Chương 6. Đoàn tụ
Chương 6
Đoàn Tụ
38.
Đón chào một ngày mới bằng bình minh là hành động vô cùng quen thuộc, đem lại sự thoải mái, thích thú và có nhiều giá trị tâm hồn với đời sống của mỗi người. Tất nhiên rồi, ngoại lệ của thế giới này chính là kẻ có cặp mắt quạ đen, mái tóc xuông dài cùng sự lạnh lẽo u ám đang ngâm mình trong dòng suối. Dù màn đêm đầy sao, dương quang có chói lóa, hoàng hôn đậm tình thì cũng chẳng lung lay được chút hứng thú nào trong em.
"....."
"Ngươi là con gì vậy...?"
"Ếch ộp!"
"Là ếch ộp sao?" Sự khó hiểu của em chẳng đơn thuần chỉ là cảm xúc mà đôi khi còn xuất phát từ chính những hành động, suy nghĩ. Em dường như quá dễ quên, quá dễ để bỏ cuộc và cũng quá dễ để bước theo một ai đó dù xấu hay tốt.
Em có thể mang kiếm bên hông, nhập cuộc cùng Sát quỷ đoàn để tiêu diệt những cá thể bất thường với ham muốn thịt người cực độ. Có thể nhờ vào việc giết quỷ để tìm kiếm thú vui mà mình hằng mong muốn, thỏa thích dùng cơ thể của chúng để bắt đầu công cuộc giải phẫu hấp dẫn hay là làm quen với nhiều người bạn mới.
Nhưng em cũng có thể nắm chặt lấy bàn tay của ai đó, ngoan ngoãn đi theo một ai đó, phục tùng và làm theo những nhiệm vụ đầy bí ẩn của ai đó. Kẻ có màn đêm làm phông nền, có những tia máu làm hiệu ứng và những bộ trang phục sang trọng với tính cách ngang ngược, đầy kiêu hãnh là những gì em nhớ về hắn.
Hắn thật sự chẳng để lại ấn tượng cho em lâu, cũng không giống sự ấm áp của Tanjiro, không phải là những lời dạy của Zenitsu nhưng chắc chắn, thứ hắn tạo ra cho em là một sự khác biệt rõ rệt. Cái thứ hắn mang lại cho em vốn dĩ chỉ là sự quyết định, nhận lệnh, làm theo, một sự sắp đặt cho quân cờ với rất nhiều điều kỳ thú chưa được khai phá.
Hắn rất thích em, có lẽ nếu nói không ngoa, em chắc chắn sẽ là con quỷ hắn mong muốn thuần phục được nhất trong quãng đời dài của hắn. Một con tốt ngoan ngoãn, không cảm xúc và sẽ chẳng có ý định làm phản.
Hắn nghĩ thế nên bằng mọi giá, hắn phải có được em
"..."
"..."
Nhưng có lẽ đây không là lúc thích hợp để nói cho lắm khi nước từ bộ quần áo ướt nhẹp của em bắt đầu chảy trên sàn gỗ của nơi hắn đang đứng. Một chút khó chịu thoáng trên mặt hắn trước khi em vắt kiệt tóc mình, ngước lên nhìn hắn với biết bao câu hỏi
"Hoàn thành rồi"
"Ba...mẹ đâu?" Em cần phần thưởng.
Hắn không trả lời, chỉ ném một mảnh giấy cũ kĩ cho em. Ba mẹ em là mảnh giấy này ư? Nhưng Zenitchu đã dạy ba mẹ là con người, ba mẹ là người đã sinh thành ra em cơ mà? Chẳng lẽ hắn ta lại nói dối em nữa sao?
Khi bàn tay nhỏ ướt sũng từ từ mở mảnh giấy, đôi mắt em sớm không thể tin vào thứ trước mắt. Bên trong chỉ đơn thuần là một bức vẽ nhỏ, nói đúng hơn là vẽ chân dung của một người đàn ông và một người phụ nữ. Hai người họ có vẻ hạnh phúc, cười vô cùng vui và trông họ cũng rất xinh đẹp. Vì chỉ là một bản phác hơn giản, em không hiểu họ, em cũng không biết họ ngoài hai cái tên được chú thích phía dưới.
"Anh Naoya và chị Ayako"
"Nếu đã xem xong thì chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đi" Hắn lạnh lùng theo dõi biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt bé, từ bất ngờ đến điềm tĩnh như hồ không gợn sóng.
"Muốn gặp ba mẹ"
"Thực hiện nhiệm vụ"
"Nhiệm vụ...." Khi lần nữa nhìn vào hắn, trong em đã có chút lung lay. Hắn không nói dối, hắn cho em thấy ba mẹ rồi. Hắn thực sự là một người tốt? Người tốt, người tốt giúp đỡ em
"Trong thời gian sắp tới, vượt cấp cao nhất"
"Đại trụ"
"Đại trụ là gì?" Em hỏi, tay vẫn mân mê từng đường nét trên mảnh giấy nhàu
"Sát quỷ nhân mạnh nhất"
"Nếu Fuyu làm vậy, Fuyu sẽ được gặp ba mẹ phải không?" Em muốn biết về họ, muốn hiểu thêm về cuộc sống của họ, muốn có thể chào họ, muốn nói nhiều hơn với họ, muốn họ gọi em, muốn họ trở thành gia đình của em như bao người khác.
