Stt 10 : Douma
Ah shietttt ❤️✨
Hạnh phúc tràn trề người oiiiiiii~
Giáo Chủ đại nhân là tuyệt nhứt aaaaaaaaaa 😳✨❤️
Trả req cho bác _-Fujichikuro-_
Cảm ơn vì đã đặt req UwU ❤️
_________________
Giáo Chủ đại nhân, ta sắp phải rời xa người thật rồi..
Liệu người có cảm thấy buồn khi ta ra đi?
.
.
.
Tiếng cánh cửa Taishou lạch cạch. Bạn ngạc nhiên, háo hức quay ra :
- Giáo Chủ đại nhân, ngài đã đến!
Douma mỉm cười nhảy vào, ngồi xuống bên cạnh bạn. Nhìn ngài vẫn vậy, ngài vẫn đẹp, ngài vẫn lành lặn, và ngài luôn cười ôn nhu với bạn, với nàng T/b ngây thơ ngốc nghếch ấy.
- Hôm nay nàng tốt chứ, T/b-chan?
Hắn khẽ mở lời. Bạn kéo tấm tatami lại chỗ hắn, trải phẳng ra, cúi đầu :
- T/b vẫn tốt lắm! Hôm nay lúc ra ngoài cùng với Hanako, T/b đã gặp một chú sóc nhỏ màu cam đấy ạ! Thật dễ thương!
- Vậy sao? - Douma vẫn cười, và bạn si mê nó, T/b yêu nụ cười này.
Bạn gặp được vị Giáo Chủ ấy vào một đêm không sao.
Hôm đó, ngồi trên khung cửa sổ, bạn bâng quơ làm rơi chuỗi vòng tay bằng ngọc xuống tấm mái lợp tầng dưới. Không nghĩ ngợi gì, bạn liền nhảy xuống, hai chân run run với tay đến chuỗi hạt.
Bạn ngã, và tình cờ làm sao, ngài đỡ được bạn.
Ngài đã ở đó ngắm nhìn bạn, từ rất lâu.
Và T/b nàng đã chìm vào đôi mắt thất sắc cùng với nụ cười hiền hậu ấy.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà nàng từng thấy, là nụ cười làm nàng cảm thấy bình yên.
Hắn thường xuyên lui đến nơi nàng sống, mỗi tuần một lần. Ngày nào nàng cũng trông ngóng hắn, lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ bóng dáng vị Giáo Chủ đến trong màn sương, để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
- T/b này, năm nay em bao nhiêu tuổi?
Douma nhìn bạn, rồi hắn tự gõ vào trán mình một cái. Hỏi tuổi phụ nữ là một việc rất bất lịch sự, tất nhiên hắn biết rõ điều này.
- Vài tháng nữa T/b tròn mười tám. -
Bạn khẽ nói. Douma phe phẩy chiếc quạt, cười ngây ngô :
- Vậy mấy tháng nữa, ta sẽ đón nàng về làm Phu nhân của giáo phái Thiên đường của ta, nàng thấy sao?
Bạn ngây đơ ra, nhìn hắn, không thốt nên lời. Họng bạn nghẹn lại.
- Ah, ta chỉ nói đùa thôi mà! Nếu T/b-chan không thích thì ta sẽ không nói vậy nữa.
- ... -
Tiếng lòng bạn lanh canh nứt vỡ. Hắn vừa làm bạn hạnh phúc, rồi lại làm bạn đau ngay sau đó? Nàng đã tưởng hắn cũng yêu nàng, hắn muốn cưới nàng?
- Giáo Chủ đại nhân, cũng muộn rồi, T/b đang rất mệt...
Douma ngây ra nhìn bạn. Bạn cụp mi mắt lại, gấp tấm tatami của mình để vào tủ, rồi ôm lấy tấm đệm dài, trải ra. Hắn bị bạn đuổi khéo rồi, hắn biết.
Bộ hắn làm gì sai sao?
- T/b-chan? Hôm nay nàng ngủ sớm thế? Bình thường--
- T/b vừa nói rồi mà. Hôm nay T/b rất mệt.
Bạn thẳng thắn, sắp chăn gối đàng hoàng. Douma đứng lên, có chút bối rối, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười :
- V-Vậy thì.. T/b-chan ngủ ngon nhé.. Ta không làm phiền nàng nữa..
- Giáo Chủ đại nhân đi đường cẩn thận..
- ... Ừm.. - Douma đến bên cửa sổ, rồi biến mất. Bạn vội đi đến, ngó nghiêng xung quanh.
