Chương 5. Con người
Chương 5
Con Người
31.
Sau khi đồng ý gia nhập Sát quỷ đoàn, em bị dịch chuyển đến một rừng cây lạ lùng ngay lập tức. Mà cũng không hẳn là lạ lắm, nó chính là nơi em từng được Urokodake bắt chạy lên và trở về trước bình minh mọc. Hắn muốn em tiếp tục theo học hơi thở nước sao? Cũng được nhưng mà em mãi không cắt được tảng đá, phải cắt được tảng đá...mới được tham gia...
"Urokodake!"
"..."
"..."
"Tanjiru cũng ở đây sao?" Em hỏi ngốc quá
"Fuyu?"
"Fuyu"
"Fuyu, ông tưởng con sẽ không bao giờ quay về nữa..."
"....Fuyu xin lỗi" Nhìn thấy sự bàng hoàng của họ, em hiểu việc mình rời đi và quay về thực sự có chút kì quái
"Fuyu muốn tham gia...Kỳ....át hạch"
"Thật sao?"
Tanjiru hôm nay vô cùng chỉn chu, tóc không còn dài nữa, mặt cũng chẳng còn dính bụi mà tươm tất đến lóa mắt. Anh ta hoàn thành thử thách ông giao rồi sao?
"Nhưng ngày mai bắt đầu rồi"
"Con-"
"Fuyu muốn tham gia ngay bây giờ"
Sự kiên quyết đột ngột của em khiến họ lại đứng hình trong vài giây, đây không giống Fuyu lơ là trước giờ họ từng biết. Em rất lạ, vô cùng lạ và tràn trề nhiệt huyết mặc dù khuôn mặt lạnh tanh vẫn chẳng thay đổi mấy.
"....Nếu con cắt được tảng đá, ta sẽ đồng ý"
....Tảng đá
"Vâng"
Sau tảng đá sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn, không thể dễ dàng đánh mất được.
"...."
Đối mặt với chướng ngại lớn nhất, người vững vàng xông pha
Nhưng gió lạnh quá thì không thể.
Chính tác nhân là ngọn gió lạnh cô độc không thể hù họa em nên nó kéo cả một hội gió lạnh đến răn đe em - kẻ vẫn dương kiếm cắt giữa trời đêm đầy sao rơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thời gian đang dần hết và em cũng cảm thấy tay mình không còn nghe theo lời của bản thân.
Đau.
"Ba mẹ có muốn gặp mình không?"
"Ba mẹ có nhớ mình không?"
Vừa miệt mài luyện tập cắt đá, em vừa thủ thỉ vài lời sáo rỗng. Thật nực cười, họ dám bỏ em khi còn là trẻ sơ sinh, ra đời chưa được bao lâu thì làm gì yêu thương em chứ? Họ chỉ muốn vứt em vì em là gánh nặng họ phải vác trên vai, phải chịu khổ, cực nhọc suốt chặng đường em lớn. Nếu họ là vậy, thậm chí cả đời này không gặp em cũng chính là may mắn cho họ.
Nhưng em là một đứa trẻ ngốc, em không hiểu những điều đó. Em muốn được nhận tình thương yêu của ba và mẹ. Em muốn được giống những người khác, em muốn thử cảm giác "mái ấm gia đình thực sự". Có lẽ nếu cảm nhận được, em sẽ không thấy buồn chán và mong mỏi tìm được điều gì đó thú vị.
Hoặc cũng có lẽ em sẽ vẫn thế cho đến khi mắt không thể thấy đất, miệng không thể phát ra thanh âm.
"Fuyu"
"Em vẫn chưa ngủ sao?" Đột nhiên Tanjiru từ đâu bước đến, ánh mắt anh ta toát ra vẻ thương cảm. Từng động tác của anh ta đều khiến em kinh hãi, một luồng điện xẹt qua trong mỗi mạch máu và tế bào như muốn cắn xé em. Tại sao? Em có bao giờ như vậy đâu?
"...Tránh ra..."
"Fuyu?"
"A..." Em chốc trở nên mất phương hướng, ôm đầu trong đau đớn tột cùng. Chuyện gì đang xảy ra với em vậy-...?
"Fuyu!"
"Fuyu!!"
.
Tròng đen mắt xoay tròn, ngờ nghệch nhìn về phía tảng đá vẫn nằm im trước mọi sóng gió, lạnh lẽo, bụi cát mà trường tồn suốt tháng năm. Tại sao nó lại vững vàng và kiên định đến thế?
"Em tỉnh rồi sao?"
Tanjiru nhìn em với vẻ lo lắng, đỡ em từ gốc cây dậy khi liên tục hỏi han. Anh ấy có vẻ tốt, như lời Zenitchu dạy. Người tốt là người lo lắng, giúp đỡ và không bỏ mặc em. Tanjiru tuy ban đầu không để lại ấn tượng đẹp trong lòng em nhưng ngay khoảnh khắc này, em công nhận Tanjiru giống như ông, Kaigaku và Zenitchu vậy.
"..Fuyu...đau đầu"
"....Có lẽ là do trúng gió"
"Em nghỉ ngơi một chút đi" Thứ hiện hữu trong đồng tử đỏ rạng ngời ấy không đơn giản là sự tốt bụng, sâu xa hơn còn là tình cảm của anh trai dành cho em gái. Điều đó quá khó để em có thể hiểu, em đơn giản chỉ nghĩ anh tốt. Anh lại nghĩ em thật đáng thương và quyết định sẽ giúp em vượt qua bài kiểm tra.
"Không kịp đâu"
"Nhưng em đang mệt mà"
"Fuyu phải gia nhập Sát quỷ đoàn" Em phải gặp được ba mẹ
"...."
"Vậy em tìm được sợi chỉ đó chưa?" Nhìn sự quyết tâm trong em, anh lại không níu kéo mà cố gắng truyền đạt thứ mình đúc kết được
"Sợi chỉ là gì?"
