Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Fuji? Ngươi là ai?

Chương 28

Fuji? Ngươi là ai?

...

"Đồ dị hợm"

"Cút đi, quái vật"

"Tởm chết đi được"

Dưới cái lạnh cóng da cóng thịt, những quả bóng tuyết nặng trĩu được nặn thành hình, nhẹ nhàng đáp lên tấm lưng chỉ bọc một lớp áo mỏng. Từng đợt tới tấp, làm ướt cả phần vải duy nhất chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt. Làm cho đôi mắt nhòe đi, hơi thở ngắt quãng đến mức tưởng chừng sắp tắt lịm

"Nhưng-" Khóe mi không chịu được dòng nước đang ồ ạt trào ra, đứa bé không làm gì được chỉ biết ngước mắt nhìn những cô-cậu bạn đang xua đuổi mình một cách tàn nhẫn.

"Chết đi! Kẻ như mày sống để làm cái gì cơ chứ!?"

"Mio, mày làm gì ngẩn người ra vậy!! Mau chạy thôi, nó thối quá" Đám nhóc thôi trò ném bóng tuyết lại quay sang chế giễu. Chỉ vậy, suốt ngày cũng chỉ một trò.

"Tớ-..."

"Cả Kisho nữa!! Đi mau"

"Sao lại nói vậy với cậu ấy?"

"Nó là quái thai đấy!! Rõ ràng, ai cũng nói vậy mà"

"Đúng!! Nhìn thử cái màu tóc quỷ dị đấy đi!?" 

"Mắt xanh gì mà nhìn như hố đen ấy!! Kinh chết"

"...."

"Quá đáng...cậu ấy...đâu đáng để nhận những từ đó?" Mio?

"Ừm...cậu ấy trông xinh mà?" Kisho?

"Này!! Hai đứa mày bị nó tẩy não à?!" 

"...Tớ hiểu rồi" 

"[...]!!" 

"Đừng để tâm đến bọn họ!"

"Mày bị gì vậy!! Nó là đứa bị nguyền rủa đó!!"

"Không tin!! Đừng nói lời bậy bạ"

"Tao sẽ cho tụi mày thấy!"

"Ê, đồ xấu xí"

"..." Tôi ôm lấy nỗi sợ thuần túy chạy khỏi nơi đó, ôm chặt lấy bản thân mà cầu mong đừng ai bước đến và bắt tôi nhìn vào những lời lẽ cay nghiệt kia. Rõ ràng chỉ là muốn ngắm những con đường và hoa bị lấp sau tuyết, chỉ đơn giản muốn được vo tròn từng phần tinh thể bé dể dựng người tuyết. Ước mơ nhỏ ấy, sao cũng đạp đổ vậy?

"CON NHỎ KIA!!" 

"T=T-Tránh ra!"....

"Mau đi theo tao!!"

"K-không!! B-Buông ra!!"

"ĐI!!" Nó túm lấy tóc tôi, lê tôi xuống đất dù tôi có vùng vằng hay chống cự...

"Mọi người, tôi tìm thấy nó rồi!!" 

"[...]!? Cậu có sao không?"

"Ư-"

"Nhìn nè, tay nó trắng toát luôn!!"

"Có khác tuyết là mấy đâu nhỉ?"

"Nữa nè, thấy gì không?"

"Gì?"

"Có vết bớt này"

"Đâu cơ"

Nó giật tung chiếc kimono, vén mạnh phần cổ của tôi. Nơi hằn một đường dài màu đen trên xương quai xanh, vết chàm ấy trông như một vết cắt vậy nhưng nó chẳng có máu, chẳng có đau. Từ khi sinh ra, nó sớm đã ở nơi đấy.

"Eo, ghê vậy"

"Thấy kì không? Còn tụi mày sáng mắt chưa?"

"Chỉ là bớt thôi mà?"

"Chỉ vì da cậu ấy trắng?"

"...Tch"

-----

Luật lệ? Những hình phạt? Thế nào mà lại có nó? Sao mà lại có hai chữ "phân biệt"? Tôi là ai? Tôi...là gì? Sao...ai cũng bỏ tôi..? Hết ba mẹ...đến các cô dì...làm sao? Sao...giờ các cậu ấy cũng bỏ tôi?

"BA MẸ!!" Tiếng hét vang của đứa con gái trước mẫu thân và phụ thân dai dẳng trong trái tim, nhịp đập, trong luồng ký ức muôn chiều.

"CHẠY MAU ĐI!! MIO" Nước mắt....thật nhiều

"K-KISHO, ĐI ĐI, ĐỪNG NHÌN LẠI!!" ...Cậu ấy..không có mẹ...chỉ còn hai cha con bên túp lều rách nát, cả hai đã chung sống, đã chịu cảnh gà trống nuôi con.

