Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Đồng đội mới!

Chương 7

Đồng Đội Mới!

45.

Máu là gia vị để vẽ thêm sắc độ trên nước da trắng, là thứ nhớp nháp bấu víu vào bàn tay còn đang cầm đá và khiến môi người có chút nhếch lên trong vô thức. Người - kẻ tàn độc hơn ai hết cuối cùng cũng kết thúc cuộc chơi, nhẹ nhàng đặt lưỡi kiếm cạnh đầu quỷ mà cắt. 

Trước sức nóng đang ngày một gần hơn, nơi tiếp xúc thô ráp dần cháy đen mà tan biến, những phần nội tạng bắt đầu rã dần.

Thật tồi tệ, nó ước gì ngày hôm đó nó chịu ở nhà và không đi săn người. Đây có phải là hình phạt dành cho nó không?

Một tiếng tra tấn với ngũ giác toàn vẹn, nó chẳng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, nhất là khi đối diện với con bé trông có vẻ hiền lành ấy.

Nó thề, nếu được quay lại nó sẽ trốn thật xa, trốn khỏi nơi này, sẽ không bao giờ trở thành quỷ nữa.

Cảm giác bỏng rát khi bị chém còn thoải mái hơn việc bàn tay bị ghim nhiều mảnh sành, chân bị xẻ đôi hay mắt bị móc, lưỡi bị cắt.

46.

"Ichikawa Fuyu, nhiệm vụ! Nhiệm vụ!"

Em thả mình nơi sông lạnh giá, cố gắng gột rửa thứ mùi kinh tởm mà bản thân luôn ghét nhưng mãi cũng chẳng ra. Em có lẽ đã đi quá giới hạn, giờ nó như thể một phần của đồng phục em rồi. Tên quỷ đó nhìn vậy mà cũng rất yếu, em không cảm thấy sự đe dọa nào từ hắn ta cả. Có lẽ nếu tận dụng những con quỷ như vậy, em có thể đem về và nghiên cứu nhiều hơn.

"Nhiệm vụ!!!!" Con quạ đen la lối, mổ lên đầu em trong khi em vẫn đang chà xát chiếc áo dày cộm vào mỏm đá. Làm sao đây? Vì để một thời gian dài nên nó đóng vẩy luôn rồi

"Mày có thích ăn sỏi không?" Nhấc chiếc váy ngấm nước, em từ từ tiến lại gần con quạ bé bỏng mà vô cùng nói nhiều

"Quác quác!!!!"

Ting

"...."

Bàn tay đang toan chụp lấy kia chẳng còn bóng dáng quạ đen, cũng không còn nơi hồ còn phơi áo hay thậm chí là khung cảnh hoang tàn điên dại của rừng rú đêm khuya mà đã xoay chuyển thành không gian ngập ánh đèn vàng rùng rợn. Khi những kiến trúc bắt đầu xoay chuyển, âm thanh quen thuộc vang đến đôi tai em mới chầm chậm đứng dậy đối mặt.

"Muhi"

"Vâng"

"Đi"

"Đi đâu?"

"Đi gặp "diễn viên" của ta"

.

Một ngày đau đầu liên tục diễn ra.

Em nãy còn đứng trên bục gỗ cao nhất, giờ lại chân chạm đất, có chút ngợp trong đoàn người di chuyển qua lại. Ánh mắt đầy tò mò của em bắt đầu đảo từ cô này đến chú nọ, từ quán này đến tiệm kia khi những người xung quanh lại trông em với cảm giác thương xót. Một đứa nhóc giữa phố, mặc áo sơ mi đẫm nước, chiếc váy ngắn cũng đang nhỏ giọt cùng khuôn mặt lấm lem chẳng khác gì ăn xin.

Tệ thật, Ngài đâu rồi?

Trước khi kịp lên tiếng thắc mắc, một người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, đội mũ và bế trên tay một cô con gái đã liếc em. Gã đó có con gái và vợ, trông vô cùng vui vẻ như là một gia đình thực sự. Gã cũng rất yêu con gã trong từng cử chỉ, cũng thân thiết trò chuyện với vợ gã tưởng như người chồng tâm lí nhưng rốt cuộc, điều đó khiến em tự hỏi rằng gia đình mình liệu có vậy không?

Mau đi theo ta

Em rùng mình, cảm thấy bản thân có thể nghe giọng của đối phương mặc dù gã vẫn đang mím chặt môi. Ngài làm gì vậy? Tại sao Ngài lại có gia đình? Quỷ cũng phải có gia đình sao? Vậy Ngài đưa em đến đây để làm điều gì?

"Ôi, con có sao không?" Ánh mắt người phụ nữ rơi vào em, có chút xót xa khi thấy bộ dạng nhếch nhác hệt như mới vớt từ đáy sông.

"Vâng?"

"Ba mẹ con đâu? Tại sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?" Cô ấy dịu dàng nói nhưng em cảm thấy nhiều suy nghĩ hơn đang dần được phóng ra và khóa chặt lấy cơ thể. Ba mẹ? Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em như nào? Em chẳng biết gì cả

"Không"

"...Nhìn con cũng bé quá, nhà cô có một chút đồ dư, con có muốn lấy không?" Cô ấy quan tâm em, sự thương xót trong cô ấy đang tỏa ra một lúc nhiều hơn khi em đang dần nghiêng người về hướng cô

Đồng ý đi

"Vâng"

"Được không anh?" 

"Em đúng là một cô gái tốt, Rei à"

"Được rồi, mình về thôi" Cô mỉm cười, có chút lúng túng sau lời nói của Ngài mà nắm lấy bàn tay em mặc cho lớp máu khô nhạt nhẽo vẫn bám trên đó. Bàn tay cô ấm áp vô cùng, rất ấm và mềm mại. Cô ấy là mẹ em sao? Cô ấy có một chiếc váy xanh nhạt vô cùng đẹp, cô ấy có chiếc mũ đồng màu rất sang trọng và rất hợp với một người nhân hậu như cô.

'Nhà....Quần áo?'

"Bố ơi!" Giọng trẻ nói ngọt ngào vang lên khi vai Ngài bị ai đó chạm thật mạnh, khuôn mặt ngài nổi gân, cảm thấy khó chịu. Em khẽ nghiêng đầu nhìn, kẻ dám làm điều đó lại không ai khác ngoài...

'Tanjiru?'

"Ai thế?"