"Khi tập trung ở mức cao độ, em sẽ thấy được sợi chỉ sơ hở. Chỉ cần vung kiếm vào nó thì đá sẽ đứt" Anh miêu tả một cách kĩ lưỡng, khua tay để diễn giải dễ hơn nhưng em nghe rồi cũng đờ mặt ra. Em chưa từng đạt đến trạng thái đó.
"....Để Fuyu thử"
Em nói, chân chậm chạp đứng dậy mà bước từng bước đến tảng đá lớn được đeo dây thừng. Em chẳng chọn lọc hay thậm chí nhét được một chữ nào vô đầu của mình. Những thứ đó có lẽ chỉ Tanjiru mới hiểu và đạt được trạng thái tập trung cao độ đó. Anh ấy giỏi ngửi mùi mà. Chắc sợi chỉ có mùi đường.
"Hít thở sâu vào"
"Fuyu nhớ rồi"
Hai tay nắm chặt cán kiếm, em hít một hơi rồi thủ thế, chuẩn bị mọi kế sách trong đầu. Từng nước đi như được bàn tay ma thuật vẽ nên, sợi chỉ đỏ Tanjiru nhắc đến giống y hệt những đường thẳng đen, các mũi tên phân biệt trên tấm bản đồ diệu kì. Chỉ cần lấy đà từ đây, câu đố sẽ bắt đầu được giải mã phải không?
....
Lưỡi kiếm vung lên, một đường cắt dài trải trên mặt đá gồ ghề xấu xí. Gió vẫn đang thổi tới một càng buốt hơn, hai bóng người cứ sừng sững dưới ánh trăng sáng.
"Chưa được sao...?"
"Được rồi"
"Hả?" Tanjiru có hơi bất ngờ trước câu nói chắc như đinh đóng cột của em. Tảng đá vẫn nằm im, không chút xê dịch mà?
"Đứt rồi"
Sau lời nói nhẹ như lông tơ của em, tảng đá to trước kia đã ngã ra mặt đất với từng vết tích nham nhở nhưng gọn lẹ tưởng chừng như cắt thịt cá. Hai đường thẳng ngang dọc, chéo tung hoành trên nó khiến đá đau đớn phải chia xa những mảnh cơ thể cứng cáp của mình. Nó đã đầu hàng vô điều kiện trước lưỡi đao sắc bén, đã ngã gục hoàn toàn trước bản thiết kế tỉ mỉ của đứa trẻ ấy.
"...Fuyu-"
32.
Khi bình minh kịp nở rộ, em lon ton bước đi trước sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bàng hoàng vẫn chưa hết của Urokodake và Tanjiru. Dù đã sống đến tuổi xế chiều, ông vẫn chưa, chưa từng gặp được bất kì thí sinh trẻ nào có thể cắt tảng đá kinh khủng như vậy. Ít nhất kỹ thuật kiếm của người đấy phải ở mức gần Đại trụ hoặc hơn......Nhưng đứa trẻ ấy vốn dĩ chỉ theo học ông được vài tháng ngắn ngủi....và quay trở về một cách kì lạ.
"Tanjiru không đi sao?"
"À-"
"Tạm biệt Urokodake"
"....Hai đứa thi thuận lợi bình an"
Nhận được lời chúc may mắn, em liền đeo chiếc mặt nạ cáo dễ thương được chạm khắc thủ công. Đó là món quà ông tặng cho em và Tanjiru trước khi vào Kỳ tuyển chọn, nó tựa như bùa cầu bình an vậy. Em chưa từng nghe qua rằng mặt nạ cáo sẽ giúp may mắn hơn nhưng đã là quà thì hẳn là sẽ rất ý nghĩa. Ai cũng yêu quý quà mà.
"Tanjiru"
"Sao vậy?"
"Ở trong đó như thế nào?" Em vừa đi, vừa đá những hòn sỏi tội nghiệp đang cố ôm mình. Em tàn độc quá đi.
"Ừm, theo Urokodaki-san nói thì sau cánh rừng hoa tử đằng sẽ không còn bất cứ vòng vây bảo vệ nào nữa. Đồng nghĩa là có rất nhiều quỷ và chúng ta phải chiến đấu với chúng để tồn tại và sống sót" Tanjiru chầm chậm nói, có chút suy ngẫm về chặng đường sắp tới. Nó quá đỗi khó, quá khó với những thí sinh chưa đủ kiến thức và kĩ năng.
"Quỷ? Quỷ phải giết mà phải không?"
"Tất nhiên rồi"
"....Fuyu sẽ giết quỷ" Trong con ngươi đen, những luồng suy nghĩ vẫn đang vật lộn với nhau. Quỷ phải giết nhưng sao đối mặt với những con quỷ đó, em lại chẳng hề e dè hay thủ thế? Quỷ phải giết thì sao em lại tin tưởng vào lời nói chẳng chút đáng tin của hắn? Kẻ tàn nhẫn hơn bất kì ai?
Em vốn dĩ đang tìm kiếm niềm vui mặc cho nó là cặn bã hay ánh sáng soi tỏ. Vẻ bề ngoài của em khiến họ lầm tưởng em là một đứa trẻ đáng thương, cố gắng bao bọc và bảo vệ nhưng thực chất thứ em muốn có chẳng phải những gì trong sáng, ngây thơ và xinh đẹp nhất.
"Nếu vượt qua bài kiểm tra này chúng ta vẫn cùng nhau đi tiếp nhé"
"....Đi cùng sao?" Nghe được lời nói có chút ngọt ngào, em chốc bừng tỉnh khỏi những thứ quái ác.
"Fuyu đi một mình không hay đâu. Với lại đi cùng nhau sẽ vui hơn mà"
"Vui?"
Khi đồng tử đen lần nữa nhìn vào anh, nó đã không còn vô cảm như trước. Gương mặt thiếu niên sáng bừng, ấm áp và tràn trề nhiệt huyết. Nụ cười của anh ta tưởng chừng là ngọn lửa rực rỡ thiêu cháy bất cứ âm mưu đen tối nào, giọng nói và sự tốt bụng của anh cũng xé tan đi những ý đồ không hay. Anh ta không ngừng tấn công vào em, từng bước tẩy não em khỏi nó - điều em luôn cố gắng đạt được.