"ĐỪNG MÀ!!!" 

"Kisho? Mio?" Nép vào một góc khuất trong ngôi làng ấy, con bé chứng kiến mọi việc, mọi hành động dã man, mọi tiếng khóc đau thương đang dồn dập kéo tới.

"MIO!! KISHO!!" Đến khi chả thể kìm được, con bé liền lao nhanh, với lấy chiếc tay bé đang cầu khẩn

"[...]...." Nhưng một bàn tay khác lại ngăn cô bé lại.....Là ai cơ chứ?

"bà-" ...

"[...], đừng.."

"Đây là việc họ phải nhận...khi dám gây chuyện với con của...trưởng làng..."

"..." Tại sao bà lại ở đây..?

"[...]!!! CỨU TỚ!! CỨU TỚ VỚI!!" Nhưng cô bé thật sự không thể chần chừ...luôn nghĩ phải cứu họ bằng mọi giá

"KISHO" Thật đáng tiếc thay, tất cả đều đã kết thúc rồi.

"K-Không được...không được đâu-...Con biết ba mẹ...đ-đã rất khổ rồi mà.." Bà ôm chặt lấy cô bé, khóc nức nở trên vai cô bé.

"MIO!!"

Mấy cây cột, bấy nhiêu người. Cả hai gia đình chẳng đầy đủ đều đã chết trong một đêm dưới tay gã trưởng làng ngu ngốc...Gã chiều theo cô con gái bé bỏng của gã mà không nghĩ lấy những người dân đáng thương....khốn nạn...hắn là kẻ khốn nhất...kẻ lấy đi...mạng sống của người khác.

"Bà...!!...K-KHÔNG-!!" Cô bé chỉ trơ mắt nhìn mà không thể làm được bất cứ thứ gì

"A-!AGHAAA..!!" Thiêu sống? Đó là cách họ ra tay với những người dân ngày đêm lao lũ để cúng dâng những lương thực vụn vặt ít ỏi cho họ mỗi tháng sao? Khốn nạn..-

"MẸ!" Bạn cô bé ấy cũng chẳng khác là bao...

"BA!!" Chỉ còn dư tro tàn

Lửa đỏ đốt trong từng bộ phận, cháy bỏng từng làn da, đốt đen từng mảng tóc, lấy đi hết mọi thứ và để lại những làn khói mù mịt cùng tro cốt. Đám lửa bốc ngùn ngụt, làm cả bầu trời hôm đó trở nên xám xịt và đổ cơn mưa lớn...Cơn mưa khiến người dân xung quanh giải tán và mặc kệ những chiếc cột đen thui...Chỉ để lại tôi khóc thảm thương, chỉ để lại những nỗi oán hận mà trăm kiếp cũng chẳng thể phục.

"MIO...!" Vô ích...họ chết rồi mà..?

"Kisho?" Mặc cho thân ướt, tôi vẫn nấc lên trước đống bụi đen

"[...]...thôi con à..." Bà cũng chả khác, bà cũng khóc...

"TẠI SAO...?"

"S-SAO....LẠI LÀM VẬY!!?"

"HỌ CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI THÔI MÀ!! SAO CON NGƯỜI LẠI HẠI NHAU!!?" Khóc nhiều lắm

"Tên trưởng làng đó...một tên già lạm quyền...cứ mãi để cái tư tưởng mốc meo cho đám dân làng...cho những đứa trẻ ngây thơ cũng thành hư...." Hắn là trưởng làng của làng bên cạnh...Hắn là một thằng khốn dốt nát, một gã đàn ông ngu xuẩn mà đáng ra nên bị chết cháy từ lâu.

"Bà ơi...họ là con người mà....?" Tôi không hiểu

"Gieo nhân nào, gặt quả đó" Loài người...

Thật ngu ngốc

Đừng tin tưởng bọn họ

-------------

"Mana! Sao cậu lại nói vậy với [...]!?" 

"Do nó xấu, còn dị nữa"

"Cậu ấy đẹp! Không có dị, sao cậu lại nói thế?"

"Gì cơ? Mio! cậu muốn chơi với con nhỏ đó thì đừng có trách tớ"

"Tớ không sợ, tớ không làm sai"

"Đúng, Mio không sai"

"Kisho!! Cậu cũng theo nó à?"