Hắn đi thật rồi.
Bạn thở ra một tràng mệt mỏi, đóng chặt cửa sổ lại.
Bạn không ngủ, mà lôi tập giấy Hanako đưa cho mình sáng nay lên bàn, im lặng xem từng tờ một, rồi để qua một bên.
.
.
.
- Akaza-dono~ Buổi tối tốt lành~
Douma giơ ra cái bản mặt ngứa đòn, cao giọng chào Akaza đang đứng ngây đơ ra gần đó. Akaza chán nản, không thèm quay lại nhìn tên Giáo Chủ kia.
- Neh neh Akaza-dono, sao lại lạnh lùng với ta như thế~
- Cút đi. - Akaza ngồi xuống, cố tĩnh tâm lại. Douma hôm nay cũng không có hứng đùa quá trớn, liền đi qua Akaza để về Phủ.
- À mà hôm nay ngươi có vẻ lạ quá nhỉ? - Akaza ngước lên, mặc dù hắn không muốn nhìn cái bản mặt kia chút nào - Bình thường giờ này chẳng phải ngươi còn chưa thèm về sao?
- ... - Douma không quay lại, hắn tiếp tục phe phẩy chiếc quạt quen thuộc, cười nhẹ - Hôm này nữ tử có chuyện không vừa ý, nên đuổi ta về. Hẳn là tôi đã làm gì nên tội với nàng ấy..
- Ngươi bị như vậy ta cũng không lạ. - Akaza ngáp dài - Đến ta còn muốn giết chết ngươi nữa là, nói gì đến một nữ nhân luôn bị ngươi làm phiền?
- Nah, Akaza-dono. - Douma quay ra - Ngài đừng nói những lời như vậy với tôi chứ?
- Mà ta cũng thấy lạ khi ngươi chưa ăn thịt con bé đó?
- ... - Douma cười buồn, mặc dù chẳng ai biết hắn có thật sự cảm thấy như vậy?
- Nàng ấy vẫn chưa biết tôi là quỷ..
Douma phất quạt, hắn liền biến mất. Akaza trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, bỏ qua và tiếp tục dòng suy nghĩ về Kyoujurou của hắn.
Ngày hôm sau, vẫn là Douma ngồi yên vị trên cành liễu sân nhà nàng T/b, hắn đang cố tìm hình bóng nàng bên trong căn nhà đó.
- A! Công tử nhà Kokonoa ! - Tiếng cô nữ hầu Hanako vang lên ngoài cửa - Tiểu thư, công tử nhà Kokonoa đến rồi!
Douma ngạc nhiên. Từ đâu chui ra một tên cao không ra cao, thấp không ra thấp, ăn bận có vẻ cao quý, đi theo tên đó là một người nữ hầu khác, tay ôm bó hoa đậu thơm. Hắn cười nói với nữ hầu Hanako, trong khi T/b im lặng, chỉ khẽ cười, rồi lại thôi.
- Vậy.. Chào nàng nhé. -
Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng đã xong. Công tử nhà Kokonoa vừa ra về, thì một người đàn ông khác lại đến, nhìn ai cũng có vẻ giàu có..
- T/b-chan! Ta lại đến chơi với nàng đây! - Đêm muộn, Douma gõ vào khung cửa sổ. Bạn lết đến, mở thanh chắn cửa ra :
- Giáo Chủ..
- Vậy ra hôm nay là ngày xem mắt của nàng sao? - Douma ngạc nhiên nhìn bạn. T/b gật đầu :
- Vâng.. Ngài biết đấy, T/b sắp mười tám, cho nên...
- Phụ thân nàng muốn nàng kết hôn khi vừa tròn mười tám?
- ... - Bạn khẽ cười thay cho câu trả lời. Douma trầm ngâm, một người nhiều chuyện như hắn cũng không ngờ rằng mình lại có thể im lặng lâu đến vậy. Đầu óc hắn trống rỗng, và bạn cũng không biết phải nói sao.
- Giáo Chủ đại nhân. - T/b lên tiếng - Nếu ai đó lọt vào mắt xanh của mẹ ta, thì ta sẽ được gả đi.. - Vì vậy.. ta và Ngài không thể gặp nhau như bây giờ được nữa..
- ... -
- Nên ... Đến lúc đó.. hai ta sẽ không được gặp nhau...
- T/b-chan, nàng nói gì vậy? - Douma đứng bật dậy - Nàng không được đi đâu hết!
Bạn ngạc nhiên. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào tấm lưng cao lớn của Giáo Chủ.
