Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

greeting of love




bên trên cửa kính của tiệm bánh ngọt có dán áp phích của một nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật, hyukkyu cũng không biết vì sao lại như thế. cậu rất nhanh chóng tự nhủ mình sẽ không đến đây một lần nào nữa.

một tay cầm túi giấy, một tay chống nạng, bóng dáng trắng nhờ dưới ánh nắng xuân ấy lủi thủi về nơi căn hộ ấm cúng. cậu liếc đôi giày trượt nằm khuất một cách ghét bỏ rồi bước thẳng vào phòng khách, nằm vật lên sô pha.

mấy ngày nay, cả những trang thông tin không liên quan đến thể thao cũng trở nên rùm beng về đêm diễn của một nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật nổi tiếng nọ. người đó chẳng là ai xa lạ, cậu từng chứng kiến anh ta luôn ở sau hào quang của mình và giờ là ngược lại, anh ta... thậm chí còn là bạn học cấp ba của cậu. đi bất kỳ đâu cũng thấy băng rôn, áp phích, không chỉ thế mà cảnh sát địa phương còn vào cuộc để điều tiết giao thông trong ngày diễn nữa. với kim hyukkyu, ngày hôm đó cậu chắc chắn sẽ đóng cửa ngủ, cả ngày không bước chân ra đường.

- anh có hai vé của "shine on ice", tuần sau chúng ta cùng đi nhé? - anh trai của hyukkyu gọi điện, cậu không nói gì và tắt máy.

một lúc sau anh trai lại gửi một đống tin nhắn, nói rằng nếu cậu không chịu đi thì anh sẽ mách mẹ rằng cậu đã trốn khám định kỳ ba tháng liền. mặt cậu nhăn nhúm hết lại, rốt cuộc vẫn chọn giữ im lặng và gửi nhãn dán cho có lệ.

không đi là không được.

sân băng to lớn nhìn từ trên cao lại càng vô thực và diễm lệ hơn, hyukkyu cụp mắt như thể trong đầu có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. cậu kéo cổ áo khoác phao lên tận cằm, thành công chọc tức anh trai đang hào hứng chụp ảnh lia lịa.

- tiền vé bằng tận năm đôi giày trượt mà định tới đây để ngủ à!?

hyukkyu lầm bầm rằng hoá ra ai rồi cũng tư bản cả. cậu chưa từng có đêm diễn riêng, nhưng hồi đó để đến xem thế vận hội thì vé vẫn khá chát... so với thời ấy, đúng là giới trượt băng nghệ thuật đã có sức hút hơn nhiều rồi. có phải là do cậu đã rời đi nên mới thế hay không...? nghĩ đến đây, bắp chân cậu lại nhói lên như có gai đâm.

khi nhắm mắt lại, cậu thấy một đôi mắt khác đang nhìn chòng chọc vào mình- một ánh nhìn sắc lẻm, khắt khe như muốn trách móc cậu. cậu muốn đáp lại rằng nó sẽ không thể doạ cậu sợ, dù sao cũng đã có thứ còn đáng sợ hơn mà cậu phải đối mặt đấy thôi: chấn thương thi đấu. đúng vậy, kim hyukkyu đã từng là cái tên làm rạng danh nền trượt băng nước nhà, liên tiếp phá kỷ lục về các cú nhảy và còn hai lần đạt huy chương vàng tại thế vận hội. rồi một ngày nọ, một ngày rất bình thường với những cành hoa lê nở rộ ngoài sân tập, hyukkyu đáp trượt xuống nền băng lạnh và hào quang tắt lụi dần. cậu quá yếu đuối, không muốn phải sử dụng thuốc tê để gắng gượng thêm vài đợt thi đấu nên đã bỏ cuộc.

phần còn lại, người trước đó luôn phải ngóng nhìn kim hyukkyu là lee sanghyeok nghiễm nhiên thể hiện vượt trội đến rực rỡ. với hyukkyu, thứ mình nâng niu cả cuộc đời là đôi giày trượt thì đã buông bỏ từ lâu. nếu nói về lee sanghyeok, lạ thay cậu chẳng hề thấy ghen tị, cậu chỉ đang trốn khỏi cái ghen tị đó mà vẫn tỏ ra ghét bỏ mọi thứ.

tròng mắt tối sầm cho hyukkyu biết đèn trong sân đã tắt. tờ chương trình hiện ra trong đầu, nơi cậu thấy tiết mục đầu tiên là "butterfly lovers" - màn trình diễn năm ngoái đã giúp lee sanghyeok có thêm một danh hiệu với số điểm kỷ lục. tiếng sáo trúc rất êm đềm vang lên, một con bướm cánh hồng dập dìu đập cánh trên nền băng trắng muốt. ánh mắt cứ nương theo con bướm ấy, cũng chính khoảnh khắc nó vút lên rồi biến mất ta sẽ chẳng ngờ giữa mặt sân đã có một dáng người tĩnh lặng. chưa kịp trầm trồ thì  tiếng vĩ cầm đã khiến con người kia lướt đi, đem theo dải lụa chấp chới chẳng kém một đôi cánh tiên mà làm mê đắm lòng người. vẽ một đường xoay nhỏ, tiên tử lấy đó làm đà và vẽ lên không trung một cú nhảy salchow ba vòng tiêu chuẩn, theo đó tất cả khán giả liền ồn ã tán dương. lại tiếp tục lướt trên mặt băng, ánh đèn vồn vã chiếu rọi làm cho bộ cánh nhung thêm phần trắng muốt, lấp lánh lên như ngọc. êm đềm, rồi cảm xúc được đẩy cao hơn chút qua vài cú xoay người nữa và bản nhạc nhẹ dần, tiên tử mãi hẵng còn lấn lướt trên mặt băng bằng mảnh lụa trắng rồi mới thả mình dừng lại.

