụ nó.

Kokushibou - "  Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. " Hắn nhìn em cười nhưng có vẻ gì đó luyến tiếc. Hắn cất lời

Kokushibou - " Em ở nhà nhé. Anh phải đi rồi. "

Y/n - " Vâng, em hiểu mà. Đi sớm về sớm nhé! Em sẽ đợi anh! " 

Kokushibou - " Em vẫn ngây thơ đến ngu ngốc như vậy nhỉ..nhưng đó là điều anh thích của em. "

Y/n - " Ehe.. " - Em nở 1 nụ cười tươi rói. Còn hắn thì tiếc nuối điều đó vì..mà thôi..

Hắn tạm biệt em rồi đi sâu vào nơi bóng tối, vốn dĩ nơi đó mới là nơi thuộc về hắn còn em..hẹn gặp em kiếp khác...

______Yo_____

• Sẽ có Chapter mới nhanh thôi đừng lo [ Không chắc ] nhưng tôi sẽ cố gắng ra thật nhanh. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhé. Ngày ngọt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com