Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stt 2. Kamado Tanjirou

Hmm... Đây là lần đầu Au viết thể loại Yan thế này._.).. không biết có suôn sẻ không nữa;-;
Trả req cho bác fansimmyop >:3!
T/l : Yan, hắc hóa, ngọt, ngược
W : OOC ( chắc là sẽ ooc Tanjirou 1 chút )

______________________________________

" Cạch "

T/b đặt cốc trà xuống sau khi nghe bà nội kể lại chuyện ba và mẹ tình cờ nhìn thấy bạn lạnh lẽo ngất bên đường ngày mùa đông tuyết trắng. Nước mắt bạn lã chã tuôn rơi.

Bạn là con nuôi của gia đình Kamado. Cái ngày được hai người ấy mang về, bạn ốm lắm. Người gầy trơ xương, lại còn ướt nhẹp, đầu tóc bù xù, không khác gì con mèo hen mắc mưa. Cô nhóc Nezuko nhìn bạn, chạy đến, kiễng chân lên đưa cho bà chiếc khăn bông, lay lay tay bà, ý muốn nói bà lau người cho bạn đi. Bên cạnh Nezuko là Tanjirou. Anh lớn hơn bạn 1 tuổi, nên hiện bạn đang là con giữa trong gia đình.

Tuy là con nuôi, nhưng mọi người đối xử với T/b rất tốt, cứ như ruột thịt vậy. Chính mẹ Kie cũng nói rằng :" T/b là con của chúng ta." "Ta coi con như con ruột vậy đó... " 

Đã nhiều năm trôi qua. T/b luôn tự hỏi, không biết bố mẹ thật của mình là ai? Và điều đó bị bạn vứt phăng đi khi cô nhóc Nezuko mở cửa phòng.

- Nezuko! Em về rồi à?

- T/b-sannnnnnnn!! - Nezuko cởi giầy ra, nhảy vào lòng bạn - Hôm nay lúc đi học về, em gặp một chú mèo xinh lắm luôn í! Lông nó...

Bạn gật gù nghe Nezuko bi bô kể chuyện. Tanjirou ngó nghiêng vào trong, xoa đầu :

- Hmm.. Chào em, T/b! Chút nữa em phải đi học đúng không?

- Vâng! - Bạn cười. Tanjirou đứng thẳng lên, toả nắng :

- V-Vậy để chút nữa anh dẫn T/b đi nhé! Được không!?

- Tất nhiên là được ạ! Cảm ơn anh, Tanjirou-san!

Tanjirou như bốc hoả khi bạn gọi tên anh. Trời, anh thề với chúa, nụ cười của bạn tựa như thiên sứ vậy!

- T/b-chan, em ăn bánh ngọt không? - Tanjirou giơ bịch bánh kem lên. Bạn sáng mắt, chạy đến :

- Tanjirou! Đây là..

- Bánh kem đấy. Chẳng phải em rất thích chúng sao?

- Em cảm ơn! - Bạn rưng rưng, kéo Tanjirou vào, đặt Nezuko lên đùi mình và đút cho con bé ăn, còn Tanjirou ngồi đối diện.

- T/b à! Em muốn tắm trước hay để anh tắm trước? - Tanjirou vắt chiếc khăn tắm lên giá. Bạn quay ra :

- Thế nào cũng được ạ! Em sẽ tắm chung với Nezuko! :33

- T/b! Đến giờ đi ngủ rồi đó! Chuẩn bị đi ngủ thôi! - Tanjirou ngáp dài, gấp sách lại.

- Em ngủ chung với Nezuko-chan nhé!- Vác Nezuko về phòng - Waaaa~ Ne-zu-ko-chann~

Tanjirou belike.

" Thôi kệ đi, dù gì cũng là Nezuko, là Nezuko... "

- Nezuko-chan! Ăn bánh với chị nè!

- Nezuko-chan, uống nước cam không em:333!

- Nezuko-chan! Em cần chị giúp làm bài không?

- Nezuko-channnnnnn!!!

Này này, đủ rồi đấy! - Tanjirou đập chiếc khăn lau bàn xuống - Cái gì cũng Nezuko Nezuko! Nó quên mất mình còn 1 đứa anh hết mực cưng chiều nó đang đứng ngay đây à!??

Mà thôi. Anh là một con người ôn nhu.. bình tĩnh nào. Dù gì T/b cũng là em gái Tanjirou mà, cần gì phải tức giận thế này chứ..

Nhưng không biết anh sẽ ôn nhu được bao lâu nữa đây!

Hôm nay bạn lại học thêm rồi. Dạo này thành tích học tập của T/b cỏ vẻ hơi sa sút thì phải. Thế là bạn bị mama đại nhân bắt chăm học hơn.

