#6: Shinazugawa Sanemi (2)
Bối cảnh: Hiện đại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi đã nhắn tin vào nhóm lớp, dặn tụi nó phải ngoan khi học tiết toán, hỏi tại sao, tôi phịa rằng thầy cô đang thi đua nên cần phải nghiêm túc. Rồi tôi vác hai hộp bento đi làm. Tôi không dạy tiết đầu, nhưng cần đến trường sớm vì có vài việc phải làm. Tôi ước trên đường đi làm, thầy Sanemi bị xe tông chết cho rồi đi. Tôi không biết thầy có bị xe tông không, nhưng tôi thì xém chết.
Đang tức tốc băng qua đường thì có chiếc BMW xịn xò đen nhám sắp va vào tôi liền thắng gấp. Tim tôi như sắp văng ra ngoài, cũng may là thần chết quên tên tôi, nếu không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi.
"Có mắt để trưng thôi hả? Qua đường kiểu này thì có ngày cô xuống địa ngục sớm đấy!" Người trên xe mắng, là một cô gái trạc tuổi tôi.
"Tôi xin lỗi!" Dù biết tôi sai, nhưng hơi bực vì cô gái quá xinh mà cái miệng bẩn chẳng khác gì thầy Sanemi. Đừng ỷ mình đi xe xịn mà hống hách.
Chiếc xe lao vút đi, tôi đứng nhìn theo một lúc rồi chạy hướng ngược lại.
Vừa bước vào phòng giáo viên, tôi bắt gặp thầy đang nói chuyện với cô Kanae như mọi khi. Thầy khẽ liếc tôi. Tôi mệt mỏi lết về bàn của mình, ngồi phịch xuống rồi ôm mặt. Thường tôi không có thói quen đưa tay lên mặt vì sợ nổi mụn, nhưng hôm nay tôi bất cần.
Có cảm giác ấm ấm, tôi mở mắt thì thấy thầy Uzui Tengen, giáo viên mỹ thuật đang để cốc cà phê sát bên cổ tôi. Tôi cười xòa, Tengen ngồi bên cạnh, đặt cốc cà phê về phía tôi. Tôi nâng cốc giấy uống một ngụm.
"Nhìn cô thất sắc vậy cô (Y/n)?"
Tôi cười gượng gạo. "Tại tôi thiếu ngủ."
Reng
Tiếng chuông báo vào tiết một, thầy cô lục đục chuẩn bị nhưng riêng tôi thì không có tiết, nên ngồi lại đây gõ văn bản. Thầy Tengen vỗ vai tôi tạm biệt.
Trong khoảnh khắc, phòng giáo viên chỉ còn lại mình tôi. Tôi dáo dác nhìn bốn phương tám hướng rồi lấy ra hộp cơm của thầy Sanemi, chạy đến đặt lên bàn thầy. Vì chuyện tôi đi ở đợ là bí mật của cả hai nên việc đưa bento cho thầy trước mặt mọi người là không được. Tôi chạy về và ngã sấp mặt trên sàn gỗ. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Tôi nằm luôn trên sàn, đợi khi nào hết cơn đau thì đứng dậy. Cửa mở và tôi không thèm nhìn người đó là ai vì cơn đau làm tôi bất cần đời.
"Cô tập bơi trên sàn à?" Là giọng của thằng cha Sanemi.
"Tôi bị té." Tôi nhăn nhó đau khổ rồi cố đứng dậy.
Bỗng có cánh tay ôm ngang lấy bụng rồi kéo tôi đứng dậy, còn ai ngoài thầy. Lưng tôi tựa sát vào ngực thầy, cảm nhận thật rõ những gì sau lớp áo.
"Thầy buông tôi ra!" Tôi không dám hét lớn vì sợ có người nghe.
"Tôi giúp cô đứng dậy mà!"
Tôi đã đứng thẳng rồi mà thầy vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi bụng tôi.
"Thầy buông tay ra đi!"
"Sợ cô lại té."
Chà, lần đầu tiên thấy thầy biết thương hoa tiếc ngọc đấy.
"Làm ơn buông tôi ra đi, học sinh của tôi đang mòn cổ đợi thầy đấy!"
