Chương 8. Thăng cấp
Chương 8
Thăng Cấp
52.
"Chôn cất...để làm gì?"
"Tanjiru?"
Châm chọt vào những lớp đất tơi mềm được bao bọc bởi đá, em vừa chăm chú quan sát cách anh cầu nguyện cho họ vừa hỏi. Em chưa từng thấy ai chôn cất cả, họ đều ăn chúng, ăn đến mức ngán thì thôi.
"Chôn cất là để bày tỏ lòng thương tiếc và cũng là một cách để người chết có thể thanh thản siêu thoát"
"Nếu em vô tình mất mạng ở một nơi xa lạ không biết thì thật sự không vui đúng không?"
"Tanjiro- sao cậu lấy ví dụ kì vậy??"
"À-!! Anh xin lỗi, anh không có ý đó-"
"Vậy, chôn cất để họ vui sao?"
"Đại loại là thế" Mống mắt đỏ rực được hoàng hôn trác tuyệt phủ lên một lớp màng vàng rượm, đẹp chỉ càng thêm lung linh bội phần. Như là một phần lửa ấm áp, như là một cách để an ủi người khác mà không cần lời nói
"...."
Nhưng anh đừng bày thứ đó ra nữa, sao anh cứ luôn khiến em khó chịu thế? Sự ấm áp đó là gì? Sự quan tâm thiết tha đó là gì? Đừng coi em là đứa em gái bé bỏng của anh, em không phải, em không phải. Đừng dịu dàng nữa, cũng đừng nâng em lên hay cố gắng đối xử với em thật tốt.
Anh đừng làm thế, em không xứng đáng
"Fuyu cũng muốn chôn cất"
"Tốt quá"
"Vậy bây giờ em lấy đất rồi đắp lên nhé" Anh ân cần chỉ em, em hậu đậu làm theo và hoàn thành một phần đất đẹp, ngay ngắn và đều đặn nhất. Trong khi đang tự hào, mọi người cũng đã đi gần hết.
Hòn đá chói chang đã tắt ngúm sau những ngọn cây cao, lại là thời điểm thích hợp để lũ quỷ lên đường săn mồi. Em lười nhác đi về phía họ nhưng có lẽ không kịp nữa rồi, họ đi nhanh thế mà không đợi em sao?
'....Tanjiru'
Bước chân của em ngắn dần, dần rồi lại không đi nữa. Tiếng gió hai bên cứ rít qua ngày một nhiều, cơ thể em lại đột nhiên giống một hình nhân mà bất động giữa vùng trời lặng yên. Thứ cảm giác đang trôi qua mỗi nhịp là gì? Đang chờ ngóng một điều gì đó sau khi nhận được sự thương hại từ người khác sao?
Em không phải thế này, em luôn thong dong và luôn khám phá mọi thứ chứ không cần ai phải để ý tới, quan tâm tới cả. Em đã sống trong rừng biết bao lâu, đã phải trải qua những gì để sống sót. Không phải vì một chút cảm xúc kia mà mờ phai đi bản năng sinh tồn.
Em không đặc biệt, em chỉ là người lạc lõng, vô cùng lạc lõng.
"Fuyu-channnn!!!"
"Sao em lại đứng đó vậy?" Nhưng có lẽ, cảm giác được ai đó tìm thấy vẫn luôn ấm áp hơn những thanh âm cây cối, động vât đem lại.
"Không kịp"
"Huhu, Shoichi đi rồi!"
"Anh sợ quá!!!"
Anh vẫn là vẻ nhút nhát và mè nheo, em vẫn đứng đó và mặc cho sự quấy nhiễu của anh
"Tanjiru bỏ Fuyu"
"Làm gì có"
"Vậy Zenitchu bỏ Fuyu"
"Không có chuyện đó đâu!!!"
"Đi thôi"
Em không hiểu điều này là gì
Nhưng em muốn nhiều hơn
Em không muốn mạnh
Em chỉ cần vậy thôi.
53.
Em đứng trước ngôi nhà được che chắn bởi tường đá dày, cổng gỗ lớn, gương mặt phản ánh trăng có chút kì quặc.
"Ai đấy?" Một bà lão tóc trắng phớ đẩy cửa, để lộ khuôn mặt tuy nhăn nheo nhưng không có phần nào ác ý.
"Xin lỗi đã làm phiền lúc đêm muộn!"
"Quái vật!"