Anh ta là gì?
Anh ta kì lạ quá
Anh khiến em choáng ngợp, đôi lúc lại phải suy nghĩ nhiều hơn
Nhưng có lẽ, ánh sáng vẫn ấm áp hơn bóng tối thật.
"Fuyu sẽ đi cùng Tanjiru"
33.
Nắng có đẹp đến mấy cũng tàn, hoa thơm biết bao cũng lụi.
Khi màn đêm buông xõa xuống rừng hoa tím, em cùng anh thuận lợi đến được nơi diễn ra cuộc thi sống còn. Nhắm chừng không quá hai mươi mười tham gia nhưng ai nấy đều trông có vẻ khá nghiêm túc....trừ một người.....
"Zenitchu"
"Hả?" Tanjiru bối rối nhìn em, em quen biết ai đó ở đây sao.
"Người quen"
"À, vậy em đi với họ cũng được" Anh cười nhẹ, đưa quyền quyết định cho em nhưng anh không hề biết đời em chẳng biết quyết hay định là gì. Em không thích chơi trò lựa chọn, em chỉ muốn đi theo những lời dẫn.
"Không"
"Ừm..." Tanjiro trong suốt thời gian qua đã không ngừng tìm hiểu em. Anh cố gắng đánh hơi một chút buồn vui chán giận, anh từng hỏi Urokodaki về lí lịch của em, từng băn khoăn biết bao lần tại sao đứa trẻ ấy trông chẳng có sức sống nào.
Nhìn người khác như vậy, anh cảm thấy tội nghiệp cho họ. Chắc hẳn đã có một biến cố to lớn nào đó mới gián tiếp khiến em trở nên như thế này. Một đứa trẻ không thể nói năng lưu loát, không thể hòa đồng, không ngừng rời đi khi không tìm thấy thú vị trong nó.
Em đã sống như vậy suốt mười bốn năm qua sao? So với anh, em đúng là đáng thương hơn vạn lần.
"Chán.."
"Thưa quý vị, cảm ơn quý vị vì đã đến tham dự Kỳ sát hạch cuối cùng của Sát quỷ đoàn vào đêm nay" Giọng nói vang lên đủ lớn và rõ ràng để toàn bộ thí sinh có mặt phải quay đầu và dõi theo nhưng hẳn là chưa đủ hấp dẫn bằng đám hoa tím xinh đẹp mà đứa bé kia đang chơi đùa cùng. Em lúc nào cũng vậy, chẳng chịu giống người...
....'Ai vậy?'
Họ không phải là thí sinh dự thi sao? Lồng đèn trên tay của họ thật đẹp, cả trang phục cũng rất bắt mắt. Người hướng dẫn cho cuộc thi sao...?
Em lười biếng ngước nhìn, bộ đồ của họ thật là rất sạch sẽ, khuôn mặt vô cùng sáng và cách họ nói năng cũng nhẹ nhàng, có học thức. Những người đó đứng ra tổ chức cuộc thi để đám người như em tiêu diệt quỷ trong đó, vậy chết thì phải làm sao? Không có bất kì phương pháp cứu chữa gì à.
[...]
Cuộc thi được bắt đầu, nhành hoa tím xui rủi bị em ngắt rơi vào trong tay áo khi em bắt đầu theo dòng người vội vã bước qua cổng đỏ. Quang cảnh bên trong khác xa với vùng trời rực rỡ kia, nó tối và vô cùng rậm rạp. Tuy nhiên cuộc sống hoang dã sau khi từ nhà đã khiến em chai sần, chỉ cần một động tĩnh nhẹ cũng có thể dễ dàng phát hiện.
"Tanjiru đi đâu vậy?"
"Đi về hướng đông"
"Chỉ cần sống sót qua đêm nay, sáng mai chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi" Nhưng ngược lại với em, anh ấy trông rất căng thẳng khi vừa mới vấp một hòn đá suýt té.
"Fuyu sẽ bảo vệ Tanjiru mà"
"..."
"Vậy cũng được" Không muốn làm con bé trước mắt buồn, anh cũng ậm ừ đồng ý và tiếp tục dắt em vượt qua các chướng ngại khó khăn. Điều mà hiện giờ anh có khẳng định duy nhất chỉ là em phải sống, anh phải sống và cùng vượt qua thử thách bảy ngày này. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều thứ mới mẻ và tốt đẹp hơn dành cho em, còn anh phải giúp em gái trở thành người, tiêu diệt chúa quỷ.
Nâng đỡ em một phần cũng vì thương xót cho em. Nhưng thành tích tối qua của em vẫn khiến anh lăn tăn suy nghĩ....
.
"Quỷ"
"...Hả?"
Cả hai cùng dừng bước trước một khoảng trống không quá rộng cũng không quá bé, nơi được ngầm cho rằng có sự hiện diện của thứ ác ôn xấu xa. Giác quan của Tanjiru không lâu sau đã kéo đến, xác định được mục tiêu đang quanh quẩn xung quanh nhưng em thì vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải em vừa nghe thấy nhiều hơn một tiếng nói sao?
"Cẩn thận....Fuyu"
"Fuyu biết rồi"
Không thể xác định được hướng của mùi...
"Phía trên sao!?" Giọng của anh vang lên trước khi lưỡi kiếm em va chạm với móng tay nhọn của con quỷ vừa ló mặt. Nó xấu, bần hèn và vô cùng thèm khát đến mức biểu thị rõ qua từng cử chỉ hành vi.
"..." Tanjiru lùi ra một khoảng xa, đề phòng nhìn nó còn em vừa không may lộn trúng thân cây, cả người nhức nhối.
"Quỷ"
"Tanjiru"
Lại thêm một con quỷ nữa xuất hiện từ đằng sau anh, định ăn trọn con mồi nhưng không thành khi bị Nhật luân kiếm cứng cỏi chặn lại trong gang tấc. Anh rơi vào vòng vây của hai con quỷ, em hiển nhiên phải cứu trợ.