Tanjirou ngồi ngoài vườn, chống cằm đọc sách. Nezuko đẩy cửa cổng bước vào sân, vẫy tay chào Tanjirou :

- Onii-chan! Em về rồi đây!

- Nezuko! - Tanjirou quay ra - Vào rửa tay rửa mặt đi em.

- Vâng! - Cô bé quay gót định đi vào nhà, chợt nhớ ra gì đó, rồi đến cạnh Tanjirou, nói nhỏ :

- Onii-chan, dạo này em không thấy anh đón T/b-san về nhà nữa nhỉ?

- Hmm? - Tanjirou ngạc nhiên - T/b quả quyết rằng em ấy có thể tự về được nên..

- Vậy sao? - Nezuko cau mày - Vậy mà em cứ tưởng T/b-san không muốn ai nhìn thấy anh bạn trai của chị ấy..[ mặc dù em đã thấy mất rồi=)))]...?

Tanjirou thất kinh.

- H-Hả? Em .. em vừa nói gì cơ, Nezu..

- Anh sao vậy, Nii-chan?? - Nezuko ngơ ngác nhìn Tanjirou. Anh lay mạnh tay Nezuko, tròng mắt mở to :

- ANH HỎI EM VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ!!??

Nezuko hoảng hốt, vội nhắc lại câu nói vừa nãy. Tanjirou nghệ xong, cúi gằm mặt xuống vài giây. Anh ngẩng đầu lên :

- Hm.. được rồi. Cảm ơn em, Nezuko! Hình như hôm nay nhà mình có hẹn đi ăn với nhà Agatsuma nhỉ? Vậy tối nay...

Bạn đẩy cửa bước vào hành lang. Cả căn nhà vắng tanh vắng ngắt. Bạn ngạc nhiên, tại sao không thấy ai hết thế này?

- Ba ơi! Mẹ ơi! Tanjirou-san! Nezuko-chan!!

Không có tiếng trả lời. T/b nhau mày mở cửa phòng khách. Vẫn không có ai cả..

" Rào--- "

Có tiếng nước chảy trên lầu hai. Bạn đoán chắc mọi người đang trên đó. T/b nhanh chân bước lên cầu thang.

- Có ai không ạ--..

"Xoạch!"

Cánh cửa phòng tắm mở rộng. Tanjirou bước ra, đầu tóc ướt nhẹp, cả cơ thể được bao bọc bởi lớp Hakama mỏng. Anh cười với bạn :

- Hah! Em về rồi sao, T/b? Lại đây giúp anh lau đầu được không?

- A! Được ạ! - Bạn lăng xăng chạy đến, cầm lấy khăn tắm, vò đầu cho Tanjirou. Anh ngồi xuống sàn, ngoan ngoãn để bạn lau nhẹ vệt nước trên tóc.

- T/b này.

- Dạ? - Bạn cúi xuống nhìn Tanjirou

- Anh hỏi cái này được không?

- Vâng?

- T/b.. có bạn trai chưa vậy?

- H-Hể?? Làm gì có ạ---

- Hửm? Thật không đấy?? - Tanjirou vội quay đầu lại nhìn bạn, đôi mắt đỏ mở to. Bạn ngạc nhiên, gật đầu.

- Hah~ may quá.. - Tanjirou thở phào - Thoải mái quá~..

- Anh sao vậy Tanjirou?

- Không sao hết, không sao~...

Bạn ngây thơ đến cái mức anh không nỡ xuống tay luôn=))! Ai lại làm vậy với một cô bé dễ thương như vậy chứ! Thật là..









Mọi chuyện chỉ yên bình cho đến cái ngày bạn thật sự có bạn trai=)))!

Cậu bạn cùng khối ấy tỏ tình với T/b một cách đầy bất ngờ khiến bạn ngạc nhiên hết sức! Hoá ra là bạn học cùng câu lạc bộ bắn cung. Cậu ta nhìn khá đẹp trai, lại còn ga lăng nữa, đủ tiêu chuẩn của các cô gái rồi còn gì=))

Và hôm nay Tanjirou đến đón bạn :).

Chỉ có 1 rắc rối nho nhỏ khi anh "tình cờ" thấy T/b và cậu bạn trai thân thiết ( quá mức ) với nhau chăng? Không cần biết gì hết, anh chạy ngay đến, chộp lấy cổ tay bạn, rồi kéo về.

Anh ném T/b vào căn phòng trống cuối dãy hành lang. Mông bạn ê ẩm, ngước lên :

- Ta-Tanji--...

Tanjirou giữ lấy hai bên má bạn, cúi xuống hôn thật sâu. Mắt T/b mở to, cố gắng đấy anh ra, nhưng sức bạn thì không thể, đó là điều chắc chắn. Bạn cắn mạnh vào môi Tanjirou làm nó bật máu.

