Chương 63. Kotetsu-kun cùng buổi tập
Chương 63
Kotetsu-kun Cùng Buổi Tập
Trời đổ cơn mưa tầm tã như trút cho nỗi buồn của em. Dưới những hạt nước nặng trĩu, nước mắt em trộn lẫn với nước mưa nhưng em vẫn không thể hiện ra quá nhiều. Cậu nói đúng mà, em phiền phức nên mới bị ruồng bỏ. Do em cả thôi, chẳng trách người khác được. Cậu cưu mang em một lúc thôi, đâu phải sẽ là mãi mãi...
Nghiêng mình xem xét hình nhân gỗ bị đánh đến nỗi hỏng hóc, em vẫn không thể ngờ được cậu lại ra tay mạnh đến thế. Nhìn sơ qua cũng đã thấy nó cũ kĩ rồi, giờ bị mất một tay không biết có còn hoạt động được không nữa...
"Kotetsu-kun?" Thằng nhóc vừa chạy đi giờ lại quay trở lại, trông có vẻ khá hoảng hốt khi thấy hình nhân đang nằm sấp dưới đất
"Chị xin lỗi..."
"Chị không thể ngăn ngài ấy được.." Lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt bị vỡ một phần, cũng hiểu được nó trải qua những sóng gió gì mà tồn tại đến ngày nay
"Kotetsu-kun"
"Umie..?" Tanjiro cuối cùng đã đuổi kịp cậu bé nhưng rồi nhìn thấy hình nhân cũng đứng im mà không nói nên lời
"Mình kiểm tra đi em"
"Xem nó còn hoạt động không" Đôi mắt tinh anh đỏ rực lên đầy quyết tâm, thắp sáng hi vọng trong cậu bé nhỏ tuổi. Có lẽ, nếu may mắn thì nó vẫn còn hoạt động...
Bước đến bên hình nhân gỗ, Kotetsu vén lớp áo mỏng manh che phủ lưng dài. Bắt đầu xoay chiếc dây cót sau gáy để khởi động hình nhân nhưng chờ đợi, chờ đợi lâu vậy lại chẳng có phản ứng gì
"Không hoạt động"
"Quả nhiên nó đã..."
"Sao...lại-" Trong lúc thất vọng tràn trề, tiếng động cơ cót két vang lên khi con hình nhân thủ thế, tay vung năm kiếm sắc lẹm. Với tình trạng tệ như vậy mà vẫn có thể cử động...quả thật là tay nghề tạo lên nó thật sự rất đỉnh cao...
"Hoan hô!"
"Hoạt động rồi kìa Kotetsu-kun!"
"Tốt quá rồi!"
"May nhỉ"
"Phải rồi"
"Tanjiro-san này"
"Cả chị nữa...."
"Hai người hãy luyện tập với nó..."
"Và nhất định phải mạnh hơn thằng ranh mặt ngáo ngơ đó đấy!" Thằng...ranh?
"Em sẽ dốc sức ở bên"
"Hỗ trợ hai người"
"Hả?" Dứt lời, hình nhân gỗ chậm rãi ngước mặt lên với sự hung hãn vô hình. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đấy, sống lưng tôi lạnh buốt khi chợt đưa mắt nhìn lại nó. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, thật sự đã xảy ra không ít lâu sau, lúc mà cái thân hình cao to đó phóng thật nhanh tới chỗ chúng tôi. Giáng xuống những cú chém điếng người.
Thật khủng khiếp....
-----
"Sáu tay căng quá!!"
"Có năm tay thôi đấy!"
"Nó bị thằng ranh đó phá mất một tay..."
"Nên giờ chức năng bị suy giảm rồi đó"
"Anh nhìn chị Umie kìa"
"Chị ấy ít nhất còn né được..."
"Hai người nhất định phải mạnh hơn trước"
"Rồi nói với cái tên đó"
"Chỉ có vậy thôi à?"
"Đúng là rác rưởi"
"Tóc mày dài quá đấy"
"Cắt đi"
"Tóc như rong biển"
"Lùn"
"Đồ chân ngắn xấu trai"
"Mổ bụng tự sát đi"
"Cái đồ không biết xấu hổ"
"Này!"
"Đ-Đại ca Kotetsu...như vậy có h-hơi..."
"Hay là đem bêu đầu thị chúng nhể?"
"Không phải!"
"Làm gì độc mồm dữ vậy em..?"
"Nói như vậy có hơi....hỗn..."
"Phải độc mồm!"
