Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 8: Shinazugawa Sanemi

Bối cảnh: Hiện đại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 tuổi

"Sanemi! Thằng Tanaka vừa chửi tao ngu! Bẻ cổ nó cho tao!"

"Dù không ưa thằng đó nhưng phải công nhận là nó nhận xét đúng!"

Cậu nhóc liền bị bóp cổ, dí sát vào tường.

"Thằng lùn này!" (Y/n) đen mặt.

"Cút! Đừng ỷ cao mà ăn hiếp tao! Tao không muốn đánh con gái nên buông tao ra ngay!"

Tuy nói vậy, nhưng cậu liền thụi một đấm vào bụng con bé rồi bỏ chạy. (Y/n) vừa đau vừa ức, chửi với theo.

13 tuổi

"(Y/n) cho Sanemi mượn cuốn sách nha!"

Bước vào tuổi dậy thì, Sanemi bắt đầu thay đổi cách xưng hô với các bạn nữ. Ngượng lắm nhưng vẫn phải nói ra.

"Chà, xưng tên nữa kìa! Không biết được bao nhiêu ngày đây!" (Y/n) cười.

Vài hôm sau...

"Con kia! Sao toán mày được 100 mà tao có 98 điểm? Rõ ràng là tao chỉ mày mà? Sao mày lại điểm cao hơn tao được!"

.

"Mày nữa hả?" Sanemi vừa mở cửa, chán nản ra mặt khi thấy (Y/n).

"Không có tao thì làm gì có ohagi cho mày!" Cô đẩy anh sang một bên để có lối đi vào căn hộ. "Yahoo~. Gen-kun có nhà không?"

"Nó đi làm thêm rồi!"

Dù đã biết chuyện này từ lâu nhưng cô vẫn cà khịa.

"Thằng anh bất nhân! Nhận lương xong đem cho gái nên em trai phải đi làm thêm!"

"Gái phải chi tiền vì tao đấy!"

Sau khi học xong cấp ba, Sanemi và (Y/n) cùng rời Chiba lên Tokyo học đại học. Cô nghe lời bác gái Shizu, chăm sóc Sanemi khi xa nhà. Bốn năm đại học, mỗi người mỗi trường, ai nấy đều ở ký túc xá nhưng tình bạn vẫn bền chặt vì (Y/n) thường nhắn tin cho anh, hoặc hẹn gặp nhau đi ăn, xem phim... Sau khi tốt nghiệp và có việc làm, (Y/n) ở ghép với một người bạn. Còn Sanemi thì sở hữu một căn hộ chung cư, sống cùng với Genya.

"Tiếc quá, Genya không có nhà, tao lỡ mua dưa hấu rồi! Hai trái cực ngon!"

"Thì để tủ lạnh, có bấy nhiêu cũng không nghĩ ra!"

"Sợ mày ăn hết kìa! Ăn ohagi thấy chưa đã nên chuyển sang hai trái dưa hấu thì sao? Lúc đó thì tội nghiệp thằng bé!"

Lần nào (Y/n) qua nhà chơi, cô luôn luôn đem theo thật nhiều thức ăn, không thiếu những lời cà khịa khiến anh điên tiết, tối ngủ không được. Anh lẩm bẩm câu hát trong miệng nhưng cô nghe thấy.

"Hay, mày hát rất hay, như bò rống! Hát hay thế sao chưa có người yêu?"

"Im đi! Có người yêu hay không thì tùy vào ngoại hình! Chính vì thế nên mày chưa một mảnh tình vắt vai!"

"Ủa vậy sao? Mày bảnh trai, cao ráo thế mà sao cũng chưa có người yêu vậy?"

"Tại tao không muốn!"

"Hay muốn lắm mà không có?"

Nhìn bộ tịch của (Y/n) làm anh sôi máu.

"Câm miệng và cút khỏi nhà tao! Để tao được yên, mày ám tao nhiều lắm rồi!"

"Không có tao thì mày đói!"

"Không có mày anh em tao vẫn sống như thường, từ nay đừng đến đây nữa!"

No mất ngon, giận mất khôn, (Y/n) nghe anh nói vậy liền xách túi ra về, dặn lòng từ nay sẽ không đến đây nữa. Cô lẩm bẩm chửi thằng bạn không biết điều, cô bỏ khá nhiều thời gian để đến hầu hạ anh em nhà nó mà còn dám đuổi. Bạn thân từ nhỏ, không chọc nhau thì còn gì vui, cớ sao lại nổi giận. Xin lỗi bác gái, (Y/n) tự nhủ nhưng sẽ không nói gì với Shizu.

