Chương 57. Đai obi
Chương 57
Đai Obi
Trong gian phòng chật hẹp với sự lo lắng không dứt, tôi cùng ba em khác đang đợi anh Zenitsu tỉnh lại. Anh ấy chỉ vì đụng đến cô Oiran mà đã bị tác động lên má phải một cách tàn nhẫn. Người đó...chỉ vung tay nhẹ mà đã khiến một thợ săn quỷ chiến công đầy mình ngất ngay sau khi nhận phải. Ả Oiran tên Warabihime...k-không...là con quỷ mới đúng...Ả quỷ đáng gờm đó chắc cũng biết anh ấy không phải người thường vì trước đòn đánh bất ngờ, anh đã cố gắng thủ thế nhưng công cốc, đối thủ quá mạnh...
"Zenko-chan"
"Zenko-chan!" Cuối cùng...anh ấy cũng đã tỉnh rồi...
"May quá!"
"Chị Zenko không sao chứ?"
"Anh...bị sao vậy?" Tại sao lại xưng anh chứ?"
"Ư-ừm" Tôi ho vài tiếng, cố gắng ra hiệu cho anh sửa lại lối ăn nói
"Chị Zenko bị đánh đến ngất xỉu đó ạ"
"À...ừm"
"C-Chị là Zenko mà nhỉ"
"Tự nhiên trong mơ chị thấy mình biến thành con trai ấy" Diễn sâu...
"Em mang cơm sẵn cho chị rồi, chị nhớ ăn nhé"
"Chị dùng cái này để chườm má đi" Một đứa bé trong số đó nhẹ nhàng đưa khăn lên cho Zenitsu, vết thương đó có vẻ khá đau..
"Ui da..."
"Chị có sao không?"
"Ừ...Nhìn vậy thôi chứ không tệ lắm đâu"
"Chắc vậy"
"Chị Umie...cảm ơn chị.." T-Tôi sao?
"...K-Không có gì đâu..." Chỉ là tong phút chốc, cảm giác bất an trỗi dậy khiến tôi tò mò tìm đến nơi như vừa diễn ra một cuộc chiến khốc liệt và nhìn thấy cô bé. Cô bé trông tội nghiệp biết bao khi má trái phiếm đỏ lên cùng hai hàng nước rưng rưng....có lẽ vừa bị đánh...
"Chỉ vì giúp em mà chị..."
"C-Chị...chỉ là không muốn thấy...một em gái khóc.."
"Chị xem các em....như em của mình vậy..." Nhắc đến em, tôi bỗng dưng lại thấy nhói vô cùng. Em, phải rồi...tôi cũng có em...dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng em cũng đã mang đến cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc. Em kề cạnh bên tôi mỗi lúc ốm đau bệnh tật, mỗi lúc tôi buồn rầu vì những lời gièm pha. Em tuy chẳng hề liên quan đến tôi nhưng lại là ánh nến lung linh thắp sáng giữa trái tim hóa băng đá. Em...tôi nhớ và rất nhớ em....Kazuhima...
"Nhưng ở đây không có đâu..."
"Mọi người đều đầu tắt mặt tối vì cho bản thân"
"Nên lần đầu tiên xuất hiện một người tốt như chị Umie đấy ạ.."
"...Vậy...à" Những điều em ấy nói hoàn toàn là sự thật. Vốn đã từng ở đây, tôi tất yếu phải hiểu rõ cách mọi người tranh đoạt địa vị, cách lơ đi những tiếng khóc khóc thảm thương, cách mà họ dù hiểu nỗi lòng đối phương nhưng vẫn phải cố gắng mặc kệ. Bởi vì ai cũng muốn được chuộc thân mà...ai cũng muốn mình...được coi trọng dù chỉ một chút.
"Bọn em đi đây, Zenko-chan, Umie-chan" Ba đứa trẻ xong việc cũng bước dần ra cửa, để lại không gian cho tôi và anh
"Chúc chị mau chóng khỏe ạ"
"Nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhé"
"Ừ, cảm ơn nhé" Ánh mắt nhìn nhau rồi cũng khuất sau tấm gỗ tạm bợ, nỗi sợ hãi và tâm tư tôi giờ đây đã nổ tung. Tôi không thể kìm nén thêm nữa..
"Anh...Zenitsu" Tôi bất giác cúi gầm mặt, tay nắm chặt thành đấm mà đè mạnh lên đùi khi ngăn lấy nước mắt chực trào
"...Sao vậy?"