Tuy nhiên, tụi quỷ này cũng không được thân thiện với nhau cho lắm
"Thằng khốn...!"
"Dám cướp con mồi của tao à? Cút ra chỗ khác!!"
"Thì sao!? Tao không quan tâm!"
"Cút ra!"
Đột nhiên hai tên xuất hiện..
Liệu làm được không đây...?
"Nó là con mồi của tao!"
"Im đi"
"Ai nhanh chân thì được!!" Và kết của câu chuyện là cả hai cùng phóng đến bên Tanjiru, tranh quyền ăn tươi nuốt sống anh mà quên mất thực thể vẫn đang bần thần ở gốc cây. Chả lẽ em có thể tàng hình sao?
Sau vài cú tác động, Tanjiru cuối cùng cũng bình tĩnh được đôi phần và bắt đầu tập trung để thi triển hình thức của hơi thở. Em chán nản nhìn lũ quỷ ngốc đang vừa phải đấu tranh với đối thủ, vừa nhanh chóng tiến đến kết liễu con mồi. Tại sao chúng không biết chia đôi?
Cũng phải, đói quá thì một người cũng chỉ như một con kiến mà.
"Tanjiru chuẩn bị xong chưa?"
"Lâu lắm rồi không ăn thịt người!!!"
Một nhát chém mạnh từ phía dưới, tưởng chừng như cả thế giới đang nuốt chửng từng tế bào trong nó đã dữ tợn cướp đi đôi chân nhanh nhạy vốn định vồ anh. Trong chốc mắt, một đường kiếm sóng sánh của nước đã tiếp tục gom nốt phần thân trên, cắt đi hai chiếc đầu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá kinh khủng, tụi nó chết vẫn chẳng thể ngờ.
"Hơi thở của nước: Thức thứ tư"
"...."
Chém trúng rồi!
Thắng được quỷ rồi!
Mạnh lên rồi!
Không uổng công bấy lâu nay luyện tập...
Luyện thành rồi!
"Xong rồi" Không phải lần đầu tiên nên em khá bình thản, lặng trước tro tàn đang bay.
"Cầu cho linh hồn siêu thoát" Anh tiến lại gần những vụn bụi cháy khét, chắp tay nói với một chút nén lại. Em đang loay hoay với máu bẩn trên gươm thì trông thấy hành động của anh, chăm chú nhìn theo nhưng thực sự vẫn chẳng hiểu cái gì. Tại sao lại phải cầu? Họ là quỷ mà.
"Tanjiru, không phải lúc nãy họ còn giết anh sao?" Em tròn xoe mắt, mong đợi một lời giải thích
"Anh...cũng không biết, có lẽ chúng cũng không muốn trở thành quỷ như thế này"
"Giống...Nezuko vậy...." Khi nhắc đến em gái, anh chùng xuống với nỗi buồn khó tả. Người em gái sống sót sau hậu tàn sát lại không may hóa quỷ, anh không biết cả đời cật lực tìm kiếm này có thể khiến em trở lại thành người hay không....Anh sợ lắm.
"...Vậy sao" Quỷ nhưng không muốn biến thành quỷ? Là sao cơ chứ?
"Cái gì...Mùi thối này ở đâu vậy-?"
"Fuyu không ngửi thấy gì cả" Đúng là ở nơi đây không thể thư giãn được chút nào, khi vừa kịp ngưng những dòng suy nghĩ bấy nhầy, một con quỷ nữa lại tiến tới. Nó chính là con quỷ vừa nãy em nghe thấy. Một con quỷ hôi thối đã rượt người khác thì nãy đến giờ.
"AAAAAA!!!!"
"C-Chưa nghe-...!!! Chưa nghe ai bảo là có thứ này hết!!!" Họ đang chạy, chạy đến ngã xuống, chạy đến hãi hùng. Con quỷ đó có gì mà phải sợ đến thế?
Gì thế?
....Thứ gì thế kia...?
"Sao lại có con quỷ to khổng lồ như này chứ-..!"
"Chưa nghe ai bảo cả...!!"
Hình bóng xanh dị hợm của con quỷ bắt đầu lộ diện, mức độ to lớn của nó có thể sánh ngang cái nhà của em.....hoặc là cao hơn chút nữa. Khá to và mập mạp, hẳn là đã lót dạ được rất nhiều thí sinh phải không? Tanjiru lúc nãy còn cuống quýt khi trông thấy nó, em cũng hơi rợn người. Nó là một sinh vật quá mức chấp nhận, vừa hôi mà vừa xấu.
Bị ăn mất rồi
Bị ăn mất rồi-!
Người ban nãy còn bị xách trên tay của nó đã không nhanh không chậm lọt vào miệng hôi hám, trôi tuột xuống bụng sau vài cú nhai nhóp nhép. Quả là như lời đồn, vừa nếm xong con quỷ đã to ra thêm mấy tấc, vui vẻ vươn tay bắt lấy thí sinh xấu số tiếp theo.
Không do dự...!
Phải tương cứu-...P-Phải tương cứu!
"Hơi thở của nước"
"Thức thứ hai: Thủy Xa!"
Xoáy nước cuộn tròn hóa thành nhát chém đau thương, cắt phăng chiếc tay đang mon men bóp chết cậu trai kém may mắn. Tuy vậy, màn chào mừng của Tanjiru không chỉ khiến con quỷ không tức giận mà còn thêm phấn khích.
Con quỷ dị hợm này khiến em chẳng muốn lại gần, có lẽ Tanjiru sẽ xử lí nó nhanh thôi. Anh ta mạnh mà, nãy vừa giết hai con quỷ một lúc.
Em buồn ngủ quá, chắc không còn con quỷ nào nữa đâu....ha?
34.
"Lại tới rồi ha? Cáo con dễ thương của ta!"
"Lại tới?" Đối diện với sự to lớn của quỷ xanh, cậu đổ mồ hôi, giọng nói có chút run rẩy.