"Không sao đâu con"

"Yên tâm đi" Trong khi Ngài vẫn đang vui vẻ, thể hiện tính cách của người bố biết bảo vệ con thì anh đã chẳng thể kiểm soát được hành động của mình, khuôn mặt anh tràn đầy sự hốt hoảng, có lẽ vì không thể tin được một con quỷ đang diễn vai gia đình cùng hai con người.

"Cậu có gì cần ở tôi à?" Mặc cho vẻ ngoài có bình thường đến mấy, đồng tử đỏ rực của Ngài luôn chứng tỏ vị thế cao ngút ấy. Ngài có vẻ rất thông minh, luôn có những nước đi đầy thán phục.  Giờ em cũng không biết phải làm sao, em không thể cản Tanjiru vì Tanjiru đang có ý định không tốt với Ngài

"Có vẻ cậu đang rất vội nhỉ?"

"Ôi, có chuyện gì thế?" Cô vợ của gã bước đến, sự vui vẻ, đong đầy hạnh phúc của cô một lần nữa đánh mạnh vào sự lung lay - thứ Tanjiro cảm thấy sắp bị sụp đổ. Tại sao? Anh ấy hẳn đã thắc mắc rất nhiều.

"Mẹ à!" Tiếp đón những đòn đả kích lớn, anh ngạc nhiên đến mức che miệng lắp bắp, mọi thứ, vở diễn, đặc biệt là cách xuất hiện giữa con phố tấp nập đều quá hoàn hảo. Gã là Ngài, là người đàn ông vô cùng lịch lãm, sang trọng chứ chẳng phải bất cứ con quỷ hôi hám nào đang tung tăng lựa thức ăn giữa những băng chuyển đưa đẩy.

"Người quen à anh"

"Không phải"

"Không phiền gì cả cơ mà"

"Có vẻ không phải người quen"

"Chắc là nhận nhầm người thôi"

"Thế à"

Vết cào nông của móng tay Ngài gây thương tích cho một người đàn ông xa lạ khiến hắn phát điên, quay ngược lại cô vợ và cắn điên cuồng. 

"Anh à!"

"GRA-...agh!!!"

"DỪNG LẠI!!!"

"AAAaaaa!!!!"

Chiếc kimono vàng nhạt dần hòa thành một với màu máu tươi rói, thấm đẫm vùng vai bị tổn thương nặng nề. Từng ánh mắt bắt đầu hướng về họ, hướng về sự mất kiểm soát và hoảng loạn gào thét mà chẳng ai dám giúp đỡ. Con người, con người thực chất cũng chẳng tốt đẹp gì vì mỗi loài đều có một bản chất riêng, có thứ độc tố riêng để hãm hại lẫn nhau.

Nhưng anh ta thì khác

Anh chạy rất nhanh, lấy khăn quàng cổ cuốn vòng rồi đưa người đàn ông ấy ra xa, dùng thân mình chặn lại sự chống đối không hợp tác. Anh bình tĩnh nhét khăn vào, vừa lo toan việc hắn không thể cắn người, vừa khuyên nhủ cô vợ. Anh là thứ gì? Anh tại sao lại lo chuyện bao đồng?

"Anh ơi!!" Cô vợ trông khổ sợ biết bao, đau đớn, khóc, chứng kiến cảnh chồng mình rơi vào ranh giới nhận thức, một lúc càng gần với cánh cửa thay đổi sinh mệnh hơn.

'Họ không làm gì hết sao?'

'Chỉ có mình Tanjiru...'

Em có chút chột dạ, bàn tay đôi lúc nhấc từng ngón, đôi lúc lại cụp xuống mà không thể làm gì. Em biết thứ kia là quỷ, em cũng biết sức Tanjiru sẽ không thể giữ hắn ta lâu hơn. Em hiểu việc mình giúp hắn là việc thừa thãi, em cũng hiểu sự giúp đỡ của em chẳng làm được gì. Em cũng hiểu, em cũng biết nên em chỉ nhìn. Nhìn với chiếc bụng nóng ran, căng thẳng, lo lắng trong vô thức.

"Không sao chứ?" Cô con gái của gã co ro trong vòng tay lớn ấm áp, có chút hoảng sợ trước cảnh tượng kinh hoàng

"Đừng nhìn nhé"

"Rei-san, nguy hiểm lắm, ra đằng kia nào" Và gã cũng muốn tẩu thoát khỏi mớ hỗn độn này, lập tức mở lời đề nghị.

"KIBUTSUJI MUZAN!!!"

"TA KHÔNG ĐỂ NGƯƠI TRỐN THOÁT ĐÂU!!" 

Trong giây lát, anh thấy bóng dáng quỷ dữ ngày một phai dần sau đám đông chen chúc. Anh lo sợ đến mức toát hết mồ hôi, cố gắng nói thật to, từng chữ một, từng sự đay nghiến và từng nỗi đau đang ẩn chứa. Anh rất ghét gã, anh muốn giết gã, anh lại càng muốn bỏ người đàn ông đang phát tiết để chạy theo gã, muốn chém gã, muốn thông báo với Sát quỷ đoàn.

Nhưng cuối cùng, anh không thể. Anh không thể, anh không thể vì một con quỷ mà mình không thể hạ mà làm nhiều người thương vong. Anh không thể vì tia giận đang lấn áp mà đánh mất sự bình tĩnh vốn có. Anh không thể, không thể.....

'Kibutsuji Muzan? Là ai vậy?'

Em bị người phụ nữ kéo theo, cố ngoái đầu nhìn anh nhưng lực bất tòng tâm vì quá nhiều người chen lấn. Họ đều muốn xem thứ quái gì đang diễn ra, đều muốn biết tại sao người đàn ông ấy lại bị một chàng thanh niên trẻ đè xuống. Họ đều cần đáp án, em cũng muốn biết tình hình.

Nhưng không thể, đều là không thể.

"TRỐN ĐÂU ĐI NỮA TA CŨNG SẼ TÌM RA!"

"Cậu bé đó sao vậy?" Cô vợ hỏi gã, người với vẻ mặt đăm chiêu, khó chịu trước Tanjiru

"Nè, Tsukihiko-san?" Vậy tên của gã là Tsukihiko

"CÓ ĐI TỚI ĐÂU TA CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI THOÁT!"

"TA THỀ TRUY LÙNG NGƯƠI ĐẾN CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT"

"CHÉM BAY ĐẦU NGƯƠI BẰNG THANH KIẾM TRONG TAY" 

"ĐỪNG HÒNG TA THA THỨ CHO NGƯƠI!"

Anh cứ nói, gã cứ đi. Như chiều âm và cực dương, sẽ không bao giờ chạm nhau.

"Mấy người kia!! Làm gì thế hả?"

"Say rượu à?"

[...]

"Bố không đi cùng ạ?"

Trên một con đường bớt đông đúc hơn, gã nâng tay người phụ nữ, giúp đứa bé lên xe rồi nhẹ nhàng căn dặn. Giọng gã rất trầm, rất lạnh lẽo và đầy sự giả tạo. Màn kịch gã dựng lên để đánh lừa ai? Trong khi ngay cả Tanjiru, một tân binh cấp thấp nhất cũng có thể phát hiện. Hắn cố gắng tỏ ra thượng đẳng để làm gì? Chỉ có mình hắn biết.

"Còn công việc nữa con à. Phải bàn chuyện với đối tác nữa"

"Bố cũng khá lo về chuyện náo loạn ban nãy"

"Anh à..." Cô vợ của gã, người đã lầm tưởng con quỷ trước mắt là đấng phu quân chu toàn, là trụ cột gia đình vững chắc nhưng sự thật lại nghiệt ngã làm sao. Cô ấy chẳng hề biết gì cả, mọi thứ, mọi thứ đều là kế hoạch và âm mưu.

"Không sao đâu"

"Chỉ đi hỏi cảnh sát chút chuyện thôi"

"Nào...lên đi" Gã có phải quá giỏi hay con người nằm trong tay gã quá đỗi ngốc nghếch?

"Còn đứa bé ấy thì sao?"

"Anh sẽ dẫn nó đi mua thêm đồ" Mua đồ? Mua đồ?

"...Cảm ơn anh, Tsukihiko-san"

"Bố ơi, nhớ về sớm nha bố!" Con gái của gã chẳng khác là bao. Con gái của gã cũng rơi vào vở diễn tồi tệ, cũng hóa thành một con cờ nhỏ để hắn đẩy trên bàn cờ rộng lớn.

"Ngoan nhé con"

"Đưa họ về dinh thự"

"Nhanh lên" Gã lớn tiếng nói với người đàn ông phía trước khiến anh ngay lập tức điều khiển bánh xe lăn tròn. Chiếc xe đen sáng loáng chỉ dành cho dân thượng lưu bắt đầu xì khói, từ từ, từng nhịp hòa cùng dòng người thưa thớt trên đường. Cho đến khi họ đã đi khuất, gã mới bắt đầu lột lớp mặt nạ "gia đình"

"Ngài sẽ đưa Fuyu đi mua đồ sao?" Mặc dù không rõ mua đồ là sao nhưng em cũng ngây ngô đi theo gã. Lầm lối vào con hẻm nhỏ đen kịt với những con men rượu loạng choạng chặn đường.

"Anh này....N-Nhậu tiếp đi~!"

"Yacchan có sao không thế?"

"Không sao...! Không sao"

"Chưa có say" Càng nói, cơ thể người trước mắt càng lảo đảo, mí mắt nhắm tịt khiến hắn va phải vào Ngài. Hắn tất nhiên không biết Ngài là ai nhưng vẫn to gan quát tháo, vẫn còn lạc trong những giấc mụ mị mà bản thân là chúa sơn lâm

"Gì đây hả...?"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi?" Em lặp lại lời của gã, có chút thắc mắc. Xin lỗi? Ngài đã làm gì đâu mà phải xin lỗi?

"Đứng lại đã!"

"Xin lỗi, tôi đang vội" Lần thứ hai gã mở lời, giọng càng trầm, càng chất đầy sự khó chịu nhưng hắn vẫn cợt nhả kéo Ngài lại như thể  Ngài là đàn em của hắn, có thể tùy ý sai bảo.

"Gì cơ?"

"Ái chà....ăn mặc trông...chảnh phết nhờ?"

"Thấy mà ghét!"

"Mặt thì nhợt nhạt, cứ như người chết ấy nhề?"

Hắn càng nói, bước chân càng sải dài mà bước đến đối diện với gã. Trong cơn say rượu, hẳn hắn không nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng đang càng ngày kéo đến. Hắn chắc cũng chẳng ngờ số mình lại hạn hẹp đến thế để nhát chém hạ sát hắn tại nơi ngõ nhỏ bẩn thỉu.

"Ẳng lên câu xem nào...?"

"Chết thật rồi à!"

Khi sự nhẫn nhịn cuối cùng của gã bị trút đi một cách trắng trợn cũng là khi đao không mắt được khai mở, lập tức cắt xuyên nơi huyết lộ lưu thông, truyền máu trong cơ thể . Sự dứt khoát ấy khiến đám người đi cùng hắn sững sờ, không thể tin vào đôi mắt mù mờ vì chén rượu say của mình. Họ sẽ tự hỏi đứa trẻ kia là ai? Người đàn ông lịch thiệp kia đang làm cái quái gì?

"YACCHAN!!"

"Mày đã làm gì thằng em tao!!?" Nhưng quả thật, con người khi bị cám dỗ xoay vòng chỉ có thể tìm cái chết làm bến bờ bình yên.

"Anh ơi!!! Nó chết luôn rồi!!!"

"Yacchan-...chết rồi!!!"

"Thằng khốn!!!"

Tên mập vung tay, toan đưa nắm đấm hôi hám của hắn vào Ngài nhưng khoan đã, hắn không thấy lưỡi kiếm kia sao? Nó đã kịp thời đâm qua cổ hắn trước khi hắn kịp phản ứng rồi. Hắn không thấy đau hay đã mất nhận thức để kịp đau? Thanh kiếm xanh đã cắt hắn làm hai nửa, hắn định hét thì bị kiếm chặn họng, chỉ có thể giương mắt chờ chết.

Thật ngốc.

"Sắc mặt ta trông có tệ không?" Người phụ nữ ngồi bệt xuống, đảo mắt liếc nhìn hai cái xác đầm đìa máu mà toát mồ hôi lạnh. Ả sợ đến mức muốn xón ra quần, gương mặt tái mét khi lần nữa bị tra hỏi, bị ánh nhìn sắc như dao đâm thẳng trực tiếp.

"Trông có nhợt nhạt không?"

"Có giống bị bệnh không?"

"Có giống một kẻ chẳng sống được bao lâu không?"

"Giống sắp chết không?" Gã càng hỏi, sắc mặt ả càng vạn biến. Ngoài tiếng rên rỉ như một con chó, ả chỉ có thể đưa đôi mắt đang quay tròn của mình tận cảnh cái chết của chính mình

"Sai rồi, sai rồi, sai rồi..."

"Ta là sinh vật gần như hoàn hảo" Hoàn hảo là gì?

"Nghĩ xem nếu ta trực tiếp truyền một lượng máu lớn vào người ngươi nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Gã nói, em càng thêm chờ mong tiết mục mở màn.

"Cơ thể con người không thể chịu được biến đổi ở mức độ này đâu" Sau khi móng tay dài hiện lên, đâm vào trán và máu sôi bùng nổ thì khuôn mặt trắng kia đã bắt đầu nổi gân xanh, nhiều lại càng thêm dày đặc khiến các lớp da nhăn nheo, chảy xệ và cuối cùng hợp lại thành một khối nhầy đỏ đặc của máu. Tan biến.

"Tế bào sẽ vỡ vụn"

"Làm sao để truyền máu?" Em đứng trước khung cảnh tàn độc ấy chỉ có thể thầm thán phục. Điều đó vô cùng thú vị và có vẻ đem lại một cái chết không mấy thanh thản. Từng lớp mô, da, xương hay cơ đều cứ như chất nhầy, dính chặt vào nhau, trộn lẫn vào nhau như thứ thức ăn ngon bổ dành cho lũ quỷ.

"Ăn nhiều người"

'Ăn người?'

Em chìm trong mớ hỗn độn của mình, không quan tâm đến tiếng búng tay hay hai người lạ mặt vừa xuất hiện. Họ không biết em, em cũng chẳng quen họ. Em chỉ muốn biết cách để mạnh hơn, cách để khiến người khác trở nên thú vị trong mắt em.

"Tên thợ săn quỷ đeo khuyên tai có hình bài hoa, đem đầu của hắn tới đây cho ta"

"Rõ chưa?"

"Vâng"

"Sẽ như ý ngài"

Có vẻ đó là tay sai của Ngài? Em có phải tay sai của Ngài hay không?

"Muhi, ngươi có biết tại sao ta lại giúp ngươi tìm ba mẹ không?" Một mình hắn giữa những khoảng đen u tối, bao trùm lấy thân xác thịt thối rữa đã sống qua hàng nghìn năm dai dẳng. Hắn là cá thể kinh khủng nhất, là thứ em phải phục tùng để có thể đạt được những ước mong mà con người không thể đem đến cho em. Em phải nghe hắn, đó là mệnh lệnh.

"Vì Ngài là người tốt" Mỗi lần gặp em, hắn đều muốn bật cười

"Không, là vì ngươi rất hữu dụng"

"Ngươi có biết không?" Không, hữu dụng là gì?

"Ta thích cách ngươi làm việc. Nếu ngươi giữ được điều này, ta sẽ cho ngươi những điều ngươi tìm"

"Giữ? Chỉ vậy thôi sao?" Một điều kiện quá đỗi nhỏ nhoi.

"Chỉ cần vậy, từ này về sau, bất cứ lúc nào"

"Hãy bắt đầu thăm dò hành tung của Sát quỷ đoàn"

47.

"Fuyu"

"Fuyu"

"Fuyu"

Hành tung của Sát quỷ đoàn. Sát quỷ đoàn ẩn chứa điều gì mà Ngài cần biết sao? Hay Sát quỷ đoàn làm Ngài bị thương? Liệu Sát quỷ đoàn có phải là thứ Ngài cần diệt trừ? Hay chỉ là thú vui nhàn rỗi của Ngài?

Em cần mạnh, em cũng cần phải biết những thứ về Sát quỷ đoàn. Quá nhiều thứ để đạt được, em chẳng muốn làm gì cả. Em không muốn phải mất thời gian với những điều vô nghĩa như này nhưng ba mẹ thì sao? Liệu ở ngoài kia, họ có đang ngóng trông một cô bé lon ton tìm họ? Họ phải chăng đang lo lắng, đau đớn, hối hận vì năm xưa đã để em trong một mùa đông giá rét?

Em muốn sự thật, em cần sự thật.

"Đi thôi Tanjiru"

"Hãy khám phá"

Em hung hăng nói, ngước nhìn căn nhà trông có vẻ bình thường nhưng bị những người xung quanh đánh giá là có quỷ. Em có vẻ không nhanh nhạy, em chẳng thấy gì cả.....ngoài những tiếng la hét, những lời trăn trối có vẻ vô cùng kì quặc và đầy phẫn nộ.

"AHHHHHH!!!"

"FUYU-CHANNNNN, LÀM ƠN HÃY CƯỚI ANHHHHHHH"

"ANH KHÔNG MUỐN CHẾT!"

Zenitchu như thể bị ma kéo chân, liên tục bám vào người em, nắm tay, ôm chân mà gào thét những điều chẳng thể hiểu. Cưới là cái gì? Tại sao lại không muốn chết? Em bất lực nhìn Tanjiru liên tục can ngăn, kéo ra trong vô ích. Anh ta dính em còn hơn đỉa hút máu trâu, chẳng thể nào nhúc nhích được bàn tay đang bấu víu kia cả.

Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, sự mít ướt của anh dừng lại và một nỗi sợ bất thường hiện rõ trên gương mặt anh. 

"Hơ-..."

"T-Tiếng động này là sao?"

"Tiếng kinh dị liên hồi"

"Nghe giống trống Tsunami...." Một bên tay anh chạm vào tai, có thể thấy anh ta dường như đang rất lo lắng.

"Tiếng động gì cơ?"

"Có nghe thấy gì đâu"

Và đến bây giờ, khi cánh cửa tầng hai mở ra em mới hiểu được những lời anh ta thốt ra. Tiếng trống nhẹ tâng chiếm giữ không gian im ắng, cứ từng hồi, từng hồi và kết thúc bằng một cái xác văng ra từ ô cửa. 

"A...AAaaaa!!!!"

Người đàn ông theo lực hút của trái đất rơi thẳng xuống đất, thân thể ngập máu, tràn đầy máu và còn hơn cả thế. Mùi máu nồng quyện lẫn vào không khí không thể nào kinh khủng hơn, em chỉ có thể bịt mũi lại gần. Thật tệ, lũ quỷ luôn biến cách khiến con mồi của mình thương tích tàn tật trước khi cho vào miệng

"Nhắm mắt lại!"