"E-em xin lỗi..." Nhưng dù cố đến bao nhiêu, tôi cũng không thể
"V-Vì em mà anh bị cô ta đánh..."
"E-Em xin lỗi anh nhiều lắm..."
"Em thật sự xin lỗi anh...." Tôi cúi đầu trước anh, tiếng nức nở chèn vào từng lời xin lỗi khiến cho nó có vẻ khó nghe hơn. Tôi không thể làm gì ngoài việc xin lỗi...tôi yếu kém...tôi tệ hại nhường nào...
Nếu anh ấy không bảo vệ, tôi có lẽ sẽ bị đánh, chửi rủa nhiều hơn nữa...Nếu người chứng kiến không phải anh ấy mà là một ai khác...tôi có còn toàn mạng quay về?...Dẫu sao đi chăng nữa, anh ấy vẫn là cứu tinh của tôi, sự quý trọng và cảm kích của tôi dành cho anh nhiều vô kể. Cái nhìn lệch lạc vào anh giờ đây đã không còn, thay vào đó là hoàn toàn tin tưởng, coi trọng...
Anh ấy thật sự rất tốt, tôi luôn cảm nhận được điều đó mỗi khi thấy anh.
Nhưng chỉ là hơi lung lay vì tính khí thất thường của anh ấy...
"N-Nè...không cần phải vậy đâu mà" Anh xua xua tay bối rối nhìn tôi
"Nam nhi chí cường, xả thân cứu giúp một nữ nhi đang khóc là lẽ thường tình mà"
"Vả lại còn là một cô gái cực kì xinh đẹp"
"Không thể nào bỏ qua" ....
"H-huh?" Văn vở quá rồi...
"E-Em khóc ấy ạ?"
"D-Do anh nghe tiếng khóc nên mới tới mà"
"....À.." Tự khóc rồi cũng tự quên
"...Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều..."
"Nếu cần giúp gì...anh cứ gọi em nhé..." Cách này liệu có ổn không?...
"Em đồng ý làm vợ anh được rồi" Hả?.....T-Tôi tưởng anh ấy thích Nezuko-chan? Lăng nhăng..quá đi mất...
"..."
"K-Khoan...có cái gì đó..-" Chen ngang giữa câu chuyện, tôi lên tiếng với sự cảnh giác cao độ
"Q-Quỷ khí..." Toàn thân đột nhiên căng cứng, mồ hôi nhễ nhại trên mặt khi tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể đang run lên....Thứ này là gì? Nó đang ngày càng dày đặc hơn...dường như...là đang tiến tới chỗ chúng tôi vậy...
"...Z-ZENITSU..C-CHẠ-" Trong tức khắc, giọng nói tôi bị ngăn lại bằng một thứ vải với hoa văn lạ lùng. Tôi....đang ở trong tình thế quái đản gì vậy?
....Cái thứ gì đây!? Dây thừng?....K-Không phải...Là đai Obi của phụ nữ!!
...Nó, một thứ lạ lùng từ đâu xông đến rồi siết chặt lấy cơ thể của tôi, dần dần hấp thụ tất cả vào trong một không gian tối tăm mà chẳng thể cựa quậy hay cử động...Cơ thể tôi như bị dính chặt vào chiếc đai ấy, trở thành một phần của nó, không thể tách rời nếu không có tác động từ bên ngoài....
T-Tôi phải làm sao đây..? Cả tôi...và Zenitsu đều bị thứ đó nuốt chửng...
Tôi...phải làm gì đây...?
Tôi không thể thấy gì ngoài màu đen cả...Tôi không thích cái cảm giác ở nơi này chút nào...
Bây giờ...chỉ có thể chờ đợi người khác tới giúp thôi sao?
Nhưng ai...ai có thể biết...?
...Chẳng lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn ở đây....
Những chiếc đai vừa bắt cóc tôi ấy....có thể là huyết quỷ thuật của ả Oiran kia...Bởi vì họa tiết trên nó dường như tương đồng với lại chiếc obi dài ả mang theo....
Ả đã biết, chắc chắn đã biết anh là thành viên của Sát quỷ đoàn nên mới ra tay bắt sống...
Làm sao bây giờ...?
Làm cách nào mới có thể thoát ra...?
--------
Một màn trời tối đen, bủa vây lấy thân xác bé nhỏ chỉ là những khoảng không vô định dường như chẳng có giới hạn. Em bất lực đến không thể làm gì, giương mắt nhìn cảnh vật dù trôi qua bao lâu cũng chẳng đổi thay...
