Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| os | : Đôi ta.

Bên ngoài, ban ngày đã về trưa hay chiều chưa nhỉ?

Nezuko không biết, cũng sợ hãi việc đặt bước chân ra khỏi căn phòng tối đen như mực này, lẽ rằng ánh nắng mặt trời sẽ thiêu rụi em trong phút khắc nay thôi.

Nhưng Nezuko lại chẳng rõ bản thân đã vùi mình giữa bốn bể là thành tường cô quạnh này biết bao lâu, rằng cớ sao thế gian lại tĩnh lặng đến nhường này?

Lạc lõng trong khoảng trời riêng nhỏ bé và tăm tối như thể đang giam cầm chính em lại. Nezuko chỉ biết thu gọn người, dựa lưng vào chân trụ của chiếc giường gỗ hằng chờ mong thời gian mau sớm trôi đi, rằng hãy nhanh hơn một chút đi...

.

.

.

Chiều tà.

Ánh hoàng hôn rót xuống mọi cảnh vật một màu mật vàng rượi, để bóng một ai ngả nghiêng đổ về mặt đất, bước chân sáo ríu rít chạy đến nơi căn phòng chất chứa bóng dáng một ai đơn côi.

Zenitsu ngâm nga vài câu hát, khuôn miệng nở nụ cười tươi rạng rỡ, hào hứng khi chỉ vừa nghĩ đến sẽ được gặp em, người con gái khiến trái tim anh hằng đêm đều thao thức trong nhịp đập rộn ràng.

Năm ngón tay của Zenitsu khẽ khàng đặt gọn lên thành cửa, nhẹ nhàng đẩy ra trong im lặng, rồi đưa đôi đồng tử hướng vào cảnh vật bên trong.

Đoạn, mắt anh chạm đến một thứ đồ quen thuộc sớm đã in sâu vào tâm trí, chiếc hộp gỗ đã khiến cho anh lấy cả thân này để sẵn sàng bảo vệ, che chở mặc dù sau đó đã để lại không ít thương tích nặng nề từ chính tay Inosuke.

Thế mà, anh lại chẳng một lần cảm thấy hối hận.

Hộp gỗ của Nezuko nằm gọn trong góc phòng, cửa nhỏ trên hộp mở toang, cho thấy cả bên trong là trống rỗng.

Zenitsu liền hớt hải mở toang cánh cửa phòng ra, chất giọng in đậm sự hoảng hốt và lo lắng đến tột độ, gọi lên một cái tên thật quen thuộc:

- Nezuko?!

Đâu rồi?

Kamado Nezuko, sao em lại không có trong hộp chứ?!

Zenitsu biết trời sắp tối rồi, và anh trai Tanjirou của em thì anh lại nghe đâu đã đi làm nhiệm vụ.

Nhưng cũng chính vì hoàng hôn chỉ vừa đổ xuống thôi, nếu trước đó Nezuko đã rời khỏi căn phòng này thì thật không an toàn chút nào cả!

- A-Ai...

Chợt, những suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một thanh âm nhỏ. Nghe đâu có vẻ hơi giật mình, nhưng mà quen thuộc lắm, Zenitsu anh quen với cái thanh âm ngọt ngất và dịu dàng ấy vô cùng.

Đôi mắt của anh nhanh chóng thay đổi vị trí qua một góc khuất còn lại của căn phòng, đụng tới một chiếc giường gỗ đã đặt nệm, và bóng dáng một ai ngồi dựa bên cạnh thật nhỏ bé, nhưng lại vô cùng kiên cường và thân thuộc đến lạ.

- Nezuko!

Mừng rỡ kêu lên tên của em, là một người con trai đứng ở trước cửa phòng. Lẫn vào ánh chiều tà của hoàng hôn, tóc người in một màu vàng cam dịu dàng, gương mặt gần như bị che khuất bởi bóng đen đổ dài.

Nhưng Nezuko chắc chắn được một điều, rằng em biết người này.

Em biết cái ánh nhìn dịu dàng in vào những sắc vàng rực rỡ chan chứa thật nhiều hi vọng và niềm tin ấy.

- Zenchu!

Nezuko rạng rỡ cười rộ lên, đôi chân nhỏ nhắn lon ton chạy ra chỗ Zenitsu, vui mừng quấn lấy người anh bằng một cái ôm nồng nhiệt.

Vòng tay nhỏ của em truyền cho Zenitsu một thứ hơi ấm quan tâm như thể vẫn luôn trông mong chờ đợi, không quá lạ lẫm, nhưng rất tuyệt vời.

- N-Nezuko à, sao e-em lại...

Zenitsu khẩu hình miệng lắp bắp, bất ngờ trước cái ôm đột ngột của em mà lại chẳng có chút ý nào muốn từ chối, nhưng hai tay luống cuống chẳng rõ nên hành xử ra sao cho phải phép.

Dù gì, đây cũng là lần đầu được nữ giới chủ động tiếp xúc thân mật đến vậy, chứ không phải anh mặt dày ôm chân người khác mà cầu xin.

- Zen...Zen...

Nezuko dụi đầu lên bờ ngực của anh, thể như đang làm nũng.

Zenitsu lại nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé gần như có thể bao trọn trong lòng, những gì in vào mắt anh là mái tóc đen bồng bềnh toát lên một mùi hương dịu nhẹ. Ống tre hình như không còn trên miệng em, có vẻ nó đang nằm lăn lốc chỗ nào trên sàn mà Nezuko chẳng còn mấy để tâm.

Nhưng hỡi ôi em của anh, bóng hình em lúc này hà cớ lại nhỏ bé đến thế ư? Lẻ loi và cô độc biết nhường nào, rằng sở lẽ em phải sợ hãi sự cô đơn quạnh hiu đến cùng cực này.

Nhìn cái cách em vui mừng được gặp lại người quen như thế, thật sẽ cảm thấy tồi tệ biết bao nếu thử nghĩ rằng Zenitsu là người đã để em lại một mình. Lẽ chăng còn tồi tàn hơn là lạc lối giữa chốn xa hoa phồn thị.

- Nezuko này, lát nữa anh dẫn em đi phố hội nhé?

Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên đầu Nezuko xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh. Giọng nói của anh rất ấm áp, cái xoa đầu của anh rất dịu dàng, và Nezuko cũng chỉ cần có nhiêu đây thôi, một người quan tâm em đến nhường này.

Nezuko vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn người con trai tóc vàng, hào hứng gật đầu.

Zenitsu chẳng nói thêm gì, anh chỉ mỉm cười và vẫn xoa đầu em, vuốt lấy vài lọn tóc đen mun mượt mà. Cuối cùng, anh ôm trọn em vào lòng, yêu chiều gục đầu lên mái tóc bồng bềnh, âm thầm hít lấy những hương thơm ngọt ngào.

Zenitsu chắc chắn sẽ không bao giờ để em phải đơn độc nữa đâu, Nezuko.

.

.

.

Nezuko nghĩ, Zenitsu hẳn là mệt lắm rồi. Anh vẫn chưa ngủ nghỉ được chút nào từ sau kỳ nhiệm vụ của mình, mà đã dẫn em đi ăn rồi đi chơi suốt một đêm như thế.

Giờ thì mặt trời lên, mang ánh nắng chiếu rọi cả Quỷ Sát Đoàn, đem lại sự hứng khởi để bắt đầu một ngày mới.

Thấy Zenitsu vội vã ra khỏi phòng em, Nezuko buồn nghĩ, xem ra lại đến lúc nhắm mắt lại và thiếp vào một giấc ngủ thật sâu rồi.

- Nezuko à!

Bất chợt, cái thanh âm dịu dàng mà chứa không ít sự phấn khởi vang lên, kêu gọi tên của em một cách thân thuộc.

Nezuko mắt vừa nhắm nghiền lại mở tròn ra, ngoái đầu nhìn qua phía cánh cửa của căn phòng.

Những tia nắng đầu ngày chiếu rọi qua khe hở, giúp em nhận thấy bóng hình một người con trai tóc vàng đang đứng tại đấy. Ngay lập tức, anh bước vào và đóng cửa phòng lại một mạch.

- Zenchu...?

- Coi này, anh đã lấy thêm mền và gối cho em rồi đó!

Chất giọng của anh có vẻ rất hào hứng, và dù rằng trong căn phòng tối in một màu mực như vậy, nhưng Nezuko chắc chắn rằng em đã thấy anh cười, một nụ cười nhẹ lại thể như chan chứa tất cả sự quan tâm và ấm áp mà anh dành cho em.

Đó là những gì mà Zenitsu tự nguyện dành cho em đấy sao, hạnh phúc và mãn nguyện đến vậy.

- Ôi trời, đừng nói với anh là em tính ngồi dựa đầu vào thành giường để ngủ đấy nhé?

Anh lại cất giọng, mang trong đấy có vẻ là một tiếng thở dài khe khẽ, hẳn là không hài lòng với hành động của em.

Anh tiến đến gần Nezuko, đặt lên chiếc nệm trắng tinh một cái gối mà anh vừa trộm từ phòng hồi sức của các tân binh, để thêm một cái mền được xếp gọn gàng bên cạnh. Rồi anh vuốt nhẹ lên nệm giường, kiểm định độ mềm mại mới dám chắc nhìn qua em.