"Ừ"
"Vậy Fuyu sẽ làm" Lần đầu tiên sự hưng phấn trỗi dậy trong em, khi những cảm xúc mong muốn tột cùng trào ra, khi em thực sự muốn thực hiện những mệnh lệnh để đạt được điều gì đó bản thân luôn hối thúc. Em muốn, em muốn điều này nhiều hơn nữa.
"Mà ngươi tên gì vậy?" Đã gặp nhiều lần nhưng đến một cái danh em cũng chẳng có để gọi
"Ngài"
"Chào Ngài"
"Đi đi"
"Tạm biệt Ngài"
Khi bóng đen ướt át biến mất cùng tiếng đàn tì bà, hắn muốn cười thật to. Cười cho cách em ngu ngốc tin vào mảnh giấy nhàu nát hắn cướp của một người họa sĩ, cười vào sự ngây thơ đặt mọi sự kỳ vọng vào hắn. Cười nhiều hơn cho mục tiêu của hắn đang càng gần, hắn bây giờ đã có thêm tai mắt, được cài vào trong Sát quỷ đoàn một cách dễ dàng.
Nhưng nếu cuộc sống luôn dễ như vậy, hắn đã không mất cả trăm nghìn năm để tìm kiếm loài hoa bất tử.
39.
"Ục..."
"Nước nóng quá"
Rơi vào con suối ban nãy còn ngâm mình, em lại phải lật đật trèo lên trên vì mặt trời sớm đã đun sôi đống nước mềm mịn. Thật kì cục, em còn chưa kịp ngâm mình xong mà đã phải thay đồ để tiếp tục đi tìm đường về nhà....
Vì em là thí sinh đến muộn nhất, cũng là thí sinh không có nơi để về. Em không biết bây giờ mình phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ mới....Em muốn làm nó thật nhanh, em muốn nhận được thứ cảm giác lạ lẫm mà hoàn toàn kì lạ đó. Tanjiru biết rất nhiều thứ, em muốn gặp anh nhưng anh ở đâu cơ chứ?
"A-GHHHH!!!!!!"
Mò mẫm từng gốc cây cũng đã chán, em tò mò tiến sâu hơn vào một cái hang để nghe thấy những âm thanh kì lạ. Nó đôi khi giống tiếng hét, vài lúc lại là giọng nói van xin đầy run rẩy, có khi thì gầm gừ. Một người chẳng thể nào phát ra nhiều âm thanh đến thế, chẳng lẽ là quỷ?
Bước chân em càng dài, em càng háo hức để tìm ra chìa khóa cho những bí ẩn phía sau bức tường đá. Từng ngọn nến được thắp, từng vệt máu loang lổ đang cố nhắc em tránh xa nơi đây, hãy rời khỏi trước khi còn quá trễ nhưng thật đáng tiếc, em đã vô tình ló chiếc đầu của mình vào bên trong rồi.
"Ai vậy?"
"....Gr-..." Một người phụ nữ
"Cô có sao không?" Em chậm rãi tiến vào, ngó nghiêng xung quanh căn phòng kín đáo được lấp bằng đá. Nơi này thực sự là một nơi trú ẩn hoàn hảo, không có tia nắng nào có thể xuyên qua lớp đá dày đặc và cứng cáp kia được
"Xin chào?"
Em ngồi xổm, chạm khẽ vào cái xác lạnh cóng bị cắn xé thảm thương. Thật kì lạ, người này đã chết vì bị cắt trúng huyết quản, màu trào ra quá nhiều dẫn đến tử vong lập tức. Đây có lẽ là một con quỷ thông minh, dựa vào việc cắt đứt thanh quản để nạn nhân không thể la hét tìm sự giúp đỡ. Nhưng trông cô ấy cũng không giống một con quỷ đáng sợ cho lắm.
"Hức...!!"
"A...a!!!!!A...Aaaa!!!!" Bộ kimono của cô dính đầy máu, khuôn mặt, tay chân của cô cũng bị phủ lớp dịch lỏng đặc sệt, thứ mà đời này em ghét cay ghét đắng
"Cô dọn được không?"
Em bịt mũi, nhìn người phụ nữ đang gào thét một lần nữa khi từ từ né xa tất cả các nơi có khả năng phát tán mùi hương kinh dị này. Có lẽ đây là chồng của cô ấy, phải không? Em đoán vậy tại trông họ khá trẻ....và còn đang cố gắng tạo ra một hộp gỗ thì phải. Người đàn ông vẫn đang nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ còn người phụ nữ đang ôm chặt hộp gỗ nâu đẫm máu.
"Cô sao vậy?"
"A-AGH!!!!"
"A....aaa!" Cô gái quỷ hét mãi, cứ liên tục khóc rồi cào cấu bản thân cho đến khi em bước đến, bóp cằm của cô ấy, ép buộc đôi mắt tràn trề tuyệt vọng nhìn vào mình.
"Cô dọn được không?"
"...H...h-h..." Cô ta run rẩy, không thể giữ được bình tĩnh mà nắm chặt lấy cổ tay gầy còm của em tha thiết cầu xin
"L-Làm ơn.....giúp...gi....gi-"
"Giúp chồng tôi!!!" Bặp bẹ mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh, cô lại khóc lóc.
