Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sabito | The Pied Piper (2)

Title: The Pied Piper.

Viết quá dông dài và tào lao nên lên tới hơn 3.8k từ :v

"Này anh gì đó ơi! Tôi dẫn anh vào thị trấn nhé!"

Hắn nhét sáo bên phải thắt lưng, chầm chậm quay đầu lại và tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cô không đi chăn cừu à?"

"Tôi giao hết cho con chó!" Y/n khẽ lắc đầu và hỏi. "Anh tên gì?"

"Tôi không có tên, còn cô?"

"Y/n. Mà... tôi gọi anh là Sabito, nhé? Nhìn anh thì tôi cứ nghĩ đến cái tên ấy!"

Đôi mắt hắn mở to trong sự ngạc nhiên và vui mừng.

"Anh thấy tên đó được không?"

Hắn gật đầu. "Cảm ơn cô!"

Y/n vẫn rất tò mò về con người này nhưng không hỏi thêm. Sau khi băng qua con đường đất hẹp dài thì hiện ra trước mắt là đám gặm nhắm tập trung thành từng cụm vào bánh mì rải rác trên nền sỏi. Cảnh tượng này quá quen thuộc với Y/n nhưng sẽ vô cùng tởm lợm đối với người xứ khác. Cô liếc nhìn phản ứng của người bên cạnh, đinh ninh Sabito sẽ kinh hãi che miệng vì cơn buồn nôn ập tới, nhưng hắn thản nhiên đến dửng dưng.

"Lối này, anh nhớ cẩn thận nhé!"

Tay chỉ sang bên phải, cả hai men theo vách tường dần đi sâu vào trung tâm thị trấn, cô dài dòng kể tình hình hơn một tháng nay, nhấn mạnh tới những khó khăn để hắn động lòng. Chưa thấy bóng người nhưng đã nghe thấy tiếng chửi tục tĩu đi cùng với âm thanh loảng xoảng giòn giã, tiếng chít chít kéo dài cùng tiếng la hét.

"Ở đây vui quá nhỉ?"

Thiện cảm bắt đầu trượt dốc không phanh khi hắn phun ra một câu quá đỗi vô tình. Chân vẫn bước, cô quay nhìn hắn và giọng hơi gay gắt:

"Vui?! Vì chúng mà thằng em tôi cùng biết bao nhiêu người không có gì cho vào bụng đấy anh ạ!"

Sabito tắt nụ cười nhưng hắn không có vẻ gì là chú ý đến câu nói của Y/n. Đôi mắt oải hương dán chặt vào một điểm trên không trung đồng thời nắm lấy cổ tay cô lôi mạnh về phía sau làm cô ngã chúi vào người hắn, khuôn miệng đập mạnh vào xương đòn ẩn sau lớp áo, đau điếng tưởng chừng không còn chiếc răng nào trên hàm. Con mèo đen tha chuột cùng bốn năm con chuột khác từ lầu nhà ai đáp đất ngay nơi Y/n đứng lúc nãy và phóng đi mất. Cô nhăn nhó chạm tay lên môi.

"Cô có sao không?" Hắn lo lắng chạm vào phần xương quai hàm, cô đánh mạnh vào tay hắn.

"Bây giờ tôi thử lấy thớt đập vào mồm anh xem có đau không?"

"Tôi xin lỗi."

"Dù sao cũng cám ơn anh! Mà ở đây chuột rơi lên đầu là chuyện hết sức bình thường đấy!"

"Hameln thật đáng sợ..."

"Biết vậy thì xéo đi!"

Biết mình trở mặt nhanh như trở bàn tay nhưng cô không quan tâm vì bắt đầu nhận ra trực giác của mình sai lè, tên này chỉ được mỗi cái mã chứ chả được tích sự gì. Y/n hầm hầm bước qua hắn, đi về nhà, cô sẽ đánh thức Inosuke rồi hai chị em sẽ ra đồng cỏ chơi cả ngày. Chuyện Hameln thoát khỏi sự xâm lăng của lũ chuột, cô coi như viển vong.

"Cô đi đâu vậy?"

Hắn nắm lấy tay Y/n.

"Kệ tôi! Không liên quan tới anh!"

"Chẳng phải cô nói là sẽ dẫn tôi đi dạo thị trấn?"

"Tôi dẫn anh vào đến đây rồi!"

