Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Đi thôi, đem bọn nhỏ đưa tới chỗ này.”
Trong đình viện, chúa công Ubuyashiki hơi ngẩng đầu, đôi mắt đã không thể nhìn rõ vật, chỉ hướng về bầu trời. Quạ đưa thư Kasugai phát ra vài tiếng kêu vang, đập cánh bay đi về các hướng khác nhau.
Cuộc họp của các Trụ sẽ lập tức bắt đầu. Nghe âm thanh của Kasugai ngày một xa dần, khóe miệng Ubuyashiki Kagaya khẽ cong, lộ ra nụ cười ôn hòa. Thật tốt quá, các Trụ của Sát Quỷ Đội đều bình an chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến, chưa có tổn thất.
Chỉ nghĩ đến chuyện có thể đã lần ra manh mối liên quan đến Kibutsuji Muzan, dù là người điềm tĩnh như Ubuyashiki Kagaya, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn một chút.
Kibutsuji Muzan rất giỏi trốn tránh. Sát Quỷ Đội đã lâu không lần ra được tung tích của hắn, chỉ có việc số lượng Quỷ ngày càng nhiều là bằng chứng hắn vẫn còn sống tự do ở đâu đó.
Mang theo một đứa bé từng chạm mặt trực tiếp với Kibutsuji Muzan mà vẫn sống sót, biết đâu sẽ phá vỡ thế cục bế tắc hiện tại giữa Sát Quỷ Đội và Quỷ. Ý nghĩ ấy bỗng nhiên nảy ra trong đầu Ubuyashiki Kagaya.
“Khụ… khụ khụ…” Ubuyashiki Kagaya cúi đầu ho khẽ, bất đắc dĩ xoay người chuẩn bị quay vào nhà. Thân thể này đúng là ngày càng không trụ nổi nữa, chỉ hơi trúng gió cũng khiến ngực nghẹn mệt mỏi. Gần đây lại thường xuyên nằm trên giường bệnh, sau thị lực thì các giác quan khác cũng bắt đầu yếu dần. Nhưng nghĩ đến đứa con trai nhỏ tuổi của mình, Ubuyashiki Kagaya miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Bây giờ vẫn chưa thể ngã xuống được a.
Sắp bước vào phòng, Ubuyashiki Kagaya bỗng thấy toàn thân tê rần, chưa kịp phản ứng đã mất đi ý thức.
――――――――――――――――――――――
“Chúa công đại nhân! Chúa công đại nhân, ngài có khỏe không? Có thấy không khoẻ ở đâu không?”
Ubuyashiki Kagaya mở mắt, thấy Âm Trụ Uzui Tengen đang quỳ nửa người bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng.
Ánh sáng phản chiếu từ băng trán kim cương của Uzui Tengen khiến hắn chói mắt, Ubuyashiki Kagaya theo bản năng chớp mắt, rồi kinh ngạc phát hiện đôi mắt đã mù bấy lâu nay lại có thể thấy sáng trở lại.
“Tengen? Đây là nơi nào? Ta…” Một tay theo bản năng sờ lên mặt. Không còn cảm giác vết thương nữa. Ubuyashiki Kagaya khó hiểu quay sang hỏi các con Trụ.
Uzui Tengen lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa qua. Trong gương, gương mặt đương chủ Sát Quỷ Đội không còn vết thương, ánh mắt cũng đã có thần sắc trở lại.
Thấy Chúa công không có gì nguy hiểm, Âm Trụ bắt đầu báo cáo tình hình:
“Sau khi nhận được truyền tin từ Chúa công, con lập tức lên đường đến tổng bộ Sát Quỷ Đội. Nhưng giữa đường thì mất đi ý thức. Tỉnh lại liền ở nơi này. Chúa công đại nhân vẫn luôn hôn mê, nên con lưu lại bảo vệ ngài. Những người khác chia nhau đi điều tra nơi đây.”
Tengen dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Trừ Tomioka và Kochou ra, các Trụ khác đều có mặt ở đây. Các con đều đột nhiên mất ý thức rồi tỉnh dậy tại chỗ này. Bọn con nghi ngờ đây là huyết quỷ thuật của một Quỷ nào đó, khả năng có liên quan đến Kibutsuji Muzan.” Uzui Tengen cố gắng tóm tắt tình hình ngắn gọn, chờ Chúa công chỉ thị bước tiếp theo.
Ubuyashiki Kagaya quan sát xung quanh, nơi này là một không gian sáng rực không thấy biên giới, phía trước treo một màn sân khấu lớn, xung quanh bày ra 12 chiếc ghế, trông khá trống trải.
Lúc này, các Trụ đi thăm dò cũng lần lượt quay về. Shinazugawa Sanemi là người về đầu tiên, thấy Chúa công đã tỉnh thì cố nén xúc động, bước nhanh tới quỳ xuống cung kính hành lễ:
“Chúa công đại nhân, ngài tỉnh lại thật sự là quá tốt! Thân thể ngài còn chỗ nào không khoẻ không?”
