Chap 32 : chăm sóc
Sau trận phục kích ngày ấy cũng trôi qua 2 ngày và Muichirou bất tỉnh trong suốt thời gian đó, hiện tại đang được theo dõi tại phòng bệnh vip do Chúa Công đặt cho.
Khi được đưa đến thăm khám và điều trị, họ biết được hiện giờ cậu đã thành quỷ mất rồi, có lẽ có vài người biết được đều không thể chấp nhận, nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì... Muichirou trong hình hài ấy chưa hề làm hại ai, giống như cô bé nữ quỷ Nezuko trước kia, và thân Muichirou là trụ cột có mối hận thù sâu sắc với quỷ thì việc này ắt hẳn Muichirou sẽ rất ân hận và không cho phép bản thân bị cưỡng chế khi đã thành quỷ. Nên họ chắc chắn sẽ chọn cách tin tưởng Muichirou.
Thêm vào đó, do ảnh hưởng tâm lí nặng nề từ tên Chúa Quỷ gây ra khiến Muichirou bị stress trầm trọng, từ đó việc tự ăn uống hay chăm sóc bản thân và tâm lí của Muichirou không đoán hoài đến, bởi đó trông Muichirou đã gầy giờ lại xanh xao, đôi mắt bạc hà kia đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều trong khoảng thời gian dài, cơ thể thì vẫn còn tồn tại " dấu vết " mà hắn ta để lại. Ai nhìn vào cũng đều xót thương cho những gì Muichirou đã trải qua, những người đem lòng yêu cậu thì cảm thấy thế nào đây?
______________________________
" ưm-... " sau khoảng thời gian dài hôn mê, giờ cậu mới có thể tỉnh lại. Muichirou khó khăn ngồi dậy do cơn đau nhức ở hạ thân vẫn còn dư âm của tên khốn kia, đã đau thì chớ còn bị hắn lôi đi hết chỗ phòng ấy đến sảnh quán bar, đó là lí do cậu chỉ ngồi được trên ghế chứ không thể đứng vững lâu được. Ngó nghiêng xung quanh thì cậu nhận thức được hiện tại bản thân đang ở bệnh viện
"... " nhìn ngó xung quanh, cảm thấy bản thân đã được tự do và bây giờ đã thoát khỏi hắn ta, cậu ôm mình và bật khóc, khóc cho sự ghê tởm này.
" ...hức... thoát khỏi nơi đó rồi.. cuối cùng cũng thoát rồi.. " Muichirou thút thít thu mình lại một góc trên giường bệnh, cảm giác ghê rợn khi đó chạy dọc sống lưng Muichirou khiến cậu không bao giờ quên nổi cái đêm kinh khủng ấy. Mấy ai hiểu được cảm giác bị xâm hại này nó kinh tởm thế nào. Dù bản thân Muichirou cũng đã trải qua chấn thương tâm lí khi mất người thân và gia đình hay đến mức đã từ trần đi chăng nữa thì việc này cũng chẳng hề kém cạnh đâu. Với đứa trẻ tuy đã trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi thì cái việc trải qua chuyện giường chiếu với kẻ thù như thế rất khổ sở, nó mới 14 thôi mà?
Cạch*
Người bước vào phòng bệnh lúc này là Iguro và Sanemi, bởi lẽ do 2 người quá lo cho Muichirou nên vào phòng kiểm tra cho cậu với vẻ mặt buồn buồn.
Vừa mở cửa ra ngước lên thấy thân ảnh đã tỉnh giấc và nhìn về phía 2 người họ với đôi mắt sưng đỏ kia.
" a-anh Iguro... anh Shinazugawa... "
" Muichirou!! Em đã- "
" đừng lại gần em! Ghê tởm lắm... xin 2 anh đấy.. " nhìn thấy biểu hiện của 2 người kia định lại gần Muichirou thì cậu ngăn cản lại, cậu cảm thấy tủi nhục lắm.. làm sao họ chấp nhận được cậu đang là quỷ cơ chứ, với lại... cậu không có mặt mũi nào để đối mặt với bất kì ai.
Thấy vậy, lòng anh lại thấy nhói lên. Iguro không nói gì lặng thinh đi, một người hay nói và cọc cằn như Sanemi hôm nay cũng im lặng lạ thường. Cả 2 không nói gì chậm rãi đi tới phía giường bệnh của cậu nhìn cậu cúi gầm mặt xuống khóc, mái tóc đen dài rũ xuống che hết đi khuôn mặt xinh đẹp kia và tiếng khóc của cậu không ngừng vang lên.
" Muichirou, tụi anh biết hết mọi chuyện rồi. Vì vậy đừng mặc cảm về bản thân nữa, anh xót. " hồi lâu để cậu ổn định cảm xúc, Iguro lên tiếng vén mái tóc của Muichirou ra sau nhìn thấy rõ khuôn mặt kia hơn, Muichirou liền đẩy tay anh ra để anh không chạm vào cơ thể dơ bẩn này.