Em đã mắc kẹt trong đây hàng giờ, tất cả đều vẹn nguyên như hồi mới bị bắt vào. Chẳng chút lung lay gì trong nơi đây cả. Em chỉ biết là mình chưa chết, có lẽ là vậy vì nếu chết rồi....sẽ phải cảm thấy đau đớn, thậm chí là một thứ gì đó khác chứ? Đoán chừng ả ta bắt vậy là để bịt miệng chúng em thôi...cũng có thể là lúc nào muốn ăn sẽ thả ra....
Vậy những vụ mất tích...đều do ả mà thành?
Chị Hinatsuru hiện giờ đang ở đâu? Chị ấy đã bị ả ta chú ý tới và rồi như em hay là đã trốn thoát để đến một nơi khác thông báo tình hình?...Những ngày sống chui nhủi ở cái kỹ viện đấy hệt như giam cầm trong ngục tù, em chẳng nghe ngóng được chút thông tin hữu ích nào mà còn lại là đứa đầu tiên bị quỷ phát hiện và bắt giữ...
Em vô dụng, em thật sự thấy bản thân mình chẳng có ích vẹo gì trong cái nhiệm vụ khó khăn này cả. Em tự trách về những hành động thiếu suy nghĩ của mình...Nếu...nếu em không nhớ về cái quá khứ dơ bẩn đấy mà tiếp tục dọn dẹp thì đã không có chuyện gì xảy đến gây nguy hiểm cho cả em và Zenitsu
Nếu em có thể cảm nhận được luồng khí tức đầy man rợ đó sớm hơn, ít nhiều gì một trong hai đứa cũng thoát khỏi đám đai obi này...Tại sao? Sao em luôn thua kém người khác?...
Tsuyuri Kanao, mệnh danh là kế tử của Trùng trụ Shinobu Kocho lại lừng lẫy vô điều kiện, chị giỏi giang, chỉ có thể chăm sóc cho người bệnh, chút tài nghệ, xinh đẹp, mạnh mẽ. Đặc biệt, chị sở hữu cho riêng mình một đôi mắt hút hồn cùng thị giác tinh nhạy, có thể phán đoán trước các hành động của đối thủ để kịp thời tung các chiêu thức phù hợp...
Kamado Tanjiro, người anh từng kể với em anh đơn giản chỉ từng là một đứa con trai cả trong gia đình. Là một tay buôn than và phụ giúp căn nhà gỗ trong rừng. Kẻ từng bán than giờ lại làm kiếm sĩ. Một kiếm sĩ đa tài với trái tim ấm áp, với những sự đồng cảm cùng nhẹ nhàng trìu mến. Anh được ví như một mặt trời nhỏ soi rọi cho những con người sa chân lỡ bước vào bóng tối, cứu vớt họ ra khỏi những nỗi giằng xé cào cấu bản thân.
Anh, anh là một hiện thân của con người hoàn hảo với đủ những yếu tố tất thiết. Đối với tôi là thế, anh cũng tựa như chị Kanao khi được trời phú cho chiếc mũi thính có thể đánh hơi dấu vết quỷ để lại, nhanh chóng tiêu diệt dứt khoát. Anh thậm chí đã cứu giúp tôi vô số lần trong chặng đường dài ở kỳ tuyển chọn....
Agatsuma Zenitsu, anh là người tôi thường không để ý nhưng một khi đã nhìn vào thì anh cũng chẳng khác họ là mấy. Anh tuy yếu đuối, tâm hồn có hơi dễ đổ vỡ bởi những tác động bên ngoài nhưng vốn anh vẫn là một con người rất đỗi thân thiện và tốt tính. Không giống đám người trong kỹ viện bẩn thỉu, anh có hơi mê gái, hơi có một chút ám ảnh với những người phụ nữ xung quanh nhưng anh không dơ dáy như họ.
Anh yêu bằng trái tim, không phải dục vọng lu mờ. Tôi nhận thấy được cái cách anh đối xử với chị Nezuko đầy trân trọng và yêu thương, không hề do dự khi che chở, bảo vệ cho người khác. Anh, là một thợ săn quỷ tuyệt vời, dang tay cứu người hoạn nạn gặp hiểm nguy. Một lần nữa, anh là người đặc biệt khi có cho mình đôi tai siêu thính, bằng tai, có thể nghe mọi âm thanh tuy rằng nhỏ nhất. Dễ dàng biết được quỷ hay người, dễ dàng trong việc chiến đấu...