- Nezuko, lên giường nằm và ngủ đi em. Đêm qua đến giờ em hẳn đã mệt rồi.

Zenitsu xoa đầu em, bằng một bàn tay sớm đã chai sần vì luyện kiếm nhưng mang theo sự dịu dàng quá đỗi thân thương, lại khiến cái xoa đầu ấy đối với em mà nói tràn đầy sự nuông chiều đến lạ.

Nezuko đáp lại anh bằng một nụ cười, đôi mắt em cong tít, khóe miệng để lộ một chiếc răng nanh nhỏ xinh.

- Zen...ngủ...

Em chỉ ngón tay nhỏ xuống đùi mình, nơi đã che khuất bởi bộ kimono hồng đào, làm một dấu hiệu cho Zenitsu.

Anh nhìn theo hướng em chỉ, vừa ngơ ra đôi ba giây mặt liền đỏ ửng lên chẳng khác nào một quả cà chua chín mọng đầu mùa. Hai tay anh luống cuống múa xua loạn xạ cả lên, còn chất giọng thì hoảng hốt lắp bắp trong thẹn thùng.

- Cái này...cái này a-anh được phép s-s-sao...!?

Em cười, gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

Ngay lập tức, trên đỉnh đầu của Zenitsu bốc khói, cũng nhanh chóng gạt bỏ tất cả bài giảng về sự chừng mực giữa nam nữ ra khỏi đầu, một mạch nằm xuống chân của Nezuko, khuôn mặt tưởng chừng đã đủ mãn nguyện với tất cả những gì anh có trên thế gian rồi, giờ mà bị Tanjirou giết chết cũng chẳng sao.

Nezuko nhìn xuống người con trai đang quá khích vì được nằm lên đùi em, nhưng Nezuko chẳng mấy bận tâm vẻ mặt nhởn nhơ ấy. Em chạm lên mái tóc của anh, dịu dàng xoa đầu Zenitsu, khiến anh càng thêm vui sướng.

Nezuko mỉm cười, chăm chăm dõi theo từng sợi tóc mai luồng qua những ngón tay của mình.

Mái tóc của Zenitsu ấy, mang một màu nắng như ánh dương, và ấm áp như chính con người anh vậy, một người thiếu niên ân cần và dịu dàng, tựa hồ khắc khoải những điều chân thành nhất trong trái tim Nezuko.

Anh đem lại cho em sự ấm áp, như cái cách mà em đã từng là một Kamado Nezuko có thể đi lại dưới ánh mặt trời thật khoan khoái và tự do biết bao, thế mà bây giờ, em lại bị chôn vùi trong bóng tối.

Hoặc có lẽ, em đã từng.

Zenitsu, chính anh đã mang lại những tia nắng ấm áp ngày nào đến cho em. Thiếu niên tựa hồ ánh dương rọi sáng cả khoảng trời.

- Anh nên ngồi dậy thôi, em còn phải ngủ nữa chứ...

Zenitsu luyến tiếc lên tiếng, nhưng vẫn vương vấn niềm vui mừng vì đã được Nezuko cho phép gối đầu lên chân em như thế.

Anh nhanh chóng lấy lại chừng mực, có ý định sẽ ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị em ngăn cản.

Nezuko đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che đi đôi mắt của anh. Em níu Zenitsu lại, muốn đưa anh vào sự yên bình, để anh đắm vào một giấc ngủ sâu một chút, để anh được nghỉ ngơi nhiều hơn chút, vì em muốn quan tâm anh thật nhiều hơn nữa.

- Ngủ đi...Zenzen...

Zenitsu được em chủ ý giúp cho thoải mái nằm ngủ như vậy, dù rằng hạnh phúc nhưng quả thật có chút bối rối, mà đôi mắt lại không kiềm được, ngày càng nặng trĩu hơn.

Từ sau nhiệm vụ vừa rồi, quả thật anh vẫn chưa ngủ được giấc nào. Giờ chỉ tự nhủ mình sẽ chợp mắt một lúc thôi, và Nezuko hẳn sẽ không phiền.

Anh khẽ khàng nhắm đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Nezuko dõi theo người kia đã quyết định nằm yên đấy, không chối từ hay muốn ngồi dậy nữa, em liền bỏ tay ra.

Zenitsu ngủ rồi, thật nhanh quá, hẳn anh đã mệt lắm.

Thấy anh có thể thoải mái nghỉ ngơi như này, em an tâm nở một nụ cười, an tĩnh và yêu chiều, lẽ rằng dành tặng nó cho anh.

Nezuko cũng muốn làm nắng và mang đến cho anh sự yên bình, Zenitsu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com