Chương 73. Đã từng quên
Chương 73
Đã Từng Quên
Luồng sát khí dần lớn hơn, tràn trong không khí mà bao vây lấy tất cả. Hắn đã lộ diện, tên quỷ...cao...rất cao được nhắc đến trong lời kể. Hắn là một người đàn ông với bộ yukata không còn hình dáng nguyên vẹn. Trên khuôn mặt có những vết bớt đen trải dài theo hàng ngang và đôi mắt đỏ như máu. Hắn...là kẻ có Huyết quỷ thuật triệu hồi phân thân.
"Giỏi lắm"
"Ngươi là Sát quỷ nhân mà phải không?" Chậm rãi tiến về phía trước, hắn cứ như vậy mà ép sát chúng tôi vào tường.
'Quỷ phân thân sẽ yếu khi có quá nhiều bản thể phải không...?'
Dè chừng quan sát từng hành động của đối thủ, tôi cố ổn định hơi thở trước những dải khí đang bay lơ lửng trên không trung. Màu đen màu tím màu đỏ, đó đều là quỷ khí và sát khí của tên trước mặt. Quả không hổ danh là kẻ náo loạn cả mội thị trấn, hắn thực đã khiến tôi run sợ vì vóc dáng to đồ sộ....Liệu chiếc cổ ấy có cứng cáp như cách da thịt hắn cấu tạo cả lên cả một cơ thể không..?
"Ừ" Chém ngược theo phương nằm ngang, cánh tay đang vươn tới của hắn lập tức đứt lìa mà văng ra xa. Điều đáng chú ý nhất là tốc độ hồi phục của hắn cực kì nhanh...ngang cơ...một Hạ huyền?....Ướm chừng là như thế tại nhanh như này thì chẳng phải quỷ thường rồi.
"Chậc chậc"
"Ta đã cảnh cáo biết bao lần"
"Đừng đụng tới địa bàn của ta mà?" Nhưng hắn thật bình thản làm sao? Đơn giản chỉ là gạt đi những vết máu đang chảy dài, cặp mắt đỏ giật giật vài cái khiến tròng trắng tan ra mà chuyển hóa thành đỏ sẫm toàn bộ.
"..." Biết có điều không hay, tôi lập tức bế thằng nhỏ chạy trước nhưng từng đó là không kịp. Hàng loạt bản thể kì quặc của tên quỷ bắn đầu phân tách từ tứ chi của hắn. Máu cùng thịt trộn lẫn, nổi lên rồi hóa thành hình người. Chúng nó nhanh như chớp đã vung móng vuốt khắp nơi làm tôi bấn loạn mà sơ ý bị rách áo. Vẫn chưa trúng thịt...hên quá.
"Kiro"
"C-Chị đếm từ một đến ba..."
"Em hãy mau chóng chạy đi nhé" Tôi đứng trước thằng nhóc, tay giữ chặt kiếm phòng hờ những đòn tấn công bất chợt
"C-còn chị thì sao?" Chị á? Chị quen rồi
"Chị không sao!"
"Chị sẽ bảo vệ cho em"
"Giờ thì-"
"Một" Tay tôi vung kiếm ngang cổ, chân cũng tự động theo đó thủ thế
"Hai" Mắt hướng về phía những sinh vật dơ bẩn, không chút nhân nhượng
"Ba!" Lúc tiếng chân thằng bé vang lên, đám quỷ cũng lập tức lao tới nhưng bao nhiêu, mấy đứa cũng tan rã thành tro khi đầu lìa cổ. Huyết quỷ thuật của hắn khá lạ, bản thể yếu vô cùng và chẳng có ích lợi gì cho hắn cả...
"Cũng chỉ là phân thân thôi à?" Hất thứ máu tanh tưởi còn vướng lại, tôi bước về phía bản thể chính
"Không sai, không sai"
"Nhưng mà trò chơi chưa kết thúc đâu" Chả lẽ còn thứ gì khác?
"..." Vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tôi chờ đợi nhưng mãi chẳng có gì xuất hiện.
"Gì chứ?"
"Này?" Tôi ngơ ngác nhìn nó, nó vẫn chỉ nhoẻn miệng cười...Gì vậy?...
Khoan...tại sao..?
'Không còn sát khí nữa rồi....'