"Tớ thấy các cậu đang nhìn nhận sai vì do cha mẹ chúng ta truyền đạt sai, [...] thực chất chỉ là người bình thường"

"Làm sao cậu cá được điều đó? Ba tớ đã nói làng của nó chỉ toàn mấy người quái vật!! Mắt mũi chả ra hồn, toàn mấy lũ nghèo hèn bẩn thỉu thôi"

"Ba cậu sai, Mana" 

"Sao cậu dám nói ba tớ sai!!...Hai đứa mày, đánh nó!!"

"Cậu cứ sử dụng vũ lực thì cũng chả giải quyết được vấn đề đâu. Sự thật là vậy mà"

"IM MIỆNG, TỤI MÀY CHỈ LÀ LŨ KHÔNG CÓ NÃO THÔI. KHÔNG CÓ NÃO THÌ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CHUYỆN VỚI TAO" Lũ tay sai trói hai chúng tôi vào cột...và đánh chúng tôi

"Nhớ đấy!! Không bao giờ được chơi với con nhỏ đó nữa!! Nó là thủy quái đấy!"

"Tiếp tục câu chuyện trong mơ của cậu đi Mana, tụi tớ chả bao giờ tin đâu"

"Đúng, Kisho nói đúng!! [...] v-vốn dĩ chỉ.... muốn chơi với.. c-chúng ta thôi"...Dù khóc nấc, cô bé vẫn can đảm lấy lại công bằng

"Làng nó tự đi mà chơi? Mắc gì qua đây? Đứt hết dây thần kinh rồi à?"

"Cậu không biết tiếp thu ý kiến của người khác thì sẽ cũng có ngày cậu nhận hậu quả thích đáng"

"Một kẻ mạnh miệng bám cha thì không làm nên việc gì đâu"

"Ỷ mạnh hiếp yếu?"

"Cậu chỉ đang nói l-lung tung..."

"Ba của cậu....chỉ đang bịa đặt thôi"

"T-TỤI MÀY DÁM!!" Nó tức đến đỏ mặt...hét to khi tay nó vung loạn xạ, hết sức khó chịu trước những lời buộc tội. Nó không chấp nhận thua, nó đường đường chính chính là con của trưởng làng cơ mà!?

"ĐỢI ĐẤY!! HÔM NAY TỤI MÀY SẼ CHẾT"

Một cách giáo dục ngu ngốc, đặt con trên ngai vàng mà không một chút chỉ bảo về cách yêu thương, đối nhân xử thế, tôn trọng. Chính vì cái điều ngốc nghếch đến phát tiết ấy đã hãm hại những người bạn duy nhất bảo vệ cho tôi. Những con người thiện lành ra đi bởi những lời bịa đặt nhảm nhí của một đứa trẻ

"Ba ơi, nó bắt nạt con" 

"Ba ơi, nó sỉ nhục gia đình mình, nó nói xấu ba"

"Nó dám thách thức"

"Nó nói ba bịa đặt tùm lum"

"Nó nói..."

Điều còn tệ hơn hết thảy là một bộ não vô dụng chỉ được tạo ra để làm màu cho đầy đủ với người khác. Kẻ già lạm quyền ấy cũng chẳng khác với một đứa con nít bị mắng chửi là bao, điên khùng, dở hơi và ương bướng bắt mọi vật theo sự sắp đặt ngu ngốc của bản thân

Hắn đứng trước hai căn nhà tranh rách nát, buông lời thậm tệ, không những thế mà còn trục xuất gia đình họ ra khỏi làng.

Nhưng cũng vì vậy, họ nài nỉ hắn. Vì sự đau đớn và thiết tha cầu xin của họ, hắn đã thẳng thừng tuyên bố họ không nên được tha thứ, lỗi con cái, ba mẹ phải nhận thay.

"Tôi xin ông mà....tôi còn con nhỏ...nó...n-nó còn bé lắm..!"

"Xin ông làm ơn, nhà tôi chỉ còn mỗi thửa ruộng với mấy con lợn...ông lấy giúp tôi...tha chúng tôi với...!!"

"Con tôi sai- Ô-Ông rũ lòng thương xót...nó với...Ông...ơi!!"

Lũ không não...Mạng người dễ đùa vậy sao?

---

Mảnh ký ức không đáng tồn tại.

"Đáng lẽ, tôi không nên xuất hiện ở đó quá hai lần...nếu như vậy...thì chẳng ai phải thiệt mạng"

-----

"Con người thực dụng, ngu ngốc và kinh tởm"

"Đừng tin vào đám người ấy, đám người vô tích sự còn hay gây việc lớn"

"Mau mau bỏ cái tư tưởng yếu đuối đó đi, mau gia nhập nào?"

----

Két....-

Tiếng tàu hỏa phanh gấp vang vọng đến, người người loạng choạng bởi cái dừng đột ngột không báo trước. Họ xôn xao, bàn tán, phàn nàn rồi cũng chậm rãi lấy hành lý rồi xuống ga với một cảm giác không thoải mái.