mới chỉ là tiết mục đầu tiên mà đã lay động đến vậy rồi, quả không hổ danh là "hoàng tử băng" lee sanghyeok.





.。*゚️⛸️.*.。






ba năm sau, khi các mặt báo đã dần vơi những tiêu đề trầm trồ về sự trở lại của "tiên băng" từng đạt huy chương vàng hai lần là kim hyukkyu, thì người ta lại sục sôi với một tin tức mới ập đến: đương kim vô địch thế vận hội năm ngoái lee sanghyeok tiếp tục tổ chức đêm diễn mới. bấy nhiêu thôi là chưa đủ, khi tin đồn kim hyukkyu sẽ là khách mời buổi diễn không biết từ đâu mà lan truyền với đủ lời bàn ra tán vào.

trở lại với sân băng năm nào kim hyukkyu đã quay về sau bao năm thôi thi đấu vì chấn thương, hoa lê lại nở rộ dưới ánh nắng sớm đầy thơ mộng. còn nhớ sau khi trở về từ đêm diễn "shine on ice" của lee sanghyeok, cậu đã điên cuồng với việc chữa trị chấn thương như thế nào, từ chấp nhận ca mổ dưới năm phần trăm thành công đến kiên trì vật lý trị liệu mất hai năm ròng. cậu sau đó vội vã quay về làm quen với sân băng và may mắn được liên đoàn chấp nhận đơn xin thi đấu thế vận hội năm ấy. dù chẳng ở một thứ hạng cao nhưng dẫu sao bấy nhiêu đã quá đủ làm cậu hài lòng và khiến công chúng ca ngợi lòng kiên cường của chàng tiên băng một thời. giờ đây, sân băng lại trở thành chốn quen của hyukkyu, cứ tám giờ sáng bóng hình sáng ngời lại ôm đôi giày trượt bước vào và háo hức chẳng kém gì một chàng thiếu niên mười tám.

dĩ nhiên, quãng thời gian vừa qua cậu không hề cô độc.

- chào buổi sáng!

nhìn xem, hyukkyu chỉ vừa mới bước vào và lee sanghyeok thì đã ngồi ở băng ghế với đôi giày trượt đã mang, tay anh thì cầm hộp sữa đưa lên miệng hút. hãy còn sớm, cơn buồn ngủ lại chưa tan hết nên hyukkyu liền phụng phịu ra chiều giận dỗi:

- cậu không đợi mình? còn nữa... - cậu chỉ tay vào hộp sữa trên tay sanghyeok.

nhìn vào đôi mắt mới nãy còn lấp lánh màu nắng mà giờ đã tối sầm lại của hyukkyu, sanghyeok cảm thấy rất buồn cười. anh nhét hộp sữa còn mới vào tay cậu, hỏi "được chưa nào" và còn tít mắt lên khiến hyukkyu có hơi thẹn.

mặc cho thiên hạ ngoài kia đang bàn tán gì, phía lee sanghyeok cũng không lên tiếng xác nhận chuyện khách mời. cũng đúng thôi, chuyện đó đến bản thân khách mời còn không biết!

- đợi một chút... xong rồi! - hyukkyu ngẩng mặt lên đã thấy chiếc găng tay đen người kia đeo đang chìa ra. cả hai trượt ra sân, cùng khởi động một chút trước khi vào màn chính. khi sanghyeok nhìn vào mắt hyukkyu và nắm tay cậu lần nữa, cậu biết mình phải sẵn sàng. quả thật, tiếng đàn từ bản nhạc "salut d'amour" bắt đầu vọng đến. từng động tác, từng kỹ thuật di chuyển hay xoay người, họ đã làm quá thuần thục. bằng cách sống trong chính bản nhạc, cả người như thấm đẫm cái lãng mạn mê hồn, sự phối hợp của sanghyeok và hyukkyu là độc nhất, đẹp đẽ và tinh xảo nhất.