Tăng tốc nhảy lên cao, tôi chém phăng chiếc đầu của hắn trong chốc nhát nhưng hắn vẫn bất động mà không phòng thủ hay phản công...Đúng như suy nghĩ, tôi ngây người một chút trước khi chạy nước rút về hướng thằng bé mới trốn....Đây không phải tên quỷ lúc nãy...Là một bản thể được đặt ra để đánh lạc hướng. Có lẽ trong lúc giết những hình thể khác, hắn đã nhân cơ hội tráo đổi...
Chết thật...-
Thằng bé...
Con nít...tụi nó có gì mà quỷ thích đến vậy?
Thà ăn tôi còn đỡ hơn
Cũng do tôi lơ là quá...
"KIRO!!"
Lúc dừng bước cũng là lúc con quỷ đang túm thằng bé lên cao, miệng mở rộng ra toan đớp nhóc con nhưng một khi tôi ở đây, thì tôi sẽ không cho phép ai chết cả. Sai lầm chỉ mắc phải một lần, không bao giờ là mãi mãi mà.
Cánh tay hắn phải đứt làm ba trước lưỡi kiếm ẩm ướt mùi máu tanh, tôi thành công giải thoát Kiro trước khi những điều tồi tệ kịp xảy ra. Thật may mắn làm sao khi thằng nhóc vẫn còn đầy đủ thịt thà, nó mà làm sao...chắc tôi mổ bụng tự sát cũng không đủ để chuộc lỗi mất....
"E-Em có sao không?" Tôi nhìn thằng bé rươm rướm nước mắt mà thấy vô cùng tội lỗi. Tôi...không muốn để ai phải khóc. Tôi...không thích người khác khóc. Bởi vì nhìn họ khóc, tôi sẽ thường khóc theo vì đồng cảm...
"H-H...hức.."
"Chị sẽ không để em vào tay tên quỷ đâu"
"Tin chị nha!" Bồng bế nó một hồi, tôi thả thằng nhóc xuống khi ngẩng mặt quan sát tình hình. Tên quỷ này chỉ cần không chú ý một chút cũng dẫn đến sai lầm nguy hiểm....Khó lường thật
"Ranh con"
'Đằng sau?'
Chuyển mình sang phía đất trống bên cạnh, tôi toàn mạng đứng dậy sau cú đâm bất ngờ. Nói thật thì nó cũng không có gì là quá mạnh, chỉ do tôi không tập trung thôi. Một khi đã để lộ sát khí thì có tung ra tuyệt kỹ huyết quỷ được tu luyện và rèn dũa hàng chục năm đi chăng nữa cũng không ăn thua đâu.
"..." Theo phản xạ, tôi ôm lấy thằng bé khi tay vẫn giữa khăng khăng kiếm đề phòng. Sợ rằng thứ hắn nhắm tới không phải tôi...
"Huyết quỷ thuật!"
"Cửu Phách Liên Hồi!!!" Chớp mắt, chín bản thể gớm ghiếc lại tiếp tục trồi ra từ cơ thể hắn nhưng với tần suất nhanh và có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Thật phiền phức.
"Này"
"Biết gì không?"
"Im mồm đi!!" Sao phản ứng dữ vậy?
"Mau nộp mạng cho ta!!" Ngu ngốc
Hơi thở của sương mù
Thức thứ hai
Bát Trùng Hà
Tám nhát chém được tung ra theo trật tự sắp sẵn, từng đường từng nhát cứ vậy mà cướp đi thủ cấp của đám quỷ lũ lượt xông đến. Chẳng hụt mà trúng mãi khiến cho tên bản thể chính lo sợ đến mức tay chân luống cuống toan tẩu thoát khỏi hiện trường. Hắn biết hắn gặp nhầm đối thủ rồi.
"Sau hắn là ngươi đấy" Sau màn đâm thẳng kiếm vào cổ của bản thể quỷ cuối cùng, tôi rút lưỡi gươm đang nhuốm máu đỏ ra khi nhìn tên nhát gan đang bối rối bỏ trốn.
