Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sabito | The Pied Piper (4)

Mười lăm, mười sáu cộng gì đó nhưng nhạt lắm ạ >.<

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhục nhã và đau nhói, đó là cảm giác của Y/n khi bị kẻ thù dày vò trên chính chiếc giường của hắn.

Nhục dục nổ tí tách trong màu mắt oải hương hau háu quét khắp gương mặt tuyệt trần đến thân thể mỹ miều bất động trên lớp chăn mền xếp ngay ngắn. Sự thèm khát được đẩy lên đến tột đỉnh khi hình dung thớ da thịt nõn nà đằng sau váy áo kín đáo.

Kinh tởm, thù hận và khiếp đảm xoáy thành luồng khi gã đàn ông nguy hiểm bậc nhất dịu dàng lùa một tay vào mái tóc mượt, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má thanh thoát. Sự ngọt ngào của vài giây trước lập tức tan như bọt biển, cánh môi mềm mại bị hắn điên cuồng ngậm lấy, chiếc lưỡi tham lam đưa vào đắm đuối khuấy đảo khoang miệng khô khốc làm thiếu nữ rùng mình, nhăn tít đôi mày vì khó thở. Nụ hôn đầu đời của cô bị cướp đi bởi một kẻ đáng nhận sự trừng trị từ Thượng Đế. Y/n phản kháng một cách yếu ớt, đôi tay gầy guộc từng bóp nát con chuột nay mềm nhũn chạm vào ngực áo kẻ phía trên, dùng sức tàn cực lực đẩy hắn đi. Nhưng hắn đâu dễ dàng tha cho cô, trong khi đôi môi mỏng chu du xuống vùng cổ thanh tú, để lại nơi nó đi qua một mảng nước trong suốt thì bàn tay điêu luyện trên phím sáo cũng thành thục cởi bỏ những lớp áo dày cộm làm trở ngại cho hắn.

"Đừng..." Y/n nửa khẩn cầu nửa cảnh báo nhìn hắn, cô đã lấy lại giọng nói, tuy vẫn còn khàn đục nhưng lại làm hắn say như điếu đổ.

Làn da non phản ứng bằng cách nổi chằng chịt gai ốc khi từng hơi thở dồn dập chạm vào cơ thể trần trụi nhạy cảm. Cô luống cuống che mắt hắn bằng lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi lạnh. Khóe môi khẽ xê dịch, hắn nắm nhẹ lấy cổ tay mơn mởn kia, chiếc lưỡi tinh nghịch lại được dịp hoạt động, mướt trên làn da ẩn hiện đường gân xanh rờn.

Rồi hắn nham nhở đặt một nụ hôn lên cổ thiếu nữ ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, chợt hung hăn cắn sâu vào da thịt mong manh làm cô thút thít. Sabito khẽ liếc nét mặt ai kia rồi liên tục để lại những dấu răng đỏ tấy trên khuôn cổ đến vùng xương quai xanh trắng ngần quyến rũ. Vùng hông khẽ nhấc lên không trung vì cơn đau theo huyết quản truyền đi khắp cơ thể, bàn tay hắn rắn chắc luồn vào đặt nhẹ phía dưới trong khi đôi môi chạm vào chiếc bụng thon thả rồi chuyển dần lên phía trên. Từng sợi tơ tóc cam đào cọ vào da mịn làm cô ngứa ngáy khó chịu. Nối tiếp sau đó là giây phút để hắn thỏa mãn cơn khát dục đeo bám nhưng lại là những khoảng khắc Y/n không muốn nhắc lại vì đã đánh mất sự trong trắng vào tay một kẻ mà có chết cô cũng không muốn đội trời chung. Cô ghê tởm bản thân đến cùng cực khi lý trí trói buộc một cách kịch liệt nhưng bản năng lại chiếm thế thượng phong làm đôi môi mọng bật tiếng rên rỉ cuồng nhiệt dưới những cái va chạm thú tính của hắn. Sabito đã thì thầm vào tai cô những lời mật ngọt yêu đương, thật hay đùa thì Y/n không quan tâm nhưng sẽ chẳng bao giờ tin lời hắn nói. Theo suy nghĩ chủ quan, trên đời này chỉ có duy nhất hai người đàn ông con trai là thật lòng yêu thương cô, cha và em trai, lũ đực rựa còn lại xa gần chỉ muốn thỏa mãn ham muốn thể xác.

.