"Là quái vật!" Quái vật? Trông không giống lắm......
"Này!"
"Mi là ai?"
Tanjiru bối rối trước sự không lịch sự của họ, em càng thêm tò mò về họ. Họ cũng tốt nhưng cũng rất lạ. Tanjiru luôn là người dẫn đầu, anh ấy biết cách để xử lí mọi tình huống, biết nhiều điều, biết cách để xoa dịu đi những cơn quặn thắt nhức nhối trong em.
Không biết đã bao lâu rồi, không biết những cục thịt u thối đấy đã khoét hết những tế bào đang sinh sôi lại bị ăn mất kia chưa? Thật đau, chẳng khi nào dứt cả.
"Ra là thợ săn quỷ"
"Trông yếu nhớt!"
"Này!"
"Mời vào"
Bà ta nhường đường cho tụi em vào, em lờ đờ bước đi, đôi lúc ngơ ngác nhìn xung quanh sân vườn. Nơi đây khá trống, ngoài việc có những cây hoa tím - thứ cây mà loài quỷ luôn tránh xa thì chẳng còn gì đặc sắc. Bà ta sống một mình sao? Không còn ai khác ngoài bà à?
"Bà ta đi nhanh quá vậy!" Zenitchu lại sợ nữa rồi
"Đến nơi rồi"
"Xin hãy thay đồ"
Vừa thăm quan xong nơi lạ, khi cánh cửa trượt ra lão bà đã ngồi ngay ngắn, đặt sẵn những bộ y phục trước chiếu.
"Mời dùng bữa tối" Lần này cũng không khác gì. Bà ta rất nhanh, có phải quỷ không?
"Yêu quái, bà già này chắc chắn là yêu quái Tanjiro!"
"Vừa nhanh vừa dị, đích thị yêu quái!"
"Yêu quái bà bà-" Zenitchu có vẻ đã làm Tanjiru tức giận, anh đánh vào đầu Zenitchu mất rồi
"...."
.
"Dùng đũa đi."
Thức ăn được chuẩn bị tuy không được đầy đủ như những bữa ăn trước kia nhưng nó vẫn giữ được sự cân bằng và đảm bảo đủ năng lượng lẫn tinh chất để khôi phục thể trạng. Nhất là món tôm, gì nhỉ? Tên nó là tempura, được phủ lớp bột bên ngoài ăn khá ngon và đồ ăn cũng vậy, ăn khá hợp khẩu vị của em
Hoặc do cái gì em cũng ăn được.
"Nếu đói thì ăn thêm cái này đi" Còn về phần của đầu heo thì anh ta rất đói, đến mức lấy luôn cả thức ăn của Tanjiru...Nhưng Tanjiru không hề tức giận, anh ấy không những không gắp thêm thức ăn cho đầu heo mà còn nói nhiều điều tốt...
Tại sao lại như vậy?
Không phải là khi bị tranh giành đồ ăn, họ sẽ gầm lên đầy khó chịu và lao vào đánh nhau sao? Họ không to tiếng, không cố gắng để đạt được con mồi béo bở mà chiếc bụng đói của họ đang thèm khát sao?
Thế giới thật có nhiều điều khó hiểu...
"Này"
"Không phải!" Đầu heo thậm chí cũng chẳng nói gì nhiều sau khi được nhận.
"..." Điều khó hiểu ấy ăn sâu vào tâm trí em khiến đôi mắt em ngoài việc nhìn chằm chằm vào con tôm trên dĩa của mình thì không làm gì cả. Đầu heo cần thức ăn, Tanjiru đã cho đầu heo, em có nên làm theo không?
"Fuyu-chan, em bị đau ở đâu sao?" Khi câu hỏi của Zenitsu được cất lên, sáu con mắt chĩa thẳng vào em như thể em đã làm gì đó sai
"Không, không đau"
.
"Đệm của các cậu đây"
Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là những họa tiết cũ mèm được in trên cửa giấy và vẫn là bà lão ngồi ngay ngắn với những dải chăn mềm đang đợi chủ nhân. Bà ta dọn dẹp nhanh quá, sao lại không phải quỷ?
"Đúng là yêu quái bà bà-" Zenitchu tiếp tục bị cốc đầu, đau.
"Ta đến trước" Còn đầu heo thì nhảy về phía nệm, có vẻ đắc thắng
"Cái này của ta!"