"Sao vậy!?"

"A-anh làm sao vậy?"

"Ráng lên!!" Trong khi cả em và Zenitchu đều đứng yên một khoảng không xa, Tanjiru chính là người duy nhất chạy đến và đỡ cái xác. Anh ấy không cảm thấy máu ghê rợn sao? 

"C-...Cuối cùng...cũng thoát được..."

"T-Thoát...được...rồi"

"V-Vậy....mà..m-mình phải chết...sao?"

"Vẫn phải....chết sao...?"

Trước biểu cảm kinh hãi của Tanjiru, em cũng ngờ ngợ nhận ra người đàn ông đó đã bị con quỷ hành hạ tra tấn một thời gian đủ dài để nửa sống nửa chết. Những con quỷ em từng gặp cũng vậy, câu cửa miệng của chúng luôn là "Thoát rồi" 

Vậy bên trong căn nhà đó là một con quỷ đáng gờm, phải không?

"T-Tanjiro....đây có phải anh của đứa trẻ?"

Giọng Zenitchu vừa cất lên không lâu, đám âm thanh ồn ào bên trong nhà một lần nữa làm rung lắc mặt đất, truyền đến càng ngày càng dày đặc hơn trước. Vậy bên trong đó vẫn còn người sao?

"Này....đây có phải là-"

"Không phải anh hai..!"

"Anh hai...mặc bộ kimono có màu giống quả hồng ạ!" Hai đứa trẻ này từ đâu vậy? Hình như...chúng đã có mặt ở đây từ lâu....

"Tôi sẽ chôn cất anh sau khi xong việc....thứ lỗi"

"Xin thứ lỗi"

"Xin thứ lỗi!"

"Nào, Zenitsu đi thôi!"

"Chỉ có Zenitsu và tớ mới giúp được hai em ấy"

"Hờ....Hơ...Huhu"

"Fuyu là con gái mà? Chẳng lẽ Zenitsu lại để em ấy vào trong đó ư?"

Sau sự tín nhiệm đầy mong chờ của Tanjiru, Zenitchu vẫn chứng nào tật đấy, run rẩy lắp bắp với sự sợ hãi đã bao trùm lấy cơ thể. Anh ấy lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng ồn ào. Anh ấy thực sự sợ mọi thứ, gần như là tất cả.

"Thế hả..."

"Được rồi" Không ngoại trừ vẻ mặt lúc đấy của Tanjiru, Zenitchu cũng sợ nốt

"Tự nhiên làm cái mặt ác quỷ đó là sao!?"

"Đi thì đi!!"

"Tôi không có ép" Tanjiru đã thành công khiến Zenitchu ngoan ngoãn đi theo, anh ấy thực sự vô cùng lợi hại.....Có nhiều lần em cũng bị anh ta bám dai dẳng mà dù có phí bao lời cũng chẳng thể thoát khỏi...

"Tôi đi mà!"

Trước sự mè nheo của Zenitchu, Tanjiru lại điềm tĩnh đặt hộp gỗ xuống trước mặt hai đứa bé. Thứ trong đó là gì nhỉ? Em không nhớ nữa, có lẽ đã quá lâu để nhớ rồi.

Nhưng rồi anh lại quay sang em, anh nhìn em, anh đặt lên đầu em một cái xoa nhẹ nhàng như thể anh trai đang an ủi em gái.

"Fuyu ở đây bảo vệ bọn trẻ và chiếc hộp được không?" Anh tin em à? Một đứa trẻ ngốc như em sao?

"Fuyu muốn giết quỷ"

"Nhưng mà-"

"Fuyu muốn mạnh" Mặc cho sự khó xử của anh, em vẫn nhất quyết đề nghị được vào bên trong. Ngoài đây chẳng có gì cả, em không thích việc mình bị bỏ lại đâu. Em cần mạnh mà?

"Thôi được rồi"

"Cái hộp này phòng cho trường hợp khẩn cấp"

"Nếu có chuyện gì hai em sẽ được bảo vệ" Em cũng là Sát quỷ nhân, hoàn toàn đủ điều kiện để cùng anh và Zenitchu tham gia chuyến đi này nên anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc dặn hai đứa bé. Mong rằng...cái hộp sẽ ổn...

"Bọn anh đi đây"

48.

Lồng đèn nhạt cũ kĩ là thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi cho những dãy hành lang vô tận, có bình gốm cũ làm điểm nhấn cho con đường không thể thấy tia hi vọng.

Càng bước đi, âm thanh sâu hun hút cứ vang vọng qua lại, sự âm u kinh dị và lảng vảng mùi máu tanh phủ kín mọi ngóc ngách của nhà. Đó chính là cách nó chào mừng khách tới chơi sao? Thật chẳng hay chút nào, em không thể thở, mùi máu...nó dường như đang ở bên cạnh em vậy.

"T....T-Tanjiro"

"Cậu sẽ bảo vệ tôi mà đúng không?" Zenitchu sợ hãi lên tiếng, cố gắng bám sát em nhất có thể

"Zenitsu, thật đáng tiếc"

"Xương sườn và chân tôi vừa bị gãy trong trận chiến trước...."

"Chúng chưa hoàn toàn hồi phục nên-" Tanjiru sao lại bị thương? Chẳng lẽ người đàn ông hóa quỷ kia khiến anh đau sao?

"AGGGHHHH!??? GÃY XƯƠNG LÀ SAO!?"

"ĐỪNG CÓ GÃY XƯƠNG CHỨ!!!"

"TANJIRO MÀ GÃY XƯƠNG THÌ AI SẼ BẢO VỆ TÔI!?"

"F--FFFUYU-CHANNNN!!? E-EM ƠI, LÀM ƠN BẢO-" Cái hét thất thanh của Zenitsu thật sự không dễ chịu chút nào, thậm chí là quá mức ồn ào. Anh ta liên tục lắc người em, vừa lắc vừa khóc lóc vừa sợ hãi.

"Tanjiru bị thương?" Nhưng em có mấy để tâm.

"À...ừ"

"ĐỪNG CÓ BƠ ANH CHỨ!!!??"

"CHẾT MẤT"

"LÀM GÌ BÂY GIỜ!!!?"

"CHẾT ĐẾN NƠI RỒI"

"CHẾT MẤT!!! CHẾT MẤT THÔI!"

"Gãy xương thật khủng khiếp, tôi chín phần chết rồi!!!"