"Này nhóc cáo, đây là năm Minh trị thứ mấy rồi?"
"Giờ là thời Đại chính rồi!" Tại sao nó lại hỏi vậy?
"Đại chính?"
"NIÊN HIỆU"
"NIÊN HIỆU ĐỔI RỒI"
"LẠI NỮA!!"
"TRONG KHI TA BỊ GIAM TRONG CÁI CHỖ CHẾT TIỆT NÀY"
"KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC"
"KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!!" Con quỷ gầm gừ, gào lên trong sự tức tối khi âm thanh vang xa đến các ngọn đây làm nó rung lắc dữ dội, mặt đất cũng chẳng chịu nổi sức nặng mà dần vỡ vụn.
"TÊN KHỐN UROKODAKI"
"TÊN KHỐN UROKODAKI!!!"
"Sao ngươi lại biết Urokodaki-san hả?"
"Biết rõ chứ!"
"Urokodaki là đứa đã tống ta vào đây mà!"
"Chuyện 47 năm trước sao ta quên được chứ!?"
"Từ cái thời mà hắn vẫn còn đi săn quỷ"
"Từ cái thời Edo, vào những năm Khánh ưng"
"Săn quỷ? Thời kì Edo?" Hắn sống lâu đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi thời mà nó bị bắt phải lâu đến chừng nào. Tại sao nó vẫn tồn tại ở đây?
"Nói dối!! Làm gì có con quỷ nào lại sống lâu đến thế?!"
"Quỷ ở đây làm gì có con nào ăn tới hai ba người!"
"Một là bị giết sạch ở kỳ trước"
"Đấy là còn chưa kể ăn thịt lẫn nhau!"
"Thế nhưng ta đây vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi?"
"Trong ngục tù hoa tử đằng này"
"Ít nhất ta đã lót dạ được 50 đứa rồi"
"50 người...?" Cậu sững sờ trước lời nói nhẹ tâng của nó, bàn tay ướt át muốn trơn trượt khỏi chuôi kiếm.
"11...12...13...ngươi sẽ là thứ mười bốn!"
"Ngươi nói cái thứ gì thế hả?"
"Số đệ tử của Urokodaki bị ta ăn thịt đó"
"Ta đã quyết là giết hết lũ đệ tử của hắn" Chỉ vì trả thù thôi à?
"À phải rồi có duy nhất hai đứa là đặc biệt để lại ấn tượng"
"Hai đứa đó"
"Hừm....Thằng nhóc có màu tóc khác thường là đứa mạnh nhất"
"Tóc có màu như da thịt vậy, còn có vết sẹo ngay cạnh miệng..."
"Đứa còn lại là con nhỏ mặc kimono thêu hoa, người nhỏ sức yếu nhưng nhanh nhẹn lắm"
"Thấy chiếc mặt nạ cáo là biết ngay rồi. Kiểu hoa văn trên mặt nạ do lão Urokodaki chạm khắc, ta vẫn nhớ như in, giống hệt hoa văn trên mặt nạ thiên cẩu. Được gọi là mặt nạ trừ tà đúng không nhỉ?"
"Bởi đeo cái mặt nạ đó mà ai cũng bị giết đó. Ai giờ cũng ở trong bụng ta hết rồi"
"Urokodaki đã gián tiếp đẩy chúng đến cái chết"
"Nghe ta nói vậy con nhỏ ấy còn tức đến phát khóc nữa chứ! Ngay sau đó thì cử động của nó rối tung lên....Vặt tay bẻ chân rồi thì...-"
"..." Như một mũi tên được bắn, anh nhanh chóng chém bay từng cánh tay dài uyển chuyển của nó, cơn giận đang sôi lên không ngừng hối thúc anh kết liễu nó. Những gì mà họ chịu đựng thực sự quá sức tưởng tượng, tại sao? Tại sao lại khiến họ phải chết khi cơ thể ở trạng thái đau đớn nhất? Con quỷ trước mắt thật sự quá dã man!!
Thật đáng tiếc thay vì quá nôn nóng và mất bình tĩnh nên trong phút lơ là anh đã bị con quỷ quật thẳng vào cây. Đau điếng đến mức không thể thốt lên lời là thứ có thể diễn tả trạng thái lúc này của anh, máu bắt đầu ứa ra, mặt nạ cáo dễ thương cũng vỡ tan.
Mất bùa hộ mệnh rồi.
"Thế là lại có thêm một nhóc đệ tử của Urokodaki bỏ mạng..."
"Hắn ta không biết cảm thấy thế nào khi mất thêm một đứa nữa ha? Không biết vẻ mặt như thế nào ha? Ôi muốn được chiêm ngưỡng quá đi! Muốn chiêm ngưỡng quá đi!" Hắn vừa tiến lại gần anh vừa lảm nhảm, cái giọng chua chát liên tục phát ra những âm thanh kì quái.
"Hả?" Bất ngờ đến sớm hơn dự tính, cánh tay đang vươn tới toan cướp đi sinh sinh cáo bé nhỏ kia giờ đã rơi xuống đất. Nếu chỉ bị cắt lìa thì cũng không đáng quan ngại lắm, hẳn là bình thường mà.
"Vẫn còn cáo nhỏ sao?" Hắn đanh mặt, cố gắng nhìn cho ra đứa nhóc vừa thoắt ẩn thoát hiện
"Ngươi là quỷ à?" Tất nhiên là không thể ném đá giấu tay, tác giả của mười một nhát chém đã đâm thẳng thanh kiếm vào một trong những cánh tay mềm yếu của nó. Vì là quỷ cấp thấp nên tốc độ hồi phục không đáng kể, vẫn cần ít phút để khôi phục hiện trạng, nhất là khi bị xắt như xắt thịt.
"Oắt ranh!"
"Chết đi" Con quỷ bây giờ đã thu gọn sự kiêu căng, khoe mẽ của nó ban nãy mà rơi vào tình thế mất tự chủ. Ánh mắt nó bắt đầu ánh lên tia ngạc nhiên xen lẫn khó tin, chắc là đang nghĩ sao em có thể chém nó trong khi nó thậm chí chẳng nghe được tiếng bước chân nào.