- Ta không cho phép nàng đi đâu hết! Nàng ... Vì ta...
- Tại sao ạ?
- ... -
- Tại sao ngài lại không muốn ta đi? Tại sao?
- ... - Douma nghẹn lại. Hắn lấy tay che miệng, nhìn qua chỗ khác.
- T/b, nay ta có chút việc.. Nhưng ta vẫn sẽ đến thăm nàng..
- Giáo Chủ đại nhân không cần phải quá để tâm đến T/b đâu ạ. - Bạn cúi đầu, mái tóc xoã xuống ngang vai - T/b biết ngài bận rất nhiều việc mà vẫn đến đây bầu bạn với T/b, T/b đã rất cảm kích. Với T/b, ngài chính là ánh sáng, là niềm hi vọng của T/b, vì vậy.. T/b không muốn Giáo Chủ đại nhân chỉ vì mình mà phải suy nghĩ nhiều, vì T/b nghĩ bên cạnh ngài còn rất nhiều những người khác mà ngài cần quan tâm hơn. Nên... T/b bây giờ, ngài có thể không cần quan tâm đến nữa rồi. T/b có thể nói chuyện với nhiều người hơn.. Nên...
- Em nói cái gì vậy, T/b-chan!? - Douma hét lên - Sao ta có thể không quan tâm đến nàng được chứ!? Vì nàng ...
- Cô chủ! Cô chủ! - Tiếng đập cửa gấp gáp bên ngoài làm bạn và hắn giật mình - Có chuyện gì vậy, cô chủ!? Em là Hanako đây!?
- Giáo chủ, đi đi! - Bạn đẩy Douma ra ngoài - Không sao đâu Hanako-chan! Ta vẫn ổn mà!
- T/b-chan! Ngày mai ta sẽ lại...
"Uỳnh!"
Bạn vừa lỡ đẩy Douma xuống cái uỵch. Đầu vị Giáo Chủ cắm hẳn xuống đất, mông đít thì chổng ngược lên trời.
- Ủa? Em vừa nghe thấy tiếng gì thì phải? - Hanako mở cửa ra ngó nghiêng. Bạn chảy mồ hôi hột, cố dang rộng tấm chăn ra sẽ che đi cửa sổ mở toang.
- Ơ, cô chủ? - Hanako liếc mắt qua bên phải góc tủ - Cái Haori kia nhìn lạ quá?
- Haori...?
Bạn quay lại nhìn. Chiếc Haori màu đen tuyền, hai dải vải sọc tím đen được tách ra nằm chỏng chơ trong góc. Bạn cầm lên, là chiếc Haori Giáo Chủ thường mang trên mình.
- Chiếc Haori này thật lạ. Nó là của ai vậy ạ? - Hanako bám vai bạn nhìn xuống, bạn vội lết đi chỗ khác, ôm chặt lấy chiếc áo :
- C-Cái này là áo của ta! Chỉ là em chưa thấy lần nào thôi..
- Nhưng em hầu hạ cô chủ từ nhỏ, em nhớ cô làm gì có chiếc áo thế này..?
- Ta mới may nó chưa lâu, Hanako. - Bạn gấp chiếc áo lại - Mà hôm nay em hỏi nhiều thế! Thôi, lui xuống đi !
- A, vâng! - Hanako lúng túng cúi đầu, mở cửa ra ngoài.
-...- Bạn ngồi ôm lấy chiếc Haori, lòng hớn hở. Đây là Haori của Giáo Chủ, của Giáo Chủ đại nhân! Ngài để quên chiếc áo của mình ở đây, thật là một tình huống có lợi cho T/b...
Tôi có thể nói nàng đang nằm lăn lộn trong chăn ôm cái áo đến ngộp thở=))
Ở một nơi nào đó, có người đang lăn lên lộn xuống tìm chiếc Haori nào đó đến rã rời từng khúc ruột=)) quả không hổ danh Nghiệp Giáo Chủ mà=))
Và ngày hôm sau, bạn sẽ phải trả lại áo cho hắn or ăn shiẹt ' - '
Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi. Hắn đến thường xuyên hơn, cứ cách một ngày lại đến chơi một lần, hoặc đến liền tù tì cả tuần không sót một buổi, nghe bạn kể lại những buổi sáng gặp mặt của mình. Mấy người nàng gặp, người thì gầy nhom, mặt mũi trơ xương; người thì béo núng nính, ăn rất khoẻ; người khéo miệng, người thì ăn nói không ra làm sao;... . Douma gật gù cười mỉm. Cho dù có là ai, thì cũng không thể bằng một góc của Giáo Chủ đại nhân được.