"Chết rồi"
"Cô là người giết mà"
"KHÔNG!!! T-...Tôi...Tôi không có!!!"
Tình trạng của những con quỷ khi căng bụng. Lúc cắn giết đều đổ lỗi do bản năng, lúc khóc lóc thương tiếc nói không phải mình. Quỷ thật khó hiểu và phiền phức. Tại sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng biết bản thân là thứ bẩn thỉu ăn thịt người mà vẫn cứ chấp niệm quá khứ làm gì chứ. Chỉ cần buông bỏ là xong thôi mà.
"Tanh quá" Em từ tốn nhặt một mảnh đá vụn, lại gần cô thêm một lần nữa trước khi nhét thẳng cục đá vào mồm cô. Sự đay nghiến và cố chấp của em khiến hai khóe miệng cô bắt đầu rách ra và rỉ máu, vẫn là ánh mắt cầu xin, vẫn là móng tay dài cấu xé cổ tay với mong muốn dừng lại.
"Cô là quỷ mà"
"Quỷ là xấu"
"Cô ăn thịt người"
"Cô giết chồng"
"Cô đã không còn đường lui nữa rồi" Lực tay càng mạnh, lời nói càng lạnh lẽo thêm đôi phần khi hốc mắt cô ta dần đỏ au. Sự tức giận, mất kiểm soát và bản năng lần nữa trỗi dậy.
Cô vật em ra sàn, khuôn mặt méo mó với chiếc sừng lệch, nước dãi nhỏ từng giọt trên đất bụi. Vẻ thèm khát của cô ngay bây giờ thật khó coi, điều này đã khiến em trở nên thích thú. Có lẽ trò chuyện kiểu này cũng không quá nhàm chán.
"Cô là quỷ"
"Sát quỷ nhân sẽ giết cô nếu cô trốn không kỹ"
"Hiểu không?"
"GR-...!!"
Trước khi hàm răng sắc nhọn kịp chạm vào cổ trắng, lưỡi kiếm đã vụt ngang cướp đi thủ cấp. Sự chóng vánh của nó khiến cô ta không khỏi bất ngờ, nước mắt lại ứa ra khi bàn tay đang tan dần cố với lấy tìm sự giúp đỡ.
"AA...A!!!!"
"Aaaa!!!...!!! C-...Cô...t-ta..!!!"
"Cô ta mới.....là....q-.." Tro bụi đã tàn, lời nói cũng chẳng rõ ràng đâu.
"Ai vậy?"
"..." Người đó không nói năng gì cả, chỉ tra kiếm vào vỏ rồi rời đi nhanh chóng
"Cảm ơn"
"..." Nhưng sau câu cảm ơn, người đó lại dừng một bước
"Cô là Fuyu....phải không" Giọng của người rất trầm và nhỏ, người không quay đầu, chỉ lặng lẽ đứng nơi cũ
"Fuyu"
"Urokodaki-san kêu cô về" Dặn dò xong, người lại tiếp tục quãng đường
"..." Còn em chỉ ngây ngốc, mặc kệ và nhặt chiếc chìa khóa nhỏ bị đánh rơi dưới đất lên rồi tra vào ổ khóa. Quả thật, đây chính là bí mật lớn nhất của họ.
"Quỷ làm gì có nhân tính" Em cầm những bức thư, giấy da cuộn tròn mà đọc từng cái, từng hình vẽ và từng lời gắm gửi thắm thiết. Người chồng dù biết vợ mình đã hóa quỷ nhưng kiên quyết vẫn sống cùng vợ, ngày ngày cố gắng kìm hãm cơn đói và tìm thầy lang cứu chữa nhưng không thành. Người chồng luôn viết nhật kí để lưu giữ lại những đặc điểm, những thói quen của vợ mình để nắm rõ, cố gắng cứu vợ nhưng người vợ đã ăn thịt anh trước khi trở thành người.
Cuối hộp gỗ là một sợi dây chuyền với mặt dây là một hòn đá nhỏ, hòn đó chẳng đơn giản giống như những thứ em thường chơi mà được đánh bóng đến mức đổi màu, lấp ló ánh hồng ngọc lung linh. Thật lạ, em chưa bao giờ gặp hòn đá nào đẹp đến thế.
Có lẽ họ đều đã chết, sẽ không ai trách tội em đâu đúng không?
40.
"..."
'Đi nhanh quá'
Sau khi tiện tay lấy luôn kỉ vật xinh đẹp, em bắt đầu ra ngoài và tìm người ban nãy nhưng thực sự không thể thấy nữa. Người đó đi nhanh quá, chốc là biến mất khỏi nơi này.
"Hoàng hôn rồi"
Ánh mắt lia về phía tây rồi lại hướng xuống đất, không nơi để về, không chốn dung thân giờ biết làm sao? Em muốn gặp họ, em thực sự rất muốn gặp Tanjiro để hỏi về cách trở thành Đại trụ. Em muốn gặp ba mẹ mà. Em muốn, em muốn..
.
Ngồi bên bờ hồ phẳng lặng, em chậm rãi ném từng cục đá xuống nơi sâu nhất của dòng nước đang ngâm nga. Lặng bên gốc cây, lắng nghe bản tình ca ve sầu và ngắm nhìn những ánh sáng lập lòe của đóm phủ quanh cánh rừng. Em lần nữa thấy chán nản.