Nhưng mà chạy đã chắc gì thoát được? Vừa quay đầu, Nhật luân kiếm uốn lượn đã rơi thẳng xuống cổ. Vết tích đau đớn ấy tạo nên một tiết mục vô cùng đẹp mắt và đầy ngoạn mục của Xà trụ khi tên quỷ ngọ nguậy dưới cái đạp mạnh bạo. Nhìn cũng tội nhưng mà chịu, hắn đã gây ra nhiều lỗi đến thế thì có trời cũng không cứu được. Mong rằng, hắn sẽ tu tâm dưỡng tính mà đầu thai kiếp mới tốt hơn...
'Xin lỗi'
Đó là thói quen mất rồi....
"Cảm ơn ngài" Tay đang ôm thằng nhóc thả lỏng ra khi mối nguy hại biến mất. Cuối cùng cũng đã xong...
"Iguro-sama đi đâu từ nãy giờ vậy?"
"Huyết quỷ thuật của con quỷ tràn lan ở đường làng, chúng nó đập nát nhà cửa của người dân"
"Thật sao?"
"Thảo nào lúc đối đầu với tôi nó yếu xìu" Thì ra là phân bố bản thể không đều nên không kiểm soát được trận chiến....nhưng mà dẫu có thông minh hơn chút cũng bại trận mà thôi. Có Đại trụ đi cùng mà, chả lẽ mấy con quỷ tép riu này lại thua?
"Kiro giờ xuống làng nha! Có lẽ mọi người đang dọn dẹp ở dưới..." Vỗ lên đầu thằng bé mấy cái, tôi thả nó khi nó vẫn còn mếu máo
"C-Chị không ở lại với em ạ..?"...
"Chị phải cứu những người khác nữa"
"Ngoan nhé?" Tôi nhìn nhóc cười nhẹ, tôi biết rằng nó vừa mang nỗi sợ quỷ dữ vừa cô đơn cô độc nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác. Tôi không thể ở lại, tôi còn rất nhiều nhiệm vụ...
"Tạm biệt" Vẫy tay từ đằng xa, Kiro dễ thương không cam lòng chỉ có thể ngậm ngùi đi tiếp. Thật là....một cảnh chia xa đầy nước mắt.
"..."
"Ngươi có vẻ mạnh hơn trước rồi"
"Vừa bảo vệ thằng nhóc vừa đánh nhau sao?"
"Quả là kế tử của Tokito nhỉ?"
"....Ngài quá khen" Nghe cứ như khen đểu...
"Iguro-sama và Mitsuri-san dạo này sao rồi ạ?" Bước đi trên con đường về nhà, tôi cũng bắt chuyện với vị trụ cột đáng sợ vì tò mò. Tôi không có ý định đó nhưng do ngài ấy nói trước nên tôi mới nói....chứ vẫn sợ lắm...
"Sao gì?" Sau câu hỏi thắm đậm sự quan tâm, ánh mắt hình viên đạn chẳng hề thân thiện lại lập tức lia đến khiến tôi không tự chủ run lẩy bẩy. Gì thế? Hỏi thăm thôi mà...
"À-...D-Dạ...không" Kì cục ghê, chả bù cho chị ấy...Người gì đâu đáng yêu ngọt ngào...sao lại thích thứ nam nhi mặt lạnh tanh còn đáng sợ như này chứ?
'Hic, nhà xa quá...!'
Bầu không khí nơi lối mòn cây cối bủa vây thật im ắng, đến một tiếng chim kêu, sói hú cũng chẳng hề dám bén mảng tới vị Đại trụ. Người chính là vị trụ cột đáng sợ chỉ đứng sau Phong trụ lừng lẫy! Bởi lời ra tiếng vào chỉ đều nói rằng người rất khó tính, lạnh lùng, ít khi cười, máu lạnh, nhẫn tâm, xa cách,....Nhưng người đôi khi cũng chẳng giống lời đồn mấy, người cũng đâu có ngơ khi tôi hỏi đâu. Người cũng đã thăm tôi khi tôi bị ốm đó.
"Ngươi còn nhớ gì không?" Đầu óc tôi rong chơi trên mây, mắt bé thì tập trung nhìn những hòn đá xám xịt lăn lốc bên vệt đường mà chẳng để ý đến người. Người cũng chẳng làm gì, buông vu vơ câu hỏi khiến tôi bất ngờ ngước mặt. Gì chứ?
'Nhớ? Nhớ gì chứ...'
"Nhớ gì ạ?"