- T/b, hình như ngày mai là sinh nhật em nhỉ?
- Giáo Chủ đại nhân? Sao ngài biết?
- Hmm.. - Hắn gãi đầu - Ta cũng chẳng rõ nữa.. nhưng ta có cảm giác như vậy.
Chưa bao giờ, đối với một nam nhân, bạn nhộn nhịp tới vậy. Gần như lúc nào bạn cũng chỉ có thể mỉm cười để không lộ ra cảm xúc ngầm bên trong. Bạn yêu Giáo Chủ nhiều lắm mà..
- T/b. Ta muốn lấy nàng làm vợ.
Nàng T/b ngơ ngác quay ra nhìn thẳng vào mắt vị Giáo Chủ, nhìn ngài thật sự rất nghiêm túc? Hay là nàng vừa nghe nhầm?
- Giáo Chủ đại nhân, ngài nói lại được không ạ? T/b..
- Ta muốn lấy nàng làm vợ, T/b. - Douma tha thiết, nắm lấy tay bạn, đặt vào lồng ngực mình - Ta yêu T/b! Yêu rất nhiều!
- Giáo Chủ đại nhân..? Ngài nói thật ạ!? Ngài.. Ngài..
- Ta đã nói dối em bao giờ chưa?
Bạn lắc đầu, khoé mi lã chã nước mắt. Douma đưa tay đến, quệt hàng nước mắt ấy đi, mỉm cười :
- Vậy... Ta và nàng sẽ làm đám cưới nhé. Nàng sẽ là phu nhân của ta, của Giáo phái Thiên đường..
- ... - Bạn gật đầu. Ngồi trong lòng Douma, bạn thấy bình yên đến lạ, khẽ thiếp đi.
Đêm nay bầu trời đen đến lạ, không có lấy một ánh sao...
" Ta và nàng sẽ làm đám cưới nhé. Nàng sẽ là phu nhân của ta, của Giáo phái Thiên đường.. "
Tiếng pháo hoa giấy nổ đùng đoàng trên khắp nẻo đường kiệu tân nương đi qua. Người trong thành nô nức đua nhau đến, bá vai bá cổ, cố gắng nhìn cho ra mặt của nàng tân nương trẻ tuổi. Nhưng tấm rèm bên trong luôn được thả xuống, không vén lên lần nào.
T/b khóc đến cạn nước mắt.
Hôm nay là ngày bạn được làm đám cưới, làm một tân nương tử. Nhưng người cưới bạn không phải là vị Giáo Chủ bạn luôn mong mỏi, mà là người do mẹ bạn lựa chọn.
Sau ngày hôm ấy, Douma biến mất. Hắn không đến thăm bạn nữa, không lẫn nào hết. Cả một câu chào tạm biệt cũng không. Không một lời nhắn, không một lá thư, hắn như bốc hơi mất vậy.
Giáo Chủ đại nhân, ta sắp phải rời xa thật rồi..
Liệu người có cảm thấy buồn khi ta ra đi?
Vị hôn phu bước lên phía trước, trao cho bạn một chén rượu. Bạn cầm lấy, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé môi.
Vị rượu truyền thống đắng ngắt tràn xuống cổ họng nàng T/b chưa từng uống một giọt tửu nào trong suốt 18 năm cuộc đời. Nàng đặt chén nhỏ trống không xuống, ôm lấy họng ho khan. Bên vị hôn phu kia, nhìn chàng ta lùn lùn, béo ú, nhưng được cái là gia thế giàu có, là con trai của vị quan trưởng làng bên.
Nàng dần chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng khó tả.
Vậy là ngài.. thật sự không hề yêu bạn?
Ngài không quan tâm đến bạn bây giờ chút nào sao?
T/b lúc đó, thật ngu ngốc.
- Ai chà, đã bắt đầu rồi sao?
Chất giọng khàn khàn, trầm ấm vang lên sau tấm cửa Taishou. Cánh cửa bị mở xoạch ra, làn khói đen xuất hiện, không gian mờ mờ ảo ảo làm mọi người hoang mang, hoảng hốt chạy tán loạn.
- Cái gì thế! Có nghiệt khí!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!!?
- Tôi không thấy gì hết!!! Tránh ra!! Á !!
T/b lúc này vẫn chưa hoàn hồn ra chuyện gì đang xảy đến với lễ cuối của mình. Vị hôn thê kia xách quần lên chạy mất tự bao giờ, một mình nàng quơ chân định chạy xuống.
