STT 5: Tokitou Muichirou
"Xin lỗi, tôi tới trễ!"
(Y/n) được lệnh của ngài Chúa Công, hẹn một người ở cổng Torii trong thị trấn để đi làm nhiệm vụ. Vừa tới thì đã thấy có người đợi. Cô bị ấn tượng mạnh với cậu ta, vì quá xinh.
"Này cậu! Cậu tên gì? Tôi là (Y/n), hân hạnh được làm quen!"
"..."
"Cậu xinh gái quá à!"
"..."
.
"Hơi thở của sương mù: Thức thứ hai: Bát Trùng Hà!"
Muichirou tung ra nhiều nhát chém làm đứt đầu con quỷ. Nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, hắn ta biến dài cánh tay định đâm vào ngực Muichirou làm cậu không kịp đỡ.
Nhưng đã có (Y/n) dùng thân che chở cho cậu. Máu từ người cô bắn vài giọt lên mặt cậu.
Cô bị thổ huyết, bất tỉnh ngã ra phía sau nhưng đã có cậu đỡ.
"(Y/n)! (Y/N)!" Cậu mất bình tĩnh.
"Mau đưa cô ấy về làng gặp thầy thuốc!" Vài người dân ở gần đó kêu lên, trên tay cầm cuốc cầm rìu vì vừa đánh nhau với quỷ. Vừa vui mừng vì kẻ thù đã bị tiêu diệt thì lại hoảng loạn khi một Sát Quỷ Nhân bị đâm.
Muichirou cõng cô, chạy thật nhanh về làng. Có thể nói mạng sống của cô phụ thuộc vào tốc độ của cậu, như cậu đang chạy đua với tử thần vậy.
"(Y/n), đừng chết..."
(Y/n) hôn mê ba ngày mới tỉnh. Mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Muichirou, cô gái ít nói mà cô đã xả thân che chở.
"Cậu đã chăm sóc tôi?"
Muichirou khẽ gật đầu. "Còn có sự giúp đỡ của vị lương y kia."
Khi biết người con gái này đã chăm sóc cô suốt thời gian bất tỉnh, cô mỉm cười hạnh phúc.
(Y/n) nham nhở nắm lấy tay cậu, cậu gỡ ra rồi đứng dậy nhưng đã bị cô nắm lấy hai cổ tay, đè xuống đất.
"Khỏe nhỉ?" Cậu điềm tĩnh nói.
"Tôi là loại người hồi phục nhanh mà!" Cô tự hào.
"Vậy thì xin mạn phép!"
Cô không hiểu ý cậu muốn gì. Bất chợt bị cậu dùng chân đạp vào bụng, cô văng dính vách.
"Cậu, hic, độc ác, hic..."
Rồi ngày hôm ấy, cả làng nhìn thấy (Y/n) rượt theo Muichirou khắp đầu trên xóm dưới.
"Cô em không thoát được tôi đâu!" Cô ngồi xổm trên nóc nhà, nhìn Muichirou đứng dưới gốc cây mơ màng nhìn mây. Cô lao thẳng xuống định ôm cậu nhưng người đó đã biến mất, cô ôm cây rồi té lăn xuống đất.
Ông thầy thuốc lo cho (Y/n), nãy giờ dùng sức tàn chạy theo cô nhưng cô toàn phóng trên mái nhà, cuối cùng cũng được gặp nhau dưới mặt đất.
"Cháu ơi, cô đừng có chạy nữa!" Ông ta thở hồng hộc.
"Cháu không chịu đâu!" Cô giãy nãy như con nít. "Không ôm được cổ cháu tức lắm!"
"Cái cô tóc dài á hả?" Ông hỏi.
(Y/n) gật đầu, tựa lưng vào gốc cây.
"Lúc cháu bị thương, cổ đã cõng cháu về làng, mắt rưng rưng như sắp khóc vậy đó!"
"Vậy ạ?"
Ông ta gật đầu. "Muốn cua gái phải mặt dày cháu ạ!"
Thế là cả hai ngồi đàm đạo không trà không bánh cho đến lúc mặt trời xuống núi, đàn dơi đua nhau bay ra.
Hôm sau, Muichirou và (Y/n) tạm biệt ngôi làng. Cả quãng đường về, cậu bị cô rượt đuổi, không được nghỉ ngơi chút nào.
"Cô em đừng có chạy!" Cô nói một câu vô lý, trong khi bản thân mình đang rượt người ta.
