chap 30 : cuộc nói chuyện nhỏ
" Muichirou, cháu đã không ăn uống gì suốt cả tuần nay rồi! "
" mặc xác tôi! "
Kokushibou lắc đầu ngao ngán, thằng bé vẫn cứng đầu như vậy.
" đi mau đi! Đừng tỏ vẻ thương hại gì tôi, nếu ông đã thương tôi đến thế thì đã không bắt tôi về đây rồi! "
Muichirou nghẹn ngào nói, dù cậu biết rằng người trước mặt đây là tổ tiên của mình và hiện giờ đã là quỷ được trăm năm, đã là quỷ thì làm sao tồn tại được thứ tình cảm yêu thương vốn có của một con người chứ.
Kokushibou chẳng nói gì nữa, lặng im nhìn cậu nhóc ít hơn mình những trăm tuổi kia, thút thít một mình trên chiếc giường trông thật đáng thương, có lẽ giờ ông đã quên mất rằng cậu nhóc này mới chỉ 14 tuổi và sắp lên 15, độ tuổi ấy còn quá nhỏ sau những sự việc mà nó trải qua, có quá nhiều vết thương lòng trồng chất lên nhau tạo thành vết sẹo hằn sâu trong tâm thức và trái tim non nớt nhỏ bé ấy.
Ông nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường với cậu và ngồi xuống, thấy vậy Muichirou liền lùi ra xa giữ khoảng cách với người kia
" nói thật thì.... ta không biết ta đang làm mọi thứ với mục đích gì nữa. "
" ý ông là sao? "
Cậu khó hiểu thắc mắc, Kokushibou lặng im một lúc rồi tiếp tục trả lời
" trước đây ta đã luôn tìm kiếm thứ sức mạnh mạnh mẽ hơn cả Yorichi, đó là thứ ta hằng khao khát... nhưng.. "
" sau khi tử trận ở trận chiến ấy, ta đã nhìn thấy cây sáo đó... là thứ kỉ vật cuối cùng của Yorichi, và ta gặp lại em trai mình "
" không hiểu sao ta lại được sống lại ở đây và làm một con quỷ phục vụ ngài Muzan thêm một lần nữa, một người tàn nhẫn và là một con quỷ như ta mà cũng có cơ hội sống tiếp, kì lạ nhỉ? "
" .... "
" từ lúc đó đến hiện tại... ta đã suy nghĩ rất nhiều về con đường mà ta đang đi, ta biết rõ rằng đó là sai trái, ấy thế mà vì sự ích kỉ và tham lam này... "
" vậy thì đã sao? Ông kể lể với tôi làm gì? "
".... ta sẽ theo phe của cháu, có lẽ đó là cách duy nhất mà ta có thể làm để tạ lỗi với những sai trái mà ta đã gây ra. "
Đồng tử mở to biểu lộ sự ngạc nhiên, Muichirou không nghĩ rằng tên thượng nhất này sẽ có ngày được thông não và hiểu ra, cậu vội vàng liền nhấc chân nhích lại gần bên cạnh Kokushibou
" t-thật sao? Ông không nói dối chứ? Chẳng phải ông với tên khốn đó liên kết với nhau qua dòng máu... ông không sợ bị phát hiện sao? "
" chẳng sao cả. Bởi vì ta đã chết, nên giờ là một cá thể độc lập chẳng thể chịu sự áp lực từ Muzan đâu. "
" vậy có nghĩa là... ông giống Nezuko? "
" nghĩ đơn giản là thế đi, mấy tên thượng nhị thượng tam cũng từ cõi chết trở về nên cũng như vậy thôi, hiểu dễ hơn là dòng máu của Muzan giờ không còn mạnh mẽ như trước. "
".... vậy ông định làm gì? Tạo phản? "
" chắc chắn rồi, nhưng giờ cứ thám thính tình hình trước đã, tương lai có lẽ ta sẽ gặp mặt với Yorichi để nói chuyện. Ta sẽ giúp cháu tìm cách thoát khỏi đây, nhưng sẽ khá khó với cháu... bởi vì ở đây đều có người trực 24/7 mà. "
" ....., được vậy thì cảm ơn ông, nhưng... "
Cậu ngập ngừng nói, Kokushibou có lẽ đã biết cậu định hỏi gì rồi
" có lẽ điều này ông sẽ biết.... kế hoạch mà Muzan sẽ thực hiện trong tương lai là gì? "
Sau câu hỏi ấy, bầu không khí trở lên im lặng đến ngộp thở. Muichirou hồi hộp đợi câu trả lời, cậu muốn biết mục đích thật sự của Muzan là gì, nhìn sắc mặt của người kia trông thật khó coi, có lẽ là rất khó nói..
".... không muốn nói cũng không sao.. "
" muốn biết? "
" ?, chứ sao lại không? "
" ..... nói ra thì... cháu chỉ cần hiểu rằng nó ảnh hưởng đến toàn cầu. "
" chứ trước giờ không à? "
" liên quan đến cháu đấy, Muichirou. "
" hả?! Vì sao??? "
" chắc ta cần nói với người lớn tuổi hơn, trẻ con không nên biết vì rất tế nhị "
"Uảa??!!!! Ông đùa tôi chắc!!? Tôi là trụ cột đấy! Là trụ cột!!!! Tôi đâu còn là trẻ con nữa!! "
Muichirou tức giận xì khói, nghĩ sao chuyện quan trọng vậy lại coi cậu là trẻ con không cần nghe?! Ác nó vừa thôi chứ!!
Kokushibou liền đứng dậy đi tới phía cánh cửa mà bồi cho cậu một câu làm cậu im thin thít vì không cãi được..
" trong mắt ta thì cháu vẫn chỉ là trẻ con thôi, không hơn không kém. Với lại là em út trong Sát Quỷ Đoàn mà đúng không? Ta nên nói chuyện với người lớn trước rồi sẽ đến tai cháu sau thôi. "
.
.
.
.
End chap.
Xin lỗi vì đã off quá lâu... khởi động với chap ngắn đã nhé? Chap sau sẽ dài hơn..👉👈💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com