- Tanjirou! Anh làm cái gì vậy hả!!? - Bạn hét lên. Tanjirou lấy ngón cái quệt máu đi, chống tay xuống bên cổ bạn :

- Nhớ hôm nọ em nói gì với anh không, T/b?

- Em.. Em nói gì-?

- Em nói là em không có bạn trai mà!?

- Cậu ấy... - Bạn ngập ngừng. Tanjirou quay đi, đứng lên :

- Từ hôm nay, em sẽ ở nhà.

- Cái--- - T/b giật mình, vội kéo áo Tanjirou lại. Anh gỡ tay bạn ra, đóng cửa. Tiếng lách cách bên ngoài vang lên.

T/b im lặng. Cửa khóa ngoài rồi..
Sao Tanjirou lại lạ lùng như vậy chứ? Từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ thấy anh như vậy cả..

Cả nụ hôn vừa nãy nữa.. nó là gì?

Bạn chạm nhẹ vào môi mình, cụp mi mắt xuống.
Lúc nãy anh thật đáng sợ..
Bạn thoáng cảm nhận thấy sự tức giận của Tanjirou..
Tanjirou chưa bao giờ nổi giận với bạn cả.
Vậy sao hôm nay ...

Bạn ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt xuống. Bạn làm gì khiến anh giận rồi..
Làm sao để xin lỗi đây..

"Cạch"

Cách cửa gỗ mở ra. Tanjirou bước vào. Anh mang bữa tối đến cho bạn đây. Vẫn là điệu bộ ôn nhu ấy, anh đặt khay xuống. Bạn vội chạy đến :

- Tan..

- Anh xin lỗi, T/b. - Tanjirou quay đầu bỏ đi. Lại một lần nữa, cửa đóng.

Bạn lại không hỏi được anh rồi..

- Onii-chan, T/b-san đâu anh?? Em.. em tìm chị ấy mãi.. - Nezuko hấp hối hỏi Tanjirou. Anh mỉm cười xoa đầu bé :

- T/b vẫn ở đây...

Nezuko như không hiểu anh nói gì, cô bé im lặng.

Đã được 1 tuần từ lúc anh giam lỏng bạn. Ngày nào anh cũng mang đồ ăn đến cho bạn, và kể chuyện cho T/b nghe. Thường là những câu chuyện vui ở lớp..

- T/b à...- Tanjirou tắt hẳn nụ cười trên môi. Anh nghiêm túc nhìn bạn. Bạn ngạc nhiên :

- D-Dạ?

- Em không thấy tức giận khi anh làm vậy với em sao?

- Anh nói gì vậy..?

- Em biết anh đang giam lỏng em mà! Rõ ràng là em biết.. anh không muốn cho em ra ngoài.. Em không ghét anh ư!? Tại sao hôm nào anh mang đồ ăn cho em, em cũng tươi cười được chứ!? Em.. Em..

- Em hiểu anh mà.

Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ đậm của Tanjirou, rồi cười :

- Em biết anh làm vậy là có lí do gì đó, nên em không giận gì đâu..

- T/b ...? - Tanjirou nhau mày - Nhưng anh...

- Sao ạ? - Bạn có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng kiềm nó vào bên trong. Anh đi đến bên cửa sổ, vuốt tóc lên :

- Anh thích em.

- Em cũng thích anh.

Tanjirou mở to mắt. Bạn nhẹ tênh đáp lại câu nói của anh, không mảy may suy nghĩ một chút gì cả. Anh đã nghĩ khi nói cho bạn biết chuyện này, bạn sẽ ngạc nhiên đến rụng rời. Anh thật sự không nghĩ đến tình huống này --

- Em vừa nói gì cơ..? Em cũng..? - Anh lắp bắp. Bạn đỏ mặt gật đầu

- Mặc dù anh và em là hai anh em, nhưng em...

- Cưới nhao liền đi em'-' - Tanjirou đập tay vào vai bạn - Hai anh em mình không chung huyết thống mà'-')-33. Cưới nhau liền nào'-'!

Cái mặt bạn giãn ra hết cỡ... Anh đang đùa sao?

À quên..

Tanjirou chưa nói dối bạn bao giờ hết!






.
.
.






















___________

Đệch '-' đọc xong mà tôi nản hộ bác đặt req luôn í;-;
Dạo này học sapmatcho;-; cứ rảnh khoảng nào là cầm lên viết lúc đấy;-; thế mà sao nó vẫn cứ ngắn nhỉ;-; đã thế lại còn nhạt vãi shietttt ra;-;))) chắc trả xong req là tôi chui xuống cái hố nào đấy mà tu lại nghiệp viết quá;-; xuống tay trầm trọng đm;-;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com