Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86. Đau lắm, em ơi

Chương 86

Đau lắm, em ơi

Kazuko's Pov:

(Kazuko, nhân vật nữ được nhắc đến từ chương 37->46)

.

Nếu trên thế giới này không còn mùa đông thì chắc chắn, người thay thế nó sẽ là anh.

Những tia nắng rộn ràng, những dải sáng lung linh chiếu lên mái tóc đen láy cắt ngang vai đung đưa theo gió. Mắt người màu ngọc bích, màu của sự hi vọng, màu của nước trên mặt hồ và màu của những yên bình nhỏ nhoi. Cặp mắt trăng khuyết thật xinh đẹp nhưng chẳng là gì với đôi môi hình trái tim và gò má lất phất màu hồng nhạt.

Trước những tán lá xanh rờn của thiên nhiên mát lạnh, nàng vận trên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn cùng chân váy ngắn ngang gối. Haori của nàng là một màu trắng tinh khiết, thật trong và thật đẹp khi được nàng diện.

Nhưng nàng chẳng bao giờ cười cả.

Mọi thứ nàng đối mặt, nàng trải qua rất nhiều nhưng không lấy một lần khóe môi cong.

Vì sao? Ắt hẳn nàng cười sẽ rất đẹp mà. 

"Cười lên xinh hẳn mà không chịu cười gì hết á!"

Nàng ta nhớ như in câu nói ấy. Câu nói khắc sâu vào tiềm thức của nàng. Nàng ghét nó, ghét con bé tuy nhỏ mà lại luôn hưởng trọn sự cưng chiều của người nàng thích. Tại sao?...Nàng cũng cố gắng, nàng giờ đã lên tới Đẳng Mậu (Tsuchinoe) rồi mà? Nhưng sao đến một cái nhìn lướt qua của chàng, nàng cũng không nhận được?

Nàng đã không thể chịu nổi sự ngây thơ vô số tội của nó. 

Nó xinh đẹp nên được chàng để ý đến sao?

Nó giỏi giang nên chàng yêu thương nó sao?

Hay do nó là người kế tục của chàng?

Hay chỉ do nàng hoang tưởng những tình yêu mà mình đang điên loạn?

.

Từ thời hiện đại đến cổ xưa. Từ bao nhiêu thiên niên kỉ đến những năm tháng sống trên đô thị. Từ việc đắm chìm trong tranh ảnh, từ việc nhìn ngắm chàng từ xa. Từ việc một lòng yêu, từ việc đau đến chết. Nàng vì chàng, nàng mạo hiểm đến xứ quỷ lạnh lẽo này nhưng nàng lại chẳng phải người có khả năng chinh phục trái tim buốt giá ấy.

Nàng đã làm mọi cách.

 Nàng nhiều lần ám sát tiểu đệ tử của chàng, nàng nhiều lần nói chuyện và muốn tiếp xúc thân mật với chàng.

Nhưng dù có là gì, có nhiều như nào

Thì tình cảm của chàng dành cho nàng chỉ mãi là con số không tròn trĩnh.

.

Rải rác đầy căn phòng chỉ toàn poster và figure của chàng kiếm sĩ trẻ tuổi. Bàn học cũng dán kín những trang truyện có chàng xuất hiện. Khắp phòng, khắp nơi chỉ toàn là chàng mà thôi. Bao tiền nàng không biết, bao lâu nàng chẳng nhớ nhưng yêu chàng là thứ nàng mãi chẳng thể quên.

Nàng đã yêu chàng đến mức phát điên

Nàng đồng cảm cho những mất mát chàng phải chịu đựng. Nàng hiểu cho những tháng ngày cô đơn chàng phải trải qua. Nàng biết những lần chàng tập luyện đến đổ máu, đến muốn chết đi sống lại. Gì nàng cũng biết, gì nàng cũng hiểu nhưng chìa khóa của trái tim chàng, nàng lại không tìm thấy.

Nàng có thể an ủi, vỗ về bên chàng mà?

Nàng có thể lắng nghe những nỗi buồn khắc khoải chàng phải mang bên mình mà?

Nàng có thể, nàng có thể

Mà sao chàng không chịu hiểu?

Rằng nàng yêu chàng tha thiết, da diết và sẽ mãi như thế vậy?

.

Nàng nhớ chàng, chàng nhớ nó

.

Không công bằng...

.