"..."
"Hồi trước, ngươi có từng gặp ai có mái tóc đen dài, vận một bộ kimono trắng trơn không?" Kimono trắng? Tóc đen dài?
"Ngài hỏi tôi từng gặp ma chưa hả?"
"Là người" Hết run đến lạnh sống lưng, tôi rùng mình khi Iguro-sama gằn giọng. Đáng sợ quá....kì này phải nói với chị Mitsuri thôi...không...không thể nào chịu nổi-
"À...A-Dạ" Cố gắng đảo ngược thời gian, dùng toàn bộ trí nhớ để tìm hình ảnh được miêu tả một cách mờ nhạt nhưng làm sao nhớ được? Tôi thậm chí còn không biết người được nói đến là ai cơ mà? Nghe gì đâu như ma...
"Không nhớ ạ"
"..." Sao im vậy?
Nhầm người rồi sao?
"..."
"N-Nhưng mà..." Chợt tôi đứng lại, tay quơ quơ trong không khí để diễn tả
"Tôi...nhớ là gặp một người na ná như vậy!!" Là một chị gái cũng khá xinh đẹp nhưng bị thương. Lúc gặp là đã từ mấy năm về trước, ký ức của tôi có hơi trục trặc một xíu, dù gì cũng mất trí nhớ tận hai lần mà.
"...Hình như...là trên đường về, tôi có vô tình thấy chị ấy"
"Đó là người quen của ngài ạ?" Tôi nghiêng đầu nhìn, quả thật là có chút hao hao tựa tựa....Một bên mắt màu vàng và còn lại là xanh ngọc....Màu mắt của chị ấy thực sự rất cuốn hút, tôi đã đứng ngây người ra khi chăm chú quan sát từng nét trên khuôn mặt kì lạ đó.
"Không"
"Vậy ạ?"
"Mà chị ấy lúc đó bị thương"
"Tôi đã không hiểu vì sao"
"Chị ấy thì chẳng nói một lời nào"
"Bí ẩn lắm luôn" Tôi cứ tự lảm nhảm một mình, chẳng biết người kia đang nghe hay đang nghĩ mình bị ngốc nữa...
"Vậy à"
"Vâng"
"Ngài muốn biết về người đó sao?"
"Thật tình thì cũng chỉ gặp một lần nên tôi không nhớ rõ nữa"
"Xin lỗi ngài" Tại sao ngài ấy biết tôi biết? Tôi chưa từng kể chuyện này với ai, vả lại chính tôi còn không nhớ cho đến khi được gợi ý. Chả lẽ...
'Ngài ấy...là chị gái đó?!'
Quả là có nét hao hao nhưng tôi tưởng chị ấy là con gái? Mái tóc đen mềm mượt xõa ngang lưng, cặp mắt to tròn trông vô cùng dễ thương....Con rắn trắng quấn canh cổ....băng trên miệng...
Tôi ngốc thật....
Cùng là một người, cùng là một gương mặt mà chẳng nhận ra...Thảo nào ngài ấy cứ mãi hỏi tôi, ngài ấy chắc hẳn là cảm thấy rất bực tức vì bị xúc phạm bởi lời nói của tôi...Ôi chao...Ma gì chứ? Ngài ấy hồi nhỏ đáng yêu bé bỏng vậy cơ mà.....Chết tôi mất thôi-
....Ăn nói sao cho phải giờ?
"Tới rồi" Đến giữa đường, vị trụ cột khi không dừng lại, hướng mặt về phía khác
"Dạ?"
"Sống tốt"
"Và nhớ tránh xa Kanroji ra" Câu trước đá câu sau, vừa mở miệng chúc thì cũng tiện đe dọa...Gì vậy? Bộ tôi có cướp chị ấy từ ông hay gì? Mà nhanh ghê, người gì đâu mà biến mất nhanh như gió....
Chẳng để người khác kịp trả lời....
"Ngài cũng vậy nha!!"
"Đừng chết!!!" Tôi chỉ nói sự thật, đó là câu chúc thành tâm nhất tôi có thể nghĩ rồi.
Ngươi vẫn không thay đổi gì nhỉ?
Kể từ hôm ấy.