Thân nó co rút, nhanh chóng tẩu thoát và giữ khoảng cách nhưng hiển nhiên không dễ cho lắm. Em rút kiếm, lần nữa chém ngang qua thân nó khiến nửa phần còn lại không ngừng loang lổ máu đỏ. Đáng lẽ ra em nên nhắm vào cổ, những thứ bốc mùi này quả là không hợp với em. Thật kinh khủng.
"Mày-..."
"Sao?" Con ngươi đen đang đảo tròn kia làm hắn sợ hãi đến mức muốn chạy đi nhưng thân dưới đã lìa, tay chỉ mới hồi phục một nửa....Hắn chưa bao giờ thấy đứa nào có thể cắt hắn hơn cắt hành, nó không phải là thí sinh....Ít nhất là-
"F..Fuyu-?"
"...Tanjiru tỉnh rồi..." Em ngừng lại, nhẹ nhàng trả hắn về với anh rồi lại biến mất hút như chưa từng có cuộc gặp gỡ. Anh dù thắc mắc nhưng cũng quay về lại với thực thể bốc mùi, tập trung chiến đấu hết sức.
"..." Con nhóc đó đã rời khỏi nhưng đâu ai chắc rằng nó sẽ không quay lại và đâm một nhát vào cổ ta? Thật kinh khủng.....
"..Chém được mấy cánh tay thôi thì không thắng nổi đâu"
"Đến nhóc có màu tóc thịt còn không chém được ta đâu nhá" Nén lại những thứ vừa xảy ra, hắn tiếp tục cao ngạo trước anh vì biết anh đang yếu thế hơn hắn nhiều, ít nhất là ngay trong lúc này.
Không thể tha thứ cho tên khốn này...
Trước khi có thêm người bị giết nữa...
Lúc này, mình sẽ tiêu diệt nó!
"Thế nhưng đang ở trên không thì sao né đòn này hả" Đồng tử hắn loạn lạc, cố gắng chấn chỉnh lại thằng nhóc ranh trước mắt nhưng không thể....Tay vươn lên thì nó lại nhảy cao hơn, tay bay tới nó lại chém đến không còn mảnh thịt nào...Ban nãy tốc độ của nó cũng chỉ ở mức bình thường, sao giờ lại nhanh đến thế!?
"Hơi thở của nước"
"Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm!"
35.
Em chỉ định đi vòng quanh một chút rồi lại trở về cùng với Tanjiru nhưng thật xui rủi, em đã đi hơi xa và mãi không thể tìm thấy một con đường nào quen thuộc. Cứ quanh quẩn nơi cây, đá, lối mòn và sỏi khiến em phát ngán. Em không muốn tìm nữa nhưng khi nhìn thấy những vết thương của anh ta, em có chút lưỡng lự. Dù gì cũng là đi cùng em từ đầu, anh ta cũng tốt bụng.
"Này"
"Có thấy ai tóc đỏ, cao bằng cái cây này và mặc áo xanh không?" Em bắt đại một người đang chạy, dò hỏi nhưng chỉ nhận lại cái hất tay hung hăng. Anh ta giống như bị ma đuổi vậy, chạy chẳng thấy dấu vết.
"...."
Em lại bước đi trong chán nản. Nếu có Tanjiru thì đã hỏi được rất nhiều thứ rồi, một mình chẳng có gì để làm cả. Đá trong đây dường như đã bị ai đó lấy hết, rất ít cục còn lành lặn mà chỉ toàn những vết cắn nham nhở. Quỷ đói quá cũng ăn đá được sao? Lần sau quay lại nơi to lớn đó, em sẽ tặng Doma và tóc đen một chút vậy.
"Cứu!!"
"Cứu tôi với"
"Huhuhu!!"
"Ai đó...làm ơn cứu tôi đi!!"
"Zenitchu" Đang gom sỏi để ném, em lại gặp người quen khi tiếng hấp hối của anh vang xa đến tận bên này.
Đã lâu không gặp, Zenitchu vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Anh ấy vẫn bám người, vẫn khóc nhè và la toáng lên mỗi khi sợ hãi. Con quỷ kia đã sắp tới, gần như muốn ăn thịt cả anh mà anh vẫn có thể bò lê lết trên nền đất, cố gắng nhích cơ thể rời xa chiếc miệng lớn của nó.
"...."
"F-...FUYU-CHANN!!!!!
"EM ƠI!!! SAO EM LẠI Ở ĐÂY!!?"
Nhưng mà đó là trước khi thấy em, sau khi xác nhận được bóng hình nhỏ quen thuộc kia, anh đã chạy như bay đến mà quên mất đằng sau mình vẫn đang có bàn tay vẫy gọi. Anh ấy kì quái còn hơn lúc ở nhà ông. Anh ấy có kiếm mà, sao lại kéo em mà chạy như chưa từng được chạy như thế?
"Zenitchu, đừng kéo Fuyu" Em khó chịu, gỡ bàn tay dính còn hơn keo của anh ta
"QUỶ ĐÓ, QUỶ ĐÓ, HUHU SAO EM LẠI MUỐN Ở LẠI?"
"Fuyu giết quỷ"
"NÓ ĂN EM LUÔN ĐÓ"
"Hự-" Đi đường mà không nhìn đường sẽ thường gặp cục đá, vẫn kịch bản cũ thôi, anh ấy lại vấp phải một hòn đá to vất vưởng giữa lối mòn xưa rồi lăn quay ra đất. Dáng vẻ khóc lóc cuối cùng cũng biến mất, để lại âm thanh rừng núi đang trò chuyện, thảo luận xem con quỷ kia sẽ chọn ai để thưởng thức trước.