" biết rồi thì đã sao chứ... dù anh có nói thế nào em chẳng thể chấp nhận nổi tình trạng này của em hiện tại nữa, thật dơ bẩn. "
" chi bằng 2 anh lấy kiếm chém đầu em đi! Như vậy sẽ êm xuôi hơn nhiều- "
" Mày mất trí rồi hả!? Làm vậy chẳng giải quyết được gì hết! Tao không cho phép! "
" chẳng phải anh rất ghét quỷ sao, điều đó đồng nghĩa anh cũng ghét em thôi! Và mọi người cũng thế! Em chẳng muốn mọi người lo lắng gì về em hay thấy em trong hình dạng này hết!! "
" Mày-.. tại sao lại nghĩ như thế? "
" điều đó là dĩ nhiên! Chẳng ai điên mà đi quý mến những kẻ đi giết người cả! "
" điều đó với bản thân em là khác nhau, em chưa hề làm hại ai hết! Bình tĩnh lại đi Muichirou! "
"Điều đó anh đâu thể dám khẳng định trong tương lai? Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ... "
" với lại... chắc Bakugo cũng kể với mọi người rồi, anh không biết em đã phải trải qua điều kinh khủng gì khi ở cạnh hắn đâu... cái đêm kinh khủng ấy lúc nào cũng giầy vò em thôi... nghĩ đến việc kí ức đó theo em đến cuối đời đã không chịu nổi rồi! Làm sao em sống tiếp được chứ.. hức.. "
" .... " nghe đến đây hai người siết chặt tay nhìn Muichirou run rẩy trên giường, có lẽ điều đó ảnh hưởng tâm lí của cậu quá nặng nề khiến cậu có xu hướng rối loạn lo âu hay nặng hơn là trầm cảm mất.. mà những người như vậy thường có suy nghĩ tiêu cực và hướng tới cái chết. Nghĩ đến việc mất Muichirou thôi đã không tưởng tượng nổi họ sống sao nữa..
" Muichirou, nghe anh, bình tĩnh lại và bọn anh sẽ tìm cách giúp đỡ cho em, sẽ không ai ghét em hết, anh nói thật đấy. " Iguro từ tốn an ủi tinh thần cho cậu bình tĩnh hơn và đúng như anh nghĩ, cậu bình tĩnh hơn đôi chút.
" n-nhưng... em chẳng biết sống sao với cơ thể này nữa... em không dám gặp mặt ai hết...em phải làm thế nào đây..? Em sợ lắm... lỡ như hắn lại tìm em và bắt em về lại nơi địa ngục đó nữa thì sao? Em không muốn... oa..oa " Muichirou đã khóc giờ lại khóc to hơn khiến cho 2 người hoảng hốt cố gắng dỗ dành cậu, trông cậu bây giờ thật yếu đuối, cũng đúng thôi.. chả ai mạnh mẽ nổi sau khi trải qua điều đó cả.
" có tao ở đây thì thằng nào dám đụng vào mày chứ? Giờ chúng ta có cả tên sử dụng khởi thở khởi nguyên làm đồng minh thì bọn chúng sẽ chẳng làm gì được mày hết, vì vậy... đừng khóc nữa, nín đi. " Sanemi hùng hồn tuyên bố nhưng cũng rất có sức thuyết phục, anh ôm cậu vào lòng an ủi có hơi cục súc nhưng cũng khiến Muichirou dịu đi đáng kể.
" .... Hai anh không cảm thấy ghét hay ghê tởm em à..? " Muichirou bỗng lên tiếng thắc mắc với chất giọng khàn khàn, giờ Muichirou nằm yên vị trong vòng tay của Sanemi rồi, cơ hội hết sức. Nhưng cũng nhờ vòng tay ấy Muichirou cũng đã điềm tĩnh hơn.