Không qua nhà Sanemi thì (Y/n) có nhiều thời gian rong chơi hơn. Cô tụ tập bạn bè đi mua sắm, cuối tuần ra ngoại ô thăm núi Phú Sĩ. Được hai tuần, đương nhiên Sanemi không hề liên lạc với cô, cô chỉ toàn nhận tin nhắn hỏi thăm từ Genya, nhưng cậu không mời cô đến nhà, chắc do nghe lời anh trai. Cô muốn đến nhà Sanemi, nhưng không thể tự ý mò đến trừ khi anh nhắn tin xin lỗi.

Cô luôn thẫn thờ, hay nhìn vào điện thoại để chờ một tiếng chuông reo. Buổi sáng, cô cho nhầm tiêu thay vì đường vào cà phê.

"Em!" Ume, người ở ghép với (Y/n) đang ăn sáng, thấy cô đưa cốc lên miệng, chị ta hốt hoảng kêu lên.

Cô buông cốc và ho sặc sụa. "Cà phê có vị lạ vậy!"

"Của chị còn nguyên này, uống đi!" Ume đẩy cốc cà phê về phía (Y/n).

"Em cảm ơn." Cô lí nhí vì ngượng, ngẩn ngơ mà uống cốc cà phê tiêu là tỉnh hẳn.

"Dạo này thấy em cứ ngơ ngẩn, giận người yêu à?"

"Em đâu có người yêu mà giận!"

"Cái cậu tóc trắng, cao cao?"

"Thằng bạn ngu ngục của em đấy chị ạ!"

"Nhìn hai đứa cứ như cặp đôi ấy! Làm chị cứ tưởng..."

"Không đời nào em yêu thằng đó!"

(Y/n) thẫn thờ, uống cà phê xì dầu thêm hai tuần nữa thì Genya nhắn tin báo rằng Sanemi nhập viện vì ngộc độc thực phẩm. Cô lập tức bỏ dở bữa tối để vào bệnh viện.

Sanemi nằm trên giường bệnh, anh xem hài luôn miệng cười sằng sặc, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Thấy cửa mở, người bước vào là (Y/n), anh tắt điện thoại và gương mặt tươi tỉnh bỗng chuyển sang uể oải. Anh đóng kịch một cách không cần thiết, vì chỉ cần nghe tin anh nhập viện thôi cũng đủ làm cô lo sốt vó.

"Một tháng rồi không gặp, tự dưng hôm nay lết xác tới?" Giọng anh pha chút giận dỗi.

"Tới để xem mày chết hay chưa." Cô ngồi xuống bên cạnh giường, anh nhìn kỹ, gương mặt cô buồn thiu. "Mày đuổi tao, giờ lại trách tao là sao? Thấy chưa! Tao không ở bên cạnh là mày có chuyện ngay!"

"Ừ, xin lỗi..."

"Đừng có xin lỗi. Thấy đỡ hơn chưa?" Cô nắm lấy hai tay anh.

"Còn mệt." Anh đóng kịch, rồi nhắc lại câu nói của cô. "Mày không ở bên cạnh là tao có chuyện ngay..."

"Chứ còn gì nữa!"

"Mày lo lắng lắm phải không?"

"Không thấy hay sao còn hỏi!"

"Vậy ở bên tao cả đời nhé?"

Cô tròn mắt nhìn Sanemi, không hiểu anh nói thật hay giỡn. Anh hiểu ý cô nên nói.

"Tao... à không, anh nói thật đó."

Sanemi đặt tay lên tóc cô, kéo người đối diện lại thật gần để anh hôn lên má. Nhưng cô đã đưa tay chặn môi anh lại.

"Mày, mày..." Cô bối rối, hai má đỏ ửng như cà chua.

"Mày tao gì ở đây?" Anh mỉm cười. "Anh thích em từ khi lên đại học rồi kia, nhưng tới bây giờ mới dám tỏ tình! Cũng may là anh chưa mất em vào tay người khác! Đồng ý cho anh được ở bên em cả đời nhé?"

Hết giờ thăm bệnh, (Y/n) bước ra khỏi phòng, cô mỉm cười tựa lưng vào cửa. Tối nay về nhà, cô sẽ khoe với Ume là mình đã có người yêu, không ai xa lạ, chính là 'thằng bạn ngu ngục'.

"Moshi moshi! Mẹ hả? Con nè, ba mẹ với mấy em khỏe không? Con, Genya, (Y/n) vẫn bình thường!"

Cô mỉm cười khi nghe tiếng Sanemi trong phòng, tươi tỉnh chứ không hề mệt mỏi.

"Genya đi chơi rồi, con đang ở nhà một mình! Con muốn báo cho mẹ một tin vui, nhỏ (Y/n) là con dâu tương lai của mẹ đấy! Con biết mà, con hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn request của bạn ThuHuynh261

Mình có chỉnh sửa khúc cuối một chút😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com