"Không"
"Tanjiro-san!"
"Umie-san!! Nói với hắn ta như vậy đi"
"Nhé!!" Kotetsu chồm lên cả người tôi, nhéo nhéo má năn nỉ khiến tôi....không thể đồng ý. Không thể nói như vậy mà....Đằng này, người ấy lại là sư phụ cũ-...
Vẫn đang còn nói chuyện huyên thuyên, con hình nhân không biết từ lúc nào đã xông tới làm cho Tanjiro bị bất ngờ mà né tránh không kịp, nhận nguyên một gậy gỗ vào bụng mà gục xuống. Giải quyết xong một người, nó chầm chậm hướng về phía tôi khiến tôi rùng mình, tay bất giác run run.
Tôi đã quan sát những thao tác luồn lách uyển chuyển và đáp trả thành thục của anh ấy, ít nhiều gì cũng có thể tái hiện lại đôi phần....Thứ quan trọng nhất nằm ở hình nhân chính là phản xạ. Phải xác định được đối phương muốn tấn công chỗ nào mà chặn lại hoặc né đi...nhưng điều đó cũng phải phụ thuộc vào bản thân vì khá là khó để nhìn thấu hành động tiếp theo mà.
Thậm chí nếu đối phương không có sát khí, là một vật vô tri vô giác thì tôi lại càng tệ hơn nữa. Cái giác quan ấy là thứ duy nhất tôi có cho bản thân mà....
Chịu rồi, bây giờ cứ phải tập luyện thôi. Đã được cậu nhóc đó cho phép mà không tập thì quả thật là lãng phí. Hình nhân này cũng khá chắc chắn, nói về những cử động thì khá là nhanh mặc dù có tuổi đời khá lâu...Đúng là một cỗ máy tuyệt vời...
"Tanjiro-san"
"Mới có vậy mà đã ngỏm là vô tích sự lắm đó"
"Cố lên anh"
"Em nhắc lại nè"
"Ngẩng đầu lên đi"
"Anh chỉ biết hành động theo phản xạ thôi anh Tanjiro à"
"Đừng có bị động chờ đối phương động thủ trước"
"Thế nên em mới bảo không ổn đó"
"Có hiểu không?"
"Nôm na là bị hỏng cơ bản"
"Kiếm sĩ diệt quỷ như anh mà có thể sống tới bây giờ cũng giỏi đấy"
"Chắc là cũng xém chết nhỉ?
"Em sẽ khắc phục hết những điểm yếu của anh!"
"Nên không làm được những gì em nói..."
"Thì đừng có nghĩ tới chuyện ăn uống nhé!"
"Vâng..."
-
"Tanjiro-san! Chậm quá!"
"Không ổn tí nào!"
"Nó mà cầm kiếm là anh tiêu đời rồi đấy!"
"Đứng dậy đánh tiếp đi!"
"Đây là ngày thứ năm rồi đấy!"
"Từ mai là em cho hình nhân dùng kiếm thật đấy nhé!"
"Thôi!"
"Dùng gậy mà đánh ác vậy cũng đủ chết anh rồi đó!"
"Chết"
"Chết mất thôi!"
"Hôm nay nhịn tiếp!"
-
Buổi giáo huấn khắc nghiệt của Kotetsu đã diễn ra trong khoảng năm đến bảy ngày liên tục. Với châm ngôn được đề ra, không chạm vào con hình nhân hay không gây sát thương cho nó thì sẽ bị bỏ đói. Đó là điều tệ nhất tôi từng biết, à không, hồi trước tôi cũng từng bị anh ấy cho nhịn nguyên một buổi sáng và trưa, chập chờn tối mới được ăn. Vẫn có thể thoi thóp sống qua ngày nhưng để luyện tập thì thật sự quá mức rồi, nếu không đủ năng lượng thì làm sao đưa ra được những phán đoán hành động chuẩn xác? Cơn đói sẽ làm hoa mắt mất..
"Umie-san, chị phản xạ rất tốt nhưng mà chị phải đánh trả chứ!!"
"Chị cứ né mãi chỉ hao tổn thể lực thôi!!"
"Nói chung đến khi nào chị vung kiếm đụng vào hình nhân thì mới được ăn nhé!"