Chẳng biết làm gì, chẳng biết kiếm ai
Em luôn vô định đến thế sao?
"Cô gái bé nhỏ"
"Em bị lạc sao?"
Khung trăng vàng tỏa ra ánh sáng nhạt, chiếu đến các sinh vật đang trườn trên cỏ, đang nằm dưới nước và đang chốc chốc hiện hình. Một trong số đó đặc biệt nhất là con bướm đang đậu trên cành trúc phía xa, mặc dù không rõ là bướm gì nhưng nó cứ thế uốn lượn và cuối cùng là đáp trên bàn tay cố vươn ra để chạm trăng của em.
"Ngươi biết nói sao?"
"Tất nhiên" Sau khi nhận được câu trả lời, em cảm thấy cuộc sống thật khác xa với sách và lời dạy. Mỗi lần học bài, mọi người luôn cho em rất nhiều kiến thức nhưng những câu hỏi em đặt ra lại chẳng có ai giải đáp được. Vậy những lời họ nói không phải luôn đúng sao?
"Tại sao em lại ngồi đây?"
"Không có nhà"
"Em muốn đi với ta không? Nơi của ta có rất nhiều bướm xinh đẹp và hoa"
"Nơi đó....có máu không?"
Trước sự tra hỏi đột ngột, con bướm khép đôi cánh nhiều màu của mình và xòe ra một lần nữa khi chậm rãi trả lời.
"Không"
"Vậy đi thôi"
"Đi theo ta"
Thật thú vị
Từ đó, gốc cây chẳng còn bóng nhỏ nào ngồi, cũng chẳng có đàn bướm nào đậu mà họ đã cùng nhau đi tới một ổ nhện. Ổ nhện?
Chính là ổ nhện cùng những chiếc xác bị treo lủng lẳng, cái kén bị cuốn chặt bởi tơ và hàng trăm cái đầu lâu lẫn xương khô ngổn ngang. Máu đúng là không có nhưng lại xuất hiện một bầy nhền nhện có hình dạng con người đang đứng trước một căn nhà cũ kĩ tưởng chừng đã đổ sập từ lâu. Bụi bặm, tàn tạ.
"Xin chào thành viên mới"
"Ngươi là người điều khiển bướm sao?"
"Ừ"
"Thật dối trá"
Em bắt đầu cảm thấy chán dần, thì ra nãy giờ chỉ là một đám quỷ dụ dỗ em để có thể ăn thịt em sao? Tại sao không phải là một cánh rừng đầy hoa hay thậm chí là một thứ gì đó thú vị hơn những con quỷ này?
"Ngươi muốn trở thành gia đình của ta không?" Một cậu trai có mái tóc trắng, kimono trắng bước đến bên em, nhẹ nhàng đặt tay cậu lên vai em với một nụ cười đầy kì quái
"Làm sao để thăng cấp Đại trụ?"
"Ngươi nói gì?" Cậu ta cau mày, có chút bối rối trước khi quay đầu nhìn về phía đứa con gái nhỏ nhất
"Em rõ ràng đã ngửi thấy mùi quỷ mà!"
"Em nói thật!" Cô ta cảm thấy bị đe dọa liền lớn tiếng nói, vẻ mặt vô cùng kiên quyết
"Đi đi" Nhưng rồi sau vài giây, sắc mặt cậu ta liền biến chuyển mà xua đuổi em như thể em là một bọc rác hôi thối
"...."
41.
Em bị đuổi nữa rồi....
Sau khi rời khỏi núi, em ghé vào một đền hoang bị vây kín bởi mùi máu quen thuộc. Trong đền có một cậu bé nhỏ và những tên quỷ hung hãn đang giơ móng vuốt sắc nhọn, tuy em chẳng có trách nhiệm diệt trừ chúng nhưng em vẫn tiện tay khiến chúng không còn nhìn thấy ánh trăng ngày mai.
Ngược lại với sự chờ mong một câu cảm ơn hay thậm chí là kẹo, cậu bé không nói không rằng chỉ ném một chiếc xô vào người em khiến em cảm thấy không vui.
Lúc nào cũng vậy.
"Đ-..ĐI ĐI!!!"
"T-TRÁNH XA...TA RA!!"
Vậy là cả buổi tối hôm ấy ngoài việc đi lang thang, bị dụ dỗ và bị ném xô vào người thì em lại quay trở về đường mòn cũ. Em thực sự chẳng biết làm gì ngay lúc này, em cần người dẫn em về nhà của ông nhưng dù có gặng hỏi đến mấy, họ chỉ sợ hãi đẩy em ra và chạy đi mất.
Em đáng sợ đến thế sao?
"Người đi nhanh"
"...."
Nhưng sau hai ngày nằm đất ngủ trên cây, em đã gặp lại người mang áo choàng kì lạ. Anh ta lần này đã dừng lại rất lâu để nhìn đứa bé xây xác, bẩn thỉu và có phần rách rưới. Có lẽ anh đang tự hỏi điều gì khiến em không trở về nhà Urokodaki mà lại cứ thong dong nơi rừng sâu nguy hiểm. Anh thậm chí còn cảm thấy em không được bình thường khi trên tay em đang là một con cá sống còn cựa quậy toan trốn thoát
"Sao không trở về?"