Đón lấy ánh mắt quan tâm của Sanemi, Ubuyashiki Kagaya mỉm cười ôn hòa. Có các con ở đây, dù không rõ tình hình cũng khiến người an tâm phần nào.
“Đứng dậy đi, các con. Cụ thể tình huống ta đã nghe Tengen nói qua. Các con phân tán đi tra xét, có phát hiện gì không?”
Các Trụ đang quỳ chỉnh tề trước mặt Chúa công nghe lệnh đứng lên.
“Con và Mitsuri đi một đoạn khá lâu, không thấy điểm cuối. Không gian này giống như vô tận.” Rengoku Kyoujurou lớn tiếng báo cáo.
Các Trụ khác cũng gật đầu đồng tình, nơi đây ngoài họ ra chỉ có màn sân khấu và các ghế ngồi kỳ lạ.
Nham Trụ Himejima Gyomei chắp tay trước ngực:
“Tuy không rõ nguyên do, nhưng trong không gian này mắt con lại nhìn thấy được. Con thấy vết thương của Chúa công đại nhân cũng đã biến mất, không biết thân thể ngài có chuyển biến tốt đẹp không? Có thể lại thấy được thần thái trong mắt Chúa công đại nhân, thật sự khiến người cảm thấy hân hoan. A di đà phật.” Nói rồi nước mắt cũng rơi xuống.
Mọi người đang trao đổi thông tin và suy đoán về nơi này thì bất ngờ bốn thân ảnh xuất hiện.
Các Trụ lập tức cảnh giác rút đao Nichirin, nhìn chằm chằm vào bốn người vừa xuất hiện.
Chỉ thấy Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu đang… quấn lấy nhau trong một tư thế quái dị. Tomioka hơi cúi lưng, đang giữ đầu và tay của Shinobu trong khuỷu tay mình, Shinobu bị khống chế phần thân trên thì tung chân đá ra sau, chiếc giày giấu ám khí lập tức đâm tới Giyuu.
......
“Ah” Tokitou Muichirou thốt ra một câu cảm khái khó hiểu trong bầu không khí quỷ dị.
Hai người nhanh chóng tách ra khỏi tư thế quái dị. Các Trụ xung quanh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, âm thầm thu đao Nichirin về, ánh mắt tò mò vẫn liếc sang họ.
Kochou Shinobu đè nén cơn tức giận với người đồng đội "không hợp gu", lại trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày, thuận miệng chuyển đề tài:
“Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sao lại tụ tập ở đây? Đây là nơi nào? Còn Chúa công đại nhân thì…”
“Trước khi nói mấy chuyện đó, hãy giết con quỷ kia trước đã.” Shinazugawa Sanemi hung tợn nhìn chằm chằm vào một con quỷ có hình thể như trẻ con, mặc chiếc haori màu hồng nhạt.
Trên người Kamado Tanjirou tuy vết thương đã lành, nhưng tinh thần đã mỏi mệt, lập tức chắn trước mặt che chở cho em gái:
“Chờ… chờ một chút!”
“Ờ? Mặc đồng phục Sát Quỷ Đội mà lại bao che cho quỷ à?” Sanemi vừa nói vừa rút đao, ánh mắt đầy căm ghét và sát ý.
Tomioka Giyuu muốn bước lên ngăn cản nhưng bị Shinobu giữ lại. Sanemi vung đao mạnh mẽ bổ xuống. Tanjirou không còn sức né tránh, ôm chặt lấy Nezuko, nhắm mắt chờ đợi đau đớn giáng xuống.
“Từ từ, Sanemi.” Trước khi lời của Ubuyashiki Kagaya dứt, Sanemi đã cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể cử động, động tác huy đao dừng ngay tại chỗ.
“Không gian này cấm tất cả hành vi bạo lực, xin tuân thủ quy tắc.” Một giọng nói bí ẩn vang lên từ nơi không xác định.
Các Trụ nhanh chóng tạo thế bảo vệ Chúa công ở trung tâm, cảnh giác nhìn xung quanh. Giọng nói kia lại tiếp tục:
“Do một ý chí nào đó can thiệp, các ngươi được triệu tập đến đây để xem phim. Không gian này cấm mọi hành vi bạo lực. Trong thời gian xem, thời gian bên ngoài sẽ tạm ngừng trôi. Trước khi phim kết thúc, không ai được rời đi. Mọi tâm nguyện hợp lý đều có thể được thỏa mãn. Bây giờ mời chư vị an tọa, buổi chiếu sắp bắt đầu. Tất cả nghi vấn các ngươi có, sẽ được giải đáp trong phim.”
“Thiên mệnh, vốn không thể thấy, không thể biết. Hiện giờ, các ngươi được ban cho một cơ hội. Nếu không thể thay đổi vận mệnh tương lai, thì ít nhất hãy nhận biết được sự biến động sắp đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: