Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tử

Chương 3

Tử

16.

Tanjiru bị làm sao rồi

Anh ta đột nhiên đánh nhau với cục đá rồi lăn ra đất

Anh ta ngất lâu đến mức....khi tỉnh dậy cứ...nói chuyện với ai đó.

"...."

Anh ta có thể thấy ma?

Nhưng cũng chẳng liên quan đến em. Việc của em là sống, cố gắng, tìm ra hắn.

"Thức thứ bảy"

 "Chích Ba Văn Đột"

Em phóng lên tảng đá, một nhát chém tựa lông vũ cất thành dòng nước chảy xuôi ngược.  Mặc cho những chấm nước đang phủ kín bề mặt thô ráp của đá, nó vẫn không nứt, không gãy, không trở nên dễ chịu chút nào. Tảng đá ấy như được yểm phép, đến cả Tanjiru bỏ ăn bỏ ngủ cũng chẳng thể làm nó xây xát.

"Thức thứ tám: Lang Hồ"

Lại một đường cắt được tung ra, nước vẫn ào ạt và dồi dào, tràn trong từng kẽ, cảm nhận được cách nó lướt qua tảng đá một cách nhàm chán. Vô vị. Dù có thực hiện toàn bộ các hình thức của hơi thở cũng không thể khiến thanh kiếm bé tí này xuyên qua kết cấu cứng cáp của đá. Đó là một điều vô nghĩa mà một đứa ngốc như em cũng có thể hiểu và sớm từ bỏ.

Thật chán, chẳng muốn làm nữa.

"Không được à?" Urokodake nhìn em, có chút thất vọng trong ánh mắt già nua

"Không muốn nữa"

"Fuyu thích gì?" 

"...." Nắm chặt lấy cán kiếm bên hông, em với câu hỏi như đang đối đầu nhau. Từng giây trôi qua, sự đen tối và đầy khắc nghiệt của nó bốc lên như một cơn lốc nuốt chửng em.

"Không..."

"Vậy sao"

"Bây giờ con đi đâu?" Ông hỏi em, có chút lo lắng cho đứa trẻ kì lạ. Em rõ ràng là vẫn có thể sinh hoạt, học tập như người bình thường nhưng...em luôn đem lại cho họ một thứ cảm giác không an tâm. Như thể em có thể chết bất đắc kì tử bất cứ lúc nào.

"Không biết" Hiển nhiên là đã học bài đầy đủ nhưng thứ em thốt ra sao vẫn chỉ luôn là "không"?

"Ở lại đây cũng được"

"Không cần phải dọn đồ đâu...." Dõi theo đứa bé đang lom khom gói những tấm áo, cái quần, lòng ông bỗng chua xót đến nhói đau.

"P-Phiền.."

"...Không phiền"

"Cảm ơn Urokodake đã cho Fuyu ăn và dạy Fuyu" Em sau một hồi tất bật cũng đứng thẳng trước mặt ông, cất lên chất giọng đặc quánh

"...Con sẽ đi đâu? Bên ngoài nguy hiểm lắm"

"...Về nhà"

"...."

Nhà, nhà? Liệu ông và Zenitchu có còn nhận em nữa không? Em đã đi biệt tích mấy tháng liền cơ mà? Không biết Zenitchu đang học hay đã chạy mất, không biết Kaigaku đã vươn tới thứ anh ta muốn hay chưa....Không biết, ông có còn nhớ em hay không?

Em đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tìm cho mình một vùng đất mới. Em có lẽ đủ lớn để có thể tự đứng trên đôi chân trần rồi

"F-Fuyu?"

"Em đi sao?"

"S-Sao lại bỏ cuộc rồi?"

Tanjiro lấm tấm mồ hôi nhìn em, tóc cậu trai đã dài ngang vai, bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới vẫn còn mặc. Anh ta quả là kiên trì nhưng tiếc thay, em lại không thể giống anh ta dù một chút. Anh ta có thứ để cố gắng, em lại chẳng biết phải làm nó vì ai. 

Cuộc đời vô nghĩa nhất là khi không thể thấy bất cứ điều gì để sống.

Em là vậy đấy.

"Tạm biệt Tanjiru"

"....Tạm biệt"

"Cẩn thận nhé" Đôi hồng ngọc pha ánh đỏ rực lên, thật đẹp và hút người. Em rất mong muốn có một đôi mắt đẹp như thế, em chỉ luôn luôn thấy màu đen tối tăm và nhàm chán.

"...." Em với cái nải trên vai tiếp tục cuộc hành trình không lối thoát của mình, tiếp tục phiêu du mặc cho đời xoay chuyển. Em không biết điều gì sẽ xảy ra, em cũng không quan tâm.

17.

Trăng đã lên cao tới đỉnh núi, tiếng sói hú hét đã vang khắp hai bên cỏ cây hoang dại. Gió luồn khẽ bờ tóc mai, thổi tung vạt áo rách cố gượng mình chống lại. Em vẫn bước, bước đi không trong bất cứ cảm xúc gì.

"G-grh!" Giữa thanh cảnh phong hoa tuyệt diệu, một tiếng gừ cùng mùi máu tanh bốc lên, xông thẳng vào khứu giác đứa bé. Mùi không những khó chịu mà còn bị ruồi chuột bao lấy, bị gặm nhấm, cấu xé một cách tàn nhẫn.

Biết bao lâu mới có thể nhìn thấy nó chứ?

"Ai vậy?" Em dừng lại, hứng thú nổi dâng trên khóe môi.

"...." ....

"Là quỷ sao?" Trên cuộc đời này, lũ quỷ là thứ dơ bẩn nhất, ác độc nhất, dã tâm nhất và không xứng đáng để được sống nhất. Ông đã biết bao lần xướng lên những lời lẽ cay nghiệt, khắc sâu vào trong trí não em rằng quỷ phải giết, không thể để chúng nó ung dung tồn tại, giết hại con người.

"Hơi thở của nước" Tại sao ông cứ luôn phải nói điều đó? Em hiểu rồi mà

"Thức thứ nhất"

"Thủy Diện Trảm"

Nước đều đều vươn xa, máu trộn lẫn thịt cứ thế hòa vào dòng thủy lưu cuộn tròn. Tên quỷ miệng còn sót thịt, tay chưa kịp thủ đã vội hóa thành tro bụi bay xa. Thật đơn giản, vậy mà mọi người cứ luôn căn dặn em quỷ rất mạnh, không thể xem thường.

Nhưng điều gì dễ quá cũng chán, cũng chẳng thể vơi lấp sự cồn cào trong em. Em đang kiếm tìm một thứ cao siêu, một thứ có thể đánh bay mọi buồn tẻ trong chính em. Liệu có nó rồi, em sẽ vui vẻ được như mọi người chứ? Liệu có nó rồi, tất thảy sẽ trở nên màu sắc hơn không?

"Chán quá"

Buổi đêm chan chứa nỗi đơn độc, trái tim khô khốc càng thêm mục rữa.

18.

"Ai vậy?"

"...."

"Mày cũng trú mưa à?"

Sau ba ngày, em cuối cùng cũng đặt chân đến một vùng đất khác. Nó xa xôi, hẻo lánh và đôi chút rùng rợn. Tuy có là thế, em vẫn thản nhiên bất chấp mọi thế lực và kết bạn với những người bạn mới. Một trong số đó có anh trai tóc trắng này, một người với máu me be bét, khuôn mặt toàn vết cắt và có thanh kiếm vô cùng sắc bén.

Anh ta trông hung dữ vô cùng, chưa gì đã xí hết cái mái rơm tàn tạ rồi. Rõ ràng em đã thấy nó trước, sao anh ta nhanh chân vậy cơ chứ?

"..." Em gật đầu, để mưa trút xuống tóc mà im lặng. Sự im lặng ấy khiến kẻ đối diện khó hiểu, đau đầu, bất lực và phải thu gọn chân vào để em ngồi.

Một con nhóc kì quặc.

Đó chắc hẳn là suy nghĩ của anh ta khi em bắt đầu lấy từ trong túi vải ra những hòn đá, bắt đầu cầm chúng và chơi đùa. Thực sự không là một cảnh tượng quá ma mị nhưng cũng gợi ra trong lòng anh nhiều thắc mắc sâu sắc. Những hòn đá ấy vô cùng kì cục, nó có hình thù thẳng tắp, trơn tru, láng mịn đến mức thoạt đầu sẽ không thể ngờ nó là đá.

Vừa lúc trú mưa, anh đã gặp một cá thể khiến anh rợn người.

"Anh bị thương à?"

"Anh....cũng giết quỷ hả?" Tay em mân mê đá, miệng nhỏ vẫn quan tâm

"Mày cũng là Sát quỷ nhân à?" Anh đắn đo lắm mới dám hỏi đó.

"Không, Fuyu chưa vượt qua bài kiểm tra"

"...."

"Anh bị thương à...."

"..."

"....Anh bị thương à?" Em lặp lại, khó chịu khi liên tục nín thở. Em vô cùng dị ứng với nó, mỗi lần trông thấy, em sẽ vô cùng sợ hãi. Đó là lí do em không dám quay đầu nhìn anh ta, em sợ mình sẽ trở nên kì quặc.

"Ừ, mày có cái gì băng bó được không?" Anh nhìn em, cố gắng quan sát xem em có phải là đứa trẻ bỏ nhà đi bụi hay không

"Có" Thoăn thoắt lấy ra từ trong túi vải một chiếc khăn trắng, em vội vàng đưa cho anh. Đây là khăn mà trước khi đi ông đã tặng cho em, ông nói sợ em bị lạnh, sợ em bị thương, sợ em quên mất lão già này nên mới dặn dò em mang theo.

"Ừ" Anh ta xé một đoạn, cuốn chặt quanh cánh tay to đang không ngừng rách toạc. Thật kinh khủng, anh ta đã gặp loại quỷ gì mà có thể gây ra vết thương to như vậy?

"..." Ngoài tiếng căng vải, một chút âm ỉ róc rách của mưa và cái ho khan đau đớn của anh ta, chẳng còn gì nữa.

Mọi thứ trôi qua giống như những bồi hồi chợt lắng đọng, chỉ một chút cảm nhận được còn lại đã đi mất. Tại sao em chẳng thể cảm thấy được gì vậy? Sao em không sợ, sao em không lo, sao em không thể thấy bản thân mình đang co quắp vì làn gió buốt giá kia? Em thực là không giống bất kì thứ gì, vô cùng khiến người khác trầm trồ, chỉ trỏ, sợ hãi.

"Sao mày không tham gia kỳ tuyển chọn" Anh ta dựa vào vách lá, nơi khô nhất, hỏi

"Không cắt được tảng đá"

"Ha- Sư phụ mày bắt cắt tảng đá ấy hả?" Anh nhìn con nhóc, không thể ngừng cười.

"Mày bé như cây tăm kia thì làm được gì chứ?"

"Nên Fuyu bỏ cuộc"

"Chán lắm"

Lắng nghe em, anh ta chốc cảm thấy không còn vui nữa. Thứ anh đang đối mặt không chỉ đơn giản là một đứa nhóc lang thang mà chính là mảng đen nhất của thế giới. Em không cười lấy nổi một cái, âm điệu trầm và đôi khi trông giống tiếng không khí ồ ạt. Toàn thân em toát ra vẻ cô đặc, được bao lấy bởi một màng bọc của bóng đêm và đầy vẻ lạnh lẽo. Một đứa trẻ chỉ độ mười bốn, mười lăm sao lại trở ra nông nỗi này?

"Ba mẹ mày đâu?"

"Không biết"

"..."

"Tại sao mày muốn trở thành thợ săn quỷ?"

"Vì nhàm chán"

19.

Trời tạnh, em chào anh ta rồi lại cất bước đi về nơi phương xa. Em vốn dĩ không thể phân biệt hay nhớ được cái tên đường mình đã đi qua, dù quen đến đâu cũng trở nên xa lạ. Điều đó là trở ngại lớn nhất cho em, một đứa nhóc lang thang nơi đất khách quê người.

"Đẹp quá"

"Đẹp?"

"Đẹp là gì?" Bỗng thốt ra âm thanh choáng ngợp, chốc lại quên béng nghĩa của từ.

"....Nhóc con, đi lạc à?" Một người qua đường thấy em ngáo ngơ liền hỏi nhưng dù có nói đến cỡ nào, em cũng chẳng biết bắt đầu từ đầu.

"Không"

"...Vậy à?"

Thế là họ đành rời đi trong sự không an tâm.

Nhưng lo lắng cho một đứa trẻ chỉ vừa gặp mặt được vài phút thì cũng thật là thái quá, vốn chỉ là lướt ngang qua, không nên quá quan ngại.

"Cha cha"

"Bé cưng đi chơi với chị nhé?"

"Chị có kẹo đó~" Một người phụ nữ xinh đẹp lại bước đến bên em, trên tay cầm một gói kẹo đường lớn, vừa ngọt vừa thơm.

"Ông dặn không được ăn kẹo của người lạ"

"Chị xinh thế này..."

"Cũng là người lạ sao?" Cô cười tươi, hai lúm đồng tiền lộ rõ khiến đẹp chỉ thêm phần xao xuyến lòng người. Nhưng đối với em, tất thảy đều là một cánh hoa rơi trên vũng nước mưa.

"Không"

"Biết" Em cụp mắt, cố đi nhưng bị cô ả níu chặt, từng bước, từng cái kéo lê về phía căn nhà hoa lâu sáng đèn.

"Nào, chị biết trẻ em nào cũng thích kẹo mà"

"Đi thôi!"

"Á-....ah..!!!!!!!" 

Tiếng của cô ả rất trong, nghe giống như họa mi hót vào buổi sớm vậy. Tuy nhiên nhân cách của cô lại chỉ luôn lận đận tựa bùn bẩn, lòng thâm tham, dạ sói hổ. Máu cô ta cũng chẳng khác thường là bao, vẫn tanh tưởi và đầy khó chịu như bao người khác. Thứ huyết đỏ tô sắc cho vạt áo xanh quả là kẻ thù không đội trời chung với em, vô cùng khó chịu.

"Đ-Điên rồi!!!"

"N-Nó điên rồi!!!" Không còn sự mơn trớn trêu đùa, gương mặt cô tràn ngập nỗi khiếp sợ kinh hoàng.

"...." Em nhặt nhúm kẹo đã bẩn, cố gắng phủi sạch một viên cho vào miệng coi như phần thưởng. Cuộc sống của em, ngoan sẽ được kẹo, hư sẽ không toàn thây.

"A-AA!!!! LÀM GÌ ĐI CHỨ!!" Đám đông càng đông, người người vật vã tranh nhau hóng chuyện nhưng đến một chút cũng chẳng hiểu gì. Thứ họ thấy là máu và nước mắt, thứ ả vừa gặp phải là bóng đêm che khuất.

.
"Thú vị thật đấy"
.

20.

Chân em đau nhức vì đã ròng rã một con phố dài, em cũng vậy, đi mãi mà chẳng thấy lối ra. Nhìn lại thức ăn trong giỏ càng phiền não hơn khi nước đã cạn kiệt tới giọt cuối cùng, cơm nắm trộn muối cay xè cũng hết từ khi nào. 

Hạt nắng sớm đã đậu trên mái nhà tranh đơn sơ, đến mây cũng hạ cánh, phảng phất mà để lại khuôn trời ảm đạm. Cảnh hoàng hôn này là một bức họa tuyệt sắc, tuy vậy chẳng khiến em xiêu lòng mà còn lo lắng hơn nhiều. Phận người sợ quỷ là ắt, em lại sợ ban đêm bởi mỗi khi khởi hành, mùi máu lại xộc đến như muốn giết chết em tại chỗ.

Thật kinh khủng, khó mà đi tiếp cho được.

Vậy giờ phải làm sao?

"Mi"

"Lại đây"

Âm thanh tựa như tiếng vang vọng của cõi chết, du dương đến điên dại toàn thân không những không cất lên một lần mà còn được gió đẩy đưa tới bên tai em. Nó chẳng khác gì một lời cảnh báo cho những tai ương sắp đến cả. Nhưng em ngốc mà, để ý gì mấy cái chết chóc này cơ chứ.

"...." Đôi mắt tinh ranh quay ngoắt lại, nhanh chóng tìm thấy chỗ đứng của vị nữ nhân kia. Mặc dù nó là một lan can lỏng lẻo, cô ả vẫn thản nhiên ngồi ở trên như chắc rằng sẽ không bao giờ té.

"Ngươi trông xinh đó"

"Lại đây nào" ....

Em ngẫm một hồi lâu, nhìn cô cả chẳng đáng tin, cũng chẳng có chút gì có thể làm hại em nhưng sao đôi chân bé lại tự giác đến lạ thường. Nó tự đi, tự bước, tự khó khăn trèo lên những bậc thang không đều của chiếc thang cũ kĩ sát vách mà tới với cô. Có phải nó đã bị cô mê hoặc rồi không? Cô ả này, thật là xinh hơn người vừa nãy.

"Ngươi tên gì?" Sau khi đặt chân lên được chiếc lan can, cô ả vuốt ve má em nhưng đồng tử xanh lá mạ không quên dõi theo thanh kiếm bén được gài ngay hông.

"Fuyu"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Không nhớ"

"Ừ"

"Trông ngươi quen thật"

"Có phải là đã từng gặp không?" Ả xoáy sâu vào mắt nó, hắc thạch đen như tấm gương sáng cứ hắt mãi bóng dáng xinh đẹp của ả. Nó như vậy chính là muốn nịnh cô có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, xao xuyến bồi hồi không thôi à?

"Không biết"

"Ta để ý đến ngươi rồi đó" Cô ả cười ngọt ngào dù em chẳng làm gì cả. Tất cả mọi thứ chỉ là do cô tự tưởng tượng.

"Ngươi thích kẹo chứ?" Em chắc chỉ đợi đến mỗi lúc này liền nhanh nhảu gật đầu, chẳng đề phòng mà nhận ngay gói kẹo mới toanh, mùi thơm vẫn nồng nàn như vừa mới ra lò

"Ta rất thích dáng vẻ lạnh lẽo của ngươi khi vung kiếm" Đó là một lời khen ngợi ư? Em được người khác khen, quả là chuyện động trời....

"Lần sau gặp lại" Chốc chốc, thân ảnh quyến rũ vừa đưa kẹo giờ chỉ còn là thinh không. Em ngẩn ngơ, còn tưởng mình bị ảo giác nhưng hóa ra là thật.

Người vừa nãy chẳng biết là ai mà lại tốt bụng đến thế. Có lẽ em nên học cách nhớ đường để sau này quay lại báo đáp.

'Kẹo ngọt quá'

21.

Mưa rào đã tạnh, trời cũng quá khuya nhưng em vẫn lạc lõng đến não nùng. Người người đi ngủ hết rồi, ai bầu bạn với em chứ?

"....M-màu h..."

"...."

"Màu...h-hồng"

"....."

"Màu hồng?"

".....Thì sao? Tóc ta màu hồng thì sao?" Đối diện với cặp mắt hình viên đạn, em chỉ bặp bẹ lần nữa

"Màu hồng"

"Ngươi là ai?"

"Fuyu" Em chẳng kiêng nể gì, tiến gần hơn với chàng thiếu niên rắn rỏi, khuôn mặt hung tợn như sắp đấm nhau

"Về nhà đi"

"Không biết" Em lần nữa dùng cặp mắt sáng giá của mình mà quan sát hắn, trông rất dữ, chắc không phải người tốt.

Ngược lại với vẻ đề phòng nhưng không đáng kể của em, hắn càng không thể hiểu nhóc tì trước mặt kia là muốn làm gì. Đêm khuya khoắt lại lẻn ra đây? Chẳng lẽ là trẻ mồ côi. Hắn thực là chẳng muốn thấy, tốt nhất là hù nó rồi nhanh chóng tìm ở nơi khác.

"Ngươi không về ta sẽ ăn thịt ngươi" Hắn chỉ dọa thôi....

"Vậy Fuyu cũng sẽ ăn thịt màu hồng" Nhưng em lại ngốc quá đi thôi....

"...."

"Ta nói thật đấy"

"Nếu không phải gặp ta, ngươi đã chết từ đằng nào"

"Fuyu có kiếm"

"Không sợ"' Em nói, rút nhanh thanh kiếm đã có chút cũ kĩ của mình. Nó là sắt, sáng như gương nhưng dương lên lại giống món đồ chơi dễ vỡ.

"Sát quỷ nhân à" Hắn lần này đã nhìn thẳng vào em, chính là nhìn trong sự hoài nghi khó nói

"Không"

"Chưa chém được đá" Em thật thà kể lể, hắn lại càng ngày càng ngờ vực

"...."

"Ngươi có chút lạ"

"Ngươi bị ngốc à?"

"Không"

"Vậy sao không giết ta?"

"Vì màu hồng không làm hại Fuyu" Bài học đầu tiên chưa gì đã quên béng rồi.

"Chẳng nghĩa lí gì phải làm hại" Tuy đứa trẻ trước mắt hắn hoàn toàn bé nhỏ vô hại nhưng hắn chưa giây nào dám lơ là. Vì gì? Vì lời đồn hàng trăm năm nay giờ lại thoắt hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn không tài nào tin nổi thứ kia.