" anh đã nói rồi mà, không có ghét, không thấy ghê tởm gì hết, em cũng là người nhà của bọn anh thôi, làm sao có thể chối bỏ vô lí được? " Iguro đáp lại cậu với tông giọng dịu dàng
" còn anh Shinazu- "
" không ghét! Được chưa? " Sanemi cọc cằn nói, dù vậy hành động lại yêu thương cậu vô cùng
" không thể đáp lại nhẹ nhàng được à? "
" kệ tao! Ý kiến hoài vậy? "
" em xin lỗi... để mọi người lo lắng, và... khiến mọi người thất vọng.. " Muichirou ỉu xìu lên tiếng, lại rưng rưng sắp khóc rồi, khóc vì cảm thấy hối lỗi. Mà vậy hai người chẳng hề mệt mỏi vì cậu khóc, họ vẫn ân cần dỗ dành Muichirou thôi. ( không chỉ 2 người mà ai cũng như vậy với Muichirou )
" em không có lỗi, việc em còn sống và quay về đây là điều kì tích rồi. " Iguro xoa đầu cậu và đáp lại
" ... "
" sao lại im rồi? Thằng kia nói đúng mà, haizz... bảo cứng đầu là giận. "
" em...- "
" ngủ đi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. " Sanemi nói rồi đặt cậu xuống gối và đắp chăn lên cho cậu đàng hoàng tử tế đảm bảo Muichirou có giấc ngủ ngon nhất
" để tôi đi gọi bác sĩ và mọi người, cậu ở đây canh em ấy đi. " Iguro nói rồi liền chạy đi ra ngoài, Sanemi thấy vậy định ngồi dậy ra ghế cho Muichirou có khoảng trống thoải mái ngủ, nhưng Muichirou rụt rè nắm lại 1 góc áo anh khiến Sanemi khó hiểu nhìn cậu
" anh định đi luôn à..? "
" không- "
" nằm đây với em.. em không ngủ được một mình. "
" .... "
" được không? " Muichirou ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh, một phần rằng khi còn ở quán bar đó cậu toàn ngồi 1 mình trong căn phòng tối tăm nên cậu khá sợ, do tên khốn đó nhốt cậu lại vậy đấy. Sanemi thì khó qua ải mĩ nhân rồi, dù thích thật nhưng nhìn thấy đôi mắt đó của Muichirou anh không bình tĩnh nổi.
" được rồi, chiều ý mày tất. "
.
.
.
"em ấy đã tỉnh rồi sao? nhanh thật đó! mới 2 ngày thôi mà "
" điều đó cũng tốt mà ha, mà theo lời cậu nói.... Tokitou giờ đang bất ổn lắm hả? "
" chứ sao nữa, nghe em ấy nói rồi khóc lóc các thứ làm tôi xót ruột chết đi được. "
" về sức khoẻ thì khá ổn định, về tinh thần thì ngược lại. Tôi nghĩ chúng ta cần một bác sĩ tâm lí điều trị riêng cho em ấy, chăm sóc cho đến khi Muichirou ổn định lại rồi mới làm thủ tục xuất viện được "
" .... mong rằng em ấy vẫn ổn. "
" đến phòng em ấy rồi! "
cạch*
" Muichirou!- "
" suỵt! im mồm cho nó ngủ coi!! " Sanemi cọc cằn nói với lũ đang đứng ngoài cửa bước vào ngơ ngác nhìn anh đang vỗ về cho Muimui ngủ ngon, nhìn đáng yêu hết sức. Ý nói Muichirou ấy chứ Sanemi nhìn như ông kẹ, đáng yêu nỗi gì.
" xin lỗi, em ấy bị thức giấc không? " Giyuu từ sau lên tiếng đi lại gần phía giường bệnh kia, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm yên ngủ khiến anh nhẹ lòng hơn hẳn,bất giác miệng anh nhếch lên mỉm cười.
mấy trụ cột khác cũng hiểu ý liền nhẹ nhàng đi lại phía ghế ngồi
" mấy đứa nhóm thằng Kamado đâu rồi? bọn nó quan tâm Muichirou lắm mà " Sanemi thấy mọi người ổn định chỗ ngồi thì lên tiếng, tay vẫn vỗ vỗ ru ngủ cho Muichirou.
" ara ara, bọn trẻ thực ra đòi đi dữ lắm nhưng tôi nhất quyết không cho, chắc giờ đang giãy ở nhà á " Shinobu lên tiếng cười khúc khích
" đâu chỉ có nhóm Tanjirou đâu, mấy đứa đáng yêu ở U.A cũng đòi thăm đó nhưng Aizawa không cho đi, tiếc thật đó ha, nếu mấy đứa nó hôm nay được đi là giao lưu được với mọi người rồi! " Kanroji kể tiếp
" bọn nó đến đây tôi đập ra bã hết! "
" cậu không thể không cục súc được à Shinazugawa? làm vậy Muichirou sẽ ghét cậu đấy " Iguro lên tiếng nói đểu Sanemi làm anh đen mặt nhìn tên rắn trước mặt
" nói thế thôi chứ tầm mấy ngày nữa bọn trẻ kéo nhau đến thăm liền à, bọn này chỉ giành được slot đầu thôi! " Rengoku
" vậy Uzui với Himejima và mấy cựu trụ cột khác đâu rồi? "
" bọn họ có nhiệm vụ đi tuần rồi, nên hôm khác mới thăm. "
" nhìn Muichirou-kun ngủ ngon làm tôi cảm thấy vui vui sao á, cảm giác lòng tôi nhẹ nhõm đi hẳn! " Kanroji mặt tươi rói nhìn cậu ngủ, tay vươn tới xoa đầu Muichirou. Nhờ lời nói của cô mà mọi người cũng để ý, đúng như lời cô nói vậy, cảm giác yên bình qua giấc ngủ của Muichirou như một liều thuốc an thần.