"Được thôi, ngủ đâu chả được"
"Zenitsu muốn nằm ở đâu?"
"...."
Đầu heo hung hăng lại tức giận, ném thẳng chiếc gối vào mặt Zenitchu khiến anh ngã lăn ra đất, gần như sắp xỉu tới nơi. Đầu heo lúc nào cũng muốn đánh nhau, lúc nào cũng tức giận.
"Zenitchu có sao không?"
"Huhu, Fuyu-channn"
Em ngồi bên cạnh anh, lướt từng kẽ tay trên mái đầu vàng óng nhằm xoa đi cơn đau, vô tình khiến anh ấy hưởng thụ nó trong những bông hoa nở đang bay vòng. Zenitchu lúc nào cũng vậy, dường như hiếm khi thấy anh ấy có thể thu lại những cảm xúc kì quặc kia.
.
"Đại phu đến rồi"
"Đại phu?" Em ngước nhìn người đàn ông, có chút bối rối khi trên tay ông ấy là một chiếc túi đen bí hiểm. Ông ấy chuẩn bị tấn công sao?
"Tốt"
"Ổn rồi" Nhưng mà cũng không hẳn lắm. Sau khi dùng một vật tròn đặt lên ngực từng người, ông ấy rất hào hứng nói. Có lẽ họ đều ổn nên mới vui vậy.
"Còn về-" Ông quay đầu, hướng mắt về phía đứa trẻ đang cọ quậy
"Fuyu không bị thương"
"Ừm"
"Tốt"
54.
"Ai mà biết được cả ba chúng ta đều bị rạn xương"
"Cục u này còn đau hơn"
"Xin lỗi"
'Tại sao ai cũng bị thương vậy?'
Em nằm kế Zenitchu, dỏng tai lên nghe đoạn trò chuyện mà em chẳng hiểu gì. Có lẽ vì bị đập đầu mà giờ em chẳng nhớ gì nữa, hoặc trong lúc ngủ, mọi thứ đã xảy ra hết rồi.
"Mi mới phải xin lỗi"
"Đau lắm đấy"
"Bị đánh vùi dập như vậy"
"Xin lỗi mau"
"Còn lâu"
"Xin lỗi ta mau!"
"Còn lâu!"
"Cứ xin lỗi đi!" Tanjiru lớn tiếng rồi
"Nếu vậy thì bọn ta sẽ không ăn cùng mi nữa đâu"
"Thì làm sao?"
"Bữa cơm luôn ngon hơn khi quây quần bên nhau"
"Đúng vậy"
"Bọn mi bị ấm đầu à?" Đầu heo phì một tiếng, khinh bỉ nhìn họ như thể gặp sinh vật lạ
"Bảo ai cơ?"
"Các cháu có cần gì không?" Giữa những lời nói qua lại, bà lão bước qua tấm cửa trắng, giọng bà ta run nhẹ nhưng cũng không quá lớn, giữ ở mức vừa phải, đủ để Zenitchu lần nữa hoảng loạn ôm chầm lấy em
"Yêu quái!!"
"Thôi đi!!"
"Ngợp"
.
"Theo lời quạ"
"Chủ ngôi nhà có gia huy tử đằng...đã được thợ săn quỷ cứu mạng"
"Từ đấy họ luôn chăm sóc thợ săn quỷ miễn phí"
"Nghe nói là vậy"
"Nhưng không ngờ họ hiếu khách thật"
Vậy những ngôi nhà có hoa tử đằng sẽ có người sống, mỗi lần vào sẽ được đón tiếp chu đáo. Đó có phải một thông tin tốt không? Ngài đã biết thứ này chưa?
"Sát quỷ đoàn lớn mạnh vậy sao" Đầu heo đảo mắt về Tanjiru, trông có vẻ là chưa biết gì nhiều
"Sao Inosuke lại gia nhập Sát quỷ đoàn?"
"Hả?"
"Cậu có mục đích gì?"
'Mục đích?'
"Một tên trong Sát quỷ doàn đã xâm phạm ngọn núi của ta"
"Thế là quyết đấu, ta đã thắng và lấy kiếm của hắn"
"Sau đấy nghe nói có một kỳ thi tuyển"
"Và ma quỷ có tồn tại"
"Và thế là Inosuke gia nhập Sát quỷ đoàn"
"Cả tôi lẫn cậu đều lớn lên ở trong núi nhỉ?"
"Đừng có gom ta với mi!"