Trời chọn người, ắt sẽ có mắt

Chẳng biết từ khi nào, mảnh đất xưa nay lại có tin xa vang dội ngược xuôi về một kỳ nhân cứ mỗi trăm năm xuất hiện một lần. Thứ được tả chẳng rõ dung rõ mạo, khuôn mặt hao hao đá lạnh, đôi mắt cứ tựa thạch cao mà tâm hồn dính díu ràng buộc. Cái xiềng xích đắng cay khổ hạnh gồng chân vật lẽo đẽo theo "thứ đó" cả đời, cũng vì vậy nó là oán khí nặng nhất, đi đến đâu, tàn phá đến đó.

Gặp phải tránh, đụng là đại họa.

"Ba mẹ ngươi đâu?"

"Không biết"

"...." Hắn lờ lợ, lòng chợt bâng khuâng nỗi xót xa diệu kì. Hắn là quỷ, kỳ thực là chẳng còn bất cứ xúc cảm chi nhưng đối mặt với sự bần hèn của nó lại hóa nhân mà thương.

"Màu hồng đang làm gì vậy?"

"Săn người"

"Săn người là gì?" Em nghiêng nghiêng đầu, cố gắng nheo mắt nhìn đằng sau hắn là gì

"Là giết người, ăn thịt"

"Giết người, ăn thịt là tốt hay xấu?"

"...." Hắn toan mở miệng lại vội thu lời, ngừng lại suy nghĩ ích lợi. Đứa trẻ trước mắt nếu chính là kỳ nhân trong lời đồn thổi thì sẽ rất hữu dụng trong việc giúp phe quỷ ngày càng lớn mạnh. Một phần cũng khơi gợi sự hứng thú trong lòng chúa quỷ, tốt biết bao. 

Hắn chỉ cần dạy em vài điều, hẳn là sẽ thành mà thôi.

"Xấu"

"Vậy sao" Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm vậy.

 Mãi mãi, không bao giờ.

22.

Người cũng gặp, quỷ cũng đụng độ. Còn gì thú vị hơn không?

Ta không biết, cuộc sống của ta là trời quyết, ta không định nổi.

Rặng tre phủ sương đêm, lạnh buốt đến tái mặt, cành mây cũng trĩu giọt, xua đuổi người dưới đất nhưng mãi mà vẫn ngủ say như khướt. Đa già lung lay trong gió, từng cọng lá hắt hiu dọa sợ nhưng vẫn vậy, thân ảnh bé của em đặt đầu trên đá, miệng còn lẩm bẩm yên giấc tới mai. 

Đứa trẻ ấy khổ cực biết bao

Dành cả đời chỉ để tìm kiếm niềm vui của riêng mình.

"Ngốc ngếch"

Em đã luôn tự hỏi bản thân nên làm gì, nên đi đâu, nên thi hay không.

Em không thể tự quyết định dù cho có ra sao. Có lẽ em đã quá phụ thuộc, ngày ba bữa được cho ăn nên giờ trở nên vô dụng. Chuột, gián hay kiến đều là những thú vui nhàn rỗi duy nhất trong cái nhà chật hẹp, những tấm gỗ lung lay đôi khi bong ra từng mảng.

Em thích ngủ, thích mơ về những vùng đất nhiệm mầu, có hoa, có lá, có những thứ tuyệt diệu đầy hấp dẫn lôi kéo em vào trong. Không muốn ở nơi đây, không muốn phải nghe những lời dặn về quỷ, không muốn phải nhấc kiếm lên mà cũng không muốn phải lang thang vùng này chốn nọ. Điều em muốn chỉ đơn giản là quay trở về góc nhà tối, trên chiếc giường được lót bằng vải vụn. Đêm trăng thanh khẽ soi tỏ, mùa đông rét có mền rách.

Nhưng em chẳng biết tìm nó ở đâu. Em đã đi quá xa để có thể trở về.

Những người ở đó, "họ" cũng không còn nữa rồi.

Làm sao đây?

Gã đàn ông ấy đã cướp hết mọi thứ từ em, hắn đã khiến em rời khỏi ngưỡng cửa, đem thứ cuộc sống tuy rách rưới mà đầm ấm của em đi mất.

Em rốt cuộc chỉ có thể tìm hắn mà hõi cho ra lẽ.