"Fuyu không biết đường"
Bằng đoạn hội thoại ngắn giữa hai người họ, em thành công được người lạ đó dẫn về nơi mà ông và Tanjiru đang vui vẻ trò chuyện. Trên quãng đường đó cũng khá im lặng vì người lạ vô cùng kiệm lời đến mức dù có như thế nào cũng không mở miệng....À, có một lần anh ta đã trả lời em. Đó là khi em hỏi về việc thăng cấp Đại trụ, mục tiêu không thể nào xóa nhòa.
"Để đạt được đẳng Trụ phải giết được một con quỷ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ"
"Hoặc giết năm mươi con quỷ"
"Điều kiện thiết yếu là phải đủ mạnh và được các trụ cột còn lại chấp nhận"
"Làm sao để giết Thập nhị nguyệt quỷ?" Khi nghe đến việc phải hoàn toàn chém đứt cổ năm mươi con quỷ đang tác oai tác quái ngoài kia, em đã thấy chán nản trước khi làm. Quá mất thời gian.
"Mạnh"
"Mạnh"
"Mạnh"
"Fuyu, em đã đi đâu trong suốt kỳ thi vậy? Anh tìm mãi mà không thấy em"
Chỉ duy nhất một từ nhưng đã vang vọng trong tâm trí em biết bao lần, bao nhiêu luồng suy nghĩ đã tấn công và tập hợp lại để viết lên một bản đồ dài hệt như tìm kiếm kho báu. Làm sao để mạnh? Bây giờ Fuyu chưa đủ mạnh sao? Thập nhị nguyệt quỷ có mạnh không? Mạnh như nào? Phải làm nhiệm vụ như nào mới mạnh được? Phải bao nhiêu ngày trôi qua mới giết hết được năm mươi con quỷ?
"Fuyu"
"Fuyu!" Tanjiro lắc nhẹ bả vai em, em vẫn trên trời như chưa từng đáp xuống trần thế đầy gian nan khó nhọc
"...Con bé là vậy mà"
"Con đi luôn sao? Giyuu" Vừa cảm thấy buồn cười trước sự ngây ngô của hai đứa trẻ, ông lại quay sang người học trò ngoan của mình hỏi
"Vâng, sắp có nhiệm vụ mới rồi" Nhấp một ngụm trà nhỏ trong cốc trà ấm áp, anh nhìn về phía của Tanjiro và em với chút hoài niệm. Anh cũng từng như vậy, cũng đã cười như vậy, cũng đã cùng tập luyện cùng nhau nhưng thật đáng tiếc, khoảng thời gian ấy rốt cuộc cũng chỉ còn là hồi ức quá khứ mà khi nhớ lại, trái tim sẽ vô cùng đau.
"Bảo trọng nhé" Urokodaki cũng hiểu lí do Giyuu trở nên thế này, ông hiểu sự mất mát mà anh phải trải qua là quá lớn với một đứa trẻ cho đến bây giờ đã lớn khôn, cái cảm giác tuyệt vọng ấy vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi anh.
Xót xa cho một mảnh đời bất hạnh.
"Tanjiru"
"Hả?" Cuối cùng sau khoảng thời gian ròng rã khiến em tỉnh giấc, anh cũng đã thành công
"Làm sao để mạnh?"
"Tập luyện...và thực chiến"
"Fuyu muốn tập luyện"
"Ngay bây giờ luôn á hả?" Anh ngây người, chẳng phải là em vừa trải qua ba ngày đau khổ vì lạc trên rừng sao? Sao đột nhiên lại trở nên chăm chỉ quá mức vậy? Càng ngày, sự thay đổi bất chợt của em khiến anh phải choáng váng.
"Ngay bây giờ"
42.
Ánh nắng chói lóa quét ngang qua bụi đất, chạm khẽ lên tóc mai rồi lại thu gọn trong mắt người. Trước bãi đất trống có chút tàn tạ bởi những bài tập của hai năm vừa khép lại, Tanjiro cùng em đối đầu bằng kiếm thật, sắc, nhọn, bén và vẫn còn hơi vương mùi máu tươi.
"Giyuu, con nghĩ ai sẽ thắng?"
"Tanjiro"
"Ta lại nghĩ Fuyu"
Mặc dù muốn rời đi sớm hơn, vị Đại trụ nọ không may đã bị cuốn vào trận tỉ thí vô cùng đáng mong chờ. Tomioka từ lâu nay đã chẳng còn thói quen giao tranh với người khác ngoài những hình nhân gỗ và khối rơm cứng nhắc. Anh cũng ít khi chứng kiến một cuộc giao đấu hoàn chỉnh nào nhưng hôm nay, khi đứa bé ngốc kia xuất hiện thì lí trí trong anh bị lu mờ.
Một đứa nhóc bé tí như thế sẽ làm được gì? Thậm chí thanh kiếm nó đang cầm còn quá to so với tổng thể người nó. Làm sao nó lại vượt qua được Kỳ sát hạch? Thật kì lạ.
"Bắt đầu" Giọng Urokodaki vang lên, ngay lập tức tầm nhìn của Tanjiro lập tức mờ đi khi lưỡi kiếm còn giương phía trước giờ đã đang kề bên vai.
Quá nhanh, đó không phải tốc độ của một con người bình thường-
"Ag..-!"