Đau đớn. Em ấy phân tích khá giỏi, đều nắm bắt được những điểm yếu của cả hai, quan sát các cử chỉ hành động của tôi từng li từng tí. Nói chung để nói, em ấy có khả năng huấn luyện nhưng Kotetsu không ý thức được việc nếu không ăn uống đầy đủ thì sẽ không thể tập luyện được. Khi cơ thể mất sức, các giác quan giảm đi rõ rệt nhưng em ấy vẫn khăng khăng không cho ăn....Chỉ có thể làm một thành tựu gì đó, em ấy mới mềm lòng thôi...
Nhưng mà có lẽ tôi nhỉnh hơn anh Tanjiro trong phần này một chút. Thân từng là kế tử của Đại trụ - người từng giao chiến với hình nhân nên tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều. Chủ yếu, anh ấy thường dạy về mảng phản xạ và tốc độ cho nên tôi cũng chỉ giỏi về mỗi mảng đó. Thể lực, sức bền, độ dẻo dai hay những thì gì đó khác thì tôi khá tệ. Trong thực chiến thật sự, tôi không thể kết hợp chúng một cách ăn ý nên đó là lí do tôi thường ngất sớm hơn mọi người
Bởi vì ngay từ đầu, cơ thể của tôi đã không phù hợp cho con đường này rồi...
.
.
May mắn thay, sau bao lâu vật lộn đến rã rời tôi cũng đánh được vài đòn vào hình nhân nên đại ca Kotetsu đã hiện lên và ban phước cho tôi. Những miếng cơm nắm đầy ắp và ngon miệng cùng trà xanh ấm áp.....tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì ngay lúc này...
"Chị khá hơn anh Tanjiro rồi"
"Anh ấy không vững về mảng phản xạ nên bây giờ chật vật quá trời"
"Mà tên Đại trụ đó cũng sử dụng hình nhân một cách vô ích à"
"Nếu không điều chỉnh hình nhân đánh vào điểm yếu thì nó chỉ hành động để đánh trả thôi"
"Đáng đời"
Vừa ăn cùng, Kotetsu vừa nhìn Tanjiro vẫn đang tập luyện với cỗ máy. Trong quãng thời gian đó, tôi và em ấy cũng trò chuyện kha khá. Hình như có bao gồm một việc quan trọng về hình nhân.....là vào lúc mà Kotetsu đã kể cho tôi một chiếc hộp. Chiếc hộp đó muốn mở ra phải di chuyển các ô đúng theo thứ tự, hình nhân cũng tựa như thế. Chỉ cần xoay các ngón tay một số lần nhất định, phân tích điểm yếu của người cần tập rồi điều chỉnh thì hình nhân sẽ chỉ đánh vào những điểm yếu đó cho đến khi người sử dụng không mắc phải lỗi sai nữa.
Nếu không làm vậy, tập sẽ chẳng có ích gì. Hình nhân sẽ hoạt động tùy vào đối thủ đánh thôi.
Để tạo ra một cỗ máy giúp đỡ trong việc tập luyện tuyệt đỉnh như thế. Tôi đã rất thắc mắc người làm nên nó là ai.
"Tổ tiên của em giỏi thật đó..."
"Vâng...nhưng mà...nếu nó bị hỏng...em không biết phải làm sao nữa"
"Kotetsu-kun"
"Chị tin rằng vào một ngày nào đó trong tương lai em có thể sửa nó"
"Chỉ cần nỗ lực"
"Thì sẽ thành công mà"
"...Cảm ơn chị"
"Chị ăn thêm không? Em lấy cho nhé"
"Kotetsu-kun tuyệt quá!!"
"C-Cứu" Khi vẫn đang tán gẫu, anh Tanjiro kiệt sức bò đến chúng tôi với gương mặt thất thần nhưng nhanh chóng lại bị hình nhân tiếp tục mang về nơi chiến trường đau thương.
"....Cố lên...Tanjiro-san" Ngoài động viên...tôi chẳng thể làm gì hơn...
--
Vài ngày sau đó, khi thứ hình nhân cầm trên tay được thay bằng kiếm thật thì tôi cũng đã thành công vượt qua. Tuy rằng vết chém có hơi hụt, chỉ đủ để làm sứt ra một ít vụn nhưng Kotetsu đã chấp nhận. Tôi chính thức thoát khỏi buổi tập huấn đầy khổ đau...Tiếc rằng, Tanjiro chỉ mới vung kiếm nông vào hình nhân nên vẫn phải tiếp tục. Có điều, vì sự quyết tâm luyện tập và cú đánh hụt ấy mà anh được ăn rồi!
Thú thật, đôi lúc Kotetsu không để ý, tôi sẽ lén lút trộm đồ ăn cho anh ấy có sức để luyện tập nhưng mà ăn được có chút xíu là bị Kotetsu phát hiện...Thật sự rất tội anh ấy...