Y/n uể oải tỉnh giấc trên chiếc giường oan nghiệt, đôi mắt đỏ hoe dời tầm nhìn mờ căm sang vị trí trống không bên cạnh còn lưu lại mùi oải hương dịu ngọt của Sabito. Cô chật vật ngồi dậy, nhìn xuống chiếc váy tinh tế dấu hiệu của giới quý tộc phủ lên thân ngà tràn ngập dấu răng của kẻ bí ẩn nhất Thánh Chế La Mã. Những biến cố vừa xảy ra sẽ là cơn ác mộng có thể làm thay đổi cuộc sống vốn bình yên như mặt hồ không sóng gợn tồn tại biết bao nhiêu năm. Muốn chết quách đi cho rảnh nợ nhưng sự có mặt của em trai yêu dấu Inosuke là sợi dây níu kéo cô tiếp tục sống một cuộc đời khốn nạn nếu chẳng may mang cốt nhục của Sabito. Đôi chân trần tiếp xúc sàn đá lạnh lẽo chạy xa tít đến bức vách bị nuốt chửng trong một màu đen dày đặc. Không có cửa sổ, nguồn sáng chủ yếu đến từ những ngọn nến lồng trong khung đèn vách giúp cô quan sát căn phòng. Nó quá rộng, rộng một cách thừa thãi vì nội thất chỉ có chiếc giường, bộ bàn ghế sang trọng đặt giữa phòng, chiếc ghế dài im lìm trước lò sưởi và hai ba chiếc rương cỡ lớn đặt sát vách. Tấm thảm lớn có tông màu chủ đạo là đỏ kèm vài hoa văn vàng đen nổi bật trên sàn.

Tận đáy dạ dày réo gọi thảm thiết, toàn thân run lẩy bẩy dời bước đến cánh cửa gỗ chạm khắc cầu kỳ, tim rộn dồn dập khi cửa thành công hé mở theo lực đẩy tác động. Không khóa? Khi đã chui lọt sang bên kia, cô cẩn trọng đóng lại. Cũng như căn phòng sau lưng, trải dọc khắp hành lang không hề có cửa sổ, ngọn đèn trần ngay nơi đỉnh đầu soi rõ tấm vải thô thật lớn treo ở bức tường đối diện, trên đó vẽ miền đất thánh Jerusalem ở Địa Trung Hải, hình thù thô sơ nhưng màu sắc phức tạp đúng phong cách thời Trung Cổ. Chầm chậm bước về bên phải, cặp mắt co giãn cực độ, mũi không ngừng bắt được mùi sáp nến tỏa khắp dãy hành lang hun hút. Cái chạm nhẹ lên cầu vai làm cô giật thót, đầu quay ngoắt về phía sau bắt gặp một nụ cười thanh tao điểm trên dung mạo hoa thẹn nguyệt nhường, cô nhận ra không có lấy một chút giả dối làm vẩn đục đôi mắt màu chanh. Đối với Y/n thì mẹ Kotoha là người phụ nữ xinh đẹp nhất, vị trí tiếp theo sẽ là ả này. Daki buông thõng tay khi chiếc áo ấm đã bao trọn cơ thể mòn mỏi của cô chỉ mặc chiếc váy mỏng tang, ả nói khẽ:

"Cậu Hashibira và con chó xám vẫn ổn, phu nhân yên tâm."

Dù mới gặp mặt lần đầu, nhưng ả đã mang đến cho cô chút cảm giác an toàn giữa một nơi xa lạ mà nguy hiểm luôn sẵn sàng chào đón. Daki vuốt nhẹ tấm lưng gầy qua mái tóc buông xõa.

"Tôi dẫn người đi ăn sáng nhé?"

Ra là ngoài kia mặt trời đã bắt đầu tỏa nắng, nhận thức về giờ giấc đã bị đánh mất không khí u tối xung quanh.

"Inosuke đâu...?"

"Thưa, cậu ấy đang dùng bữa dưới sảnh."

Y/n chợt siết nhẹ lấy tay ả, giọng nhẹ nhàng cầu khẩn:

"Dẫn tôi đi gặp hai đứa nó nhé?"

"Đương nhiên rồi ạ!" Mặt ả đỏ ửng một cách lộ liễu.

.

"Tôi muốn nói chuyện."

Môi hắn hôn vào chiếc cổ mịn màng, từ nơi đó mang cảm giác pha lẫn giữa khoan khoái và rờn rợn đi khắp người khiến Y/n bủn rủn. Xa cô chưa đầy một tuần mà Sabito đã da diết nhớ từng đường nét gợi cảm trên thân thể tươi non, chỉ muốn quay về tóm lấy cô để tiếp tục triền miên trong lạc thú. Hàng mày rậm nhíu lại, cô tựa nhẹ lưng ghế, nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

"Nói đi, anh vẫn đang nghe đây." Hắn ôm lấy vùng eo thon gọn, bàn tay tinh nghịch cọ xát da thịt qua lớp vải mong manh, mái đầu tựa vào gò ngực đầy đặn nhấp nhô, một lần nữa cái cảm giác rùng mình được dịp dấy lên chuyển khuôn mặt diễm lệ từ trắng trẻo sang đỏ gay.