Nàng không muốn!!!

-----------------------------

Đứng sừng sững trên mái nhà lợp đen, nàng ta hướng mắt về phía khoảng trời đang chốc chuyển màu

Trận chiến đã bắt đầu rồi.

Nhưng đến một chút cảm xúc, nàng cũng chẳng cảm nhận được gì. Nàng đã quá đau lòng, nàng đã quá chua xót, nàng cũng đã quá yêu chàng đến bao nhiêu cũng không đếm được.

Nhưng cuối cùng, người chàng chọn để giữ lại bên mình chẳng phải là nàng

Mặc dù có vậy đi chăng nữa, nàng vẫn luôn muốn hi sinh mình để chàng có thể sống

Mặc dù chàng sống cùng nó chứ không phải nàng.

.

.

"MUICHIRO!!"

Tiếng nàng cất lên khi đôi chân nhỏ chạy quanh pháo đài rộng lớn. Thật chán nản, thật lo lắng, thật sợ hãi. Nàng biết dù chàng có ghét nàng, dù chàng có phỉ báng nàng cỡ nào thì nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng chỉ muốn nhìn thấy chàng được sống, một lần được sống.

Nhưng nàng đi mãi chẳng thấy nơi dẫn đến cuộc chiến đầy cam go

Chàng

Chàng ở đâu cơ chứ?

Tokito Muichiro

Trả lời nàng đi mà...

.

Những hoạt ảnh dần hiện lên trong con ngươi xanh biếc, những màu đỏ dính chặt lên nền trắng trông thật nổi bật đến làm sao? Từng cây cột, từng vết chém tựa như sói cào hiện rõ trong gian phòng nóng bức nhưng trái tim lạnh cóng.

Tim nàng hẫng một nhịp rồi.

Giọt mồ hôi lăn trên trán, tay nàng nắm chặt chuôi kiếm mà xông lên chiến trận. Thời điểm này là lúc Phong trụ cùng Nham trụ đang tấn công Thượng huyền nhất, Muichiro vẫn đang cố gắng lách qua các đòn đánh để đâm một nhát chí mạng vào tên quỷ.

Nhưng nếu làm vậy, chàng sẽ mất mạng....

Nàng không thể để chuyện đó xảy ra

Chính nàng....sẽ....làm việc đó.

.

Những cố gắng thật vô ích. Những thứ nàng làm, vô nghĩa quá đi.

-------------------------

Muichiro's Pov:

'Phải xuyên qua đòn tấn công của hắn-'

'Chỉ cần vậy thôi...'

'Mình sẽ ngất vì mất máu'

'Bây giờ thì-'

"Muichiro!!" Một cánh tay từ đâu lao đến ôm chặt tôi và cũng vì vậy, cái kế hoạch luồn qua cuộc tấn công để tiếp cận con quỷ cũng tiêu tan.

"Cô làm gì vậy hả?" Tôi hất văng cô ta, khó khăn đứng dậy

'...Đó là người đã nhiều lần ám sát Umie à?'

'Lì thật'

"Xin anh đừng tiếp tục!!"

"L-Làm ơn"

"Cô nói nhăng nói cuội gì đấy?" Tại sao cô ta lại biết tôi định làm gì?

"Em xin anh!!"

"Đừng suy nghĩ như vậy"

"Chúng ta còn cách khác mà-!"

"Khi còn có thể thì phải tiếp tục, hiểu không?"

"Tránh ra" Cố gắng gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy ống quần, tôi bực bội nói nhưng đến một chút buông ra cô ta cũng không có. Cô ta đột nhiên xông đến, đột nhiên nói gì đấy rồi chặn tôi. Rốt cuộc, cô ta đang tính làm gì vậy? Tại sao cô ta không lo diệt quỷ đi? 

Cô ta rốt cuộc là đang toan tính thứ gì vậy?

Hành động...chẳng giống người bình thường gì cả.

"Không được!!"

"Anh không được rời đi!!"

"..." Mặc dù sức lực đã cạn sạch nhưng tôi vẫn cố dùng chút ít để đập một cái thật mạnh vào gáy cô ta. Xong việc thì nhanh chóng chạy đến bên Shinazugawa và Himejima để viện trợ. Mong rằng tôi còn hữu dụng trong những giây phút ngắn ngủi này....

"Oi!!"

"Cẩn thận!!!"

