#6: Shinazugawa Sanemi (3)
Bối cảnh: Hiện đại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dạo này tôi ít ngủ, hết làm việc nhà Sanemi lại đến việc nhà mình. Tôi từ chối ăn cơm với thầy vì không muốn ngồi chung mâm với kẻ thù, về nhà nấu mì. Nên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
"Tổng diện tích của Vương quốc Anh là 242.620 km²." Tôi giảng.
"Thưa cô, 243.610 km² mới đúng!" Một đứa giơ tay nói.
"Ừ ừ, cô xin lỗi." Lúc đó tôi ngượng lắm, thật chẳng hiểu đầu óc để đâu.
Dù mệt nhưng tôi vẫn giảng bài rất hăng say, chỉ có điều khùng khùng điên điên, toàn nói chuyện bên ngoài và chẳng biết có nói đúng hay không. Tôi giảng lịch sử, chuyện của vua Henry VIII có sáu đời vợ gần nửa tiết. Tôi lấn sang cả điện ảnh, nói về trai đẹp Loki và Doctor Strange của Marvel đều được thủ vai bởi những diễn viên đến từ xứ sở sương mù. Từ đó bắc sang bàn luận phim. Nói chung, tiết đó là lạc đề hết cả.
Dạy xong, tôi nhắn tin cho Sanemi, thầy dạy tiết cuối nên tôi không thể gặp trực tiếp.
Tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một bữa, thứ bảy chủ nhật tôi qua làm bù.
Rồi tôi thất thểu về nhà, trên đường về ghé ngang mua thuốc. Dự định buổi tối sẽ nhắn tin nhờ bạn bè mua thức ăn giùm.
.
Kíng cong
Tôi uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bù. Vì là căn hộ cho người độc thân nên khi bước vào là phòng bếp, tiếp đến là phòng khách kiêm phòng ngủ, chỉ một tiếng chuông thôi cũng làm tôi thức giấc. Tôi ra mở cửa và thật bất ngờ, là Sanemi.
"Tôi bệnh mà thầy cũng không tha là sao? Đã nói cuối tuần tôi sẽ đến làm bù mà! Lì lợm!" Rồi tôi quỳ xuống đất như lần tôi xin thầy tha cho lớp 12A8. "Tôi lạy thầy! Thầy tha cho tôi!"
"Tôi đến thăm cô!"
Tôi ngẩng nhìn thầy, không biết thật hay giỡn. Thấy thầy cầm túi nilon đựng đồ ăn, tôi đoán là thầy nói thật.
"Khùng điên!" Thầy mắng tôi.
Tôi ngượng ngùng đứng dậy. "Có biết đâu! Tưởng thầy đến kéo tôi đi làm!"
"Tôi đâu ác tới vậy!" Thầy đặt túi lên bàn bếp. "Cô bị bệnh, chắc tại tôi..."
"Chứ còn gì nữa!" Tôi uất ức.
Thầy đặt tay lên đầu tôi, làm cho mái tóc đã rối lại càng rối hơn. "Cái đầu như cái ổ quạ!" Thầy lấy lược gần đó để chải tóc cho tôi, khéo léo, nhẹ nhàng, không làm tôi đau.
"Chắc mai tôi xin nghỉ."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Nghĩa là ngày mai tôi không đến quét dọn nhà thầy."
"Không quan trọng, lo cho sức khỏe của cô trước đi!"
Tôi quay về giường nằm, đợi thầy hâm cháo cho tôi. Nhớ tới cuốn Playboy ở nhà Sanemi, tôi bất giác kéo chăn đến mũi. Nhưng thầy không thèm ngó ngàng tôi cho đến khi thức ăn đã nóng. Sanemi bưng cháo đến bên giường, tôi vụng về múc từng muỗng và bị thầy mắng.
"Đưa đây, có muỗng cháo múc cũng không xong!"
"Không!"
Nhưng tôi vẫn phải ngồi yên để thầy thổi và đưa cháo đến tận miệng.
"Sống một mình, mỗi lần bị bệnh là mỗi lần khổ! Chắc thầy cũng hiểu." Tôi tâm sự.
"Khi nào bệnh, nhắn tôi, dù ở xa mấy vạn dặm, dù bận đến đâu thì tôi cũng đến để... đưa tang cô!"
Vế đầu nghe mà cảm động cho đến khi nghe vế sau. Đúng là cái miệng bẩn kinh hồn.
"Từ nay cô đừng đến nhà tôi nữa! Cô hy sinh cho lớp nhiều thế là đủ. Tôi không phê điểm D nữa đâu, từ nay tôi phê điểm C." Thầy nói làm tôi mừng hết biết, tôi cứ tưởng mình phải giúp việc cho thầy đến hết năm học. "Cô cũng không cần làm bento cho tôi nữa! Nói thật cô đừng buồn, cơm cô nấu dở khủng khiếp!"
Tôi gõ thật mạnh lên đầu thầy, được ăn mà còn chê.