Tanjiro-san, cố lên....
-
Càng về sau, Tanjiro càng tiến bộ hơn khi có thể né tránh toàn bộ, phản đòn và tấn công một cách đầy dứt khoát. Nắm rõ được cử động của đối thủ là một lợi thế lớn cho nên chỉ cần chú ý sẽ làm được thôi.
.
.
Thời gian trôi qua bao nhiêu, anh Tanjiro cũng đã giỏi lên bấy nhiêu. Trong một ngày đầy nắng ấm, Tanjiro đã thành công xuất sắc khi hoàn thành bài huấn luyện. Điều bất ngờ sau đó là anh ấy có cơ hội vung kiếm chém đầu hình nhân....tuy có hơi bối rối nhưng trước sự động viên của Kotetsu thì thanh kiếm đã sượt qua và rồi gãy làm đôi khi anh ngã xuống đất một cái thật đau.
"Ai da!!"
"Tanjiro-san!"
"Tanjiro-san?"
"Anh không sao chứ?"
"Ái da da" Anh ấy té mạnh như thế...không đau mới lạ
"Xin lỗi em"
"Thanh kiếm anh mượn gãy mất tiêu rồi.."
"Có sao đâu mà"
"Huh..."
"Hả?"
"Có thứ gì lòi ra kìa!"
"Ko-Kotetsukun, có thứ gì lòi ra kìa em!"
"Cái thứ gì đây trời!?"
"Không không!"
"Em cũng đâu có biết!"
Con hình nhân đổ gục xuống với những mảnh vụn của gỗ cứng cáp, khuôn mặt, đầu đều bị vỡ hoàn toàn mà để lộ một thanh kiếm cũ bị cắm xuống theo phương thẳng đứng. Bất ngờ...to lớn
"Thứ gì thế này?"
"Kiếm...sao?" Thật lạ lùng
"Thanh kiếm này.."
"Hình như tồn tại ít nhất cũng phải hơn ba trăm năm rồi ha?"
"Ừ nhỉ..."
"Thứ này"
"Chắc phải ghê lắm!"
"Làm sao đây?"
"Khoái quá đấy!"
"Không kiềm chế nổi nữa rồi"
"Tanjiro-san"
"Vừa hay anh đang đau đầu vì không có ai rèn kiếm cho phải không?"
"Hay là anh nhận lấy nó đi"
"Không không không"
"Sao mà nhận được"
"Kim loại thời chiến quốc chất lượng cao lắm đấy!"
"Không được là không được mà!" Sao thích mà ra vẻ quá vậy anh...
"Nhờ nhát chém của anh nên mới phát hiện ra mà!"
"Thì cũng tại những trận đấu kiếm trước giờ nên nó tổn hại nhiều rồi"
"Với trùng hợp là đến thời của anh thì con hình nhân hỏng thôi" Đừng lí do nữa...
"Sao mà nhận được!"
"Được hết!"
"Nói hoài không nghe!"
"Phải đó"
"Tanjiro-san xứng đáng với thành quả này mà!"
"Rút kiếm ra.."
"Thử vài đường đi anh"
"Phải ha"
"Muốn thử ghê luôn!"
Khoảng khắc đáng mong chờ nhất cũng tới khi đôi bàn tay chai sần của Tanjiro chạm đến thanh kiếm, không kìm nổi khuôn mặt háo hức với ánh mắt sáng lên. Nhưng cái thời khắc vỏ kiếm rơi xuống, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn....Có lẽ vì thanh kiếm được để lại từ thời chiến quốc nên...nó gỉ hết mất tiêu rồi...
"Gỉ hết rồi còn đâu..."
"À thì...chuyện đó là chuyện hiển nhiên mà"
"Ba trăm năm nay có ai bảo dưỡng nó đâu"
"Với cũng có ai biết tới nó đâu"
"Em xin lỗi vì làm anh mừng hụt..."
"Không sao đâu em"....Tội quá...
"Anh ổn mà"
"T-Tanjiro-san!"
"Tanjiro-san"
"Em xin lỗi!"
"Tiếc ghê..."
Vẫn đang cùng nhau thất vọng, bóng dáng vạm vỡ từ sâu trong rừng cây bỗng xuất hiện bất thình lình...Đó là ai vậy? Khối cơ bắp người ấy mang trên cơ thể thật khủng khiếp...Bộ đồ đó...chả lẽ là thợ rèn kiếm? Thợ rèn kiếm gì mà đô dữ thần vậy!?