"Vâng!!"

Để có thể lách qua các khe hở thì rất khó, ít nhất là phải làm những đường chém đó lệch đi hoặc đủ vừa để vượt qua. Tôi có thể, phải không? Tôi đã không còn tay trái, việc cầm nắm rất khó khăn, vả lại tôi cũng chảy máu rất nhiều nên sớm muộn gì cũng nằm ở một xó. Nhân cơ hội này nhắm vào hắn, làm chậm tốc độ ra đòn của hắn cũng là một quyết định đúng đắn. Chỉ có vậy, Himejima và Shinazugawa mới có thể có thời gian chém đầu hắn.

Vậy chỉ cần đi thẳng

Xuyên qua nó

"Shinazugawa!"

'Họ đã nhận ra kế hoạch của mình...'

"Hơi thở của Mặt trăng"

"Thức thứ mười bốn"

"Hung Biến - Thiên Mãn Tiêm Nguyệt"

Một vòng cung đầy trăng nhọn xuất hiện ngay sau lưỡi kiếm, từng đợt chém, từng nguy hiểm đến chết người vẫn đang áp sát chúng tôi một lúc gần hơn. Thật khó khăn khi phải vượt qua chúng nhưng đây là cơ hội, chính là cơ hội để có thể làm suy giảm sức mạnh của hắn. Chỉ có vậy thì mọi thứ mới kết thúc, chỉ cần tôi bước lên, chạy về phía hắn.

"G-Gh!!!" 

"..."

"Trần Toàn Phong - Tước!" 

Mọi sự tấn công đều dồn dập đến cùng một lúc khiến tên quỷ không thể kiểm soát toàn bộ đối thủ đang lần lượt xông tới tiếp theo. Điều đó là do họ đã hợp tác cùng với nhau, mở một con đường mới để tôi lẻn tới. Những viên hạt cườm của Himejima và cơn lốc dữ dội của Shinazugawa đã thành công làm phân tâm, tôi....chắc chắn sẽ làm được. 

'Làm ơn-'

....Cái quái gì vậy?

Khi hắn đang bị chùy sắt phá hủy nửa thân, một luồng cảm giác đau nhói liền gây chấn động đến các hệ thần kinh. Thằng nhóc ấy, Hà trụ đấy, nó còn sống và đang đâm thẳng thanh kiếm vào người của hắn. Động mạch của nó vẫn chưa đứt hoàn toàn, nó vẫn cầm cự cho đến giây phút cuối cùng. Một bàn tay đã mất, vết thương trên ngực còn rỉ máu và chân phải đứt lìa, nó cố đem những sức lực cuối chỉ để đâm tên quỷ.

Dĩ nhiên, nó hoàn toàn có tác dụng khi hắn bị tới tận ba đối thủ nhắm đến. Kẻ bán quỷ, đứa mà hắn đã chẻ làm đôi giờ lại có diện mạo y hệt hắn. Có lẽ nào? Phải rồi, hắn bị đứt một ít tóc và gãy kiếm, nó chắc đã mon men lấy và ăn nó để tăng cường sức mạnh của bản thân.

Đám Sát quỷ nhân thật dai dẳng, tại sao tụi nó lại có một niềm quyết tâm đến thế? Thật chẳng hiểu nổi, dù sắp chết, dù có mất máu và thương tích đầy người thì tụi nó vẫn cứ lao lên như một mũi tên. 

"A-Agh!!"

'Genya'

'Hãy mặc kệ mình đi'

....

Những viên đạn bạc bắt đầu rời khỏi họng súng mà tiến về phía con quỷ với tốc độ siêu nhiên. Đã là Thượng huyền nhất thì phải mạnh và phản ứng nhanh, đối với hắn, đám đạn điếc này đã là gì. Nhưng cái suy nghĩ hời hợt đó lại bị gián đoạn khi viên đạn bị lưỡi kiếm đẩy xa bằng một thế lực nào đó quay vòng và đâm thẳng vào da thịt của hắn. Chắc chắn nó không chỉ đơn giản là một viên đạn bình thường...

Đúng vậy.

Từ viên đạn bé xíu, nó dần tiến hóa thành rễ cây hoặc điều gì đó tương tự mà quấn chặt lấy hắn. Nó lan qua từng thớ thịt trong cơ thể hắn và cắm sâu xuống mặt đất khiến hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn đã bị trói chặt hoàn toàn, hắn không thể chém đám cây này khi chúng nó siết hắn một cách không buông tha.