" à mà đúng rồi, hình như ông Aizawa có gửi địa chỉ để gia đình Muichirou đến thăm phải không? họ đâu cả rồi? " Iguro
" hình như lúc nữa mới tới được- "
" MUICHIROU!!! "
ngoài hành lang phát ra một âm thanh lớn, phải rồi, gia đình của Muichirou đây này.
nhìn thấy bà Tokitou vội vã chạy tới phòng bệnh của bé con nhà họ với vẻ mặt lo lắng, theo sau là ông Tokitou và anh hai của cậu, Tokitou Yuichirou.
" ôi con ơi!! thật tốt là con vẫn bình an trở về.. " mẹ của Muichirou liền đi tới giường bệnh của cậu mà xem xét, nhận thấy cậu vẫn ổn bà mới thở phào nhẹ nhõm, tay bà nắm chặt lấy tay của Muichirou.
bên cạnh bà là bố của Muichirou, ông khi nhìn thấy cậu vẫn bình an ông mới nhẹ nhõm thở phào. Lâu lắm rồi 2 ông bà mới gặp lại được đứa con út này ha? cơ bản là vì họ không có thời gian đến thăm, thêm việc là Muichirou giờ đang được giám hộ bởi Aizawa nên mới yên tâm đi phần nào. Kể từ lúc nghe tin Muichirou bị bắt cóc bởi kẻ xấu, ông bà đã lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ, làm sao mà có thể tả được tâm trạng lúc đó của bố mẹ cậu được đây?
" anh chị là-...? " Yuichirou lúc này mới để ý tới các anh chị trụ cột xung quanh
" em và 2 vị này là gia đình của Muichirou phải không? hân hạnh được gặp gia đình em nhé! " Shinobu
" ra là vậy, anh chị là đồng nghiệp của Muichirou phải không? "
"đồng nghiệp? à... cảm ơn các cô cậu đã trông nom và cứu giúp cho Muichirou nhà chúng tôi, tôi không biết phải làm gì để đền đáp công ơn to lớn ấy nữa.. " bà Tokitou liền đứng lên cúi người chân thành cảm ơn làm cho các trụ cột trở nên lúng túng
( thực ra đền đáp công ơn dễ lém, gả bé út Muichirou cho mấy ổng là được😋 )
" dạ không! tụi cháu cũng coi em ấy như người thân thôi!! nên việc cứu em ấy ra khỏi nơi đó là điều đương nhiên phải làm ạ!! " Kanroji bối rối, tay vung loạn xạ
"ra là vậy, thật tốt khi Muichirou có nơi nương tựa tuyệt vời như các cô cậu, trong suốt quãng thời gian khi ấy... là thời điểm trước kia, khi mà Muichirou chỉ còn một mình, nhờ có Sát Quỷ Đoàn này mới trao cho thằng bé một nơi nương tựa tin tưởng vững chắc, tuy con đường kiếm sĩ nguy hiểm và gian nan... nhưng thằng bé vẫn có quãng thời gian hạnh phúc ở nơi mái ấm này, từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô cậu đã giúp đỡ cho Muichirou nhà chúng tôi! " ông Tokitou mỉm cười nhìn bé út kia yên giấc ngon trên giường rồi cúi người.
Điều đó khiến mấy trụ cột ở đây trở nên lúng túng, đối với mấy anh trụ cột ở đây thì lại khác. Mấy anh lần đầu gặp gia đình nhà Muichirou nên càng phải giữ thể diện hơn, để sau này lấy lòng làm việc lớn ấy mà. Sau đó 2 bên cũng nói chuyện tâm sự nhẹ nhàng qua lại, coi như một cách để làm quen đi ha.
" ra là như vậy, từ khi chẳng còn ai bên cạnh thì Muichirou đã khổ sở như nào.. " bà Tokitou nhẹ giọng lên tiếng, tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa con hết mực mà bà yêu thương
" này 2 chị gì đó ơi, cho em hỏi chút. " bên phía Yuichirou thì cậu lén lút ra phía chỗ chị Mitsuri và Shinobu mà chẳng ai để ý đến. Cũng đúng thôi vì mấy anh chàng kia mải giao tiếp với 2 ông bà Tokitou rồi.
