Stt 9 : Tokitou Muichirou
Trả req cho bác ngthicamgiang
Ấy chà:(( Nữ công nam thụ:((
*Tôi xin phép pùng cái req tự thểm kia nhé mhu mhu
________
- Muichirou-kun! Đến giờ đến trường rồi đó!
Bấy giờ tôi mới ngóc đầu lên vì tiếng nàng T/b gọi phía dưới cổng. Ngước lên đồng hồ, tôi cuống cuồng ngồi dậy. Hôm nay là ngày khai giảng thứ hai từ lúc tôi và nàng mới bắt đầu vào học chung trường, và tất nhiên không có học sinh nào muốn bỏ lỡ cả.
- T/b-chan! Cậu vào nhà chờ tớ chút được không? - Tôi mở cửa, vẫn là nàng thơ năng động nhảy nhót phía bên ngoài, nhìn thấy tôi một cái là lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, đi đến :
- Nếu tớ mà không đến gọi cậu thì cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa đây?
- Tớ.. - Tôi lắp bắp. Lúc nào cũng thế, tôi thường bối rối khi nói chuyện với nàng. - À, vào nhà đi, T/b. Cậu định ở ngoài mãi sao?
- Được không đó..? Lâu lắm rồi tớ không qua nhà cậu chơi..
Tuy là bạn từ thuở nhỏ, nhưng từ khi lên cấp hai, T/b ít khi qua nhà tôi hơn, một phần vì "Nam nữ thụ thụ bất thân", một phần nàng bảo ngại, và chính tôi cũng thấy vậy.
- A! Yuuichirou-kun! -
T/b vẫy vẫy tay với ông anh tôi - Yuuichirou. Yuuichirou không chào lại, tay cột cao mớ tóc dài lên rồi đi vào trong. Tôi nhau mày :
- Xin lỗi, nhưng Yuuichirou không mấy thân thiện với người khác đâu.
- Tớ biết mà.. - Nàng T/b ( của tôi ) buồn ra mặt, rồi lại tươi cười - Vậy tớ không khách sáo đâu nhé! Xin phép--!
Nàng bỏ giầy chạy lăng xăng vào nhà. Tôi nhìn theo T/b ,cười phì. Chậc, nàng lực nào cũng thế, cái tính trẻ con chẳng bao giờ thay đổi cả.
Nhiều khi tôi cứ hay nghĩ, lúc đi với nàng, tôi và nàng rất hay bị nhầm là chị em? Hay là hai cô gái đi với nhau? Tại sao nhỉ? Bộ mấy người đó không có mắt hay sao mà không phân biệt được đâu là trai, đâu có gái? Đến mức mấy hôm hai đứa cùng nhau đi siêu thị mua đồ, còn bị mấy tên con trai khác tán tỉnh ( và hầu hết là tán tôi? ).
Và chắc tôi không cần phải ra tay bao giờ, T/b đã nhảy lên đứm cho chúng mấy cái=)) Nàng thật là khoẻ quá.
Thanh mai trúc mã bảo vệ nhau là chuyện bình thường, nhưng nhiều khi nó có thể quá lên một chút? Khi T/b đánh người đến nhập viện vì họ tán tỉnh tôi, mặc dù tôi có thể tự vệ. Những lúc đó, nàng thơ nhỏ nhắn của tôi đột nhiên to lớn, lạ lùng đến kì lạ.
Vẫn còn rất nhiều thứ Tokitou Muichirou chưa hiểu hết về nàng H/b T/b. Và tôi muốn biết hết tất cả, từ những điều nhỏ nhất đến những bí mật của T/b, tôi muốn biết hết về nàng.
Vì nàng là nàng thơ của tôi, chỉ của một mình Tokitou Muichirou này thôi.
- Muichirou! Đánh răng đi còn đứng đó làm gì nữa!? Muốn muộn buổi khai giảng hả!?
- A! Được rồi!
Nàng thơ khó tính này !
.
.
.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com