Làm sao đây?

Cả hai tên Đại trụ kia cũng đã chạy tới, chúng nó đang nhảy lên và chuẩn bị lấy đầu của hắn. Hắn cảm thấy rùng mình khi hắn gặp nguy hiểm còn cơ thể thì bất động. Mắt hắn nhìn lên lưỡi kiếm sắc đang dương, khẽ lướt qua chùy và rìu sắt đang bay. Hắn, hắn đã rất lâu rồi chưa thấy bất an như này.

Đã từ rất rất lâu rồi. 

Nhỉ?

Hơn bốn trăm năm về trước, một đêm trăng đỏ diệu kì hắn đã gặp phải thứ mà hắn có chết cũng không dám nghĩ đến. Chính là Yoriichi, em trai song sinh của hắn đã già nua và đang đứng trước mặt hắn. Yoriichi không chết sau tuổi hai lăm, Yoriichi là kẻ được thần linh chọn lựa khi từ nhỏ xuất chúng và về già như thể một con người bình thường.

Nhưng nó là cái gai trong mắt hắn. Hắn rất ghét người em trai ấy, em trai của hắn cái gì cũng hơn hắn, em trai hắn cái gì cũng khác người. Nó giỏi hơn hắn, nó có thứ sức mạnh vĩ đại mà dù tập luyện đến ngất đi hắn cũng không lĩnh hội được. Nó khiến hắn chướng mắt, hắn chỉ muốn nó biến mất, biến mất hoàn toàn mà thôi.

Những giọt nước trong suốt lăn trên từng nếp nhăn vì tuổi tác, nó cất tiếng gọi hắn. 

"Anh trai"

Chẳng hiểu vì gì, thứ cảm xúc quái lạ lại trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn có chút bối rối, hắn không biết nên làm gì với trường hợp bất thình lình này. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn là Thợ săn quỷ và hắn là quỷ. Hắn phải giết nó, hắn phải mau chóng giết nó....

Nhưng từng động tác trơn tru mượt mà của đối thủ trước mắt lại khiến hắn bất chợt run lên. Dù đã ở tuổi xế chiều, cái độ tuổi mà con người yếu đến mức di chuyển cũng khó thì nó lại có thể cử động một cách nhanh thoăn thoắt như thế? Tư thế đó, nguồn sát khí đó, ánh mắt đó đều như những tảng đá đang đè hai vai của hắn xuống. Hắn đang lo sợ sao? 

Hắn sợ.

Hắn chưa bao giờ mạnh hơn em trai của mình cả

Cho dù máu của hắn đã nhem nhuốc màu đen bẩn thỉu. Cho dù hắn dấn thân vào con đường đầy tội ác này.

Thì hắn vẫn chưa, chưa và không bao giờ mạnh hơn Yoriichi.

Cái đau từ cổ bắt đầu gây ra sự hoang mang tột độ, nó nhanh quá, nó đã thành công chém đầu hắn trong một giây, chỉ một giây lướt qua. Hắn, hắn đã ngỡ ngàng và tưởng chừng mình sẽ chết khi nó tung ra đợt tấn công thứ hai nhưng mãi, mãi và mãi, nó không còn động tĩnh gì nữa.

Nó đứng im trên khoảng đất đen, gió thổi qua những sợi tóc bạc trắng của nó khi mặt nó cúi xuống và tay thì buông lỏng thanh kiếm. Nó đã chết trên đôi chân của chính mình, đã chết vì tuổi già sau khi dọa chết hắn.

Sự đố kỵ, ghen ghét của hắn đã tích tụ đủ lâu để khi nhìn thấy nó chết, hắn tự công nhận mình là kẻ chiến thắng. Hắn thẳng tay chém đôi cơ thể của người em trai, hắn quay đi không sự đau xót. Hắn tuyệt tình đến vậy. Hắn như vậy cũng chỉ vì tài năng siêu việt, cũng chỉ vì nó quá giỏi.

Từ bé đến lớn, nỗi ghen tị của hắn chưa bao giờ vơi

Chỉ có tăng dần theo thời gian.