Vậy là trạm tiếp theo đã đến nhưng sao em ngủ say thế? Cậu đã gọi tận năm lần nhưng chẳng thấy em tỉnh...Em có sao không? Mệt sao?...

"Isuki" Em vẫn nằm im, vẫn dựa đầu vào cửa sổ mà không động đậy như thể đã thiếu ngủ trong nhiều ngày liên tiếp

"..." 

"Có vẻ cậu đang gặp rắc rối với bạn của mình?" Từ khoang trước, cánh cửa bật mở khi một kiểm soát vé tiến đến, nhìn cậu đầy long lanh

Cậu gật đầu, đánh giá người đàn ông trước mắt.

"Để tôi giúp" 

Cậu lại gật đầu trong vô thức.

Nghi ngờ khá nhiều nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là cậu để anh ta bế em đi và rốt cuộc, anh ta cũng chỉ đặt em xuống một chiếc ghế gỗ gần đấy với lời chúc may mắn. Nét mặt anh ta không hề thay đổi, cũng chẳng có động thái bất thường nào. Chỉ đơn giản là làm tròn nhiệm vụ của bản thân với các hành khách.

.....

"Sắp tối rồi, nếu bạn không dậy thì phải dùng biện pháp mạnh đấy" Cậu nhìn qua bên cạnh, đứa bé vẫn say giấc

"...." 

'K..khụ...k-khụ...n-nước...-'

"T-Tokito...-sama!?" Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn anh, người đang cầm một bình nước lớn dội thẳng xuống người tôi không thương tiếc

"Chịu tỉnh rồi à?" ...Tỉnh?

"V-Vâng? Tôi ngủ...lâu lắm sao?" Một giấc mơ kì lạ...nó có nghĩa là gì cơ chứ? Đứa bé đó thật tội nghiệp...

"Năm tiếng rồi" Chuyến tàu chỉ có bốn tiếng thôi...anh ấy đợi tận một tiếng sao?

"C-Chết!!" Lo lắng gập người xuống, tôi liên tục xin lỗi với sự ngại ngùng cùng hổ thẹn. Tôi đã đắc tội lớn, tôi thật là ẩu tả, tôi lại tự khiến mình càng ngày càng tệ đi....

"Tôi xin lỗi!! Tôi không biết sao mà mình lại lạc trong giấc mơ ấy nữa!!"

"...Đi đi, tới giờ rồi" Anh liếc tôi rồi quay phắt đi

"Vâng.." ..Làm sao lại ngủ quên cơ chứ?.....Tệ quá-

"..."

Lặng nhìn khoảng trời dần đen, tôi biết mình cần nhanh lên mặc cho vẫn còn nhiều câu hỏi về giấc mơ đầy lạ lùng đấy....Làm sao...tôi có thể mơ nó nhỉ?...Tôi không biết đó là ai...hay có từng gặp...Quái lạ-

Để lại những thắc mắc, tiếng bước chân của anh ngày càng xa dần rồi, tôi phải nhanh chóng theo anh đến một chỗ khá tối và lạ nữa....Tôi cũng không rõ là nơi nào...chỉ biết quạ chỉ hướng này thôi-nhưng mà...sao đêm nay đen vậy?....Không biết, dường như ở đây ẩn chứa điều gì đó rất bí ẩn....Từ lần đầu đặt chân tới đã không có mấy thiện cảm rồi....mong là...mọi chuyện sẽ sớm ổn.

.....

"Xa vậy sao Tokito-sama?"

"Nếu không vì dừng lại đợi bạn ngủ thì đã tới từ sớm"

"Tôi xin lỗi..."

--

Qua bao nhiêu phút giây mong đợi, cuối cùng con đường mòn cũng đã dẫn dắt chúng tôi di chuyển đến gần một ngôi làng hẹp nhưng vắng bóng, chỉ thấy rõ một rừng cây lớn âm u sát với làng. Bầu không gian tĩnh mịch, lạnh toát mùi âm khí nồng nặc...đáng để đề phòng rồi đấy..

"Đây là nơi chúng ta làm nhiệm vụ ạ?" Tôi nhấc chân, lê bước đến trước cửa một căn nhà nọ, nơi chúng tôi xác định ít thông tin để thực hiện công việc.