- T/b-chan, nàng định đi đâu vậy? -
Bạn quay ra. Bàn tay từ trong bóng tối kéo bạn lại phía mình, ôm chầm lấy nàng T/b nửa mơ nửa tỉnh, còn chưa biết chuyện gì xảy ra..
- Giáo... Giáo Chủ đại nhân..?
Douma mỉm cười, hăn hôm nay ăn bận đẹp đến lạ. Chiếc mũ đen rộng được ngài chụp lên đầu bạn, rồi khoác chiếc Haori lên, bay đi mất.
- Giáo Chủ đại nhân! Em... - Ngồi trong phủ của Thượng Huyền Nhị, bạn hoang mang nhìn hắn. Douma đặt cặp quạt lên bàn, quay lại :
- Em cứ hỏi, hỏi hết đi, T/b-chan. Ta biết..
- ... Mấy tháng qua, ngài đã đi đâu vậy..? Có biết T/b.. T/b lo lắm không? T/b cưa nghĩ.. ngài nói dối...
- ... - Douma ngồi xuống, xoa đầu bạn - Ta sẽ nói hết cho em biết. Ta là Douma, là Giáo Chủ của Giáo phái Thiên đường, và... Ta cũng là một con quỷ, còn được gọi là Thượng Huyền Nhị...
Bạn có chút ngạc nhiên, giữ lấy hai má của hắn :
- Em .. em cũng đoán là như vậy. Đúng là không hề có một con người nào.. lại có được sắc đẹp như thế này mà...
- Này này! - Douma đập vào trán bạn một cái - Nhan sắc của ta là hàng thật 100% đấy! Đôi mắt này là thật! Không phải hàng nhái hàng ghép gì đâu à.. - Hắn tỏ vẻ giận dỗi, phụng phịu ( và tôi thề lúc đó ngài đáng yêu vê ka lờ... ), rồi hắn nói tiếp..
- T/b, em có muốn trở thành quỷ không?
- Dạ?
Bạn ngây ra. Douma nhìn trực diện, hỏi lại, gằn giọng xuống :
- Em có muốn.. trở thành quỷ không, T/b? Trở thành một con quỷ bất tử, sống an nhàn suốt đời, cùng ta?
- Thành quỷ.. sống an nhàn cùng Giáo Chủ đại nhân... - Bạn lặp lại những lời Douma nói, đầu óc mông lung - Em...
- Em có muốn lấy người mà em không hề yêu thương? Em có muốn sống mãi trong một cuộc sống chật chội, gò bó? Nhìn ta đi, ta luôn được tự do, T/b à, em phải suy nghĩ thật kỹ, cho em...
- Em... - Bạn nắm chặt lấy tay Giáo Chủ- Em muốn ở bên anh, em không muốn rời xa Douma lần nào nữa. Em sẽ được ở bên anh suốt đời thật sao?
- Tất nhiên. - Douma gật đầu - Ta sẽ mang em đến chỗ "Người ấy", và hai ta sẽ ở bên nhau.. đến lúc chết.
- Vâng!
.
.
.
Em đã trở thành quỷ rồi..
Sao đến lúc hai ta có thể ở bên nhau..
Thì người lại ra đi trước em?
Người chết rồi.
Douma-sama...
Người đã chết dưới tay Sát quỷ nhân?
Và em chỉ biết ôm chặt lấy thi thể tan rã mà gọi tên người.
Em thật vô dụng, phải không?
Ngài phản bác lại, ngài cười với em
Ngài nói em phải cố gắng sống sót,
Sống tốt cả phần của ngài.
Nhưng em không làm được.
Em không thể sống mà thiếu ngài đâu, em thật sự không thể!
Em đến với ngài ngay đây..
Chờ em
Chờ em phía cuối đường chân trời,
Hai ta có thể ngắm hoàng hôn,
Nó rất đẹp, Giáo Chủ ạ.
" Hai ngươi.. dám giết ngài ấy...
Ta sẽ quyết không tha!!"
A, em xuống gặp ngài liền đây..
Cuối cùng cũng được gặp lại ngài rồi...
Em yêu ngài,
Em yêu ngài, Giáo Chủ đại nhân.
"Thịch"
.
.
.
______________
Dume ' - ' sao cứ khi nào viết về Bias là tôi sung thế nhể=))) hơn 3 nghìn từ luôn:'v
Giáo chủ, gặp ngài cuối đông nhé, hêh :Đ~
Hẹn gặp lại các bác Ụ-U
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com