"Ta không có anh em thân thích!"
"Thú vui duy nhất của ta là được đấu sức với những sinh vật khác!"
Giọng nói của đầu heo khàn đặc, cơ thể rất chắc chắn và có lẽ đánh cũng rất mạnh. Điều đầu heo thích là đấu với người khác để mạnh hơn, đầu heo sống một mình. Vậy còn Tanjiru thì sao? Chưa bao giờ anh kể về bản thân nhiều hơn việc gia đình anh bị quỷ giết, em gái trở thành quỷ...
Trở thành quỷ? Em gái Tanjiru?
Thì ra thứ trong chiếc hộp đó là em gái của anh.
"Vậy sao?"
"Thật vậy sao?"
Khi mọi câu chuyện dần đi vào hồi kết, mí mắt em cũng sụp hẳn xuống. Mặc dù nay đã ngủ một giấc dài ở gốc cây nhưng em vẫn vô cùng mệt mỏi và muốn ngủ thêm.....Có lẽ do không được đánh quỷ nên chán, chẳng có gì làm.
"Tanjiro, không ai thắc mắc nên tớ mới hỏi" Nhưng lời và chữ cứ cuốn vào nhau, vẫn phát ra mặc cho sự buồn ngủ kéo lấy
"Sao cậu lại đồng hành cùng quỷ?" Chuyện dài rồi...
"Zenitsu"
"Biết vậy mà cậu vẫn bảo vệ cái hộp ư?" Tanjiru cũng bắt đầu ngồi dậy, vẻ mặt anh ta khá sáng....
"Zenitsu thật là bao dung"
"Cảm ơn cậu" Zenitchu lại toàn hoa bướm rồi
"Cậu.."
"Đừng có khen vậy mà!!" Anh ấy thật sự như một con sâu
"Tớ có khứu giác tốt, sớm đã biết Zenitsu là người tốt"
"Mạnh mẽ nữa"
"Không, không có mạnh"
"Đừng nói vậy"
"Tôi vẫn chưa tha cho cậu vì để Shoichi ra đi đâu!"
"Uh-....ừm..."
Khi em nằm ườn ra, mặt dụi vào gối - cái khoảnh khắc đẹp đẽ nhất để ngủ đã bị gián đoạn liên tiếp bởi cái la của Zenitchu, anh ấy co quắp người vì sợ cái hộp đang rung lên. Tại sao? Tại sao không ngủ....
"Nó định bò ra kìa!!"
"Không sao đâu!"
"Sao với trăng gì hả!"
"Suỵt!"
"Đêm rồi Zenitsu" Nhận thấy sự bất mãn từ em, Tanjiru luống cuống gọi nhưng có lẽ chẳng lọt được chữ nào
"Trời ơi! Thậm chí còn không khóa!!"
"..."
"B-Bảo vệ! Có ai mau bảo vệ tôi!!"
"Inosuke cũng được!"
"Tránh xa ta ra!"
Zenitchu đau đớn nhúc nhích người, cố gắng tiến thêm vào bước để kéo chiếc mền êm ái của em nhưng không kịp, cửa của hộp đã mở toang, để lộ bàn tay nhỏ với móng vuốt.
...
"Ra rồi!"
"Í!!"
"Trốn mau! Sợ quá đi thôi!!!!" Hết bám dính chiếu, anh ấy định bò vào tủ để trốn
"Hả?"
"Nezuko!"
Nhưng khi đứa bé với màu tóc đen, đuôi cam ấy bước ra, từ từ lớn dần với kích thước bằng một con người bình thường Zenitchu đã đông cứng. Ánh mắt anh dán chặt vào cô, sự dễ thương, xinh đẹp và có chút xanh non của tuổi mới lớn.
"Hở?"
"Hả..."
"Hả?"
"Nghĩ nhiều đau đầu quá"
"Zenitsu, Nezuko là-"
"Tanjiro"
"Nhà ngươi"
"Z-Zenitsu?"
"N-g-ư-ơ-i"
"Nhà ngươi được lắm!!"
"Đồng hành với cô gái đáng yêu như vậy!!"
"Mỗi ngày đi với cô gái xinh như vậy..."
"Có khác gì đi du lịch không?"
....
"Z-Zenitsu hiểu lầm rồi!"
"TRẢ LẠI MÁU CHO TA!!"
"Ta....ta"
"Ta đã đổ máu để ngươi "á ớ" với gái à!?"