"CHẾT RỒI!"

"CHẾT THẬT RỒI!!!"

"Yên nào Zenitsu-!"

"Sẽ ổn thôi" Ổn gì chứ?

"ĐỪNG CÓ ĐIÊU"

"Không hề, cậu không hiểu hả Zenitsu-"

"Không ổn rồi!" Anh vừa kêu ổn mà

"Hai em đừng vào đây-!" Em quay đầu, nghe theo sự hoảng hốt của Tanjiru để thấy hai đứa trẻ đang dắt nhau chạy đến. Tại sao lại vô đây? Không sợ sao?

"Bọn em nghe tiếng sột soạt trong hộp-"

"S-Sao bọn em nỡ để hộp một mình ngoài đó...."

"Chiếc hộp đó anh quý hơn cả mạng sống..."

'Hơn cả mạng sống?'

'Có thứ quan trọng....hơn cả mạng sống?'

Nhìn cuộc trò chuyện qua lại, em chán nản mở cánh cửa bên cạnh, cố gắng tìm một thứ gì đó có ích trong việc chấm dứt trận chiến này nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những miếng giấy vụn. Giấy viết chữ vô cùng nhiều, giống như những thứ Zenitchu từng đưa và hướng dẫn em đọc.

'Chữ gì mà khó đọc..'

"AGHHH" Nhà quỷ mà, không có gì cũng lạ nên một trận rung lắc dữ dội đã bất ngờ nổ ra. Nó tựa như việc con quỷ đang gầm lên vậy, khiến ai nấy đều hoảng loạn, nhất là Zenitchu.

"AAAAA"

"X-Xin lỗi cái mông tôi-" Để rồi vì sợ mà anh vô tình đẩy Tanjiru và bé gái vào căn phòng đen như mực chẳng chút đèn đóm. Để rồi ánh mắt đen vừa khẽ chớp mắt, hoạt cảnh xung quanh lại thay đổi nhanh chóng đến mức khó tin.

".....Tóc đen" Đây là dạng huyết quỷ thuật điều khiển giống cô gái tóc đen đó, phải không? Nhưng mà đây đâu phải là nơi ánh vàng chiếm đóng? Nơi đây chật hẹp và có vẻ giống mê cung.

"Ừm...."

"Xin lỗi vì khiến em đã phải xa anh trai" Ngó nghiêng một lúc, Tanjiru lại gần và an ủi bé gái trong khi ánh mắt em không thể ngừng quan sát cảnh vật xung quanh. Dường như....nó có thể tái đi tái lại liên tục ở bất kì chỗ nào mà chẳng có quy luật nhất định.

"Anh sẽ bảo vệ em"

"Zenitsu sẽ bảo vệ anh trai em".........Zenitchu?

"Sẽ ổn thôi"

"Em tên gì?"

"Teruko..."

"Teruko? Tên hay thật-"

"Quỷ"

Cuộc trò chuyện nhỏ để trấn an bé gái ngay lập tức bị hoãn lại bởi một cá thể xấu xí hôi thối. Nó cao chừng hai mét, răng nhọn, mắt đỏ và có những chiếc trống mọc trên cơ thể. Sự tức giận của nó bùng nổ sau khi gặp em và Tanjiru, những tên Sát quỷ nhân đáng ghét.

'Có hai lận mà'

'Tại sao ở đây chỉ có một?'

Em nghe được tiếng gầm rú như thú hoang đang vang vảng quanh đây, lão trư? Ai thế? Một con quỷ nữa sao? Nhưng có vẻ đó không là một câu chuyện quá hấp dẫn, em cần kết thúc hắn nhanh chóng để tiếp tục thăm dò. Tanjiru liệu có biết gì không? Chiếc hộp đó có chứa thứ gì đó quý hiếm không?

"Nếu không do bọn chúng vào quấy nhiễu..."

"Yên nào Teruko" Em rút kiếm, chuẩn bị sẵn một nước đi đẹp để kết liễu con quỷ. So với những người đằng sau, em có chút điềm tĩnh hơn.

Tại sao em không sợ?

Bởi vì em không tin rằng mình sẽ chết.

"Căn phòng sẽ di chuyển, đừng ra ngoài"

"Mau lui lại nấp đi"

"Bọn chết tiệt!"

"Vì chúng mà hắn thoát ra ngoài được"

"Xổng mất con mồi..."

"Tại sao cứ thích đột nhập nhà người khác...?"

"Thật phiền phức"

"Lũ chết tiệt....!"

"Tên kia!"

"Ta là Kamado Tanjiro, cấp Quý thuộc Sát quỷ đoàn" Anh lớn giọng nói, tỏ ra vô cùng rắn rỏi nhưng có vẻ điều đó chẳng lọt vào mắt hắt chút nào.

"Bây giờ ta sẽ giết ngươi"

"Đứa tẻ ta tìm thấy có nhóm máu hiếm vậy mà....-!"

Tanjiru bước về phía trước, trong gang tấc giữ chặt chuôi kiếm để kết liễu quỷ nhưng khi bàn tay hắn chạm trên bề mặt trống một cách nhẹ tâng, chiều không gian đã thay đổi. Mọi thứ bị đảo lộn, ngay cả em và đứa trẻ cũng bị xoay vòng vòng trước khi đáp đất

"Teruko!"

Nhưng ít nhất là đứa trẻ đã bay vào người em, đỡ một phần đau đớn còn em thì hoàn toàn quen thuộc với địa hình khó nhằn này. Có lẽ huyết quỷ thuật của hắn chưa được mài dũa đến mức xuất sắc nhất, với những cái trống nổi khỏi bề mặt như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đoán được trước nước đi.

"...."

Em thả đứa nhóc xuống, một lần nữa lao lên nhưng không may, thanh kiếm vừa vung ra đã bị thứ công phá từ bên ngoài đẩy lùi.

"TRƯ MÃNH TIẾN!"

Thứ đội đầu heo kia chẳng nhanh chẳng chậm cản hoàn toàn tầm nhìn của em khiến thức kiếm vô tình cắt đôi tấm chiếu thay vì đầu quỷ. Hắn, hắn có phải là người cứ nói lão trư không? Hắn là quỷ à?

"Quái vật!"

"Cái mạng của mi sẽ làm ta mạnh hơn!!"

"Ngày một mạnh lên!" Giọng nói bên trong đầu heo khàn khàn, có chút kì quặc và đầy ngạo mạn. 