"Nghe nói nếu vận động trước khi bỏ vào mồm, thịt của tụi mày sẽ ngon hơn đấy" Con quỷ cáu kỉnh cuối cùng cũng đuổi kịp, nó là một tên trọc và có cái lưỡi dài ngoằng. Cũng chẳng khá hơn mấy con trước là bao, khác diện mạo nhưng câu từ cũng cao ngạo và xem trời bằng vung.
"...." Đó là trước khi thấy em, thấy được thanh kiếm nhuốm máu chưa khô và tròng đen không đáy. Hắn có chút ngờ nghệch nhưng cũng nhanh chóng vực lại ý chí, xông đến một cách hùng hổ nhất có thể. Hắn tưởng đây là sân chơi cho hắn, tưởng rằng thằng nhóc sắp chết và con bé ngốc kia sẽ cùng nhau tận hưởng trong chiếc bụng của hắn nhưng không, một lúc bị hai lưỡi kiếm xé xác là một cảm giác mới lạ.
Vô cùng đã, đặc biệt làm sao.
"Hơi thở sấm sét, thức thứ nhất"
"Phích Lịch Nhất Thiểm"
Em cau mày, đá chiếc đầu của hắn ra xa sau khi cắm kiếm vào bụng hắn. Thật tệ biết bao, em muốn thử mổ bụng hắn ra xem bên trong chứa những thứ gì nhưng tốc độ tan biến quá nhanh, tro tàn sớm đã càn quét tất cả. Có lẽ lần sau phải bắt sống nhưng có tên nào ngốc đến vậy đâu, phải làm sao bây giờ?
"Zenitchu không cần mở mắt cũng thấy đường sao?" Bỏ qua phần giải phẫu, em chăm chú nhìn anh với hai mi khép chặt. Zenitchu mà cũng có lúc như này.
"..."
"Zenitchu?"
"ÁAAAAA.....a...a....ủa? Fuyu-channnn!!" Một giây yên lặng trước khi tiếng la oai oái lần nữa trở về thân xác bất động. Vừa nãy thì trông rất giống phong thái của người giết quỷ nhưng sao bây giờ anh lại vậy rồi? Anh ấy đa nhân cách sao?
"Em-....em giết nó hả?"
"Trời ơi!!!"
"Em đã bảo vệ anh ư??"
"Cảm ơn emmmm!!!" Khi vẻ mặt của em đã đông cứng một cách khó hiểu, anh cũng cho rằng người giết con quỷ là em mặc dù một nửa sự thật cũng là vậy.
"Dạo này em ốm đi phải không??"
"Em học được hơi thở mới chưa??"
"Em bảo vệ anh với!!! Anh sợ quá huhu!!!" Anh ôm lấy em, khóc bù lu bù loa trên bờ vai gầy đang thoi thóp trước sức nặng bất ngờ. Cảm giác gì vậy? Khó xử? Buồn cười? Tức giận? Thật sự vẫn không thể phân biệt. Nhưng gặp Zenitchu ở đâu cũng không tệ.
"Jiguru có khỏe không, Zenitchu" Nhớ đến người ông luôn bao bọc và giúp đỡ em trong suốt thời gian khốn đốn nhất, em liền đẩy anh ra, long lanh nhìn.
"Ông á? Ông còn khỏe lắm, hôm bữa ông còn dí anh chạy quanh sân mà" Kể về quá khứ đầy đau đớn của mình, mặt Zenitchu vừa ỉu xìu vừa tràn trề nước mắt. Chẳng khi nào là anh không khóc, khóc hoài à.
"Fuyu đang tìm Tanjiru"
"Tanjiru? Là ai?"
"Là Tanjiru"
36.
"AA-Gh...agh!!!!!!!!"
"Phản ứng kịch liệt đến vậy sao?"
Em thích thú nhìn con quỷ trước mắt, hài lòng đâm xuyên cổ nó khiến nó cảm thấy như được giải thoát. Cái kết liễu đầy đau đớn kia khiến nó hạnh phúc, cuối cùng....cuối cùng cũng có thể thoát được khu rừng khốn kiếp, thoát khỏi thân phận quỷ dơ hèn và thoát khỏi bàn tay em.
Khi từng tia sáng của bình minh ửng đỏ chiếu đến vũng máu khô trên đất, soi khuôn mặt nham nhở với vết nhơ đen đuốc, chắc hẳn không ai có thể nán lại để nhìn lâu hơn. Không ai chứng kiến đứa bé đó làm gì với con quỷ cả, không ai biết gì cả, không một ai hiểu những thứ đứa trẻ đó nghĩ.
Nhành hoa tử đằng xui rủi bị em ngắt bây giờ phát huy tối đa công dụng, từng lá bị dằm nhuyễn, trộn chung với nước suối trở thành dung dịch tím có mùi không mấy thơm. Thứ nước kì lạ đó chẳng được kiểm nghiệm, chỉ là nạn nhân thử thuốc đầu tiên đã sớm chết ngạt bởi nước đổ dồn vào cuống họng, trộn lẫn loài hoa xua đuổi quỷ kia khiến nó giật vô cùng khổ sở.
Thấy không thành công, em đành đi tìm con mồi mới.
Và tình trạng của nó cũng nửa sống nửa chết giống hệt con quỷ ban đầu. Có lẽ kịch độc trong hoa tử đằng chưa đủ để khiến tụi nó chết. Để rõ hơn về cách độc lan truyền và khiến chúng nó phải tránh xa thì em đã dùng kinh nghiệm làm nghề của mình, chế ra các dụng cụ đặc quyền.
"Đ-ĐỪNG!!!"
"T-TA...TA SẼ KHÔNG ĂN THỊT NGƯƠI"
"L...LÀM ƠN THA CHO-"
Một nhát, bụng chia làm hai nhưng các phần thịt bị cắt đứt liền mọc ra các tế bào khác, kết cấu lại thành hình dạng ban đầu.