"Chắc gì thầy nấu ngon hơn tôi!"
"Khi nào cô đi dạy lại, tôi nấu cơm cho cô ăn thử."
"Thầy giỡn ấy à?"
"Tôi nói thật!"
Tôi không nói gì nữa, cũng muốn ăn thử xem cơm thầy nấu ngon dở thế nào nên không lắc đầu từ chối.
Hôm sau, tôi nghỉ một bữa, không nói rõ lý do. Tanjirou dễ thương có nhắn tin hỏi tôi bị bệnh hay sao, tôi cũng không giấu giếm. Nó bảo buồn vì không có tôi ăn trưa cùng và ngỏ ý đến thăm tôi, năn nỉ mãi cùng đành cho nó địa chỉ 'căn cứ'.
Sau giờ học khoảng nửa giờ, Tanjirou đem đến cho tôi cả đống thức ăn bổ dưỡng. Vừa bước vào nhà, nó khen căn hộ của tôi.
"Hôm nay ai dạy thế cô nhỉ?" Tôi hỏi.
"Dạ, một giáo viên mới."
"À."
Nó gọt táo cho tôi rồi ngồi kế bên giường.
"Em vẫn thích cô dạy hơn!"
"Đợi chừng nào cô hết bệnh đi, rồi cô vào phá lớp em tiếp!" Tôi cười, ngượng ngùng nhớ đến hôm qua dạy lớp mười, toàn nói chuyện linh tinh. "Giáo viên mới à?"
"Dạ, cô Kimura Yumi."
"Chắc xinh lắm nhỉ?" Tôi nhoẻn miệng cười vì nghĩ đến trường mình có thêm gái đẹp.
"Không xinh bằng cô!"
"Mới bây lớn mà biết nịnh rồi!" Tôi búng trán nó.
"Em nói thật mà cô!" Nó cương quyết rồi tôi lại xoa đầu nó. Nó buộc miệng than. "Cô Yumi lúc nào cũng dính chặt lấy thầy Sanemi! Ngứa mắt lắm cô ơi!"
"Thầy mà cũng có người thích à?" Tôi bĩu môi, cho rằng cô Yumi nào đó có vấn đề thần kinh.
Tanjirou về rồi, một tiếng sau thì Sanemi lại đến. Tôi cho đó là cách để thầy chuộc lỗi.
"Trường mình có gì lạ không?" Tôi hỏi cho có, dù đã biết hết mọi chuyện.
"Có giáo viên mới!" Thầy đáp gọn.
"Cô ta tên gì nhỉ?" Xinh không?"
"Kimura Yumi, xinh!"
Tôi nhìn thầy nấu ăn cho tôi, không cần phải đợi đến khi đi làm mới được ăn bento nữa. Đúng là thầy cũng khéo tay thật.
"Về giường nằm đi!" Thầy quay lưng lại nói.
"Thầy làm như tôi yếu lắm vậy! Ngày mai tôi đi làm được rồi!"
"Chắc được không?" Ánh mắt thầy ngờ vực.
"Được chứ sao không!" Thật ra có tận hai động lực để tôi quay lại trường. Thứ nhất, Tanjirou. Thứ hai, giáo viên mới.
"Cút về giường! Đứng đây lát nữa mà ăn vụng thì tôi chặt tay cô!"
"Thầy làm như ai cũng giống thầy vậy!" Tôi bất giác nhớ lại lần đầu đến nhà Sanemi, chuyện cái khăn tắm. Tôi nghĩ, ai xui lắm mới lấy phải thầy và thấy tội cho cô Yumi.
"Ngày mai làm bento cho tôi á nha!"
"Biết!"
.
Tôi đến trường vào hôm sau. Kimura Yumi không phải ai xa lạ, là cô gái chạy BMW hôm nào xém tông tôi. Yumi không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ rất rõ về cô, một phần vì ấn tượng gương mặt, một phần vì tức giận khi bị xúc phạm.
Yumi đến chào tôi và bắt tay thân mật. Cô ta có giọng nói rất ngọt, khác xa lần đầu tôi gặp cô. Cô rất khéo léo trong giao tế nên đồng nghiệp và học trò đều quý mến. Chắc chỉ riêng tôi và Tanjirou, thấy ở cô có gì đó giả tạo.
"Cô Kimura thảo mai lắm cô ạ!"
Đang ngồi ăn trưa với Tanjirou trên tầng thượng, thằng nhóc nói ra câu đó làm tôi giật mình. Nó hiền lành, ít khi suy nghĩ tiêu cực về người khác, và nó cũng biết nhìn người, nếu đã phán thì không sai. Tôi ậm ừ, không bảo vệ cô, như vậy đủ để nó hiểu rằng tôi không thích cô. Thà Yumi như Sanemi, khẩu xà tâm phật còn hơn miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt lịm nhưng không biết bên trong nghĩ gì.
"Cô (Y/n) ơi! Cô phải giữ thầy Sanemi thật chặt, coi chừng lọt vào tay cô ấy!"