" Ừ"

"...Nơi đây vắng vẻ quá đi mất.." Tôi theo anh bước vào trong, gian phòng ấm áp trước mặt đã có sẵn một người đàn ông ngồi chờ với cảm xúc buồn rầu đến mức tôi có thể cảm nhận được bằng mắt thường 

"Xin thứ lỗi, đây là nhà của Tsunari phải không?" Nhà cổ kính...có lẽ đã được xây từ lâu

"Phải ạ...các ngài là người đến từ Quân đoàn diệt quỷ ạ?" Trông ông ấy tiều tụy quá đi-

"Vâng!" Tôi lẽo đẽo theo chân anh, như một cái đuôi nhỏ

"Tình hình...dạo gần đây...r-rất tệ ạ" 

"V-vợ tôi vừa bị bắt vài ngày trước...vào một đêm tối...cô ấy đang đi..rồi đột nhiên....trong sân vườn từ đâu...m-một bóng đen tóm lấy cô ấy biến mất...Làm ơn!! Cô ấy đang mang thai đứa con của chúng tôi nhưng rồi.....-...n-nhưng" Ông ta òa khóc...Vợ mất, con không còn...cảm giác tuyệt vọng...là đây sao?

"Xin....làm ơn....cứu vợ tôi....làm ơn....làm ơn các ngài...!" Ông ấy cúi đầu, bao nhiêu sự đau khổ đều bộc lộ bởi tiếng khóc thương ấy....chắc hẳn...ông ấy rất yêu vợ và con ông ấy...

"Đặc điểm...c-của hắn là....tô-tôi nhớ...hắn..hắn có....một cái...v-vòng cổ đỏ....rất mong....đây là thông...t-tin hữu ích....làm..ơn- c-cứu vợ...tôi-".....

"Tôi hiểu rồi" Anh đứng lên, tôi cũng đứng theo

"Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi, xin cảm ơn..!" Tôi cúi người trước ông, thật sự thì những người như này rất tội nghiệp-...mất hết động lực sống thì biết phải trải qua những ngày sau sao đây..?

"Cũng xin chia buồn...Tạm biệt ạ" Chúng tôi rời khỏi đó khi trời sập tối, khi bóng đèn chập chờn....Khi tôi buồn bã nhìn bầu trời

"Tôi ghét quỷ...làm sao tụi nó lại phá vỡ hạnh phúc của người khác?" Mọi thứ cứ như loạn hết lên

"Vốn dĩ làm gì có hạnh phúc"...Bi quan

"Có mà! Ắt hẳn trước kia ngài cũng có!" Tôi nhìn anh, dường như anh chẳng có một tia cảm xúc...dù chỉ như con kiến

"Rồi cũng sẽ vụt tắt" ....Anh nói cứ như thể đã trải qua mấy kiếp, luôn mặc niệm cuộc sống là một màu, một vị, một thứ vô nghĩa được sinh ra chỉ để anh cất bước một cách nhàm chán....

...Lặng vài giây, anh lại đề phòng rút nhanh thanh kiếm bên hông. Có lẽ chúng tôi sắp được về rồi.

"Đứng ở đây đi" Quỷ khí, tức có quỷ...nhưng mà ở đâu? Tôi không cảm nhận được gì hết, có lẽ do quá xa

"Thượng lộ bình an" Cố gắng nhận định nhưng càng ngày, thứ sát khí cứ một phai dần hoặc lảng tránh đi đâu đó

"..." Còn anh chạy trên đường vắng, cứ thế cùng thanh Nhật luân kiếm trắng riến lên phía trước nhưng rồi...đi mãi...chẳng còn thấy đâu...Anh lại để tôi một mình...

"Huấn luyện gì cơ chứ...lại bỏ đi một mình" Tôi lủi thủi ngồi xuống đất, ôm mình trong đầu gối với suy nghĩ riêng mà không có bất cứ sự dè chừng nào giữa thế giới đáng sợ này...

Tôi ngốc rồi.

'Ước gì...không có ai phải chết cả'

Sao lại luôn có người chết...Sao mà quỷ luôn cần thức ăn cho dù chúng bất tử? Để tăng sức mạnh? Để làm cái gì?....Không thể hiểu nổi cái suy nghĩ ấy..Rốt cuộc..chỉ cần biết cho chính mình thôi sao?...Loạn thật...Chẳng có gì là mãi mãi mà...quỷ rồi cũng sẽ bị giết...người lại bị quỷ giết-...cứ như vòng tuần hoàn không hồi kết...Rồi mọi thứ sẽ lâm vào đường cụt...người sẽ chết, sẽ tuyệt chủng và quỷ sẽ lên ngôi...sẽ thống trị mọi thứ....

Còn gì trên thế giới này ngoài việc trả thù?