Hắn quả là ích kỉ

"GRAAAAAAA-" Hắn gầm lên, cơ thể căng ra để gỡ đống cây đang khống chế hắn

"MUICHIRO!!!" Sóng xung kích lớn đang đổ bộ đến các khu vực xung quanh, những nhát chém vô hình bất ngờ hiện lên khiến những ai đang tiến đến cũng bị hất văng thật xa. Trừ một người, một cô gái vẫn đang gắng hết sức chạy tới.

Cô gái hấp tấp chạy lại, vươn tay ôm lấy cậu trai nhưng ngay lập tức, cánh tay vừa được đưa ra liền bị cắt lìa bởi hắn. Đến cậu trai đang ghim chặt thanh kiếm vào hông tên quỷ cũng không thoát khỏi số phận, thân cậu bị đứt ra làm đôi trông vô cùng đau đớn.

Không dừng lại ở đó, đến cả chàng bán quỷ từ xa ấy cũng hưởng trọn đòn tấn công khi nửa cơ thể của cậu bắt đầu tách ra. Cậu nằm bất động trên sàn máu lênh láng, cố gắng hồi phục nhưng lượng máu quỷ còn sót lại quá ít để có thể làm điều đó.

Nhóm người thợ săn quỷ lần nữa gặp tình trạng khốn khó, chẳng cách nào cứu được.

Hắn là quái vật, hắn không đơn thuần là quỷ nữa rồi. Người hắn giờ mọc ra những thanh kiếm kinh tởm khiến từ việc bị dồn vào đường cùng trở thành đảo ngược tình thế. Bây giờ cả cậu cũng chẳng phải biết làm sao khi cơ thể cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Đau lắm, cậu đau đến mức tuyến lệ bị ứ đọng mà chẳng thể thoát ra.

Đau lắm, máu của cậu đang tuôn ra không ngừng

Đau lắm, lục phũ ngũ tạng đang dần rời khỏi người mất rồi.

'Không!'

'Himejima-san và Shinazugawa-san sẽ xông lên chiến đấu cho đến chết'

'Nhưng mình không thể để họ chết được' 

'Mình phải bảo vệ họ, bảo vệ mọi người. Vì lợi ích....của mọi người'

Chút sức lực và sự sống cuối của cậu dần được trao hi vọng vào lưỡi kiếm trắng. Cậu dồn toàn tâm toàn sức vào việc nắm chặt chuôi kiếm, nắm chặt đến mức tay cậu chẳng thể cảm nhận được gì ngoài đau nhói nữa. 

"Ác Quỷ Diệt Sát" nhuốm đậm màu đỏ, sức nóng và ý chí nung nấu của cậu được truyền vào kiếm khiến nó đổi màu và có lẽ điều đó mang một ý nghĩa gì đó. Tên quỷ chắc chắn sẽ hứng chịu toàn bộ sự thay đổi này. Có lẽ sẽ đau hơn, khó hồi phục lại hơn và chiến thắng sẽ gần hơn.

Shinazugawa và Himejima đang tới, chùy sắt của ngài Nham trụ đã chặn đứng cổ con quỷ rồi. Tuyệt kỹ huyết quỷ cây rễ của Genya cũng đã phân tán khắp cơ thể tên quỷ, hắn sẽ không thể nhúc nhích để chống cự toàn bộ sự tấn công nặng nề này đâu. Cả cái đau như bị thiêu cháy của lưỡi kiếm đỏ này nữa, hắn không đủ thời gian để hồi phục lại và hắn sẽ chết sớm thôi.

Hắn...sẽ sớm chết thôi..?

Kazuko

Con bé đấy cũng đang tới với cánh tay phải không còn. Nó đang cố gắng góp sức khi Nhật luân kiếm bị nó ném đâm thẳng vào cổ của tên quỷ. Điều đó cũng không giúp ích gì nhiều nhưng việc đầu của tên quỷ bị chặt đứt hoàn toàn thì là mong ước của nhiều người. Mỗi người một chút thì sẽ thành công thôi.

Đau quá

Chẳng nghĩ được gì nữa rồi.

Đau quá.

Umie, em đang ở đâu vậy?

Tôi cảm thấy mình chẳng thể gặp em lần cuối nữa rồi

Umie...

Tôi muốn tự mình nói là tôi yêu em nhiều đến nhường nào cơ.

....

Em ơi.

------------------------

Chắp cánh cho ước mơ

Những tơ vương với người

-

"Em yêu chị!"

"Nhiều lắm luôn á!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com