Nhưng may mắn thay, anh đã kịp chặn lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Song với đó, việc anh đỡ đòn cũng đã khiến em rút lui ngay lập tức, né ra xa và thủ thế để làm thêm một nhát chém bất ngờ. Dự định là thế mà Tanjiro không chịu ở thế yếu, đánh trả bằng tất cả những gì anh học được và kiên trì luyện tập đêm ngày.
Để nói công tâm, mỗi lần Tanjiro vung kiếm sẽ cảm nhận được sự cứng cáp và mạnh mẽ trong từng chiêu thức. Nó chính là điểm mạnh của anh vì cơ thể anh khá khỏe, việc ra chiêu dứt khoát hẳn là bản năng, thực hiện trong vô thức. Cạnh với việc sử dụng kiếm khá vững, anh cũng có những kế hoạch nhỏ hoặc rõ hơn là khứu giác tinh nhạy luôn đánh hơi được các đòn đánh sắp tới.
"Không phân định được thắng thua, phải không?"
"Có vẻ là vậy"
Vậy đứa nhóc như em đây làm được gì?
Ngoài việc có khả năng dùng kiếm điêu luyện, chuyển động mượt mà và có phần nhanh gọn trong từng nhát chém thì em hầu như chú tâm vào việc dứt khoát một chiêu. Em muốn kết thúc nhanh chóng nhất trong mọi trường hợp, luôn đẩy lực lên cao nhất khi tập trung chém bất ngờ. Những lần em tung chiêu như vậy, Tanjiro rất khó khăn để nắm bắt và kịp né. Trúng đòn thì chắc không sống nổi mất.
"D-Dừng được không...?"
"M...-...Mệt...q-quá..."
Sau ba chục phút lăn lê dưới mặt trời gay gắt, Tanjiro cuối cùng cũng giơ tay, khuôn mặt đỏ ửng vì nóng đã báo hiệu quá sức chịu đựng khi em đến một giọt mồ hôi cũng không đổ. Tại sao? Ai mà biết.
"Vậy huề rồi"
"..." Về phía vị Đại trụ, sau khi anh trực tiếp theo dõi mọi nhất cử nhất động của Fuyu đã ngầm đánh giá được khả năng của cô bé. Hẳn là một nhân vật có tiềm năng phát triển lực lượng cho Sát quỷ đoàn. Không thể nào tin nổi đứa nhóc lang thang ba ngày trong rừng có thể làm ra những điều kì diệu như vậy.
"Fuyu khát"
"Nước trà này, hai đứa uống cho đỡ nóng"
"Fuyu mạnh quá-"
"Tanjiro đổ mồ hôi nhiều quá"
"Đi thật sao? Giyuu?"
"Tomioka-san-!"
Uống cạn ly nước trà thanh ngọt, em mới chợt nhớ ra người biến mất đang một lần nữa xa tầm mắt của mình hơn. Gì nhỉ? Anh ta mạnh, anh ta là một trụ cột nên để mạnh hơn, em phải học anh ta.
"Người biến mất"
"..."
"Người biến mất"
"Tên ta là Tomioka Giyuu"
"Tomioki"
"Tomioki cho Fuyu đi cùng" Em níu chặt vạt áo haori của anh, tỏ ra hứng thú để được người đó công nhận
"Không"
"Fuyu muốn mạnh"
"Giết quỷ đi"
"Lâu lắm"
"Tomioki dạy Fuyu" Sự tha thiết trong lời nói của em khiến anh có chút bối rối nhưng anh thực sự chẳng có thời gian để lo lắng hay hướng dẫn cho một đứa trẻ chỉ vừa gặp lần đầu. Anh không phải là một người giỏi, anh không thực sự là một trụ cột tài ba như những lời đồn thổi. Anh chỉ là một kiếm sĩ tệ hại, chẳng thể giữ được mạng sống của bất kì ai.
"Không được"
"Tìm người khác đi" Nói rồi anh dứt áo ra đi, dáng vẻ kia chớp mắt đã hóa thành hư không, chẳng còn gì ngoài những hạt bụi rơi chầm chậm từ bước chân vội vàng kia.
'Làm sao bây giờ?'
'Mạnh đi mất rồi'
"Tomioka-san ít nói quá"
"..."
43.
Thời gian vật vã chiến đấu, qua trăm ngàn câu chuyện kể chán ngắt của Tanjiru, sau bao nhiêu thảm họa âm thực của Fuyu và sự mệt mỏi thở không ra hơi của Urokodake. Mười lăm ngày ròng rã đã trôi qua chóng vánh, kiếm đã tới và Tanjiru rất vui, cả ngày chỉ nhìn mãi không thôi.
Không bù cho em, thanh kiếm mới nhìn cũng chẳng khác kiếm cũ là bao. Vì là Sát quỷ nhân dùng thủy tức nên lưỡi kiếm của em có màu xanh dương nhạt, cán kiếm được bọc đen hoàn toàn và tsuba - đồ bảo vệ kiếm có hình vuông quen thuộc, đục cắt trông rất kì quặc.
Em không thích nó nên em đã gỡ ra và ném xuống vách suối khiến người thợ rèn của em đã vô cùng tức giận, ném em xuống dưới suối luôn.