Mọi thứ chẳng theo gì cả....nỗi lo sợ của tôi thì cứ tăng...giấc mơ kì lạ cứ lặp lại trong đầu....hai giấc mơ...tăm tối....Về quá khứ tốt đẹp...khoảng thời gian tươi sáng nhưng vụt mất trong tích tắc....Một cô gái bị ghẻ lánh....khóc trong đau đớn khi thấy người khác bỏ mạng vì mình......Là gì? ý nghĩa của nó? Khó hiểu....chỉ là do tôi nghĩ nhiều thôi?....Có lẽ vậy...mệt quá....làm sao mà tự dưng mệt như này nhỉ?....Một ngày tồi tệ- Đúng là hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều..

"Um-gh" Đang ngẩn ngơ, đột nhiên một luồng quỷ khí xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh tôi...Nó nhanh đến nỗi tôi không kịp đứng dậy và chuẩn bị tư thế phòng hờ ứng phó...thứ quái gì mà nhanh đến thế?...Quỷ tốc độ?

"Xin chào" Là..nam?

"Mghh" Hắn bóp miệng tôi, giữ cả thân tôi nữa...đau quá...tôi...không gỡ được..-

"Nhóc là Koyama đúng chứ? Mùi hương này thì quả là vậy mà...." Hắn hít một hơi từ cổ tôi, thật ghê...tôi nổi hết da gà rồi...quỷ có cả biến thái sao?...

«Koyama.....Koyama? Người này là Koyama sao?....Đây là người mà Matsuchi đã nhắc đến? »

«....Còn nhỏ đến vậy à?...Mình chả có bất cứ ký ức nào về con bé này cả....Ý của Matsuchi là gì khi nói con bé này quan trọng và giúp mình biết được sự thật? »

«Vô ích...thậm chí mình còn chưa gặp nó bao giờ cơ mà »

'Làm sao bây giờ!? K-Không có kiếm...cũng không đủ sức để thoát ra....'

"K-Koy" Koyama? Ai vậy? 

"Đi thôi~ Chichi-chan đợi nhóc đó" Giọng hắn kinh quá...Chichi? Ai nữa vậy?...Có đồng bọn nữa sao-?

«Matsuchi có lẽ đã nhầm rồi »

"GH-" Không thể phản kháng-...sức mạnh của một con quỷ quá kinh khủng!...Đằng này còn tỏa ra một lượng khí nặng trịch...c-chắc chắn không tầm thường...Mau-mau nghĩ cách nào...!!

"Đại trụ..."

"Rõ ràng Matsuchi đã câu kéo thời gian mà?" Bóng hình anh xuất hiện từ đằng xa...mối đe dọa lớn của tên quỷ đang dần tiến đến...May quá- cuối cùng...

« Tên đã đánh Matsuchi phế tứ chi đây mà- Sao hắn lại ở đây!? Ả ta....gài mình sao..? »

"Thủ đoạn khó lường đấy" Chỉ trong chốc lát, lưỡi kiếm trắng bén như dao đã kề sát cổ hắn, không động tác thừa

"To-" Cố gắng...đẩy tay hắn ra nào..-

"Luân Dịch !!" Hắn toát mồ hôi, đọc lên câu thần chú khiến cả tôi và hắn dịch chuyển đến một rừng đen, là nơi nằm sát rạp làng lúc nãy....?

« Luân dịch thuật chỉ có thể đưa ra một nơi gần đây mà thôi...e rằng...hắn...sẽ đến kịp- »

....Một cú biến mất khỏi Tokito khiến tôi chao đảo, nhầm lẫn trời và đất nhưng may mắn vẫn đủ tỉnh táo để thoát thân...nhưng...trong cái rừng cây này...thì có thể chạy đi đâu chứ? Chờ chết? Hắn chưa vội giết tôi...hắn còn kế hoạch riêng...? Là gì chứ? Tại sao lại nhắm đến tôi? Ở nơi chết tiệt này thì phải làm sao? Anh ấy có kịp tới? Liệu có gì để phòng thân?....Nhức- đầu quá...-

"Hu-h..." Tôi quyết định chạy trước, cố gắng thoát khỏi hắn...Một con quỷ có hình dạng như con người thực thụ...Đánh giá tổng quan mà nói thì đều không tăng hay bớt bất kì bộ phận nào cả-...

« Hắn...sẽ tới trong vòng hai phút nữa....làm sao bây giờ?...-Con nhóc này....-đau đầu quá....chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!? »

"Nhóc con!! Lại đây!! Nhanh lên trước khi đại trụ tới!!" ...Tại sao!?Tại sao tôi phải nghe lời?!

« Matsuchi!! Chị đang ở đâu!!!? »

"Không! Không!! Ngươi là kẻ giết phụ nữ gần đây đúng không!?" Có khả năng cao đây là khu vực của hắn....cẩn trọng là tốt nhất

"Không phải!" Gì cơ chứ?