Y/n nuốt ngụm nước bọt qua cuống họng khô cằn, kiên nhẫn đáp:

"Anh buông tôi ra đi, tôi cần nói chuyện nghiêm túc thật mà."

Sabito ngoan ngoãn nghe lời, hắn ngồi nghiêng, khuỷu tay chống lưng ghế áp vào vết sẹo trên má, tay còn lại ve vuốt quai hàm góc cạnh người đối diện. Sự thèm thuồng như lớp sương dày đặc bao trọn màu oải hương sau hàng mi, đăm đăm quan sát từ trên xuống dưới.

"Anh... Daki bảo là mấy đứa nhỏ vẫn còn sống?" Hắn khẽ gật đầu, cô lại tiếp. "Trả tụi nó về Hameln được không? Cả chúng tôi nữa?"

"Dứt khoát không! Nếu ban đầu lũ người ngu ngốc đó chịu trả một ngàn guilder thì đâu phải chịu hậu quả này. Âu cũng là bài học quý giá cho bọn thất tín!"

"Anh à!" Cô nói như thể mất điềm tĩnh. "Người ở Hameln vốn chỉ đủ sống chứ chẳng hề dư dả, gặp nạn chuột càng thêm túng thiếu, con số anh yêu cầu lại quá lớn và không đúng thời điểm. Trong khi đó anh làm chủ cả tòa lâu đài xa hoa, không thiếu bất cứ thứ gì thì tại sao lại trông chờ từ thị trấn nghèo nàn khốn khó một món tiền không thấm thía gì so với khối tài sản khổng lồ của anh? Tôi biết là những lời ác mồm ác miệng kia có xúc phạm anh nhưng có cần thiết phải nhắm vào trẻ con vô tội để trả thù người lớn không?"

Sau khi phun ra một tràng làm người nói muốn đứt hơi, ánh mắt van nài như một người hành khất đích thực chằm chặp xoáy sâu vào con ngươi lạnh nhạt phía đối diện. Tế bào gần như hoại tử khi bao trùm xung quanh là một khoảng không tĩnh lặng đáng sợ. Hắn đưa ngón cái mân mê cánh đôi đỏ mọng vương mùi sáp ong và hoa hồng, nói:

"Anh không thiếu bất cứ thứ gì nhưng thiếu em bên cạnh. Bằng lòng ở lại đây thì anh sẽ tống đám nhóc kia về Hameln, giữ lại Inosuke và Max để mấy chị em còn có nhau bên cạnh. Em cũng thấy rồi đó, cả hai đều thích ở đây hơn là về cái xó nhà quê đó!"

"Không, không. Xin anh giải thứ bùa mê thuốc lú gì đó ếm trên người thằng em tôi đi!"

"Bùa?" Hắn ngạc nhiên, hoặc là giả vờ.

Inosuke vẫn quậy phá và dễ nổi nóng, nhưng khi nhắc về Sabito thì lại tỏ ra kính nể và khi nói về Hameln thân thương thì nó lại dửng dưng, một sự đối lập hoàn toàn rõ nét so với trước kia. Không có cách giải thích nào hợp lý hơn việc hắn tẩy não thằng nhóc và cả con Max nữa.

"Anh đừng giả bộ nữa!" Cô gắt nhẹ và tông giọng lệch đi đôi chút. "Xin anh... cho tất cả chúng tôi được về... lúc đó sẽ tôi ghi ơn anh vào tận xương máu..."

"Em đòi hỏi quá nhỉ?"

Nụ cười giả tạo làm đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, bàn tay nâng niu khuôn trăng thoát tục từ khi nào đã cầm gọn thanh sáo gỗ vốn là nỗi ám ảnh lớn nhất đời Y/n. Hắn nhướn mày nhìn cô thần sắc nhợt nhạt, ròng ròng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Em trai yêu dấu của em sẽ sớm đoàn tụ với cha mẹ nếu em cãi lời anh. Giờ sao đây?" Một câu nói thản nhiên phán ảnh thói tàn độc của hắn.

Chiếc sáo quay như chong chóng trong ngón tay mảnh khảnh của chủ nhân đang theo dõi phản ứng của nàng thơ. Cô chậm chạp nhướn người ôm lấy vai Sabito, hương hoa vườn dìu dịu từ mái tóc mượt mà rơi chạm chấm lưng hắn. Tiếng nói trong trẻo cất lên trong nỗi vô vọng:

"Tôi sẽ ở lại, xin anh đừng làm hại Inosuke."

Hạ thân nóng ran bắt buộc phải chấm dứt cuộc hội thoại vô nghĩa tại đây. Hắn đè cô vật ngửa trên ghế, buông rơi thanh sáo gỗ tiếp xúc nền thảm lông lăn đều một đoạn ngắn. Y/n chắc sẽ khó đứng vững sau cuộc chơi này...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Viết tệ quá >.<
Tự cảm giác đây không hẳn là HE😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com