"Rồi bị một tên lợn rừng đánh đập có đáng không!!"
....
"Bình tĩnh nào Zenitsu, sao tự nhiên lại?"
"SÁT QUỶ ĐOÀN KHÔNG PHẢI CHỐN VUI CHƠI!!"
"Tên như mi phải bị xử tử!"
"Đúng rồi, thêm cả tội phá hủy hôn sự..."
"Rồi đuổi Shoichi đi nữa" Rút kiếm rồi
....
"HÀNH HÌNH"
"Đừng có khinh thường Sát quỷ đoàn!"
"Tên như mi! Thứ như mi!"
"Zenitsu thôi đi!"
"Dám bôi nhọ Sát quỷ đoàn..."
"Xuống địa ngục đi!"
"Nhận lấy cơn thịnh nộ của ta!"
Như một vở kịch đầy ấn tượng, em chống mắt nhìn họ đuổi bắt trong căn phòng chật hẹp. Đầu heo đã lăn tít ngủ say, cô gái kia lúng túng nhìn anh hai bị kẻ lạ mặt cầm kiếm đe dọa. Mọi thứ thật hỗn độn, Zenitchu vẫn chứng nào tật đấy, anh bắt đầu búng ra những trái tim với em gái Tanjiru rồi.
55.
Sáng sớm hôm sau khi dư âm đêm qua vẫn chẳng thể trôi hết, căn phòng một lần nữa tràn ngập tiếng cười đùa, hoảng loạn, can ngăn và âm thanh khó tả từ ống tre. Mọi người đều rất vui vẻ nhưng đáng tiếc thay, điều đó không thể lan tỏa tới em một chút nào. Em vẫn chỉ luôn quan sát họ mà thâm tâm nặng trĩu như thể ai đó đang cố kéo em ra khỏi vậy. Niềm vui thật khó kiếm làm sao.
"Mi tên gì?"
"Fuyu"
"Anh là ai?"
"Hashibara Inosuke" Ngồi bên engawa gỗ còn vướng hơi lạnh do sương đêm, em đung đưa đôi chân trần, cố gắng tìm thêm thông tin về người heo
"Đói quá"
"Fuyu cũng đói"
"Xin thứ lỗi"
"Bộ quần áo này cũng khá bẩn rồi, cháu thay đồ đi để ta giặt cho" Bà lão, chủ của căn nhà nơi chúng em trú tạm tiến tới với hai bộ y phục mới tinh, còn thoang thoảng hương thơm nhẹ. Bà từ tốn nói, sự dịu dàng làm tan biến những khó chịu của cơn đói ban nãy.
"Mặc tạm bộ này cho thoải mái"
"Tối nay ăn Tempura nhé"
"Món tẩm bột chiên xù ấy"
"....Cảm...ơn" Lần đầu tiên em mở miệng nói chuyện với một ai khác ngoài những người đã gặp, lần đầu tiên dám cảm ơn thay vì mở thanh kiếm để giải quyết. Không phải lời ngọt ngào vang vảng, không phải lời chê trách, không phải lời sai bảo, chỉ đơn giản là một câu nói ngắn làm em rung rinh.
56.
"Ichikawa Fuyu!!"
"Ichikawa Fuyu!! Nhiệm vụ cấp bách!!"
"Đông Bắc, Đông Bắc!!"
"Nhiệm vụ kế tiếp ở hướng Đông Bắc!"
"Đi tới núi Natagumo!"
"Đến núi Natagumo mau!"
Tiếng quạ đen vọng tới, em với cơ thể còn ngập trong nước ấm còn chưa kịp cảm nhận đã phải vội trèo lên, thay quần áo rồi phóng vọt đi. Em thật sự không muốn đi chút nào, song chỉ muốn nhúng đầu con quạ vào nước nhưng nó cứ lảm nhảm mãi, em không nghe nổi.
Nhưng ngọn núi trước mắt kia thật quen thuộc
Không phải là nơi em từng đến chứ?
Càng bước vào sâu hơn, tiếng cót két cứ liên tục lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Có một số người nằm dưới đất, máu thấm đẫm áo, có những người cầm kiếm trên tay, ánh mắt ngờ nghệch lao đến chém em.