Tôi đang đá xéo thầy về việc cứ đến tiết toán lớp 12A8 là thầy có mặt rất sớm, học trò không kịp vào lớp rồi từ đó bắt bẻ đủ điều.
Sanemi buông tôi rồi bước đến bàn lấy đồ bỏ quên, ra khỏi phòng. Tự nhiên tôi bắt đầu sợ thầy, thầy từng đọc Playboy, hôm qua lúc đứng nấu ăn, thầy đã đứng sát sau lưng tôi và còn chơi cái trò biến thái là đòi tháo khăm tắm. Hôm nay lại ôm tôi không muốn buông. Không hiểu thầy muốn gì.
.
Tôi dạy lớp 11A1 vào tiết hai, hôm nay lớp im phăng phắc làm tôi mừng muốn khóc, mặc dù nhìn mặt đứa nào đứa nấy còn thấy ghét lắm. Nhưng có một đứa mà tôi không hề ghét nó tí nào, thằng nhóc Tanjirou đeo hoa tai hanafuda ngồi ở góc lớp, nó lúc nào cũng có vẻ buồn và luôn ngoan ngoãn, chẳng bù cho tụi quỷ kia. Tới giờ của tôi, nó là đứa duy nhất chịu ngồi im chép bài và nghe giảng.
Lớp đã ngoan hơn nhưng vẫn còn thụ động. Chắc vì miễn cưỡng nghe lời thầy chủ nhiệm chứ thực tâm chưa muốn học. Cái lớp thiếu hợp tác kinh hồn, chỉ nghe giảng rồi chép, chả có phát biểu một đứa ngoại trừ lớp trưởng Tanjirou. Dù tôi có lôi hết tâm huyết ra mà giảng bài, khuyến khích cho điểm, giải thích cặn kẽ nhưng tụi nó vẫn trơ mắt. Nhưng tôi vẫn cho điểm A để lớp mình được điểm C hoặc hơn.
Tới giờ ăn trưa, tôi uể oải vác bộ mặt chán đời xuống phòng giáo viên thì thấy thầy cô đã tụ tập ngồi ăn uống, cười nói như họp chợ.
"Cô (L/n)! Đi đâu vậy? Lại ăn chung với tụi này đi!" Thầy lịch sử Kyoujurou vẫy tay.
Tôi cười nhạt. "Mọi người ăn đi! Có mấy cô học trò rủ tôi ăn chung."
Tôi lủi thủi cầm bento bước ra ngoài, mặc cho mấy lời níu kéo của đồng nghiệp. Tôi lên sân thượng, vừa ăn vừa hóng gió để cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi mở cửa và bắt gặp mái tóc và đôi hoa tai quen thuộc, Kamado Tanjirou của lớp 11A1. Thằng bé có vẻ thích sự cô đơn, giống tôi thời đi học.
Nó quay lại và mở to đôi mắt, đặt hộp cơm trên đùi xuống ghế rồi đứng dậy cúi 90 độ chào tôi.
"Em chào cô (L/n)!"
"Gọi cô là (Y/n) được rồi! Không cần phải cúi chào vậy đâu em!" Tôi mỉm cười, thằng bé thật dễ thương, không bù cho ông thầy chủ nhiệm của nó.
Thằng nhóc luống cuống dọn đồ, tôi phất tay.
"Cho cô ngồi ăn chung được không? Nếu em ngại thì cô đi chỗ khác, không cần phải bỏ đi đâu."
"Được vậy thì còn gì bằng!" Nó reo lên.
Lúc đầu cả hai ngồi ăn trong im lặng. Rồi tôi gợi chuyện.
"Em thích ăn một mình nhỉ?"
Tanjirou cắn đũa, gật đầu. "Em quen rồi, vì em ít nói nên khó kết bạn được với ai. Nhưng em thích một mình hơn."
"Hồi đó cô cũng vậy." Tôi nói thật, cắn một miếng tamagoyaki.
Nó mỉm cười, tôi tưởng nụ cười của nó là nắng làm tôi cảm thấy ấm sau một buổi sáng ảm đạm.
"Em với cô có nhiều điểm tương đồng ha!" Nó đã bớt dè dặt như lúc nãy.