----
Hôm trời đêm đầy u ám, đứa trẻ lạc lối chạy vòng vòng đến mức qua cả thành phố khác. Nó cứ bước mãi, cứ đi về nơi có ánh sáng le lói mà chằng nghĩ nhiều. Nó cứ đi, cứ đi cho đến khi bắt gặp phải một bóng dáng khuất sau tường nhà. Nó thất thần, tưởng mình gặp phải thứ không nên thấy nên toan chạy nhưng trước lúc kịp làm điều đó, nó lại ngỡ ngàng.
Chị gái trước mắt quay đầu, đôi mắt kì lạ cuốn nó vào trong trí tưởng tượng phong phú. Nó đã bất ngờ và thắc mắc, nó vậy mà nhìn chằm chằm người khác đến nỗi họ phải che mặt để không nhận phải ánh nhìn đầy đáng sợ của nó nữa. Và cũng nhờ đó, nó nhận thức được mà tiến lại gần. Người đó cao hơn nó một cái đầu, trông có vẻ hơi xanh xao và còn bị thương.
"C-chị gái....sao không?"
Nó tiến tới hỏi han, không nhận được câu trả lời cũng vụt biến mất.
Họ tưởng nó lờ đi trở về nhà
Nhưng không, nó cầm số tiền nó dành dụm được để mua băng bông. Lúc về nơi họ và nó gặp nhau, nó đã không ngần ngại sơ cứu cho họ. Tuy vết thương ngoài da, chỉ chảy máu chút ít nhưng nó vẫn rất cẩn thận. Kì lạ nhỉ? Chỉ là người lạ mà sao nó lại quan tâm đến thế?
Chỉ là nó không thích việc người khác bị thương. Nó hiểu cảm giác đau đớn đấy nên nó quyết tâm không để họ phải đau. Nó không muốn họ giống nó.
Trong lúc băng, nó có nói về một số chuyện nhưng họ chỉ nghe mà không trả lời. Mấy câu hỏi của nó kì lắm. Nó nói nếu họ ở nơi nó sinh sống thì có một địa vị rất cao nhưng nó không biết họ có một vết sẹo được che giấu sau lớp vải quanh miệng. Nó không biết đôi mắt của họ không được ưa chuộng và trông như biến dạng.
Nó chỉ thấy vẻ đẹp tổng thể và đánh giá qua nhưng nó cũng đâu biết được sự thật.
Dù nó có hỏi, có kể chuyện cỡ nào thì người đối diện cũng không hó hé một câu. Hết cách, nó tạm biệt họ và tìm đường trở về viện. Họ thì vẫn cứ đứng đấy, họ dõi theo bóng nó xa dần mà trong lòng cảm giác kì lạ. Nó đột nhiên cứu giúp họ, họ chẳng hiểu nổi. Họ chỉ biết là mình nên làm gì đó để trả ơn.
Và đến lúc "Họ" tìm được "Nó" rồi
Nó giờ giống họ, đã là một Sát quỷ nhân giỏi giang
Nhưng nó là Tsuguko của Tokito mà không phải của họ. Họ cũng muốn được chỉ dạy nó, chăm sóc nó coi như trả ơn ngày hôm ấy mặc dù chính chủ không đòi. Dù có muốn thì cũng chẳng được bởi vì nó đã một lòng một dạ bên sư phụ nó rồi.
Họ tìm thấy nó sau bao nhiêu năm. Họ nhìn thấy đứa trẻ mang màu tóc trắng xóa cùng dung mạo tuyệt sắc. Đúng là nó xinh đẹp nhưng chẳng lọt vào mắt họ. Bởi trái tim chỉ rung động với một người thôi mà. Nó không phải ứng cử viên sáng giá.
Mà ví như có là người họ thích thì họ cũng không thể làm gì. Chỉ cần nhìn qua cách nó biểu hiện, cách nó từ chối, cách nó sống cùng sư phụ của nó thì cũng biết tâm tư hướng về ai rồi.
Thôi thì nợ trả sau, giờ đường ai nấy đi.
Cũng sẽ có lúc thích hợp để làm chuyện đó mà
Chắc vậy.
-----------------------------------------
Cảnh sắc thiều hoa trên trần giới
Bến bờ ngạn thanh bên tam đồ
Người tôi thương sao lại chới với
Hồ đồ bước tới ranh giới giữa hai ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com