"Cô giận tôi chuyện gì sao?"

"Buông tay tôi ra! Đau!"

"Nếu bây giờ tôi đuổi được lũ chuột ra khỏi Hameln...?"

Buồn ngủ gặp chiếu manh, câu nói ấy quả đánh đúng vào điều Y/n mong đợi, cô mở cờ trong bụng mặc dù chưa rõ kết quả sẽ ra sao. Nhưng vẫn giả vờ:

"Hả? Chuyện hoang đường ấy mà anh làm được à?"

Hắn nghiêm túc gật đầu. "Phiền cô dẫn tôi đi gặp thị trưởng."

Im lặng một lúc, cô dịu giọng: "Anh buông tay tôi ra rồi đi theo tôi!"

Hắn răm rắp làm theo, không ý kiến. Cô bước phía trước, hắn lẽo đẽo theo sau cùng cái miệng chắc chắn đã khóa chặt để khỏi phải cười ha hả hoặc bô bô những điều chọc điên thiếu nữ nóng nảy kia. Cặp mắt dán chặt vào lưng Y/n nơi suối tóc tết chảy qua. Hắn tự kiểm lại cuộc đời mình thì hình như đây là lần đầu tiên bị phái nữ bắt nạt. Thính giác Sabito bắt được hàng loạt âm thanh lớn nhỏ, tiếng khóc trẻ con vang lên đều đều, thanh âm khô khan của chén dĩa những khu tiếp xúc nền sỏi hay vách gạch. Tầm nhìn di chuyển, mọi ngõ ngách từ trong ra ngoài đều có chuột, thậm chí là từ trên trời rơi xuống vì những người ở tầng trên bắt được chuột thì tiện tay ném luôn ra cửa sổ rơi trúng khách bộ hành và chửi nhau xối xả.

Hỗn loạn là hai từ ngắn gọn dùng để miêu tả.

Y/n đã thấy bóng dáng thị trưởng trước tòa thị chính. Ông tuổi ngoài sáu mươi, mái tóc muối tiêu dài đến chấm vai, chiếc mũi khoằm cùng bộ râu quai nón che đi chiếc cổ. Trái ngược với vẻ ngoài như ông kẹ có thể hù con nít, ông lại thân thiện, hiền lành đến độ hèn nhát. Cô dừng bước, Sabito đứng bên cạnh để cùng nhìn cảnh quần chúng nhân dân đổ hết mọi uẩn ức lên ông thị trưởng khắc khổ.

"Đồ bất tài! Ông để vậy mà coi được à?"

"Ông làm thị trưởng kiểu gì vậy? Hơn một tháng nay, đưa ra biết bao phương án giải quyết vẫn không có kết quả!? Nhà tôi đói tới nơi rồi đấy!"

"Chị hai! Sao nay không đi chăn cừu?"

Giọng Inosuke như cái trống từ phía sau. Nó cầm nhánh cây đuổi chuột, nhào đến nắm tay trái của bà chị, đội đầu heo nên Sabito không nhìn được mặt nó.

"Chị đẹp thế mà có em trai là lợn lòi à?" Hắn cười.

"Nó đội mặt nạ đó ông tướng!"

"Tôi đùa xíu mà~."

"Ông này là ai vậy chị?"

Inosuke chỉ tay về người đàn ông tóc cam đào, giọng nói không chút thân thiện.

"Là người phương xa, mày gọi anh ấy là S-..."

Giọng nói bị ngắt ngang vì bàn tay Sabito kịp thời chặn ngang môi, đầu cô từ khi nào đã tựa nhẹ vào vai hắn. Đã định cắn vào lòng bàn tay thơm mùi oải hương kia nhưng nghĩ lại, lỡ hắn giở chứng bỏ đi thì Hameln thêm vài thế kỷ nữa vẫn chưa diệt được chuột. Đầu khẽ cúi, hơi thở phả vào chiếc cổ trắng ngần, hắn thì thào nói ngắn gọn:

"Tên tôi, cô đặt thì chỉ mình cô gọi. Hiểu?"

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng bị hương thơm thoang thoảng từ mái tóc quyến rũ làm hắn đờ đẫn. Cảnh tượng trước mắt làm Inosuke lộn tiết, nó vô tình bấu mạnh tay Y/n, móng tay bấm vào da thịt làm đôi mày rậm xiêu vẹo một cách đau khổ. Ngay lúc này, răng chỉ muốn cắn vào tay gã kia một cái thật nhói và chân chỉ muốn đá thằng em một cú song phi.