"GYAAAA"
"Ai vậy trời!?"
"Haganezuka-san!?"
"Tao nghe hết cuộc nói chuyện của bọn bây rồi"
"Còn lại để tao lo"
"Lo cái gì mà lo hả!?"
Vươn cánh tay toàn cơ bắp của mình, người lạ mặt ấy đang tranh quyền sở hữu kiếm của anh Tanjiro nhưng ngay sau đó, Kotetsu đã phóng đến và phụ giúp thêm hai tay. Hai bên...không bên nào nhường bên nào cả...
"Chú làm cái gì vậy!?"
"Cứ để cho ta lo!"
"Chú bỏ ra cho cháu!"
"Này!"
"Chú tính lấy nó làm gì đấy hả?"
"Đã bảo cứ để ta lo!"
"Tự nhiên ở dâu chui ra rồi bảo để tao lo thì ai biết được chú có ý đồ gì hả!"
"Cứ để cho tao lo!"
"B-Bình ...t-tĩnh" Trước tình thế đầy khốc liệt, tôi chỉ có thể quơ tay trong sợ hãi....Ông chú này muốn làm gì thanh kiếm vậy..? Mà muốn giành lại cũng khó...ổng có khi chấp cả mười đứa như anh ấy...
"Không"
"Thứ này thuộc về Kotetsu-kun mà!"
"Để cho tao lo!"
"Cháu..."
"Đích thân đến đây là để gặp chú đấy!"
"Thế mà chú bỏ đi đâu vậy hả?"
"Đã bảo để tao lo thì để nó cho tao lo đi!"
"Nhưng mà chú tính lo cái gì mới được!?"
"Đã bảo là để cho tao lo đi!" Chú ấy muốn lo cho kiếm....là rèn kiếm sao?
"Người lớn gì mà hành xử kì cục!!" Vung tay quật một cái, hai con người cố giành lại thanh kiếm cũng bị hất ra mà nằm bẹp dí dưới đất
"...Eh?" Tôi..nên làm gì?
"Này mấy đứa"
"Điểm yếu của Haganezuka-san"
"Là nách đó"
"Nhắm vào đây nè" Chiếc mặt nạ hyottoko đột nhiên lú ra từ đằng sau tấm lưng to lớn, đôi bàn tay khéo léo của Kanamori đã thành công hạ gục ông chú tên Haganezuka. Không thể ngờ một người trông anh dũng với đường gân nổi đầy cơ thể lại có điểm yếu chí mạng như thế...
"Kanamori-san"
"Lâu rồi không gặp chú"
"Chào chú ạ..." Chú ấy chính là người rèn kiếm mới của tôi...Tôi phải đắn đo lắm mới dám quyết định đến chào hỏi chú ấy và nhờ làm một thanh kiếm mới...
"Chào cháu" Xong việc, chú nhìn tôi và anh với một giọng điệu hiền hòa. Chú ấy có vẻ cũng thân thiện...
"Lâu rồi không gặp"
"Tanjiro-kun"
"Haganezuka-san sẽ mệt lả đi một lúc sau khi bị thọt lét"
"Nên để tôi giải thích cho nha"
.
"Mọi người bỏ qua cho anh ấy nha" Ngồi xuống đàm đạo, Kotetsu vì vẫn còn giận chuyện hồi nãy nên liên tục ném đá vào Haganezuka...Mà..cậu nhóc đó gan lớn thật...cái...cơ bắp ấy..kẹp cổ một cái chắc chết luôn quá...
"Anh ấy đã tự tu luyện một mình trên núi đó"
"Tu luyện?"
"Đúng vậy"
"Nhằm làm ra thanh kiếm lợi hại hơn để cậu không phải chết" Tuyệt vậy sao? Hẳn là người đó đã đặt rất nhiều kì vọng vào thanh kiếm được rèn ra
"Cơ mà ảnh không chịu thật lòng gì cả"
"Vì cháu sao?" Anh Tanjiro...quả là sướng...
"Cậu xin anh Haganezuka rèn kiếm của mình suốt còn gì"
"Có lẽ anh ấy vui lắm đó"
"Anh ấy.."
"Thường không được nhận việc do bị kiếm sĩ ghét mà"
"Thật vậy ạ?" Tại sao lại ghét vậy? Yêu nghề như vậy mà
"Có chuyện đó luôn sao..."