" sao thế bé? Có chuyện gì cần hỏi sao? " Shinobu
" không có gì to tác đâu, chỉ là em thấy mấy anh kia có gì đó kì lạ với Muichirou nhà em lắm! " Yuichirou thì thầm to nhỏ với 2 người chị lớn của Sát Quỷ Đoàn này khiến 2 cô nàng khá ngạc nhiên với câu hỏi của y
" mấy ổng thích thằng bé hả? "
" h-hể?! Sao em biết??! " Mitsuri giật mình lên tiếng
" nhìn ánh mắt với hành động của mấy ổng và cách ăn nói với bố mẹ em là biết, với lại Muichirou cũng kể em nghe rồi. Họ đối tốt với Muichirou nhiều lắm, kể ra cũng nhiều mà mấy cái đó cái nào cũng cấn "
" được cái thằng bé cũng ngơ ngơ cơ, hết nói nổi. " Yuichirou thở dài
" pff- mà em hỏi xong định làm gì nè bé con? " Shinobu
" kệ thôi ạ. Vụ yêu đương của Muichirou em không can thiệp, chỉ là em lo rằng Muichirou bị lợi dụng hay gì đấy nặng nề hơn thôi. Mà nhìn mấy ông kia côn đồ quá, em không tin tưởng! " nói đến đây khiến cho 2 người bật cười thành tiếng, cũng may vẫn đủ nhỏ không làm những người kia để ý.
" làm vậy mấy ảnh tổn thương đó em haha! Nhìn vậy thôi chứ họ cũng đối tốt với em bé nhà em lắm đấy Tokitou-kun! " Mitsuri nhịn cười đến đỏ cả mặt mất rồi.
" Nhưng em không nghĩ rằng Muichirou thu hút người khác đến thế, đằng này là con trai, cả bầy luôn mới sợ! " cậu lắc đầu ngao ngán
" cách dùng từ của em lạ thật đó Tokitou-kun, mà không chỉ đám này đâu em, còn nhiều lắm!" Shinobu
" mà nói vậy thôi chứ em không biết ba mẹ em đồng ý không, lỡ sau này kéo cả chục người về làm rể em cũng đến chịu.. " Yuichirou mệt dọc nghĩ đến tương lai sau này
" em đoán luôn bé em Mui của em nằm dưới luôn sao? " Mitsuri
" nhìn cái thân hình kia làm gì được ai chứ?. Nói vậy thôi chứ em muốn nhờ 2 chị giám sát Muichirou giúp em, chứ để em ấy lông nhông thế kia em thấy không ổn. " Yuichirou
" chị sẵn lòng giúp đỡ cho em, nhưng sao em không định vào Sát Quỷ Đoàn đồng hành cùng em ấy nè ha? " Shinobu
" ...việc đó em vẫn đang suy nghĩ thêm. Về việc giám sát Muichirou thì em nghĩ nhờ mấy chị vẫn hơn. " Yuichirou trầm mặt xuống rồi nói ra
" được rồi! Tin tưởng ở bọn chị! Muichirou bọn chị vẫn luôn hết mực cưng chiều nên em yên tâm! " Mitsuri
" vậy em cảm ơn. "
" mấy đứa thì thầm to nhỏ gì vậy? " Ông Tokitou quay sang mỉm cười lên tiếng khiến cả 3 giật mình, theo đó kéo theo sự chú ý của cả những người khác
" dạ không có gì đâu ba, con nói xấu mấy anh kia ấy mà. " Yuichirou thẳng thắng nói khiến đám kia xịt keo
" kìa Yuichirou! Con nói gì thế hả?! " Bà Tokitou hoảng hốt nói
" dạ đâu có, con xã giao với mấy chị ấy hóng chuyện nghe vậy á mẹ! "
" haizz, con cũng không nên nói thế chứ Yuichirou. " ông Tokitou thở dài nói
" .... " đám trụ cột
" mà cũng đến giờ phải về rồi, mai chúng ta lại tới. Muichirou nhờ vả lại mấy cậu trông nom thằng bé giúp chúng tôi nhé! " Bà Tokitou liền đứng dậy rời đi, bà còn luyến tiếc muốn ở lại với bé con của bà lắm nhưng thời gian không cho phép, đành ngậm ngùi rời đi cùng Yuichirou và ông Tokitou. Bọn họ chào tạm biệt những trụ cột ở đây rồi rời đi nhanh chóng, mai chắc chắn họ sẽ tới sớm hơn và chăm sóc Muichirou nhiều hơn.
Cạch*
" Này Kochou! Thằng nhóc anh kia nói gì với 2 người vậy?! " Sanemi
" thằng bé nhìn ra mấy cậu yêu thầm bé con của nhà họ rồi, liệu mà cẩn thận lấy lòng đi nha " Shinobu cười khúc khích nói ra khiến cả đám xịt keo lần hai
" .... Thật luôn..? " Iguro ngơ ngác nói
" thằng bé có nói nhìn mọi người không đáng tin tưởng, trông như côn đồ á. Vậy chắc hơi khó lấy lòng rồi đây.. " Mitsuri hùa theo Shinobu mà trâm dầu vào lửa
" nhìn vậy mà thằng nhóc anh cũng đoán ra được... " Tomioka
" nhìn lộ liễu như vậy không đoán được mới lạ. Dù sao thì, các anh cố gắng mà chăm Muichirou cho tốt vào nha. " Shinobu mỉm cười nói
" chắc chắn rồi, nhìn em ấy xanh xao vậy mà. " lời nói của Iguro thay mặt những người khác mà nói lên đúng suy nghĩ của họ, bởi mấy anh đều yêu bé em Muichirou vậy mà, khổ nỗi lộ liễu đến thế rồi mà nó vẫn khờ khờ ra cơ. Thôi thì đáng yêu nên được tha thứ🫰.