"Ông nghĩ ông là ai mà dám đụng tới bà chị yêu dấu của tui!?"

Lúc này Sabito mới hồn trở về xác, hắn buông Y/n và lùi ra sau vì Inosuke quơ quơ nhánh cây khô xua đuổi, gót chân vô tình giết chết dăm ba con chuột.

"Là người sẽ đưa Hameln khỏi đại nạn!" Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đối lập với thái độ hằn học của Inosuke.

"Xạo! Ông có là vua cũng không được phép đụng vào người bả!"

Nó ôm chặt eo Y/n đến ngộp thở, kéo cô giữ khoảng cách an toàn với gã đàn ông xa lạ mà so với những kẻ thấy gái là lao đầu vào như con thiêu thân, nó coi như một. Cô điên tiết nắm đầu thằng em nhưng nằm gọn trong tay là mớ lông heo rừng.

Mẫu đối thoại ngắn ngủi lan đến tai thị trưởng, nghe như trò đùa nhưng lại làn gió mát lùa vào tâm trí bế tắc ngột ngạt của ông suốt một tháng nay. Ông nhận ra giọng của Inosuke, thằng nhóc chăn cừu nhà ở rìa thị trấn là đứa con nít duy nhất không sợ ông, thậm chí còn thường đến nghịch râu ông nữa. Thị trưởng hướng tầm mắt vượt đám người vây quanh. Thằng nhóc đang nắm tay chị, nhăn nhó gào thét với người đàn ông tóc cam đào ung dung đùa cợt giữa thời khắc dầu bỏng dầu sôi, có thể hắn là chủ nhân lời hứa hẹn ban nãy? Y/n một tay ôm đầu heo ép sát vào hông, dung nhan thanh tú vặn vẹo theo cơn điên gào thét bên trong, môi mím chặt cố không đẩy những ngôn từ không hay ra ngoài.

Gương mặt thị trưởng chợt ngơ ra, đôi mắt ông dán chặt vào đâu đó làm đám đông xúm quanh cũng nhìn theo vì tò mò. Không ai bảo ai, mọi người cùng nhận ra Sabito là khác lạ hơn vì giữa biển người sầu khổ, nét mặt hắn vẫn bình thản. Bây giờ người ta mới tạm quên lũ chuột, bình tâm lục lại trí nhớ, hình như, không, chính xác là chưa thấy hắn ở Hameln bao giờ. Các cô gái quên mối nguy hại chạy vòng vòng dưới chân, gò má hây hây hồng, tim đập nhanh trong lồng ngực, tay vội vuốt tóc vào nếp và miệng nở nụ cười chúm chím.

"Chắc người từ xa đến!"

"Nãy giờ tôi không chú ý đến anh ta luôn!"

"Đẹp trai ghê nha!"

Thị trưởng từng bước đến gần Sabito, ông hỏi lại:

"Ngài... ngài sẽ giúp chúng tôi... khỏi lũ chuột?"

"Vâng, đáng lẽ là phải nói chuyện với ông sớm hơn nhưng vì thằng nhóc này làm tốn thì giờ quá!" Hắn cười cợt chỉ tay vào Inosuke.

"Này! Đừng có đổ thừa!"

Dân chúng bàn ra tán vào không ngừng nghỉ, thói đời bao giờ cũng chia một chuyện làm hai ba luồng ý kiến, có người tin nhưng cũng kẻ ngờ vực.

"Anh lừa chúng tôi đấy à?"

"Giỡn cũng vừa phải thôi nha!"

"Tôi không có thì giờ đùa giỡn!" Hắn ôn tồn đáp lại. "Tôi hứa là sẽ giúp, nhưng phải được trả công!"

Bấy giờ thắc mắc nằm trong đầu Y/n mới được giải thích, hóa ra hắn muốn gặp thị trưởng vì lí do ấy. Thời đại nào cũng vậy, tiền luôn có sức mạnh vạn năng nên hiển nhiên nó trở thành mục tiêu mà ai cũng nhắm đến.

"Bao nhiêu ạ, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng!"