Hashibira Inosuke, mĩ nhân đội đầu heo cùng cơ bắp lực lưỡng. Ấn tượng của tôi về anh ấy không nhiều như những nhân vật kể trên nhưng không hẳn là không có. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, anh đã hành xử thô lỗ với bạn bè mình như thế nào nhưng ắt hẳn là có uẩn khúc. Anh vốn sinh sống trong núi rừng từ bé, sự chỉ dẫn và dạy dỗ dường như không có nên anh tất nhiên không hiểu mọi người cảm thấy thế nào.
Tuy thế, đôi khi Inosuke cũng biết quan tâm đến người khác, những hành động nhỏ nhoi tưởng rằng đã bị lãng quên nhưng vẫn đọng lại trong những lời tỉ tê của họ. Anh khác thường nhưng anh vẫn là một kiếm sĩ dũng cảm, luôn hăng hái và xông pha ra chiến trường để cứu người giúp dân. Anh vẫn là một con người tài giỏi cùng khả năng xúc giác phi thường, cảm nhận mọi thứ trong không khí và dần có thể xác định những con quỷ cần tiêu diệt. Đại loại là thế, một phép thuật kì lạ mà đấng chúa trời ban phát cho.
Cuối cùng, nữ quỷ xinh đẹp luôn tạo lên một bầu không khí dễ chịu...Kamado Nezuko là một người bình thường vô tình biến thành quỷ dữ. Không ăn người, không uống máu, chị ấy đã thành công chứng minh cho toàn dân thiên hạ biết chị không giống như những con quỷ thèm khát máu thịt ngoài kia. Chị là một cá thể đặc biệt mà không cần những thứ đó để sống. Chị tựa như anh hai vậy của chị vậy, tốt bụng và rộng lượng với tất cả, xem con người là gia đình, coi quỷ như thù địch.
Chị cùng anh hai sát cánh trên con đường diệt quỷ. Hỗ trợ anh hết lòng, cũng như bảo vệ mọi người trước móng vuốt quỷ dữ. Chị ấy tốt và dễ thương lắm, đôi khi tôi chỉ muốn ôm chị thật chặt cho những bất hạnh chị phải trải qua khi tuổi đời còn trẻ. Thương chị, đau cho chị....
Hết rồi, kiếm sĩ đã hết rồi...Những con người là bạn bè đồng trang lứa của tôi...ai nấy đều mạnh mẽ, ý chí kiên cường bất khuất và đều một lòng hiến thân mình và diệt trừ kẻ xấu....Tôi...cảm thấy thật nhục nhã cho số phận của mình.
Xuất thân từ nơi đèn nhấp nháy theo nhịp, nơi ta và người hòa làm một trong cơn say cuồng loạn. Một nơi là chốn ăn chơi của các nhà giàu có tiền có quyền. Phụ nữ trong mắt cũng chỉ là những món hàng vô tri, chỉ là sự lựa chọn của cánh đàn ông tha hồ thỏa thích đọa đày. Cái quá khứ tởm lợm đến mức chỉ muốn tự vẫn để không phải ám ảnh cả đời về sau. Em, tại sao? Tại sao em không thể vì một chút động lực gì đó mà cố gắng vậy?
Sao em mãi chui nhủi trong cái kén mà không biết vươn ra? Trở thành một con bướm xinh đẹp mà bay lượn trên trời xanh? Sao em vụng về hậu đậu? Sao em không như họ? Sao là kế tử của Đại trụ mà không thừa hưởng được chút mạnh mẽ gì vậy? Sao không dạn dĩ lên mà cứ như kẻ hèn nhát rúc trong sự bảo bọc? Em tệ thế? Em sợ hoài vậy? Em tính làm gì khi bản thân mình luôn luôn làm vướng chân ngáng đường người khác?
Em sinh ra trên đời này để làm gì vậy?
Trôi trong dòng suy nghĩ muôn chiều, em vốn dĩ chẳng là cái thá gì. Em không được như người khác, em là kẻ nhút nhát ẩn mình trong đám đông. Em tự trách, em nghĩ quẩn nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thay đổi vận mệnh. Sao em không thử một lần tiến lên? Tiến lên vì chính nghĩa, vì bạn bè, vì tình yêu em hằng mong ước?
Em chẳng thể như Kanao, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke hay thậm chí là Nezuko. Em cứ luôn hận cuộc đời, hận chính bản thân. Em đã quá yếu ớt để bảo vệ cho người em từng thương, em đã quá ngốc nghếch trước sự đời dang dở. Em cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ không hiểu gì. Em là đứa nhóc tinh nghịch cùng trái tim đầy vết nứt.