"Quỷ lợi hại thật"
Một lần rạch nữa diễn ra, tiếng hét chói tai của con quỷ khiến đồng loại thắc mắc, thí sinh run sợ, em cảm thấy thú vị và tiếp tục công việc dang dở của mình. Mọi bộ phận như phổi, tim đều giống hệt người bình thường, gần như không có quá nhiều sự biến đổi và đặc biệt, các lớp thịt của nó khác cứng cáp, tốc độ lành lại cũng tương ứng với số lượng người nó đã ăn. Mỗi lần hồi phục, nó tốn nhiều năng lượng và sẽ chậm dần khi rạch quá nhiều lần.
Quỷ thực sự phải ăn rất nhiều người để có thể chiếm lĩnh bàn thắng vì nếu bị thương hơn hoặc xấp xỉ bảy mươi hai lần, nó sẽ không thể trụ nổi mà mặc xác, nằm và chờ đợi cái chết. Tuy nhiên chỉ mới là một con quỷ, chưa để vội kết luận những con quỷ khác cũng vậy.
"Đã là ngày thứ bảy rồi sao?" Đá xác của con quỷ thứ năm, em lồm cồm bò dậy, nhíu mày nhìn ánh sáng rực rỡ của nắng vàng. Chói quá.
"...Mình phải đi đâu?"
"Chẳng thấy ai"
37.
"....."
"....."
"Người sẹo"
"Tại sao tao lại phải dắt mày về chứ?"
"Fuyu không tìm thấy đường ra"
Anh cau có khoanh tay, cố gắng không động chạm tay chân với con bé ngốc kia. Thật sự chẳng hiểu duyên số ra sao mà anh lại vô tình đi ngang qua ngọn núi này, vô tình gặp được người nhà Oyakata-sama đang loay hoay tìm một thứ gì đó. Với lòng tốt của mình, anh liền thăm hỏi và nhận được câu trả lời mà có lẽ anh cả đời này sẽ nhớ mãi không quên
"Shinazugawa-sama, có một thí sinh đã hoàn thành thử thách bảy ngày trên núi nhưng cô ấy không thể tới đây vì bị lạc. Quạ đã được gửi đến để chỉ đường....nhưng...-" Một trong hai đứa nghẹn lại, không dám nói tiếp
"Quạ sao?"
"Mất liên lạc rồi.."
"..."
Shinazugawa gật đầu rồi tiến sâu vào trong khu rừng, mặc dù trời sáng nhưng không thể đảm bảo rằng nơi đây sẽ an toàn tuyệt đối. Con bé vừa được thông báo kia cũng thật kì lạ, gần như thí sinh nào cũng nắm rõ việc phải đến được nơi tổng kết sau khi hoàn thành thử thách nhưng chỉ mỗi mình nó đi quanh dọc khu rừng như thể sống ở trong.
"Ở đâu không biết!" Mấy chục phút trôi qua, sự kiên nhẫn của anh ngày càng vơi mất khi mãi chẳng thể tìm được con nhóc. Chẳng lẽ nó bị quỷ nuốt rồi à?
"Tch..."
Cánh rừng sẫm lung lay trong gió, những bụi cây rậm rạp chầm chậm đung đưa theo từng nhịp đẩy nhưng đáng ngờ nhất trong tất cả là bụi gai dại trước mắt. Tại sao nó lại trông kì quặc đến thế? Những mảnh đá vỡ đó là sao?
"Mày ở đây à?" Anh lớn tiếng nói, bước dần đến gần bụi khô hơn
"..." Tiếc thay, bên trong chỉ là vô số hòn đá, có thể nói là một bụi cây mọc ra đá. Trong bảy ngày sinh tử đó đứa nào lại rảnh rỗi đến mức đi lụm đá để treo trên cây vậy? Anh một lần nữa tức tối, định quay đầu đi về hướng khác thì đứa trẻ bị lạc trong lời nói tha thiết cuối cùng cũng xuất hiện với dáng vẻ như vừa đi chơi về.
"Sẹo"
"....Là mày à?" Đã bực vì em ngốc không thể tự tìm được thoát ra một thì anh tức con bé ngốc này mười khi trên tay em tiếp tục lại là một đống sỏi hỗn hợp. Em thực sự muốn xây một căn nhà và sống ở đây hay gì?
"Anh cũng thi sao?" Em nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nổi đầy gân của anh
"Tao đến đây để tìm mày và đá mày về nơi kết thúc cuộc thi"
"Vậy sao, đợi Fuyu lấy đá-"
"Đi!" Chưa để em kịp phản ứng, anh xách em như một gói hàng, không nhanh không chậm trở về đường mòn lúc nãy. Thật tốn thời gian.
"Fuyu chưa lấy đá"
"Fuyu muốn đá"
"Cái con ngốc này!!!"
"Thả Fuyu xuống"
"Không!"
"Đồ sẹo ác độc"
"Ừ!"
.
"Cho Fuyu chọn hết được không?" Dưới ánh nắng chang chang của trưa trời, em thích thú chỉ và tất cả ngọc cang còn lại. Hai đứa bé không giấu nổi sự ngạc nhiên, cố gắng giải thích cho em từng chút một
"Con ngốc! Chỉ được chọn một cái thôi"
"Đá nào cũng đẹp mà, sao chọn được?"
"Chọn đại đi"
"Đây là ngọc cang rèn kiếm, chất liệu kiếm sau này sẽ do viên ngọc mà quý vị lựa chọn nên đều phụ thuộc vào mắt nhìn của quý vị"
"Đây là quạ Kasugai, quạ sẽ đồng hành và hỗ trợ thông báo nhiệm vụ cho quý vị trong suốt hành trình"
"....Quạ" Ngước nhìn bộ cánh đen tuyền của con quạ, em có chút suy nghĩ. Cánh của nó rất đẹp, sao em lại không có cánh?
.
"Nhà mày ở đâu?"
"Fuyu không có nhà"
"Vậy sao thợ rèn giao kiếm!?"
"Fuyu điền đại rồi"
.....
Shinazugawa sẽ nổ tung, anh ấy quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.
---------------------------------
Sao trên trời không thể với lấy, người trước mắt thấy chẳng thể chạm
Tim trong lòng vỡ nát đến mấy, bóng hình người vẫn mãi miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com