...
Sau ngày hôm đó, Muichirou được các anh chị trụ cột chăm cho từng li từng tí, kèm theo đó là sự theo dõi và điều trị nhiệt tình của các y bác sĩ. Nhờ vậy mà tâm lí của cậu đã cải thiện đáng kể, tuy nhiên đó chỉ là 1 phần thôi, phần nào đó trong kí ức của Muichirou thì điều đó khó có thể xoá bỏ được, thêm nữa là Muichirou giờ lại nhạy cảm hơn trước nhiều, rụt rè hơn khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Vì vậy mọi người càng cảm thấy thương cho cậu nhiều hơn, ai mà bình thường nổi sau khi gặp phải chuyện như thế chứ?, chỉ mong rằng sự quan tâm, yêu thương của các anh dành cho cậu sẽ giúp cậu cảm thấy yên tâm phần nào hơn trong cảm xúc của mình.
...
Cuối tuần
" Muichirouuu!!!! " từ hành lang vang vọng tiếng của một cậu trai quen thuộc, nghe có vẻ vội vàng chạy tới phòng bệnh của cậu, theo đó có tiếng thanh âm của nhiều tiếng bước chân khác.
Cạch*
" Muichirou! Em-.. ủa? " Tanjirou vội mở cửa ra, anh nóng lòng muốn gặp người thương lắm, bởi vì từ hôm Muichirou được trở về và đang nằm viện điều trị, nghe qua về tình trạng của cậu khiến anh lo lắng không thôi, mãi hôm nay mới có thể đến thăm được. Theo sau là nhóm tân binh quen thuộc luôn đồng hành cùng anh cũng có tâm trạng như Tanjirou vậy đó.
" ai đây? Bạn em à Muichirou? " Yuichirou bên cạnh khó hiểu nhìn đám người trước mặt, y đang chăm sóc và chơi cùng với em trong lúc đợi ba mẹ 2 đứa bận chút việc
" anh Tanjirou? Mọi người nữa! Yui-nii, họ là những người em hay kể với anh á! " Muichirou hớn hở kể cho anh hai nghe, nhìn thấy tâm trạng của đứa em đang rất vui nên Yuichirou cũng cất đi cái bộ mặt cau có của mình mà mỉm cười với em.
" là nhóm người này sao? Nay mới được diện kiến, tôi là Yuichirou, anh hai của Muichirou. " quay mặt qua nhìn nhóm Tanjirou thì y liền tắt nụ cười của mình, thay vào đó là bộ mặt cau có thường ngày khiến nhóm Tanjirou phát rén.
" aha.... Chào em! Nếu không phiền thì tụi anh ở lại đây thăm Muichirou dược chứ? " Tanjirou cười trừ
" không, rất phiền! " Yuichirou thẳng thắn nói làm cả đám xịt keo
" anh hai à! Đừng thô lỗ như vậy chứ. " Muichirou hốt hoảng với cách trả lời của anh trai mình
" nhìn đứa anh kia khác xa với Muichirou quá, thật sự là anh em sinh đôi không vậy? " Zenitsu rè chừng quay ra thì thầm với Tanjirou
" không biết nữa, tớ nghĩ cửa ải này rất khó để qua đó. " Tanjirou có ý gật đầu đồng tình với Zenitsu
" hahaha! Lão trư đến rồi đây! Tên Hà trụ Muichirou đâu rồi? " Inosuke từ đâu chui ra làm cả đám hết hồn, Zenitsu và Tanjirou liền đè đầu cậu ta xuống tránh gây loạn
" này! Đang ở bệnh viện đó! Với lại kiểu thăm người bệnh của cậu đó à?! " Zenitsu
" thôi mà! Inosuke cậu ngồi im một chút đi! " Tanjirou
".... Thật sự em quen được với mấy người bất thường đó luôn sao? " Yuichirou ngán ngẩm quay qua nhìn em trai mình nói, thề chứ anh cũng đoán tên đầu đỏ kia cũng có ý gì đó với em trai anh, mà sao toàn mấy tên không được bình thường vậy? Có mỗi tên đầu đỏ kia là anh tạm duyệt.
" xin lỗi vì làm phiền trong thời gian cậu nghỉ trưa, bọn tớ đến mang cho cậu chút hoa quả và đồ tẩm bổ, mong cậu mau sớm khoẻ lại nhé! " Genya mặc kệ đám kia chí choé liền đi tới phía giường bệnh của Muichirou cùng với túi hoa quả và đồ tẩm bổ cho cậu, theo sau anh là Kanao và Nezuko.