Tất cả họ đều có điểm chung là di chuyển một cách rời rạc, hành động đầy sơ hở và có thể bị chém đứt bất cứ lúc nào. Điều đó chứng tỏ đó không phải họ, là thứ khác đang chi phối những chi để buộc họ đâm chém lẫn nhau. "Thứ khác" ấy là quỷ, một con quỷ gian xảo dùng những con nhện bé tí để giăng tơ bẫy người.
"Gia đình?"
"Phải rồi"
Chính là ổ nhện mà em từng tới, phải không nhỉ?
Họ nói muốn em làm gia đình của họ, muốn đứa trẻ bé này là đứa em út trong nhà để họ yêu thương và che chở. Đây là những con quỷ khác sao? Có lẽ là vậy bởi đứa con trai đứng đầu, kẻ cảm thấy bất an và có chút chần chừ ngay lúc ấy không dám hại em đâu.
Hắn biết rõ em là ai mà.
Hắn thật sự chẳng dại đến mức đó.
"Chà?"
"Sát quỷ đoàn lại tiếp viện thêm à?"
"Vô ích mà thôi"
"Lũ phế vật như các ngươi thì làm được gì nên hồn chứ?"
Em chầm chậm ngước lên nơi phát ra tiếng ồn, là một con quỷ với bộ kimono đỏ, tóc ngắn trắng vắt vẻo trên ngọn cây cao. Ả ta trông rất thoải mái với vị trí cao vút như vậy, thật sự thoải mái với cấp bậc Hạ tứ trong Thập nhị quỷ nguyệt khi dòng hán tự được in hằn trên mắt phải. Phải chăng đó là một nơi rất tuyệt? Hay ả nghĩ ả sẽ giữ vững được vị trí đó cho đến khi loài người tuyệt chủng?
"Con nhóc ranh"
"Sợ quá rồi à?"
Ả đang cảm thấy hào hứng khi đồ ăn ngon cứ như từ trên trời rơi xuống, trong khi Hạ ngũ Rui đang cùng gia đình giả của mình xây dựng một hố chết, câu dẫn lũ người của Ubuyashiki thì ả sẽ ở đây ăn ké. Thật tuyệt làm sao? Đúng là một sáng kiến tốt khi đến đây.
Hoặc là chỉ khi chưa thấy tròng đen của nó, cái thứ đen nhơ nhuốc, đen láy, đen chẳng thứ gì sánh bằng. Đôi mắt nó nhìn ả, nhìn một cách đắm đuối đến mê muội mà lại chẳng dứt ra nổi. Tế bào thịt trong ả chốc chốc run lên từng đợt, nụ cười vẻ vang ban nãy đã ngấp ngứ từ khi nào. Ả nằm trong Thập nhị quỷ nguyệt đấy? Làm sao mà ả lại sợ một đứa tiểu nhân miệng còn hôi sữa kia?
"Chà-"
Nhát chém lệch về phía bên trái ả, thân cây đổ rầm tưởng chừng như tia sét vừa chạm khẽ. Lá xanh bay lơ lửng trong không khí, từng chiếc lá rơi xuống, từng giọt máu trên xương ả ứa ra. Mọi thứ diễn ra hết sức ngắn gọn, quá nhanh, không thể nhìn kịp bất cứ gì cả.
"H...H-Huyết quỷ thuật-!"
Ả gượng cơ thể sắp đứt lìa của mình, bàn tay gồng lên để rặn ra một chút ma quái cuối cùng nhưng lưỡi đao lạnh buốt đã cướp đi tất cả. Cổ ả lăn lốc, đập vào gốc cây lớn khi bàn tay tan rã, bộ phận đang hòa lẫn vào bầu khí quyển u ám, nặng mùi máu.
Lần cuối được nhìn thấy, thứ ả sợ hãi nhất là bóng lưng của em
Cái bóng lưng của một kẻ chiến thắng, của kẻ dã man và của kẻ cô độc.
Em chưa từng mở miệng nói lời nào, cũng chưa từng hé lộ về bản thân....nhưng ả biết, ả khi này đã biết rõ kẻ trước mắt không phải là một con người bình thường như những người ả đã nuốt trọn....
Một đêm ác mộng
Thật không thể quên.
57.
"Quạ quạ!!!"
"Ichikawa Fuyu đã hạ sát thành công một con quỷ trong Thập nhị nguyệt quỷ!!"
"Được xem xét để nâng lên Hashira!"