"Không...là ngươi" Không biết và không thể tin...dù gì hắn cũng là quỷ...hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào...

« Matsuchi.....đâu rồi..? »

"Koyama Kyoko!! Mau lên" Koyama...Kyoko? Là ai?...Hắn nói tôi?

"K-Không...." Đau..đau đầu....thứ quái quỷ gì vậy!!...gh

"Nhanh nào!!" Hắn mất kiên nhẫn, chạy đến và ôm trọn tôi vào lòng khi nhảy lên những cành cây đen khẳng khiu như sắp gãy trong tích tắc...

"KHÔNG-!" Tôi đau đầu...từ ngay...ngay khi gặp hắn tôi đã không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì rồi...Rốt cuộc...mọi thứ như nào?

"Chết tiệt...hắn tới rồi-" Tokito-sama?

Lúc đấy, khi mà bị nhấc bổng trong không khí.... tôi còn chả thể tập trung vào gì nữa.... như bất động tại khoảnh khắc bị ôm chặt cứng...chỉ có nước mắt đổ cùng giọng nói run run....Trời đất lẫn lộn, không thể phân biệt được gì hết-...Rối rít, mù mịt

"N-Ngươi là ai?" Nước mắt lại lã chã rơi, cơn đau chả dứt mà kéo dài liên miên

« Ngươi là ai?...Ta còn chẳng biết »

"Shite Fuji" Không quen nhưng sao...đa-u đầu...tôi đau quá....đầu tôi như muốn nổ tung...Hắn làm phép lên tôi sao?

"Matsuchi đang làm cái quái gì vậy!! Chị định để tôi lãnh hết à!?" Matsuchi? Ai nữa vậy...

« Nếu tôi chết, tôi cũng sẽ ám chị, Matsuchi »

"Đ-Đau...đau.." Một kẻ khóc, một kẻ lo, một kẻ đuổi

"...Koyama..." Hắn là ai? Kẻ hắn nhắc đến là ai? Sao cứ phải bắt tôi?...Sao cứ phải là gây đớn đau cho nhau?....Từng quen hay vốn dĩ chả quen?

« Nhức đầu quá!! Koyama!? Rốt cuộc...ngươi là ai!?  »

"Mẹ...-ơi" Cuộc sống nhiều cạm bẫy, chỉ muốn về ôm mẹ...Nhưng đầu cứ như búa bổ vậy-...Cơn đau quằn quại ấy tràn lan trên từng dây thần kinh của não, từng li ti tí một của tế bào bé nhỏ khiến tôi khó chịu đến mức muốn ngất lịm đi.

« Không thể cắt đuôi được...dịch thuật thì không đủ sức....chết tiệt...! »

"A-" Anh ấy...chém mạnh vào hắn, cụ thể là cánh tay đang ôm tôi khiến hắn loạng choạng suýt nữa làm rớt tôi giữa không trung...nhưng...tôi nào có quan tâm? Mọi việc đi quá xa  tầm kiểm soát rồi...

'Nếu chém gần hơn....sẽ trúng Isuki ..'

« Tch »

"Isuki" Ăn trọn một phát đánh xa từ hắn khiến anh không may tụt ở phía sau, khó theo kịp được...Vậy nên, với sự tin tưởng nhất định, anh đã gửi gắm chiến thắng cho tôi bằng cách phóng chính báu vật của anh đi...ném thẳng nó vào đôi tay lạnh cóng đang co quắp của tôi.

T-..Tôi sợ...

« ....Koyama? Con bé này... »

"Nhớ" Anh ấy tin tôi?

"T-Tôi.." Bắt được thanh kiếm, tôi vươn mình, cố thoát khỏi hắn với sự lo sợ....tôi chưa bao giờ đứng trên không.,.nhưng cũng không thể để tình trạng này kéo dài..

« Koyama »

"KOYAMA!" Bay bổng giữa bầu trời, tôi lộn mình với giọng điệu run rẩy

"Hơi thở sương mù...Thức thứ-" ...Cổ họng như xoắn tít lại khi nhìn vào cặp mắt đen đục của hắn....Đến cả tay tôi không thể nâng...-hắn...hắn đang cầu xin tôi bằng việc đưa sự tuyệt vọng đến tột cùng đó ra sao?

« Khoảnh khắc này....đã từng gặp ở đâu sao?....Koyama Kyoko....cô là ai? »

"Thức thứ sáu" Không....được....lưỡng lự

"Nguyệt Hà Tiêu" Khi mất thế, một lần nữa thức kiếm ấy giúp tôi nhảy lên chém cơ thể hắn thành nhiều phần...nhưng vẫn còn đầu..