Tôi mỉm cười gật đầu. Thằng nhóc hơi nhích lại gần tôi.
"Trong tất cả các giáo viên trong trường, em thích cô nhất vì cô dạy hay và dễ hiểu. Hồi đầu năm em hơi buồn vì cô có vẻ ghét lớp em..."
"Có thể cô không thích lớp em, nhưng cô thích em vì em luôn ngoan ngoãn."
Tôi xoa đầu nó.
Có chiếc giày bay ngang qua vai tôi và Tanjirou rồi đập vào vách, rơi vào trong, cũng may là không rơi ra khỏi ban công. Chúng tôi quay lại phía sau, là thầy Sanemi, chân phải của thầy chỉ còn đôi vớ đen.
"Lớn rồi mà còn chơi cái trò gì vậy hả thầy!" Tôi nghiến răng.
"T-thầy..." Tanjirou đứng dậy, có vẻ rất sợ Sanemi.
Tôi muốn ném giày của thầy xuống sân trường dễ sợ, để thầy trở thành Lọ Lem mất giày. Nếu vậy thì nên cho thầy Giyuu làm hoàng tử lượm giày cho Lọ Lem Sanemi nhỉ?
"Chọi phấn nhiều rồi! Hôm nay chuyển sang tập chọi dép ấy mà!"
Trời đất mẹ, đừng có nói là thầy luyện skill này để chọi học sinh lớp tôi đấy nhá? Tôi tự hỏi sao thầy không chọn chỗ nào rộng rãi để tập mà chọn ngay chỗ ngay lúc hai cô trò tôi đang ăn trưa. Đúng là thích kiếm chuyện.
"Ăn trưa vui vẻ quá nhỉ?" Thầy bước đến chiếc ghế, ngồi xuống và thản nhiên uống hết chai nước cam của tôi. Tôi tiếc hùi hụi, chai nước cam tôi chỉ mới nhấp được mấy ngụm.
"Kamado, nhặt giày cho tôi!"
"Dạ!" Thằng nhóc tuân lệnh.
"Thầy luyện chọi dép chi vậy?" Tôi hỏi, hơi lo lắng cho mấy đứa học trò.
"Để cảnh cáo mấy thằng con trai!" Mãi về sau tôi mới hiểu nghĩa câu nói này.
Thầy chỉ tay vào mặt tôi. "Cô! Mang vào rồi buộc dây cho tôi!" Thầy làm như thầy là cha là chồng, bắt vợ con phải hầu hạ.
Tôi trợn mắt nhìn thầy, sẽ không có vấn đề gì nếu Tanjirou không có ở đây. Bộ thầy muốn làm lộ chuyện tôi giúp việc cho thầy hay sao? Thấy tôi đứng như trời trồng. Thầy nạt làm Tanjirou còn phải sợ. "Nhanh!"
Tôi xấu hổ vô cùng vì bị thầy nạt và vì phải mang giày cho thầy trước mặt Tanjirou. Tôi quỳ xuống, mang và buộc dây giày trước đôi mắt ngạc nhiên của Tanjirou. Nếu trên tay tôi là con dao, tôi sẽ chặt đứt chân thầy.
"Tình hình lớp hôm qua đến giờ sao rồi Kamado?" Thầy hỏi.
"Dạ... lớp vẫn bình thường ạ. Tiết mỹ thuật thì tuần sau nộp bài..."
Thấy thầy trò 11A1 nói chuyện, tôi cáo lui, một phần vì ghét nhìn cái mặt thầy.
.
Chiều hôm đó, tôi lại đến nhà thầy (thang máy cũng đã được sửa). Rút kinh nghiệm, hôm nay tôi mặc quần cho dễ lao động. Đứng đợi thầy cả tháng như hôm qua thầy mới ra mở cửa, tôi còn giận chuyện hồi trưa, nên chỉ gật đầu chào rồi lẳng lặng làm việc.
Tôi ngồi xổm lau cửa kính vừa ngắm phố xá. Có tiếng gõ cửa, thầy ra mở, là Shinazugawa Genya, em trai của thầy, sinh viên năm ba. Thấy tôi, nó lễ phép chào.
"Không cần phải chào đâu!" Thầy nói.