" cảm ơn cậu Genya!, cả Nezuko và Kanao nữa! " Muichirou vui vẻ đón lấy món quà của mọi người, có lẽ đây là chút niềm vui hiếm hoi từ lúc cậu nhập viện đến giờ, ngoài lúc bên gia đình và mấy anh chị trụ cột ra thôi, theo Yuichirou thấy là vậy. Chứ lúc bình thường nhìn thằng bé ủ rũ lắm, y sót cho em trai vô cùng.
" mong cậu sớm khoẻ lại! Sau đó chơi gấp giấy Kamikiri với tớ nhé! " Nezuko
" ừm, chắc chắn rồi! " Muichirou mỉm cười gật đầu đồng ý
" mau khoẻ lại nhé Tokitou-san, dù ít khi nói chuyện với nhau nhưng...nghe tin về tình trạng của cậu tôi rất lo lắng, nhưng giờ nhìn thấy cậu vẫn ổn là tôi yên tâm rồi. " Kanao rụt rè nói ra chút suy nghĩ của mình
" cảm ơn sự lo lắng của cậu dành cho tôi " Muichirou cười mỉm trước sự lo lắng của cô nàng vốn rụt rè ít nói dành cho mình
Rầm!!
" TOKITOU!! TỤI TỚ ĐẾN THĂM CẬU ĐÂY!!! "
" gì nữa đây? Nhức đầu chết đi được. " Yuichirou nhăn mặt nói, đang yên ổn tự nhiên một đám tầm 20 người xuất hiện và mở cừa một cách mạnh bạo, khiến Muichirou và nhóm Tanjirou giật mình rõ. Y nhìn thấy vẻ mặt thoáng nhăn mặt bởi tiếng động rất ồn ào ban nãy của Muichirou khiến y bực bội hơn gấp bội lần.
"Lớp A? Lâu không gặp, Các cậu đến đây hỏi thăm tớ có vẻ hơi " nồng nhiệt " quá nhỉ. " Muichirou trở về vẻ mặt lạnh tanh như ngày trước mà đáp lại lớp A kia
" ... xin lỗi cậu nha Tokitou-kun, chỉ là bọn tớ... có phần lo lắng và muốn thăm cậu một chút nên có hơi thái quá.. " Midoriya nhìn rõ sự khó chịu vì tiếng ồn mà lớp gây ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu liền đứng ra giải vây với nụ cười đặc trưng của mình.
" huhu bọn tớ nhớ Tokitou-kun lắm! Nghe qua chuyện của Midoriya kể lúc cậu chật vật với đám tội phạm làm bọn này sợ gần chết, đã vậy lại còn bị biến thành qu- " Ashido khóc bù lu bù loa nói, định nói tiếp thì cô nhận thấy ánh mắt sát khí của mọi người nhìn cô khi nói ra những lời không nên lúc này, liếc qua một hồi thì dừng lại ở chỗ Muichirou thì cô nhận thấy vẻ trầm ngâm của cậu.
" ... tớ xin lỗi, xin lỗi... tớ không cố ý.. "
" không sao, chuyện đã qua rồi. Dù sao cũng do bản thân tớ còn quá yếu, nên mới xảy ra như vậy. " Muichirou mở lời trấn an, nhưng điều đó không làm dịu đi ánh mắt mà Yuichirou nhìn cô.
" đừng nói như vậy, Tokitou đã rất mạnh mẽ mà, từ khoảnh khắc cậu mạnh mẽ hỗ trợ Endeavour ở Hosu, những lần đạt điểm tuyệt đối ở các bài kiểm tra thực hành chiến đấu, hay lần đạt giải nhất hội thao năm đó, và khoảnh khắc mà tụi này nghe những lời tuyên bố khi đó của cậu, với nhìn nhận những vấn đề cậu đã trải qua và hiện giờ vẫn không làm nhục chí tinh thần của cậu. Nếu là bọn này trong trường hợp đó chắc gì đã được như vậy. Qua từng đó đã cho tôi thấy cậu mạnh mẽ và tài giỏi đến nhường nào. Phải nói thật, cậu khiến tôi nổi da gà và ngưỡng mộ rất nhiều đấy. " vốn anh là chàng trai kiệm lời nhưng những lời nói trên là từ anh phát ngôn ra, Todoroki khiến mọi người ngạc nhiên, kể cả Muichirou.
Nghe được những lời nói khen ngợi ấy, Muichirou lặng im không nói gì cả, từ khi cùng nhau làm việc ở Hosu cho đến nay, cậu không nghĩ rằng cậu ta lại quan tâm và để ý cậu nhiều đến thế. Cậu mỉm cười nhìn về phía anh.