"Một cô vợ đẹp là đủ!" Khóe môi kéo thành đường cong hoàn mỹ.

. . .

Mùa hạ xứ này không phải là quá oi ả ngột ngạt, nhất là khi nắng vẫn còn êm dịu vậy mà mặt các cô đều đỏ bừng bừng. Hai ba bà lớn tuổi nhao nhao cướp lời thị trưởng, luôn miệng tung hô con gái mình đẹp nhất thị trấn, nấu ăn ngon... vân vân, để dẫn đến lời kết là muốn gả con cho hắn. Cảnh tượng lạ lùng chưa từng thấy làm Inosuke sợ hãi bà con chòm xóm, nó bĩu môi kéo tay chị lùi ra xa.

"Có chết em cũng không gả chị cho ổng đâu!"

"Tao cũng đâu có thèm!"

Sabito cười thoải mái và nói một câu làm các bà các cô thất vọng. "Tôi đùa đấy! Tiền công là một ngàn guilder!"

Hắn thản nhiên đưa ra cái giá trên trời làm mọi người choáng ngợp. Mồ hôi túa ra làm ướt đẫm lưng áo, thị trưởng khổ sở phân trần:

"Một ngàn guidler thì... hơi khó cho tôi..."

"Vậy tạm biệt!"

Sabito vui vẻ từ giã và quay bước về lối cũ. Ai cũng quá mệt mỏi khi phải hạ mình sống chung với lũ chuột nhưng lại muốn tỏ ra mình là một con người cao cả, quan tâm đến hoàn cảnh của hàng xóm nên nhao nhao níu kéo hắn và luôn miệng đả kích thị trưởng, thành ra sự hẹp hòi ích kỷ lại càng phơi rõ. Ông lúc này chỉ muốn gân cổ thét gào để họ gạt bỏ cái định kiến sai lệch đã ăn quá sâu vào máu. Thị trưởng là chức vụ quèn chứ đâu phải hạng ăn trên ngồi trốc, đã vậy lại ăn cơm nhà vác ngà voi, vì trách nhiệm nên ông đã tự bỏ một khoản tiền túi khổng lồ để lo cho nhiều hộ gia đình từ khi lũ chuột xuất hiện, chính họ cũng ý thức được chuyện họ bào mòn hầu bao của ông đến rỗng tuếch nhưng lại lờ đi vì một yêu cầu quá đáng của kẻ xa lạ.

Inosuke cũng nhận ra tình hình nguy cấp, Hameln đang ở làn ranh giữa yên bình và hỗn loạn. Nó đổi thái độ thành thân thiện, bỏ Y/n đứng chơ vơ mà chạy tới níu tay hắn.

"Anh ơi giúp tụi em đi, khổ lắm rồi!"

"Đúng là chị nào em nấy, lật mặt nhanh như lật trứng nhỉ!" Hắn nở nụ cười hiền hòa.

Chị nào em nấy nên hành động cũng phải giống nhau như con rối từ cùng một bàn tay nghệ nhân điều khiển. Sau câu bình phẩm đậm tính cà khịa của hắn, hai gương mặt lập tức đen lại như đáy nồi làm nổi bật cặp mắt sáng rực như mãnh thú vừa chực chờ thời khắc ngấu nghiến con mồi, hàm răng nghiến chặt, gấu áo gấu váy nhăn nhúm vì bị chủ nhân bấu chặt không thương tiếc. Quạu thì quạu nhưng vì đang trong cuộc mặc cả mang tính quyết định nên hai chị em phải kiềm chế đến mức muốn bốc khói.

"Tôi đồng ý..."

