STT 15: Rengoku Kyoujurou
"Ăn đi này!"
Khoai lang nướng nóng hổi vừa lấy ra từ đống lá khô, Kyoujurou đưa ngay cho Y/n đang ngồi trên thềm. Cô nhếch mép, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Tay bẻ đôi củ khoai đưa cho anh.
"Cám ơn nhé!"
Kyoujurou ngồi xuống ngay bên cạnh, huyên thuyên kể chuyện cho cô nghe. Bàn tay Y/n không biết vô tình hay cố ý, cứ chạm vào tay anh trên sàn gỗ đến mấy lần.
"Rengoku-san! Chào chị L/n!"
Tanjirou đến tìm Kyoujurou tại nhà Y/n vì anh thường xuyên có mặt ở đây hơn là ở nhà riêng. Cô nhìn người tóc đỏ như oán hận vì đã phá hoại không gian riêng tư của cô và Viêm Trụ.
Xét về thể lực và tốc độ, Y/n không nổi bật lắm. Nhưng bù lại, cô rất xinh đẹp và là thanh mai trúc mã của Kyoujurou, là người mà Senjurou quý mến, coi như chị trong nhà. Chỉ có hai người họ mới thân được với Y/n thôi vì cô nàng rất khó gần. Uzui Tengen từng nói, ai ngoài hai người họ mà bắt chuyện được với cô thì ngày ấy nước sông rút cạn. Mặc kệ lời những lời cay đắng của Âm Trụ, Tanjirou vẫn niềm nở nói chuyện với cô.
"Bộ kimono chị mặc đẹp ghê!"
"Mấy chậu hoa chỗ đằng kia tên gì chị nhỉ?"
Đại khái như thế và không lần nào cô thèm trả lời.
"Cậu nói gì với Kamado đi chứ!"
Viêm Trụ chạm vào khuỷu tay Y/n, đánh đầu cô chưa chắc đã có phản ứng chứ nói chi là chạm nhẹ.
"Không sao ạ!" Tanjirou vẫn vui vẻ.
Hai chàng trai rôm rả nói chuyện, cô nàng ngồi bên cạnh như người vô hình, đâm ra ghen luôn tới cậu bé kia. Cậu về rồi, mặt cô thêm lầm lầm lì lì mà anh không chú ý.
"Ăn thêm một củ nữa nhé?" Anh lấy thanh cây chọc vào đống lá.
"Không, cậu ăn đi!"
"Sao vậy, cậu thích lắm mà?"
"Hết thích rồi!"
"Vậy chứ thích gì thì tớ nấu cho?"
"Nói thích cậu ấy ngay bây giờ được không nhỉ?"
.
"Thật sao?"
"Ừ."
Tiếng cười quen thuộc len vào tai Y/n, còn ai ngoài ông bạn thân nhiệt huyết. Chiếc khăn lau vỏ kiếm nhét vào túi đồng phục, mắt đảo tứ phía tìm người mình thương. Viêm Trụ đi cùng cô gái xinh xắn nào đó, họ cười nói như thân thiết từ lâu. Bên Y/n chắc gì Kyoujurou cười nói vui vẻ thế này? Cứ toàn đối đãi cô như bà chủ với người hầu, điều đó thì cô không thích tí nào.
Khi ghen thường bị mất kiểm soát. Y/n lê những bước đi nặng nề về phía hai người, gương mặt thường thường lạnh lùng nay phủ thêm một lớp sát khí dày đặc.
"Y/n!"
Bốp.
Cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt cô gái kia, những dấu tay đỏ ửng in vết rõ mồn một trên làn da trắng. Kyoujurou không khỏi bất ngờ mà nhắc lại tên cô.
Chàng trai chỉ nhận lại cái liếc từ Y/n. Cô mím môi bỏ đi, dù không nhìn lại nhưng cũng biết sau lưng mình là tên bạn đang lo lắng xoa gò má của người kia.
Về tới nhà, thanh Nhật Luân Kiếm bị chủ nhân ném không thương tiếc xuống sàn. Tự pha cho mình bình trà, nhưng bất cẩn nên nước sôi đổ hết vào mu bàn tay. Y/n nhăn nhó ngâm cả bàn tay vào chậu nước lạnh, trong đầu tưởng tượng cảnh Kyoujurou đặt đôi môi lên dấu tay trên má cô gái lạ. Chậu nước như sôi lên vì cơn giận.
Có tiếng người ngoài cổng, vơ lấy cây chổi vác ngang vai, cô bước ra cửa chính, bàn tay còn ướt nhỏ từng giọt tong tong xuống sàn.
"Y/n!"
"Đi về! Ăn chổi bây giờ!" Tay cô quơ quơ cây chổi về phía Kyoujurou.
"Khoan khoan, cho tớ hỏi một câu-..."
"Đi về!"
"Tay cậu sao vậy?"
"Không liên quan đến cậu!"
Cán chổi đã nằm gọn trong tay Kyoujurou, anh giật nó về phía mình, Y/n cũng theo đó mà ngã lao về phía anh.
"Xin lỗi." Anh hốt hoảng ôm lấy cô bạn thân, nâng niu bàn tay bỏng của cô.
Cô nàng giật tay lại, đuổi thêm vài lần nữa mà anh vẫn không chịu đi. Cô ngồi xuống thềm và tra hỏi.
"Cô gái đó là ai?"
"Sao cậu tát con bé?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi giọng nhẹ nhàng.
"Trả lời câu hỏi của tớ trước!"
"Nhỏ em họ, nó ở xa tới nên cậu không biết nó đâu!"
Mặt cô nàng giãn ra, lớp mồ hôi mỏng phủ trên trán. Chết luôn, chưa được làm dâu nhà Rengoku mà đã gây ấn tượng xấu rồi. Y/n đưa tay vò đầu tỏ vẻ đau khổ.
"Gyah! Chết rồi!"
"Hả? Sao chết?"
"Nói thật là lúc nãy tớ ghen."
"Cậu ghen?"
Biết mình lỡ lời, cô che miệng và mở to mắt, gương mặt ửng hồng quay đi chỗ khác.
"Không!"
"Buồn vậy! Tưởng Y/n thích mình, biết vậy thì thà lấy vợ sớm hơn!" Anh nói bâng quơ làm cô ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên kia.
"Đi đi! Biến! Đám cưới cũng đừng có mời tôi!"
"Ừ, không mời, vì em sẽ là cô dâu trong ngày ấy chứ không phải khách!"
. . .
"Yuka, chị xin lỗi, lúc nãy chị hiểu lầm!"
Y/n nói giọng run run, gập người 90 độ mà bày tỏ lòng thành khẩn. Cô gái đang khâu vá, xấp vải hạ xuống đặt trên đùi, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không sao ạ!"
Cô đứng thẳng người, nét mặt vẫn chưa hết căng thẳng làm Kyoujurou phải vỗ vai.
"Chừng nào được dự đám cưới hai người nhỉ?" Yuka hỏi.
"Cái gì!? Hai đứa bây lấy nhau?" Phía sau là Âm Trụ gần như há hốc mồm, bên cạnh anh ta là Tanjirou.
"Chúc mừng anh chị nhé!"
"Cảm ơn em nhé!"
Y/n cười tươi như nắng đáp lại cậu, cô nắm tay Kyoujurou bước ra khỏi cổng.
Tanjirou vỗ nhẹ vào tay Tengen. "Đi xem nước sông rút cạn chưa?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cảm ơn request của bạn LamNghuyetNguyet
Viết nhạt nhẽo :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com