" tôi đâu mạnh mẽ như cậu nghĩ, đừng đánh giá tôi cao đến thế. Tôi không xứng- " Muichirou
" với tôi như vậy là quá xứng đáng rồi. Vì vậy, mong rằng cậu hãy cố gắng vững bước hoàn thành ý nguyện của cậu và trở thành anh hùng chuyên nghiệp sau này, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ mới noi theo. " Todoroki vẫn khẳng định chắc chắn về suy nghĩ của mình.
" cậu đang cố gắng an ủi tôi đó sao, Todoroki? " Muichirou
" một phần, phần còn lại tôi lo cho tinh thần của cậu. Aizawa đã kể cho bọn tôi nghe rồi. " Todoroki
" thầy ấy đã nói cậu giờ đã là quỷ, ắt hẳn cậu đang rất không ổn về tình trạng này. Với cả.... " Uraraka ngập ngừng nói
" mong cậu đừng hành động dại dột như lời cậu nói lúc đó đấy nhé!! " Kirishima lo lắng khi nghĩ lại lúc ấy
" cố lên Tokitou-kun! Mau chóng khoẻ lại rồi quay lại trường học tiếp tục trở thành anh hùng nhé!! " Midoriya
Nhận thấy sự quan tâm động viên của mọi người dành cho mình khiến cậu ấm lòng. Thật tốt khi có được những người bạn lớn hơn mình bên cạnh, nhiêu đó cũng đủ sưởi ấm trái tim của cậu rồi. Tanjirou thấy niềm hạnh phúc toả ra từ Muichirou của anh mà nhẹ lòng, còn mấy người khác ăn bơ🫰.
" tốt rồi ha, mong các cậu sát cánh bên cạnh Muichirou nhiều hơn nữa nhé " Tanjirou
" ủa? Cậu ta là cái người ở Hosu được đồn là người yêu của Tokitou kìa? " Jirou tự nhiên nhận ra người quen liền nói thu hút sự chú ý của mọi người.
" c-có hả?! * sao mình không biết nhỉ..? * " Tanjirou ngơ ngác nói, điều này khiến mấy người còn lại trừ lớp A thì xịt keo cứng ngắt
" ể đúng thật kìa! Nhìn đẹp trai thật nha!! "
" người yêu?! Muichirou! Chuyện này là sao hả?! " Yuichirou mất bình tĩnh quay ra hỏi tội đứa em trai tội nghiệp tên M này
" không có mà!! Chỉ là hiểu lầm thôi!! Hơi đâu mà em yêu đương chứ?! " Muichirou liền phản bác lại, bối rối nói giải thích với người anh giúp anh dịu đi phần nào
" với lại... em bây giờ như vậy ai mà muốn yêu.. " Muichirou nhỏ giọng dần, Cậu nghĩ bản thân chưa đủ tốt để người ta yêu mình, với thêm tai tiếng như này... cậu nghĩ bản thân không xứng đáng với thứ tình yêu.
Lời nói đó làm mấy mẻ kia đơ ra, kể cả Yuichirou. Thật sự là Muichirou nghĩ bản thân cậu tồi tệ đến mức đó hả? Muichirou có biết nhiều thằng ngoài kia dòm ngó cậu như thế nào không? Có biết nguyên rừng trai trụ cột đang để ý cậu không?? Biết cậu đáng yêu thế nào không??? Biết cậu quý giá và chiếm trọn trái tim của biết bao người không???? Hả?!!!!! Yuichirou nói em trai mình khờ khờ quả không sai.
" ..... đến chịu với em. " Yuichirou bất lực day trán
" thuần khiết đến mức đó thì bó tay rồi. " lớp A
" thôi bỏ qua đi, mấy cậu trai và 2 cô gái kia tên gì vậy? Chúng ta có thể làm thân không? Ộp. " Tsuyu
" đc chứ! Tớ là Kamado Nezuko, kia là Kanao Tsuyuri. Anh tóc đỏ là anh trai tớ, Kamado Tanjirou. Anh tóc vàng và mũ lợn là Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke. Anh tóc đen và anh bên cạnh Muichirou là Shinazugawa Genya và Tokitou Yuichirou. " Nezuko vui vẻ giới thiệu từng người một với lớp A
" Tokitou Yuichirou? Là anh trai của Tokitou-kun sao? "
" là anh em sinh đôi? Đẹp như nhau vậy! "
" nhìn người anh có vẻ sắc sảo hơn á, điển trai ghê gớm! "
" đừng có bàn tán về tôi, ý tứ ở đâu vậy? " Yuichirou chíu khọ nói
" .... * gì căng vậy ba? * " lớp A
" thôi mà anh, anh làm họ sợ đấy. " Muichirou bất lực
" sợ thì đi về!! " ok ok, nhờ lời của đứa em M này thành công làm anh nổi đoá lên rồi, gì chứ thằng anh gặp gì cũng cáu, đụng đâu là chạm nên lời nói của Muichirou cũng vô ích.
Sau đó cả đám đi về thật, theo đó vạ lây cả nhóm Tanjirou làm họ vô cùng oan ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com