Câu nói ngắn ngủi nhưng lại làm tôi rượt Tanjirou chạy vòng vòng sân thượng. Nghĩ sao tôi yêu cái tên biến thái, cục súc đó!
Về sau, tôi mới biết cô Yumi là con của một doanh nhân giàu có, ông sở hữu khá nhiều bất động sản trên toàn nước Nhật. Sanemi quen biết cô từ lúc còn nhỏ thông qua gia đình. Cô không giúp bố quản lý công ty mà theo nghề giáo viên vì thương thầy. Ngày đầu biết cô, thấy cô đi xe BMW là biết giàu có rồi. Nhưng thường ngày đến trường, cô cũng đi bộ như bao người.
Đúng như lời Tanjirou đã nói, cô luôn đeo dính thầy Sanemi, họ đi đâu mất, không ở phòng giáo viên. Tôi nhập bọn với các thầy, nói chuyện khá lâu rồi bỏ ra ngoài. Tôi bất chợt gặp cô Yumi ở hành lang, cô ta mỉm cười thân thiện với tôi.
"Chào chị (L/n)!"
"Chào em!" Tôi đáp như máy.
Rồi cả hai đứng nói chuyện một lúc, toàn là chuyện phiếm nhưng tôi cũng đành bỏ ra vài phút cuộc đời.
"Thôi, em vào nói chuyện với các cô đây! Lát nữa gặp nhau ở phòng họp chị nhé!"
Sau giờ ra chơi thì còn ba tiết, thầy cô họp hai tiết theo thông báo của thầy hiệu trưởng. Tiết cuối là giờ để học sinh kiểm tra bốn mươi lăm phút, nên có thể dùng hai tiết này để ôn tập hoặc chơi, tùy mỗi đứa.
Tôi đi dọc hành lang một lúc thì gặp mấy cô nữ sinh 12A8 của tôi, tụi nó chào tôi và tôi cũng mỉm cười với tụi nó. Bỗng một đứa hốt hoảng kêu lên.
"Cô! Lưng áo cô dính mực kìa! Quá trời nhiều luôn!"
Nó lôi tôi vào nhà vệ sinh gần đó. Nhìn trong gương, đúng là cả lưng áo sơ mi trắng toàn mực xanh, tôi không biết mái tóc đen của mình có dính mực hay không.
"Mười phút nữa có cuộc họp quan trọng, không dự không được! Về nhà thay áo thì không kịp, mà để tênh hênh thế này thì hơi thiếu lịch sự! Để lát cô mượn áo của giáo viên nào đó khoác lên!" Cùng với câu nói đó, tôi thở dài, tự hỏi ai đã vẫy mực lên áo.
Tôi chạy hộc tốc về phòng giáo viên để mượn blazer. Tôi bị Sanemi chặn đường và xét hỏi.
"Áo mua đâu đẹp vậy? Tôi tưởng cô mặc nùi giẻ!"
"Áo này là của bạn tôi tặng! Không hiểu sao bị dính mực!" Tôi than, gương mặt để lộ nét đau khổ.
"Rồi định mặc thế này để họp?"
"Không! Tôi đi mượn áo khoác!" Tôi tặc lưỡi đáp rồi lách qua người Sanemi, nhưng thầy nắm tay tôi, lôi về cuối hành lang, ở đó có căn phòng của giáo viên tổ toán. Thầy mở tủ, có ba áo sơ mi trắng treo trong đó, thầy lấy một cái đưa cho tôi.
"Thay đi! Cho cô luôn, đừng trả!"
"Thôi."
Thầy trợn mắt làm tôi hơi sợ, liền nói cám ơn rồi cầm lấy và chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Lát sau, tôi giấu khư khư sau lưng chiếc áo vừa thay ra khi bước vào phòng giáo viên. Lúc nãy tôi mặc sơ mi thủ thư, bây giờ là sơ mi cổ Đức, rộng thùng thình nên tôi rất sợ có người phát hiện mà tra hỏi. Tôi an toàn ngồi xuống bàn của mình, xa hẳn với chỗ thầy cô đang tụ tập. Tôi gấp gọn chiếc áo dính mực oan nghiệt vào túi rồi thở phào. Vì dạo này thường đứng cạnh thầy nên cũng nhớ khá kỹ mùi đặc trưng của quần áo, chiếc áo tôi đang mặc cũng mang mùi hương ấy. Tôi khẽ nhìn Sanemi, tự nhiên thấy thầy đẹp trai hơn mọi ngày. Nếu không có thầy, chắc tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người, là mục tiêu để hiệu trưởng chỉ trích.
(4) coming soon...
A/N: Yumi là nhân vật không xuất hiện trong nguyên tác. Khói tạo ra nhân vật này để làm tình địch của (Y/n) thôi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ban đầu dự định chỉ viết 2 phần thôi, ai dè phát sinh thêm 🤣
Và tui khá lo lắng cho cốt truyện ._.
Update: Phần rewrite "Philophobia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com