"Cha nội này đối nhân xử thế kém quá nhỉ" Tôi nhận ra rồi, Kotetsu cũng là đồ đệ thất lạc của con quạ Ginko...độc mồm..đến mức...không thể tưởng tượng hơn
"Thảo nào đến giờ vẫn ế chổng mông"
"Anh hồi phục rồi sao?" Sau câu nói đầy khinh chê của Kotetsu, chú ấy bật dậy hẳn...thật đáng sợ...
"Tao sẽ chăm lo cho cây kiếm gỉ này"
"Với kỹ thuật rèn Nhật luân kiếm gia truyền của gia tộc Haganezuka trong tay" Đáng sợ quá..
"Tao sẽ biến nó thành tuyệt kiếm số một thế gian"
"Thế sao không nói vậy ngay từ đầu đi cha nội" Kotetsu-kun quả cảm...
"Chưa tin tưởng gì nhau mà cứ bảo người ta giao cho mình xử lí"
"Chả khác thì thằng đần nói lắp"
"K-Kotetsu-kun" Khi câu cuối cùng được phát ra, tôi đã có thể cảm thấy sát khí ngút trời của chú thợ rèn kiếm.
"Nói gì đấy thằng khứa kia?"
"Ngon nói lại xem!" Lại là tư thế nắm cổ áo đó...Kotetsu...thằng bé chán sống rồi sao...?
"Khó thở quá!"
"Nách, nách, nách....!!"
"Nhắm vào nách á!"
Trận chiến quyết liệt xảy ra, chúng tôi điên cuồng cù lét chú thợ rèn kiếm xấu số. Với đôi bàn tay rã rời, Haganezuka đã bất lực nằm một đống trên đất...công cuộc cứu nhóc con cái miệng hại cái thân đã thành công.
"Thanh kiếm này để tao xử lí"
"Trong khi đợi thì dùng thanh này đi" Kiếm của anh ấy hầu như toàn màu đen...Thật sự rất là đẹp.
"Cảm ơn chú nhiều ạ" Khuất dần đi, bóng dáng thợ rèn kiếm lực lưỡng cũng biến mất hoàn toàn. Mối nguy hiểm...đi rồi..
"Umie-san" Kanamori quay sang nhìn tôi, chỉ chỏ vào không khí
"Thanh kiếm của cháu hiện tại đã hoàn thành rồi" Kiếm...mới
"Có lẽ là tối mai sẽ được giao đến sau bởi vì ta cần xem xét lại để bảo đảm nó sẽ tuyệt đối hoàn hảo" H-Hoàn hảo?
"Vâng ạ, cảm ơn Kanamori-san"
---------
Kiếm giắt bên hông, bộ đồng phục Sát quỷ cùng haori xanh của em bị gió thổi bay. Từng đợt gió vụt tới, cứ thoảng qua mái tóc trắng được xõa ra, kẹp tóc đỏ, vẫn còn đính trên đó mặc dù người tặng không còn thân quen nữa.
Em mệt mỏi dựa lưng vào vách tường nhẵn nhụi. Mọi người giờ chắc ở trên phòng rồi, chỉ có em là cô đơn ở nơi này thôi...
Trong một phút bồng bột, vì quá buồn, quá tức giận, quá hổ thẹn, quá ngốc nghếch mà em đã buông lời đồng ý. Em sẽ chẳng còn là kế tử của cậu nữa...em...đã không còn dính líu gì với cậu nữa rồi
Tim em đau đến quặn thắt lại. Em không thể hiểu nổi vì sao...vì sao lại nói ra những lời đó...Em cũng không biết cậu đang suy nghĩ gì về em, cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai.
Những lời nói lúc đấy cậu thốt ra....là thật sao? Đối với cậu, em phiền phức như thế sao? Thời gian, công việc quan trọng hơn tất cả sao....
Quên mất, cậu làm gì nhớ những thứ khi xưa.
Em hiểu cho cậu
Hiểu những nỗi mất mát đầy chua xót, nỗi đau khắc khoải cậu luôn phải mang theo
Hiểu sự dằn vặt, căm hận loài quỷ tàn nhẫn mà chỉ muốn đâm đầu vào luyện tập của cậu
Em hiểu cho cậu, nhưng ai hiểu cho em?
Em cũng biết đau mà
-------------------------
Người vô tâm mặc kẻ đau lòng
Mơ màng nhớ lại chỉ hận mình thành dòng
-
Mái tóc trắng bên ngân hạnh chớm nở
Sao lỡ đánh mất những thứ còn dang dở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com