One-shot
Dáng người bé nhỏ của em chật vật chạy đến chỗ Cáo, em dừng lại thở dốc và nhẹ nhàng gọi:
- Anh ơi.
Giọng nói non nớt, dễ thương như chính em bây giờ.
Cáo quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy em, rồi bế bổng em lên vai.
Cáo là anh trai tốt nhất - em nghĩ như thế.
Chẳng thể trách em được khi mà em vừa được sinh ra, chỉ có anh bên cạnh em. Rồi mấy năm nữa, cũng chỉ có Cáo luôn bên em, chăm em và dạy em mọi thứ. Nên chẳng thể trách em khi em cho rằng Cáo Lớn là anh trai tốt của em.
.
Rồi em lớn lên, đi đâu mất cái vẻ dễ thương bé bỏng, em trở nên thật xinh đẹp và dịu dàng tựa vầng trăng hiền - như cái tên Mikazuki của em.
- Anh ơi.
Em thì thầm vào khoảng không trống khi ân ái giữa cả hai đã qua.
Nước mắt em rơi, long lanh trườn dài trên khuôn mặt trắng mịn, chạm nền chiếu rồi vỡ ra. Rồi hai ba giọt nước mắt nữa rơi... và rồi tâm em như vỡ òa ra. Em khóc thật lớn.
Em không trách Cáo, vì em thương anh, hay vì em yêu anh?
Chẳng thể trách em được, khi tình cảm cấm kị ấy đã ăn sâu tận vào tủy sống của em.
Thứ tình cảm ấy, là em tự suy diễn nên em sẽ tự chịu.
Đừng trách em, vì em chẳng thể làm gì. Thù ghét? Em không làm được. Em không vứt bỏ được tình cảm này, nên em sẽ mang nó đi theo cả đời.
.
Em đã đủ mạnh để có thể ra chiến trường, đủ thông minh để đi trinh sát cùng anh và mọi người.
Em trở thành bảo kiếm ai cũng muốn giữ trong tay, nhưng em lại tình nguyện ở nơi này - ở cùng anh và được ngắm nhìn anh mỗi ngày.
- Anh ơi
Em gào lên khi thấy thân thể Cáo ngã gục xuống.
Anh nằm trên vũng máu, máu đỏ loang rộng, thấm ướt mái tóc trắng dài mà em yêu, vấy bẩn cả da thịt của anh.
Em vứt đi thanh kiếm mình đang cầm trên tay. Em thật ngu ngốc, đáng lẽ em nên tức giận chém giết. Nhưng nhìn anh nằm đó, em lại hoảng hốt muốn đến bên anh ngay.
Ai trách em được đây, khi mà ta đã quá thương em và tình cảm ngu dại của em.
Cánh tay phải của em đâu. Em không cảm thấy nó, em thấy buốt ở bên vai phải, nhưng em mặc kệ tất thảy, giờ đây em chỉ muốn chạy đến bên anh, nắm lấy bàn tay ướt máu của anh và hôn lên gương mặt mà em mơ đến từng đêm.
Nhát kiếm của tên chó chết nào đó đâm xuyên trái tim đang đập mạnh mẽ của em. Em thấy ngực mình ươn ướt và âm ấm.
Em nắm được tay anh rồi, nó vẫn ấm, nhưng tim anh chẳng đập nữa, lồng ngực và cái mũi cao cũng ngừng phập phồng. Anh đi rồi, em biết.
Em áp bàn tay to của Cáo lên gương mặt của mình, để da thịt cảm nhận từng đường vân, từng vết chai, để em tham lam nhận lấy hơi ấm cuối cùng của anh.
- Anh ơi.
Em thì thầm yếu ớt
Em nằm lên ngực của Cáo, rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Nhiệm vụ trinh sát thất bại.
Ai trách em được đây? Ai có thể đây?
Em không có lỗi, em chỉ yêu Kogitsunemaru của em, em không làm hại ai cả, em xinh đẹp như thế, ta thương em còn không hết.
- End -
Truyện đã được re-up một lần trên 4rum MN12CS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com