"Ưm...."

"...H....h.." Mắt em khẽ mở trước gió mạnh, cơ thể đập vào gốc đa không ngừng kêu oai oái

"Là ngươi" Cũng nhờ đó mà em mới trông thấy hắn, kẻ đang dạo quanh những suy nghĩ của em. Hay thật, vừa nghĩ tới đã đến rồi.

"Thật ngốc nghếch"

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao?"

Em chưa từng hỏi ông hay Zenitchu, Kaigaku về lí do em có mặt ở nhà họ. Em chưa từng có lấy một lần thắc mắc làm sao em có thể thoát khỏi hắn. Liệu em có đang quá tự do không? Tại sao hắn suýt cướp đi mạng sống của em lại dễ dàng buông tha em đến như thế? Hình như em cũng chưa hỏi.

"Ba mẹ"

"....Ba mẹ ta đâu?" Nhưng cuối cùng, em lại hỏi về điều vẫn còn dang dở hôm ấy

"Đi theo ta"

"Theo ngươi?"

"Đi"

Ánh mắt thòm thèm câu trả lời của em khiến hắn không khỏi cười một cái ngặt nghẽo, nhếch khóe rồi lại quay lưng về phía ánh nguyệt. Cái tà áo ngày ấy hay hôm nay cũng vẫn bay phấp phới, tung lên như một con đại bàng khỏe mạnh, hung hãn. Nó đen tuyền, hăng hăng mùi máu nhưng không nhanh không chậm đã bị nắm lấy bởi em.

Em biết hắn sẽ đi rất nhanh, bám vào là lựa chọn tốt nhất

"Hừ"

Một tiếng đàn nhỏ vang dội cất lên, nốt thăng nốt trầm hô biến mặt đất, gốc đa, rặng tre xanh thành những mảng tối sầm, quay quanh em như chong chóng gặp phải gió. Những cú xoay chuyển liên hồi không dừng lại, cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi em cảm thấy cơ thể mình đau điếng, mắt mờ dần và ngã gục trên một sàn gỗ lớn.

Em đã đi những đâu vậy?

Làm sao có thể di chuyển nhanh đến thế?

Thật đau, mắt em đột nhiên không thể thấy gì nữa rồi..

"Vô dụng"

"Lại chẳng làm được gì sao?"

"Hạ tứ đã bị một trên trụ cột giết bất thình lình-....C-Chúng tôi chỉ....chỉ là thấy bình minh nên mới rút lui..." Đang buổi tối mà

"Một tên tiểu nhân như thế-.....không thể nào...l-làm chúng tôi sợ được thưa-"

"Hèn nhát"

Sau một đoạn hội thoại trăn trối dài, một thứ dịch ướt không chần chừ bắn thẳng lên tay em khiến nó từ màu trắng lợt lập tức hóa đỏ. Em vốn đang không định hình được gì, gặp phải thứ ghét nhất lại liên tục tránh xa nhưng càng tránh, dòng nước kia lại chảy càng nhiều hơn.

Chỉ khi lưng áp với tường, em mới nhìn rõ khung cảnh lúc bấy giờ. Một tòa thành lớn, đồ sộ, kết cấu chả đâu vào đâu nhưng rất rối mắt và khó có thể đứng im. Trước mặt em là một số người đang quỳ xuống, tay chân chẳng ngừng run lên và còn rất hãi hùng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy...?

"Một lũ thất bại"

Giọng của hắn truyền đến, em càng nhìn lại càng không hiểu tại sao người vừa rồi lại bị giết thảm đến thế. Máu của người đó rất hôi, bám lấy em như đỉa. Thật tệ, em muốn rời khỏi đây.

Nhưng sao giờ? Tên kia thì bị bóp cổ, người này lại nằm phun máu, cô gái toàn vẹn nhất thì đang không ngừng lạy hắn. Chuyện này thật kì lạ, em chưa từng thấy nơi đâu có máu nhiều như này. Nó làm em khó chịu, thực sự vô cùng khó chịu...

Tanh, bẩn và kinh tởm

......Em muốn rời khỏi

Em muốn rời khỏi nơi đây...

---------------------------------

Trăng đã khuất sau đêm mưa

Bóng người đợi chờ đung đưa mãi hoài

Lũy tre nhỏ giọt lưa thưa

Góc tường thương nhớ, sương sa phủ ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com