Em không biết phải làm gì để có ích, em không biết bắt đầu từ đâu...Em không thể, không thể làm gì cả. Em tự coi mình là kẻ đáng chết, cuối cùng lại không muốn từ bỏ mạng sống này.
Em...em là như thế nào?
Tư tưởng lạc lối, chìm đắm trong những lời chê bai và tiêu cực nhuốm đỏ. Em còn chẳng hiểu lấy mình.
Nhưng...
Em cố lên
Hãy tự giải thoát khỏi cái tiêu cực điên cuồng này đi chứ?
Koyama Kiyoko
Isuki Umie
Em là ai cũng được, là gì cũng được
Nhưng em phải biết nỗ lực trong cuộc sống đầy ắp cái thống khổ này
Em phải nhanh lên
Đồng đội đang cần em.
Em mau hoàn thành cái sứ mệnh đem trên mình đi
-----------
"Tôi méc ngài Tengen cho mà xem!!"
"Bọn này sẽ hỗ trợ cho"
"Cố lên đi, đầu lợn rừng"
"ÁAAA"
"Mấy bà là ai hả!"
"Chúng tôi là con dâu nhà Uzui!"
"Cơ mà tôi không chiến đấu giỏi đâu á á!!"
"Cậu đừng trông trờ gì vào tôi nhé!!"
"Áa!"
"Suma! Đừng có mở mồm nói mấy chuyện yếu nhớt như thế!"
"Tại, tại.."
"Chị Makio biết rõ em là một đứa hậu đậu đuểnh đoảng mà!! Em còn là đứa bị bắt sớm nhất nữa!"
"Nên là em bảo vệ sao nổi từng này người bị bắt cóc cơ chứ!!"
"Em sẽ là người chết đầu tiên cho coi!!"
"Đúng vậy, ngươi cũng hiểu biết đấy"
"Để xem nên ăn kẻ nào trước đây nhỉ-?"
"..?" Thoáng chốc, hai bóng hình từ đâu hiện đến trước mặt Inosuke. Nó lướt qua nhanh đến mức cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy tới.
"Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất"
"Hơi thở của sương mù, thức thứ sáu"
"Phích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên"
"Nguyệt Hà Tiêu"
Những tấm obi chứa người ở trong hầu như bị cắt đứt hoàn toàn bởi hai Sát quỷ nhân. Con mắt ngạc nhiên của mọi người đổ dồn vào họ, cái kẻ đột nhiên xuất hiện ngang nhiên và cùng vung kiếm chém đai hồng thành những mảnh nhỏ bay phấp phới trong không khí.
Họ được giải thoát rồi.
Sấm và Sương mù
.
Mở mí mắt nặng trĩu, tôi đã thức dậy đầy mệt nhọc với cả thân như bất động hoàn toàn. Có vẻ tôi đã bị đưa đến một nơi hang động cất giấu thức ăn nào đó...Chẳng biết nữa, nơi đây được giăng kín những chiếc đai obi chứa họa tiết nữ nhân. Chắc hẳn đây là những cô gái bị bắt cóc và bảo quản trong đai...
Tôi phải cứu họ...nhưng bằng cách nào? Chỉ cần cắt đứt chúng phải không?...Nếu vậy chỉ cần tập trung chính xác những đường gấp khúc và nhắm vào dứt khoát....
Nhật luân kiếm của tôi....được hai con chuột đô con vác đến sao?...Cũng lợi hại thật...nhưng làm sao chiến đấu khi mặc đồ cầu kì như này? Sẽ rất khó để cử động chân một cách nhanh chóng...
...Không, dù sao cũng phải chiến đấu...
Phải tiến lên mặc tất cả chướng ngại khó khăn
Tôi tệ lắm rồi, tôi không được tệ nữa. Tôi phải cố gắng giúp họ bằng tất cả
Tôi...muốn làm một người hùng
Tôi muốn họ coi tôi như bạn đồng hành chứ không phải cục đá vô dụng
Tôi làm được.
.
"X-Xin lỗi mọi người...em...em đã không thể làm gì trong suốt thời gian ở đây..." Tôi lắp bắp nói khi cúi đầu trong e ngại
"E-Em sẽ cố gắng hết sức..!" Dù phải bỏ mạng ở đây, tôi cũng phải giúp họ....
------------------
Tâm can lòng dạ không ai thấu
Em biết phải giấu đi đâu?
Cơn đau day dứt nơi lưng chừng
Mặc thân mặc máu đừng dừng bước
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com