"Thật phiền phức"

"Thật phiền phức!"

"Lên nào!"

"Trư đột mãnh tiến!"

Trống được gõ, gõ thành tiếng, tiếng vang xa đến những cấu trúc nhà cửa, đồ đạc và khiến chúng thay đổi theo các chiều khác nhau. Trái phải đều lẫn lộn, dường như khó có thể thích nghi hiệu quả khi chưa quan sát rõ thao tác.

Con heo kia cũng không phải ngoại lệ.

"Teruko, mau bám lấm đồ đạc!"

Người đội mũ heo đã tấn công trực diện và bị rớt, không ngừng nghỉ tiếp tục và bị rớt, dùng Tanjiru để làm bàn đập tiến công nhưng cuỗi cùng vẫn bị rớt.

"Con quỷ này có Huyết quỷ thuật!"

"Đừng bất cẩn!"

Bỏ lời nhắc ngoài tai, sự hiếu chiến trong người đó cứ một tăng lên khi trần nhà xoay tròn, bàn chân nặng nề của hắn đạp lên đứa trẻ. Teruki hét lên đau đớn, Tanjiru tức giận.

"Phòng xoay tít mù"

"Vui! Vui đấy!"

"Đừng có đè em ấy!!" Tanjiru bước đến gạt phăng hắn, còn hắn thì lại thách thức anh

"Mi là ai?"

"Dẫm lên một đứa trẻ? Ngươi bị sao vậy!"

"Hay, hay đấy!"

Nhìn xem họ đánh nhau cũng không phải một ý hay, em đảo mắt ngược về con quỷ, thứ sinh vật bất động vẫn luôn đứng ở cửa. Hắn dường như khá điềm tĩnh, mặc cho những Sát quỷ nhân đang tụ họp bao vấy lấy nhà của hắn. Hắn đơn giản chỉ có huyết quỷ thuật cao siêu hơn và hắn điều khiển nó tốt hơn một chút. Chỉ vậy.

"Hơi thở của nước"

"Thất hình - Chích Văn Ba Đột"

Một thức kiếm có tốc độ nhanh vượt bậc, không để đối thủ kịp phản ứng để dễ dàng chiếm phần thắng áp đảo nhưng một lần nữa, căn phòng xoay ngang khiến em mất đà và chỉ chém được cánh tay phải của hắn. Điều tệ hơn là em bị văng khỏi căn phòng đó, đâm sầm vào tấm cửa giấy đối diện.

"Lũ sâu bọ!"

"Lũ sâu bọ đáng chết!!"

Và mọi thứ đều biến mất.

Em một mình trong căn phòng lạ lẫm, tối sầm và đơn độc. Không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, không còn bất cứ câu cãi vã hay những cú trống liên hoàn.

"Mất thời gian quá"

Muốn mạnh phải giết nhiều quỷ

Nhưng quỷ luôn trốn chạy.

Em mở cánh cửa trước mắt, bên ngoài lại là một gian phòng khác. Em tiếp tục mở cánh cửa bên phải, ngoài cái bàn gỗ chỉ còn tách trà nguội ngắt để từ rất lâu. Không chịu thua, em mở cánh cửa bên trái để nhận lại một cái xác bị gặm nát đang dần phân hủy với những con dòi đục khoét, ruồi bu với máu tanh đông đặc.

Thật khủng khiếp.

49.

"AAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Zenitchu"

"A....A..a...." 

Khi cánh cửa cuối cùng trong năm căn phòng liên tiếp được bung ra, một tiếng hét thân quen đã khiến em nhanh chóng nhận ra. Cuối cùng, cuối cùng cũng thoát được sau khi mở cửa đầy mệt mỏi nhưng trông anh thì không ổn lắm.

"Zenitchu?"

"F...Fuyu-chan"

"Em làm anh sợ muốn chết!!!"

"Vậy sao?"

"Zenitchu có thấy Tanjiru không?" Em nhìn anh đang cố gắng đứng dậy sau khi mông chạm đất, đầu không ngừng liên tưởng đến một cuộc chiến vô cùng nảy lửa đang được diễn ra ở đâu đó. Thật bất công, tại sao em lại bị lạc trong nơi này chứ?

"K-Không, anh đang đi tìm"

"Chị là.."

"Fuyu"

"Fuyu-san, chị có thấy em gái em đâu không?" Cậu bé với vẻ mặt xanh xao hỏi gấp gáp, dường như rất lo lắng.

"Teruki? Đi cùng với Tanjiru" Và mất dấu rồi

"...." 

"Tanjirooooo ơi!!!!!"

"Ra mặt đi chứ??"

Em theo chân họ để tìm người bạn còn lại nhưng có lẽ tìm đường hay tìm người đều không phải siêu năng lực của em khi một lần nữa, trời đất đảo lộn và em bay thẳng vào chiếc cửa giấy đối diện. Nó không đơn thuần là cửa của một căn phòng bình thường, nó đã mở ra thêm mấy chiều không gian khác vô cùng kinh khủng. Trước lực hút mạnh bạo, ánh nắng của mặt trời khẽ soi sáng cho tất cả.

Đó là lối ra, ở tầng hai.

Em cuối cùng cũng kịp phản ứng, kéo haori của Zenitsu về phía trước trong khi cơ thể em tiếp đất một cách khá đau, hoặc ít nhất là chỉ đầu em cảm nhận được. Thằng bé ngã trên người em còn anh thì cũng chẳng khác mấy, ít nhất là đủ để không chấn thương nặng.

"Ra-"

Cũng vì cú tiếp đất đấy, mắt em trở nên hoa dần và không thể nhìn được nữa. Tay chân rã rời, cơn buồn ngủ ập đến làm cho em bất tỉnh giữa trưa trời.

50.

"Muhi à"

"Lại đây"

Thức giấc trên sàn lạnh ngắt, em lờ đờ chống tay dậy khi lời ngọt ngào kia cứ vang mãi. Là ai vậy? Em không thể thấy gì ngoài một màu đen, đen vô cùng tăm tối.

"Ba mẹ của ngươi đã đợi ngươi rất lâu rồi"

"Không phải ngươi rất muốn gặp họ sao?"

Là Ngài, Ngài đã đến và tiếp tục dỗ ngọt em bằng những giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, những cơn mộng mị mà trái tim em luôn mong ước có được. Em mong muốn biết ba và mẹ vì đó chính là điều em chưa từng hiểu được dù cho Zenitchu có dạy biết bao lần.