"Ướt nhẹp hết rồi"
"Cho chừa! Dám vứt đồ của ta hả"
"...." Em cam chịu, đưa ánh mắt tội lỗi về phía Tanjiru khi anh đang gượng cười, cố gắng hạ hỏa thợ rèn
[...]
"Ngươi mà dám làm như thế nữa thì đừng hòng mong ta rèn kiếm cho!!" Lão hậm hực bỏ đi, kéo theo thợ rèn kiếm của Tanjiru trở về làng của mình. Mấy cái đó có là gì đâu chứ.
"Quạ quạ!! Ichikawa Fuyu có nhiệm vụ, có nhiệm vụ!!!!"
"Quạ Quạ"
"Kamado Tanjiro hãy tới thị trấn ở phía Tây Bắc! Ở đó đang xảy ra những vụ thiếu nữ mất tích. Đêm này qua đêm khác, thiếu nữ ở đó mất tích liên tục!"
"Truy tìm con quỷ ẩn náu ở đó và giết chúng. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của thợ săn quỷ, Kamado Tanjiro!"
"Đi ngay bây giờ luôn sao?" Anh nhìn con quạ đen đang nói tiếng người, có chút e ngại lùi về sau
"Đi ngay lập tức!!!"
"Tạm biệt Tanjiru"
"Tạm biệt em, cẩn thận nhé" Nói rồi anh cũng chạy đi chuẩn bị đồng phục, thoáng chốc lại bay mất trong những tia nắng rực rỡ muôn màu.
Cuộc sống luôn chạy, chạy nhanh hơn bất cứ điều gì để không ai có thể níu kéo.
"Nhiệm vụ đầu tiên của Ichikawa là đi về phía Đông! Nơi diễn ra hàng loạt vụ án mạng chết chóc do một con quỷ làm ra!! Giết chúng và giải cứu cho những người bị giam giữ!" Con quạ với bộ lông đen huyền bí vươn rộng đập cánh liên tục, mỏ không ngừng la ầm ĩ.
Em ngán ngẩm khoác lên vai đồng phục bé nhỏ, đầy khó chịu chọi đá vào thứ vật inh ỏi kia khiến nó câm nín hoàn toàn. Nhiệm vụ thật vô ích, làm sao để mạnh?
"Mạnh"
"Cần mạnh hơn nữa"
44.
Bước chân em in hằn trên những mẩu bùn đất lộn xộn xương thịt, bàn tay em nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt em hướng về phía con quỷ đang ngồi trên đền thờ - nơi cao nhất và cũng là nơi có ánh trăng làm phông nền để tỏa sáng.
Sau bao lâu em cuối cùng cũng đến được nơi sông hồ chảy xiết, cây cao khẳng khiu và nơi chôn thân của biết bao mạng người vô tội. Họ như thể là một con động vật không hơn không kém, thi thể bị vất bỏ đã sớm phân hủy, trở thành một phần của mảnh đất cằn cỗi, cỏ dại mọc cao hơn đầu người.
Mạng người luôn dễ để đánh mất, chẳng bù cho quỷ dữ luôn thảnh thơi, vui vẻ ăn họ
"Lại đến nữa sao?"
"Sát quỷ nhân đáng yêu...?"
Đôi đồng tử đen thu gọn tầm ngắm, xoáy chặt vào từng cử động rời rạc của con quỷ đang thong thả đu đưa chân, khuôn mặt ngập máu nở nụ cười đầy thắm thiết như thể gặp gỡ người bạn lâu năm. Hắn ta trạc ba mươi nhưng quỷ mà, ngoại hình tuổi tác đều không phải là vấn đề nan giải của chúng.
"Ngươi có muốn suy nghĩ lại không?"
"Ta đang no nên rất rộng lượng đó"
Hắn cười cợt, một lần nữa coi đứa trẻ trước mắt chỉ là một đứa nhóc ranh, chưa trải sự đời đã phải vác kiếm đến chiến trường, phải mang tính mạng ra để cá cược. Con người đều là lũ ngu xuẩn, thừa biết thua những vẫn luôn cố chấp để thắng.
"Ngươi là quỷ, phải không?" Gần như lần nào em cũng hỏi, em không thể xác định chúng sao?
"Ha....Mày đúng là một đứa ngốc chính hiệu"
"Thứ cặn bã như mày được cử đến đây để làm mồi cho tao à?"
"Cút về đi"
Khoảnh khắc từng lời nhục mạ liên tục được phun ra cũng là lúc hồi chuông cảnh báo từ nhà thờ bắt đầu vang lên, từng nhịp rung lắc, từng tiếng, từng nhát chém được vung ra loạn xạ khiến trong giây lát, tên quỷ đã bị cắt hết tứ chi.
Hắn ngỡ ngàng, có chút sợ hãi khi em đã chẳng còn yên vị dưới bãi sình lầy mà xuất hiện một cách hùng vĩ trên mái của một căn nhà. Cái khí chất ngút trời, cặp hắc đồng đen láy và thanh kiếm chưa lần nào cắt đầu quỷ khiến hắn rùng mình. Tại sao? Rõ ràng ban nãy hắn vẫn cảm nhận được....cảm nhận được sức mạnh của nó chỉ ngang một-...đứa con nít mà!
"H...u..hừ.....r"
"Nếu ngươi biết cách để mạnh hơn, ta sẽ tha cho ngươi" Nhưng em cũng không máu lạnh đến mức giết hắn ngay lập tức, em muốn truy tìm cách để trở thành Đại trụ nhanh nhất.