Em cười khẩy, nụ cười duy nhất sau mười lăm năm lẩn trốn như một con chuột nhắt, sống quằn quại dưới thể xác ruồi bọ. Không ngờ thăng cấp Đại trụ cũng không khó lắm, chỉ cần như vậy thôi.
Trong lòng em bây giờ nhộn nhịp hơn bao giờ hết, chỉ cần nghĩ tới cảnh được gặp ba mẹ, được họ trao cho những tình thương mà người khác hay nhắc đến chỉ khiến em càng thêm mong chờ. Ngài ấy sẽ đưa em đi, đưa em đến với họ.
Gặp họ rồi, em sẽ không còn lạc lối, đơn độc hay đánh mất mọi thứ như bây giờ nữa, em có lẽ sẽ rất hạnh phúc, sẽ được vui vẻ như họ vậy.
Nhấc chân quay đầu, em nén lại mọi sự hào hứng để xuống núi nhưng vô tình, trên chặng đường chất đầy nhện, tơ và xác chết lại có một bóng hình quen thuộc đến não nùng. Ánh sáng vàng lấp lánh giữa những rạng cây đen che khuất cứ gần hơn, gần hơn rồi lại tung tăng hòa vào những cành lá rậm rạp.
Zenitchu, là Zenitchu mà?
Em có chút tò mò, không biết anh ta vào đây làm gì liền đổi hướng để theo dõi.
Tiếc thay khu rừng này quá là lớn, em không chắc mình sẽ tìm được anh ta nhưng em đã gặp được người cha của gia đình.
"INSOSUKE!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"
"...Tanjiru?"
Em lững thững dựa vào một cây nhỏ gần đó, bắt trọn khung cảnh vô cùng sắc nét giữa họ. Tanjiru bị đẩy và ném ra xa trong khi tên quỷ to lớn sừng sững đang cố gắng truy đuổi và kết liễu Inosuki. Làm sao vậy? Họ không thể tiêu diệt được hắn sao?
Em tiến lại gần hơn, toan vung kiếm tung đòn chí mạng khi con quỷ không để ý nhưng khó nhằn thật, tên này quá to so với thanh kiếm nhỏ. Cũng vì thế nên khi mới kịp cắt nửa cái cổ, em đã bị hắn đánh văng vào một ngọn cây. Toàn bộ sát thương trọng lực dồn thẳng vào lưng khiến em cứng đờ, cảm giác không thể nào tả xiết.
Em chưa từng bị quỷ đánh đau đến thế này dù là quỷ cấp thấp hay quỷ cấp cao....
Tại sao?
"Inosuki để lại vết máu rồi-" Em hít một hơi, khó khăn thở khi khoang mũi ngập trong mùi tanh kim loại, đầu heo bị thương quá nhiều, nhiều đến mức em trở nên quay cuồng với chúng.
'Chết rồi...'
Em gượng mình, cố gắng lao xuống một lần nữa. Lần này hắn đã để lộ nhiều sơ hở hơn, em dùng thân cây làm bàn đạp cho một thức kiếm tròn, cuốn bay cánh tay của hắn trước khi hắn kịp chộp lấy đầu heo.
"...."
Nãy giờ ta và Konpachiro thậm chí còn không thể cắt được tay hắn...Vậy mà-
"GRAAAA-!!!"
Vết cắt không đủ để kiềm hãm cơn giận dữ của hắn, hắn ngay bây giờ còn nguy hiểm hơn gấp vạn khi tay không nhấc gỗ ném thẳng vào em. Một cú ném chuẩn xác đến mức ngoài việc lê lết ra khỏi đó, em không thể kháng cự.
Và điều còn kinh khủng hơn là Inosuki
Inosuki bị thương nhiều quá, máu loang lổ trên nền đất cộng với mùi tanh bẩn trên người quỷ khiến em không thể tập trung chiến đấu. Nó....cảm giác như là một thứ gì đó vậy.....Nó mê hoặc em, làm cho tầm nhìn trước mắt em mờ đi và ngũ giác bị khóa chặt.
"...!" Cơn đau nổi lên, em loạng choạng đến mức không thể ngước lên dù chỉ một cái.
Khoảnh khắc ấy, em chỉ biết bỏ đi
Dựa vào đôi chân bé tí mà len vào những kẽ cây chật hẹp - thứ con quỷ không thể dễ dàng lọt vào...
Và chạy.