Thị trưởng nói bằng giọng buồn nhưng đổi cho mọi người sự vui mừng hơn cả ngày đầu năm. Sau khi nhận được tín hiệu đồng ý, hắn chầm chậm rút sáo gài ở thắt lưng đưa sáo lên môi, lấy một hơi thật sâu và nhẹ nhàng trút vào ống thổi, ngón tay mảnh khảnh thuần thục lướt trên sáu lỗ bấm tạo âm hưởng trong trẻo cao vút. Tiếng sáo du dương như lông vũ lả lướt khua vào những mảng tâm hồn đẹp nhất của con người đã bị vùi lấp, méo mó theo những tháng ngày đen tối như hình hài lũ sinh vật phá hoại. Tiếng sáo sẽ là bài điếu văn nghiệt ngã cho một kiếp chuột hèn mọn. Âm thanh trải dài lan rộng toàn thị trấn thu hút gặm nhắm tập trung về người thổi sáo, hắn từng bước đưa chúng diễu hành đến sông Weser. Ai ai cũng tròn xoe đôi mắt và trầm trồ thán phục, dòng người nối đuôi lũ chuột theo hắn. Sabito đứng trên mép sông, dòng nước điên cuồng chảy siết về một phía. Tiếng sáo vẫn vang, chuột điên cuồng lao hết cả lũ xuống nước, chúng gặp khắc tinh là gã mắt oải hương điển trai thì dù tạo hóa ban cho khả năng bơi lội thuộc hạng kình ngư cũng phải tuân theo định mệnh mà vào cõi chết.

.

"Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, mong ngài nhận!"

Thị trưởng đặt vào lòng bàn tay Sabito một đồng tiền vàng tròn vành vạnh, chỉ một đồng, không hơn không kém. Hắn ngạc nhiên nhìn ông và nói:

"Tôi yêu cầu một ngàn guilder, ông đưa chỉ có năm mươi đồng?"

"Tôi biết, nhưng mà, tôi chỉ xoay cho ngài được có bấy nhiêu thôi..." Ông khúm núm phân trần.

"Nếu ông đưa đủ thì tôi nhận! Còn không thì tôi trả lại!"

Hắn nói chắc như đinh đóng cột, thả đồng xu nằm gọn trên tay ông. Dân chúng đồng loạt đứng về một phía để phản đối hắn.

"Không nhận thì cút!"

"Tham lam, ích kỷ!"

"Lúc hoạn nạn thì các người cầu xin tôi-..."

Hàng chục lời nhục mạ chen ngang lời hắn. Trẻ con nếu có mặt tại đây chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng khi chứng kiến màn kịch tráo trở khôn lường của người lớn, khác xa với những lời răn dạy chúng từng nghe. Chính thị trưởng cũng không lường trước tình huống này, ông cứ ngỡ mọi người sẽ khôn khéo lựa lời hay ý đẹp để đối đáp với ân nhân. Sabito nhíu mày im lặng, hắn biết rằng đơn thương độc mã thì không thể chọi lại vô số cái miệng ngang ngược. Hắn dự định sẽ xem xét lại nếu đám người kia cư xử biết điều nhưng mọi chuyện không đi theo chiều hướng ôn hòa như thế.

"Xéo ngay!"

"..."

"..."

"..."

Những lời tục tĩu như từng giọt dầu rơi vào ngọn lửa âm ỉ mà khổ chủ đang cực lực dập tắt.

"Bọn ta sẽ tống cổ anh vào tù!"

Lửa giận bùng cháy, không thể tắt được nữa.

"Các người nghĩ sẽ dễ dàng đưa được ta vào tù à?" Sabito đã đánh mất hình tượng dịu dàng vui vẻ, giọng nói trầm thấp âm hiểm, mặt hắn đen lại và những sợi chỉ đỏ hằn rõ mồn một trên củng mạc trắng dã. Mọi người không ai bảo ai, họ đứng nép vào nhau khi không khí u ám đẩy tốc độ co bóp của tim nhanh đến lạ thường.

"Rồi các người sẽ phải hối hận! Nhớ lời ta nói hôm nay đấy!"

Sabito quay về đường cũ dẫn ra khỏi thị trấn. Bóng dáng hắn lầm lũi, đơn độc làm các thiếu nữ mủi lòng nhưng hình ảnh người thổi sáo dữ tợn ám ảnh cùng với tâm lý bầy đàn buộc họ không thể bước đến nói vài lời từ biệt. Thị trưởng thở dài, cảm giác nặng nề vì đây là tiên trong đời ông thất hứa với người khác.

Y/n từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới hành động. Sống ở Hameln từ tấm bé, cô biết rõ mọi ngõ ngách, nhắm mắt cũng không thể lạc. Nhân lúc mọi người còn hoang mang thảo luận, cô nhanh chân men theo lối tắt dẫn về nhà mình. Lúc tra chìa khóa mở cửa hậu, Y/n phát hiện cửa vẫn chưa khóa, tay cuộn nắm đấm tẩn thật mạnh vào khối gỗ nặng trịch trước mặt và hậm hực độc thoại một câu cho hả tức:

"Tao có để mày đói ngày nào đâu mà sao ngu hơn con bò vậy!!!"