« Đ-Đau....»

'Sự chần chừ sẽ làm bạn yếu thế'

"C-Chết đi!!" Liều mạng lao mình vào, tôi dương lưỡi kiếm trắng muốt vào ngay cổ hắn nhưng đột nhiên mọi cử động tiếp theo của tôi lại bị ngưng lại ngay lập tức...Gì vậy?...Mau lên!! Sắp rơi rồi..!

« Chết rồi à? »

"..." Một đoạn nữa...tôi và hắn sẽ cùng lăn xuống với tiếng xương gãy

"Isuki!" Trước khi kịp chạm đất, anh đã nắm lấy tay tôi kéo về phía mình mà ngã một cú thật đau...rất nhức-

"Tokito-sama!!" Hắn cũng cùng ngã cho dù có thể bám vào đâu đó hay dùng huyết quỷ thuật...Hắn...sao vậy?

"..." Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh cũng đã mau chóng cầm kiếm, đứng dậy vội cho dù mới tiếp đất một cách mạnh...

"FUJI" Ai?...Quỷ nữa sao!?

« Bà chị.....đến trễ quá đó »

Dịch Hành Thuật-Hắc

'B-Biến mất rồi!!'

"N-nó!" Mọi thứ dường như chỉ còn là bụi và cát, chỉ còn anh đang nắm chặt kiếm trừng trừng liếc mảnh đất trống đầy hoang vu...

'Là gì? Hạ huyền quỷ sao...?'

"Tokito-sama...N- Ngài có sao không?" Tôi lật đật chạy đến, quan sát xung quanh với sự hoang mang tột độ

"....Đi" Anh quay người, ra khỏi rừng cây...chỉ ngoại trừ tôi còn đây.

"..."

"Cái gì cơ chứ...."

"Mọi thứ là thế nào..?"

"...."

"....Tới cuối...anh là ai vậy? Shite....Fuji?" Nước mắt rơi...không thể hiểu thứ gì cứ dày vò đầu óc tôi mãi. Những day dứt sao?

-------------

Ngồi trên chuyến tàu đêm, tôi lặng nhìn về phía đường hiu quạnh, trầm ngâm suy nghĩ những gì mình vừa trải qua...Cảm giác khó tả cứ bám theo tôi...tôi tò mò...muốn biết về những lời nói lúc đó của hắn....

"Mối hiểm hại của làng...ngài đã giết thành công nhưng mà vẫn còn một kẻ cản đường khác...."

"Là Matsuchi đúng không? Kẻ mà tên quỷ kia đã nhắc tới" Chuyến đi lần này như vỡ mộng...mọi chuyện cứ rơi vào ngõ cụt

"Có ẩn ý, đều liên quan tới bạn" Anh gục đầu xuống, mệt mỏi thiếp đi với vô vàn suy nghĩ của riêng mình

"Tôi chết đi...thì mọi thứ chắc sẽ hết nhỉ?" Dựa vào tấm kính trắng buốt lạnh, tôi cũng nhanh chóng chìm vào mộng mơ...thứ mà tôi không còn nghĩ là đẹp nữa.

'Mạng sống...dễ bị tước bỏ đến vậy sao?'

Số người đã bị tên quỷ chuyên ăn thịt phụ nữ hấp thụ: tròn mười người, chưa tính thai nhi....

"Quan tâm làm gì? Lũ loài người não ngắn chả biết nghĩ xa như tụi tao!"

"Đại trụ cũng chả thể thắng nổi tao đâu"

---------

-Tình tan tình vỡ tan tành, gắn hàn lại để cho ai?...Vì trong trái tim kẻ si tình...bóng hình của em mãi không phai.

"Matsuchi" 

"Fuji..." Mọi việc chưa bao giờ tuân theo nguyên tắc nào cả, luôn làm lệch hướng đoàn tàu đang đua với tử thần.

"Chấm dứt đi, cho dù tôi không nhớ được gì...nhưng với tình hình hiện nay tôi không muốn làm hại Koyama"

"Không!! Con nhóc đó phải biết được sự thật!!"

"Nếu chị cứ muốn như vậy...tôi không nghĩ mình sẽ còn theo chị đâu. Matsuchi Kisoto"

"Shite Fuji, việc tôi muốn. Tôi sẽ làm"

"Được."

Uyển Dịch Thuật- Bạch

----------------------

Lòng người khó đoán, dạ quỷ khó chiều

Em, vốn dĩ là ai?

Hắn, thực chất là gì?

Mio, Kisho....là thật hay mơ? Cả những đốm lửa thiêu rụi...là ảo hay tại?

Lại một câu hỏi khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com