Mặc dù biết rằng đầu heo có thể sẽ bị giết ngay sau đó nhưng ngoài việc chạy, em không thể làm gì hơn. Em đã chạy rất xa, chạy xa hơn nữa, chạy đến khi em phải thở hổn hển, cảm giác căng cứng ban nãy mới dịu đi phần nào. Thật kinh khủng, quả là không thể xem thường chúng được.
Mà cũng vì chạy quá xa, em lại lọt vào hang ổ của con nhện nào đó.
Em bắt đầu ghét nơi này, em ghét tất cả mọi thứ có dính líu đến máu
Em ghét, ghét.
Khoảng đất trống trước mắt ngoài việc có xác người bị giăng tơ treo lủng lẳng, nhà gỗ hẹp, hôi thối, cũ kĩ bị nhện vây kín và là trung tâm cho khu vực thì chẳng còn gì đặc biệt. Chắc con quỷ ở đây bị xử lí rồi.
....
Nhưng mà sao em cứ cảm thấy kì lạ?
Mắt em cứ hướng về phía căn nhà, căn nhà lỗ lổm chổm, bị đâm thủng và chứa đầy mạng nhện khó chịu. Những thứ bao bọc nó cũng vô cùng tệ hại, đều là những thứ quỷ dị mà lũ quỷ sáng chế. Không có gì hay ho, không có gì cả.
"Zenitchu"
Nhưng gót chân vẫn hướng về, nhưng em vẫn nhảy lên từng sợi tơ sắp đứt lìa để đu bám lên chóp của căn nhà mục rữa. Để ngạc nhiên khi thấy bóng hình vàng óng mình từng tìm ban nãy giờ đang sặc sụa bởi chất màu tím, để anh nhìn em với ánh mắt hoa dần. Hoa tử đằng? Không phải, là độc.
"Zenitchu?"
"Zenitchu sao vậy?"
Ngón tay em khẽ chạm trên má anh, lăn trên những đường gân đang nổi kín mặt tựa như chất độc đang lưu thông một nhiều hơn. Không hiểu sao, lòng em lại không thấy vui nữa. Sự hào hứng của việc được thăng cấp giờ đã không thể lấp đầy khoảng không đen trống vắng kia. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao vậy?
58.
"F-..Fuyu..."
Từng lời anh thốt ra tựa hồ dây đàn cũ kĩ, đang dần tách ra và đứt hẳn. Khuôn mặt anh chẳng còn đầy nắng, hoảng hốt hét lên, khóc lóc vì sợ, sung sướng reo hò hay ôm chặt lấy bờ vai em để trốn một ai đó. Anh bây giờ chỉ có thể âm ỉ vài tiếng, tay chân dường như bị thu nhỏ lại bằng cách nào đó.
Bộ dạng lúc này của anh lê thê, nhếch nhác không tả được
Và cũng vì vậy, em thấy mình khác đi.
Cảm giác sôi sục này là gì?
Em chưa bao giờ cảm nhận được nó, chưa bao giờ
Chưa bao giờ em hoảng loạn, chưa bao giờ em suy nghĩ nếu anh chết đi, việc đầu tiên em làm là gì.
Em không hiểu nổi
Rằng vì sao mình cứ bối rối
"X-...Xin lỗi"
Giọng anh nặng nề, từ ngữ lại còn chua chát hơn
Em chỉ lặng nhìn anh héo úa, dần hòa làm một với thứ độc đang nuốt chửng anh từng tí một. Tay em luôn tháo vát, giờ chỉ có thể đặt trên đầu anh, xoa đi xoa lại mong rằng cơn đau biến mất. Em ấy, em chẳng thể làm gì.
Cảm giác bất lực
Cảm giác mà dù có cố đến cách mấy, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn
Tại sao?
Tại sao anh lại dính độc?
Anh không né được à?
Hay do anh mệt?
"Đừng chết"
"Mà"
Hàng trăm câu hỏi có thể được đặt ra nhưng không có lấy một câu trả lời hoàn chỉnh cho những thắc mắc ấy. Chúng nó vẫn luôn nằm ở đó, sống ở đó và chết đần chết mòn cũng nơi đó. Nỗi lòng như ổ khóa bị rỉ sét, tra chìa nào cũng bằng không.
"Xin chào?"
"Cậu không sao chứ?"
------------------------------
"Tình cảm không phải là thứ chơi đùa được"
"Những điều mà em nói em phải chịu trách nhiệm với nó"
"Đừng cố gắng che giấu cảm xúc của mình nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com