Ba và mẹ là dấu hỏi chấm cho cuộc đời của em. Tại sao khi ấy ba mẹ lại để em ở nơi lạnh lẽo đó? Tại sao ngần ấy năm trời ba mẹ chưa từng tìm kiếm hay hỏi em lấy một lần? Tại sao....tại sao phải có ba mẹ? Ba mẹ tốt lắm sao? Ba mẹ sẽ giúp em, sẽ yêu thương em?

"Tại sao phải cần biết họ trong khi bản thân đã rõ?"

"Họ bỏ em nhưng không có nghĩa em sẽ vì điều đó mà điên cuồng tìm kiếm bóng hình họ mặc cho người dân vô tội chết!"

"Họ đã từng yêu em giây nào chưa? Họ đã làm gì ngoài việc sinh em ra và lạnh lùng bỏ đi chưa?"

Tay em run lên, chân cũng chẳng vững khi đôi tai bé nhỏ đã co quắp lại, muốn đóng sập đi để không phải nghe thứ lời lẽ cay đắng ấy. Anh nói gì? Ba mẹ em? Ba mẹ sao lại không yêu thương em....? Anh cũng đã nói anh được ba mẹ....được những người em của anh đùm bọc và yêu thương mà? Tại sao em không được? Tại sao em không có quyền? 

"Muhi, ngươi phải nhớ mục đích tìm đến ta"

"Ta sẽ cho ngươi tất cả"

"Có điều gì mà ta không làm được chứ?"

"Ba mẹ ngươi thực sự rất muốn gặp lại ngươi mà"

Chất giọng khàn đặc của hắn vang lên làm em thêm loạn lạc, tựa hồ món vật trên bàn cân. Liệu sức nặng của trái tim hay lí trí sẽ điều khiển được em? Hay em sẽ bị ràng buộc bởi một sự tò mò về thân thế, hay em sẽ cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chấp nhận những đớn đau không tả xiết này?

Liệu em có thể xóa tan những vết nhơ kia, lấy lại sức sống mà trở về với những điều tốt đẹp kia. Liệu em có thể quên đi những thân nhân mơ hồ, chẳng rõ ràng mà em cứ mãi giữ lấy trong lòng?

"Fuyu-chan, anh sẽ giúp em"

"M-Mặc dù anh rất sợ"

"Nhưng chỉ cần em đến, chuyện gì anh cũng sẽ làm"

"Fuyu-chan, bên đó không tốt đâu...!"

Zenitchu là người dẫn dắt em từ những bước đầu tiên trong con đường học vấn. Anh không giỏi, càng không biết cách giảng dạy nhưng những gì anh chỉ em là tất cả công sức, nỗ lực mà anh cố gắng. Anh biết em là một đứa trẻ khó để hiểu nhưng anh vẫn kiên nhẫn giúp đỡ em, anh thậm chí còn vừa tập luyện vừa hướng dẫn em cách đánh vần chữ.

Anh là người tốt

Nhưng điều đó là chưa đủ với sự tham lam vô đáy của em.

Có lẽ, chẳng điều gì có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc, đau lòng, xót xa.

Chẳng có điều gì đủ cứng cáp, sắt đá, lạnh lẽo bằng thứ nhân cách thối tha của đứa trẻ vô tình.

Cho nên, em vẫn sẽ là em.

Em không lựa chọn.

51.

"Cứ dậy là thế này!" 

Em mở mắt, chớp chớp vài lần trước khi ý thức được đây không phải là tâm thức hay những cơn mơ khó hiểu. Lần này tỉnh giấc đã không còn là màn đen che kín mắt mà là chiếc haori vàng nhạt lấp trên cơ thể gầy xơ. Không còn là câu hỏi, không còn là sự cấu xé của một câu hỏi mà không có lời giải.

"Bọn bây đang làm gì vậy!?" Em chống tay vào cây gỗ - vị trí em thiếp đi để quan sát hai người đang rượt nhau rất hăng say. Đó là Zenitchu và đầu heo...

"Chôn cất" 

"Fuyu? Em tỉnh rồi hả?" Nói xong, anh cũng nhìn em một cách trìu mến. Ánh mắt đó là gì?

"....Ừm" Máu...........sao trên người em lại có máu..............?

"Inosuke cũng phụ giúp một tay đi"

"Trong nhà vẫn còn thi thể"

"Sinh vật chết rồi chôn làm gì?"

"Sinh vật chết rồi chôn làm gì..?" Sự đồng thanh của cả hai khiến bầu không khí rơi vào im ắng, đến cả Tanjiru cũng đứng hình trước phát ngôn của em. Anh ấy hẳn bất ngờ lắm....

"Không làm, không muốn làm!" ....

"Dẹp đi, đấu với ta!" Đó là đầu heo sao? Tại sao lại để tóc dài? Sao trông giống con gái vậy?

"Cậu bị thương rồi, không đấu được nữa đâu" 

"Hiểu rồi"

"Do bị thương nên cậu không làm được đúng không?" Nhưng sắc mặt của Tanjiru đã không nán lại trên mặt anh quá lâu, anh nhanh chóng dùng mọi sự thấu hiểu của anh lên đầu heo.

"Không sao"

"Mỗi người có khả năng chịu đựng khác nhau"

"Di chuyển thi thể ra ngoài rồi chôn cất vất vả lắm" Chôn cất để làm gì?

"Zenitsu và đám trẻ đang làm rồi, đừng lo!" 

"Inosuke cũng nghỉ một chút đi" Inosuko là ai?

"Quả nhiên là không được mà"

Em ngơ ngác đứng thất thần trong khi mọi thứ đã xoay chuyển từ lúc nào không hay. Em có quên hay bỏ lỡ điều gì không? Em nhớ là em vừa thấy họ đánh nhau trong nhà mà...

"AGH!!! Đừng có khinh ta!!!"

"Mấy cái xác như này ta cân dăm ba trăm cũng được!!"

"Ta sẽ làm được nhiều hơn bọn mi!" Hắn la lên rồi nhanh như thoát chạy vào bên trong, chớp mắt lại khênh ra hai ba cái xác. Thật tồi tệ, điều gì đang xảy ra vậy? Quá nhiều máu cho hôm nay rồi........

---------------------------------------

Mặt trời khuất đằng tây, nở đằng đông

Trái tim treo trên mây, lay không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com