Tôi chưa thấy ai dạy em kiểu quái đản như thầy, hư hỏng cả một thế hệ.
"Đâu có được!" Genya nhăn nhó, thằng này cũng tử tế chứ không như anh nó. "Sao anh bắt cổ lau kính vậy?"
Nó hỏi nhỏ nhưng tai tôi thính lắm.
"Đó là một câu chuyện rất dài, dài lắm nên tao không kể! Mày chỉ cần biết đó là nghĩa vụ của cổ!"
Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu gương mặt khó hiểu của Genya qua tấm gương.
"Để em giúp cô nha!" Thằng nhóc ngồi sát bên tôi, tay giật lấy miếng khăn lau.
"Tới đây chơi hay để làm?" Thầy quát thằng em.
"Tới để làm!"
"Thôi em, để cô làm được rồi! Ngồi chơi đi." Tôi nói nhỏ với Genya, sợ thầy nổi điên nên kêu nó cứ mặc kệ tôi. Nó lưỡng lự rồi đành quay về sofa, nơi ông anh nó đang ngồi liếc tôi.
Nhân lúc ông anh vào bếp, Genya ngoắc tôi lại tủ và lôi ra vài tấm hình, nhìn thoáng tôi đã biết ngay là Sanemi lúc nhỏ.
Tấm thứ nhất, Sanemi khoảng bốn tuổi, mặt mũi quần áo lem luốc bùn đất, ôm theo trái banh, cười dễ thương khủng khiếp, không ngờ lớn lên cái mặt thấy ghét.
Tấm thứ hai, thầy khoảng sáu hoặc bảy tuổi, ngồi ở engawa và ôm theo một đứa bé đang ngủ, tôi đoán đó là Genya. Thầy cười cũng dễ thương, đôi mắt tinh anh nhìn vào ống kính.
Tấm thứ ba, thầy khoảng mười tuổi, mặc đồng phục bóng chày cầm theo cây gậy vác ngang vai. Mặt mũi thầy không còn dễ thương nữa, nhìn rất ngông.
Tấm cuối được chụp vào lúc thầy tốt nghiệp đại học, chụp góc nghiêng quả là xuất sắc. Vì mặt thầy khá hiền làm tôi cứ tưởng mình đã đem lòng yêu người trong ảnh cơ đấy.
"Chỉ có bốn tấm thôi à?" Tôi buộc miệng.
"Dạ, còn bao nhiêu anh ấy bỏ lại nhà bố mẹ hết!"
Nhận ra có sát khí bừng bừng sau lưng chúng tôi. Thầy đã đứng đó cầm theo khay đựng nước, mặt hầm hầm nhìn xuống cả hai.
"Hình đẹp thế mà không chịu treo lên, cho người ta biết mình cũng từng dễ thương!" Tôi đứng dậy.
"Mày tới số!" Thầy chỉ tay vào mặt thằng em, nghiến răng gằn từng chữ.
Thằng em toát mồ hôi xua tay lia lịa. "Thôi mà, em mua chục cái ohagi cho."
Thầy cầm ly nước cam chìa ra trước mặt tôi. Trời ơi cảm động ghê, mới thấy thầy lịch sự biết mời người ta uống nước. Chắc thầy muốn bù lại chai nước cam đã nốc cạn hồi trưa.
Công việc giống như hôm qua, tôi nấu ăn xong mới được về. Genya ăn cơm tôi nấu, cứ khen mãi làm tôi thấy vui. Ngược lại, thầy luôn miệng chê. Chê mà ăn như nhịn đói lâu ngày?
"Cô! Ở lại ăn cơm, về chi sớm!" Genya đặt chén cơm xuống bàn, chạy lại níu tay tôi.
"Để người ta về, mày níu kéo làm gì!" Thầy đập đũa xuống bàn.
"Dù gì cổ cũng có công nấu cơm chứ bộ!"
"Nấu dở ẹc mà bày đặt!" Sanemi nói.
Tôi mỉm cười tạm biệt Genya không tạm biệt thầy.
Được vài tuần, tôi đổ bệnh.
(3) coming soon...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thầy ngộ vl, lấy dép chọi xong bắt người ta lụm :))
Ôn thi nên không ra truyện sớm như mọi khi nữa rùi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com