Năm lần bảy lượt bị đòn vì tội quên đóng cửa sau mà Inosuke vẫn không chừa, đợi tí nữa xong xuôi mọi chuyện thì cô sẽ lên rừng bứng cây dẻ gai mà đập nó một trận linh đình mới vừa. Tạm gác chuyện đó qua một bên, cô chạy lên phòng lôi dưới đệm giường một bao vải thô vàng ố cũ kỹ đựng tiền, cũng khá nhiều, đương nhiên là không đạt đến con số một ngàn guilder ngất ngưỡng. Đứng lóng ngóng trước nhà đợi Sabito đi ngang, đầu ngón tay cầm vài đồng rồi thả xuống tạo âm thanh trầm đục nhắc cô những ngày vất vả để có số tiền hôm nay, nghĩ cũng thấy tiếc nhưng không làm lay chuyển quyết định cô đã đưa ra.

Sabito bước trên con đường độc đạo, nét mặt vẫn lạnh như băng, mùi thù hận đậm đặc đè ép buồng phổi Y/n làm cô khó nhọc điều chỉnh hơi thở. Đôi bàn tay toát mồ hôi làm ướt thớ vải dày bọc ngoài đồng tiền. Hòn ngọc sáng sau hàng mi theo nỗi lo sợ ngự trị cứ kẹt tại một vị trí làm tầm nhìn giới hạn trong khoảng thời gian dài như vô tận. Ở hắn chẳng còn chút dư âm nào chứng tỏ là người đàn ông vui tính của vài giờ trước. Hít một hơi thật sâu để trấn an toàn thân đang run lẩy bẩy, cô lê gót đến cạnh bên hắn và chìa túi tiền nằm gọn trong lòng bàn tay ra trước.

"Tôi thay mặt toàn thị trấn để gửi tới anh một lời xin lỗi... Thị trưởng đang gặp khó khăn về tiền bạc nên không thể đáp ứng con số mà anh yêu cầu, mọi người cũng vậy... Họ có nặng lời làm anh không vui, mong anh đừng để bụng. Tôi không giàu nên chỉ có bấy nhiêu gửi cho anh, anh cứ coi đó là một lời cảm ơn của mọi người, là lòng thành của tôi..."

Sabito lặng thinh cúi gầm mặt, tay gạt thật mạnh vào túi tiền làm những đồng vàng bạc rơi rải rác trên nền sỏi lạnh. Cô bẽ bàng ngồi thụp xuống, tay nâng niu nhặt từng giọt mồ hôi nước mắt bỏ lại vào túi. Y/n không tức giận, mà lấy quyền gì để tức giận khi tâm trạng tồi tệ của hắn do chính những con người xứ Hameln của cô gây nên?

Sabito vẫn bước một mạch, có lẽ sẽ quay lại đây một lần nữa, để báo thù. Cô vẫn ngồi yên vì áp lực ghì lấy hai chân, rầu rĩ nhìn bóng lưng hắn.

"Mong những ngày sắp tới chúng tôi vẫn được yên. Bảo trọng nhé, Sabito!"

. . .

"Mặt Max ngơ ngơ nhìn hài lắm nè chị hai, chắc tại nó không thấy chuột!"

Miệng cười hồn nhiên, Inosuke ngồi xuống ôm lấy người bạn bốn chân làm chiếc đuôi xám vẫy tít mù. Y/n không trả, rõ ràng cô không vui vì lời cảnh báo của Sabito vẫn dai dẳng đeo bám. Mắt lo âu nhìn nắng nhạt cuối ngày rót lên mái nhà.

.

Gần một tháng bình an vô sự, lời đe dọa của người thổi sáo dần dần đi vào quên lãng.

. . .

Tiếng sáo tan trong gió buốt, dập dìu dưới ánh trăng tròn vằng vặc khi mọi hoạt động đã tạm ngừng, khi mọi sự sống đã say giấc. Từng là một giai điệu nhẹ nhàng êm tai đưa Hameln khỏi đại nạn, nhưng bây giờ là một âm hưởng ma mị đem tai ương đến cho những kẻ vô ơn.

(3) coming soon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com