Vì là sức con gái và nhất là vừa mới bình phục thì chạy đường trường cũng thấy đuối sức, cô mệt mỏi nằm lăn ra giữa rừng.
Có tiếng chân đạp lên lá. Cô đoán là Muichirou nên cứ nằm yên. Cảm nhận được cậu đã đứng sát bên mình, cô mở mắt rồi ôm lấy chân cậu thật nhanh.
"Đang mệt nhưng thấy khỏe lên rồi!" Cô nhếch môi.
Nhưng cậu làm cô lăn xuống dốc rồi biến đâu mất. Cũng may dốc toàn lá khô, nếu toàn đá thì chắc cô sẽ phải vào Điệp Phủ.
Cuối cùng thì cô cũng lết thân tàn về tới nơi. Một-cảnh-tượng-hãi-hùng đập vào mắt. Cậu con trai đeo hoa tai hanafuda đang vuốt mái tóc của Muichirou, cậu cũng cười lại với cậu ta. Trong khi những lần cô muốn ôm cậu thì lại không cho, đã thế còn bị đạp, bị đá lăn đất.
Dù không soi gương nhưng cô biết gương mặt của mình đang đanh lại, rất khó coi. Nhưng lại dãn ra ngay sau khi buồn bã chấp nhận thua cuộc.
Thấy (Y/n) từ xa bước tới làm Muichirou định bỏ chạy, nhưng trông cô không có vẻ gì là nguy hiểm. Trái lại, cô không thèm nhìn cả hai, cứ cắm đầu mà đi. Tanjirou chạy theo níu tay cô.
"(Y/n)! Khỏe chưa? Nghe cậu bị thương tớ lo muốn chết!"
Cô không nói gì, hất tay cậu ra với gương mặt không vui kèm theo chút căm hờn. Cô lướt nhìn Muichirou rồi bỏ đi, làm Tanjirou lo lắng vì không biết mình đã làm gì tội lỗi khiến cô phải giận.
Tối hôm ấy, (Y/n) ngồi một mình ngoài bờ sông. Trăng đêm nay rất sáng, cô nhặt vài viên đá lia trên mặt nước. Chỉ lia được bảy bước, bỗng lia được mười hai bước, nhưng viên đá đó không phải của cô.
Cô nhìn sang bên cạnh, cách khoảng ba mét thì thấy Muichirou đang tung hứng viên đá trên tay. Cô đứng dậy bỏ đi nhưng cậu nói. "Đứng lại!"
Cô khựng lại, cậu hết sợ cô rồi chăng?
"Tôi là con trai."
Cậu ôn tồn làm người kia trố mắt quay lại nhìn.
"Mấy hôm nay cậu hiểu lầm rồi!"
"Không tin! Dung mạo thế kia thì làm sao là con trai được!" Cô nói.
"Được chứ!"
"Không!" Cô bướng bỉnh.
"Vậy thì cậu cứ đi hỏi mọi người. Cậu cứ hỏi là Hà Trụ là nam hay nữ."
"Hả!? Vậy ngài là Trụ Cột?! Tôi xin lỗi, tôi không biết nên mấy hôm nay đã làm phiền ngài!" Cô quỳ gối cúi rạp đầu, tự kiểm điểm lại những tội lỗi mấy ngày qua.
Muichirou bước đến, ngồi xuống xoa đầu cô.
"Ngồi lên đi! Tôi muốn nói cậu nghe chuyện quan trọng."
Cô ngồi thẳng người, xấu hổ nhìn xuống đất.
"Hôm trước cậu cứu tôi, tôi cảm ơn rất nhiều!"
"Dạ dạ, không có gì đâu ạ, ngài đừng cảm ơn tôi!"
"Việc thứ hai là tôi thích cậu!"
"..." Cô im lặng.
"Cậu cũng thích tôi nhỉ?"
Cô khẽ gật đầu rồi được cậu ôm chặt vào lòng. Gió lạnh từ mặt sông thổi lên nhưng cả hai chỉ thấy ấm.
"Em nhớ không, hôm trước em đè anh?"
"Có hả?" Cô giả bộ ngây thơ.
"Ừ, hôm nay anh muốn trả thù!"
"KHÔNG!!! BỚ NGƯỜI TA, CỨU!!!"
Cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, cậu cũng đuổi theo và đương nhiên Muichirou nắm chắc phần thắng rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cảm ơn request của bạn MinariLuna
Mong là không có gì sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com