"T-Tôi biết...!! Làm...-làm ơn tha cho tôi!" Hắn bây giờ chẳng khác gì một con thỏ nhút nhát, chui rúc trong bức tường nát đang dần vỡ vụn.
"Nói"
"C-Chỉ cần giết nhiều quỷ!! H-Hoặc...Hoặc là-.....uống nước này-...!" Hắn cảm thấy người trước mắt có chút kì quặc, nhân cơ hội dùng lùi để tiến.
"Nước gì?"
"Đây là nước được...bào chế từ rất nhiều dược phẩm tốt...t-trước đây ta là bác sĩ..."
"Nếu uống vào, n-ngay lập tức sẽ mạnh ngay..!" Hắn lắp bắp, lấy từ trong vạt áo một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Nhưng thật khó để tin thứ dung dịch có màu ngả vàng, nổi cặn, đang lềnh bềnh trong đó lại là liều thuốc tăng sức mạnh vượt bậc. Hắn có đang quá tự tin không?
"Chắc không?" Em nheo mắt, có chút hoài nghi
"C-Chắc"
Em nhìn hắn, nhẹ nhàng lấy lọ thuốc từ tay hắn trong khi nụ cười nhỏ đã ẩn ẩn hiện hiện trên khóe môi con quỷ nham hiểm. Hắn thầm nghĩ thật may mắn khi có thể lợi dụng điểm yếu chí mạng của con nhóc để cứu vớt một mạng cho bản thân. Hắn nghĩ rằng mình thật thông minh và nhất định sẽ phanh thây em sau khi em ngất....Hắn....hắn
"Trong sách mà ông đưa cho ta có nói cây phụ tử là loài cây độc, khi dằm nhuyễn ra sẽ có màu vàng nhạt"
"Chỉ cần một chút"
"Cũng đủ để tử vong" Càng nói, thứ nước sóng sánh càng có chiều hướng nghiêng về con quỷ, nỗi sợ hãi thất bại lớn nhất của nó không chỉ thành hiện thực mà còn tàn khốc gấp trăm lần
"....N-Ngươi"
Hắn sợ hãi, liều mình cào vào chân em một cái trước khi quay người bỏ chạy nhưng tiếc làm sao, ngay từ ban đầu cơ hội để trở về đã là số âm. Đôi chân đang cựa quậy, phóng nhanh đi của hắn bị đứt lìa, máu chảy lênh láng trên mái ngói phủ rêu - nơi mồ chôn thảm khốc nhất hắn từng trải. Hắn sợ, hắn sợ đến mức mặt trắng bệch, chẳng còn giọt máu nào có thể lưu thông trên từng giác quan.
Hắn chưa từng gặp ai như vậy cả, tất thẩy người trong Sát quỷ đoàn đều ngã gục trước sức mạnh đầy khủng khiếp của hắn. Hắn có thể nhìn xuyên được lượng sức mạnh có trong cơ thể đối thủ, có thể lợi dụng đối thủ sơ hở để rót nước vào người đối thủ khiến nó vừa đau rát, vừa bắt đầu phân hóa dần.
Hắn rất mạnh!! Hắn...hắn không thể thua được...
Bản năng của quỷ dữ khiến hắn vùng dậy, cố gắng tấn công đứa trẻ lần nữa nhưng chỉ vừa vươn tay ra, thứ dung dịch hắn đầu độc người khác đã rơi thẳng vào cổ họng hắn. Lọ thủy tinh vỡ nát, ghim sâu vào cuống họng khi nước đang dần lan ra, những cơn đau bắt đầu nổi lên, làm tê cứng mọi hoạt động lúc bấy giờ của hắn.
Hắn...đau lắm.
"A-ÂGHHHH!!!!A...A!!!!!" Khi vẫn đang khổ sở, chật vật với cổ họng không thể phát ra tiếng, hắn lần nữa ghào thét to hơn vì chiếc bụng căng đầy thịt người của hắn đã bị rạch ra, khám phá như thể là kho báu cho những tên cướp biển săn lùng.
Những thi thể, thịt thối chưa kịp tiêu hóa bắt đầu trồi ra từ vết cắt, từng mẩu xương, con mắt, móng tay như thể là một nồi lẩu hỗn loạn không ngừng phun trào. Mắt hắn trợn tròn, toàn thân co giật trước tất cả...
Không....không phải là con người...
CÔ TA LÀ QUỶ!
L-....L-...à quỷ....l-là quỷ...cô ta mới là quỷ....
"Chắc hẳn ngươi vẫn chưa hấp thụ kịp phải không?"
"Ngươi có thích ăn đá không?" Ánh mắt em tối dần khi bàn tay nhỏ khẽ khàng nhấc một mảnh ngói vụn lên, nhẹ nhàng nhìn hắn với cảm giác vui vẻ. Đây gọi là vui vẻ à? Có lẽ em vui vẻ với điều này.
"K-...KHÔNG!!!!"
-----------------------------
Em ước
Bản thân mình không phải những lời đồn thổi, không là cặp mắt dò xét, chẳng như một kẻ xấu xa trong từng cử chỉ
Em mong
Người đừng bỏ lại em vì chính em cũng không thể cứu rỗi bản thân nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com