với hyukkyu, ở bên sanghyeok cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì. chính anh đưa cậu trở về nơi đam mê từng cháy bỏng, cảm hoá tâm trí dần bỏ cuộc của cậu. mở mắt ra sau cuộc phẫu thuật sinh tử, cậu thấy lee sanghyeok đầu tiên và đang đứng cạnh anh trai ilkyu, sau đó mới chú ý đến cảm giác nhẹ bẫng ở chân. mấy lúc nản chí vì tập đi lại, cậu để những ý nghĩ tiêu cực bủa vây thì sanghyeok lại kéo cậu trở về nơi hy vọng còn đang chờ. khi thế vận hội diễn ra còn hai người lại là đại diện của quốc gia đi thi đấu, ít nhiều sẽ có áp lực vì kỳ vọng của mọi người, nhưng sanghyeok đã luôn trấn an và liên tục dặn rằng cậu chỉ cần làm hết sức mình. có thể cậu sẽ nợ anh cả đời, và cậu cũng không tự tin nói rằng mình sẽ đủ sức để trả hết công ơn cho anh, thì mỗi chuyện giúp anh luyện tập cho đêm diễn tiếp theo có là gì to tát? dù trong lòng gợn sóng, dù tim rất nhói khi nghĩ đến sự thật rằng mình dẫu sao cũng chỉ là thế thân cho cô bạn diễn nữ của anh, thì sao chứ? miễn là cậu có thể làm gì đó để trả ơn cho anh, đơn giản vậy thôi.

- này, có sao không khi chỉ còn vài ngày nữa là buổi diễn bắt đầu mà cậu lại không thể tập duyệt với cô ấy?

- cậu ngốc quá đi. - lee sanghyeok siết tay cậu một cái, cả hai đang cùng trượt về để giải lao một chút. - "keep dreaming" là tâm huyết của mình, sao có thể chỉ chuẩn bị qua loa có một tháng? đừng lo nữa, mình và cô ấy đã tập luyện từ mấy tháng qua rồi.

khẽ thốt lên để đáp lại, hyukkyu không muốn nghĩ ngợi nhiều, cậu đã quyết tâm thì nhất định sẽ cố gắng để giúp đỡ sanghyeok.

chẳng mấy chốc mà đã đến ngày biểu diễn. hyukkyu trong lúc chuẩn bị rời khỏi nhà thì nhận được điện thoại của lee sanghyeok, giọng điệu gấp gáp của anh trong cuộc gọi khiến cậu hoảng loạn mà vội vã đến sân vận động. đến nơi, mau chóng đi theo nhân viên vào phòng chờ, cậu thấy lee sanghyeok vẫn đang bình thản trang điểm thì ngẩn cả người. càng cố hỏi cho ra nhẽ thì anh lại càng tỏ vẻ bí ẩn làm cậu thêm lo lắng. hyukkyu bất lực nhìn sanghyeok lên sân khấu mà chẳng để lại cho mình lời giải thích nào, cuối cùng cậu đành ngồi xem phần mở màn trong phòng chờ.

gần cuối chương trình, hyukkyu được thông báo đã đến lúc thay trang phục. đi theo nhân viên đến phòng thay đồ, cậu vẫn bối rối hỏi lại:

- là chuyện qua điện thoại...? tôi phải lên thế thật sao, liệu có ổn không?

vừa khoác bộ cánh lộng lẫy, lòng hyukkyu lại nôn nao. dù chẳng phải sợ hãi đám đông hay gì nhưng cậu vẫn lo mình sẽ phá hỏng đêm diễn của sanghyeok ròng rã chuẩn bị. đến tận lúc ngồi làm tóc thì cậu đã sắp khóc đến nơi, bên tai mới truyền đến giọng nói trấn an: "có mình ở đây mà. đừng khóc, trôi mất phấn đấy."

sanghyeok giúp cậu mang giày trượt, bấy giờ cậu mới để ý mình và anh mặc đồ cặp thì đỏ mặt. "xong rồi này", giờ đây cả hai đã đứng kề cạnh nhau, trước mặt là ánh đèn sáng choang cùng lớp băng như vô tận trải dưới chân.

- sẵn sàng chưa? - sanghyeok không còn đeo găng tay nữa. trực tiếp chạm vào lòng bàn tay ấm áp này, hyukkyu bỗng trở nên bình tâm lạ thường.

đừng sợ hãi, hãy cứ bước tiếp. bước bên mình, mình luôn đợi cậu và chúng ta sẽ đi cùng nhau.

"salut d'amour" vang lên, tầm mắt hyukkyu không còn gì ngoài lee sanghyeok. cậu nhìn thấy anh cười, bàn tay họ luôn quấn quýt và chỉ rời đi khi có một người xoay trên không trung. thời gian như ngưng đọng, để cho họ rong ruổi trên từng nốt nhạc dấu yêu. nốt ruồi trên khoé mắt ấy cong theo đôi môi hồng, và sanghyeok càng khát khao lòng thành hơn. diễm lệ, lung linh, kim hyukkyu như một cây nến vĩnh cửu mà lee sanghyeok may mắn có được, và phải nâng niu làm sao để luôn giữ được tay của chàng thơ anh thương bấy lâu...

tiếng nhạc ngưng mất rồi. biển người lắng lại để nghe rõ nhịp đập con tim đôi trẻ. dưới ánh đèn trong trẻo như đêm trăng tròn, có hai con người mà trong mắt họ chỉ có hình bóng của nhau. sanghyeok từ đầu khúc nhạc đến giờ vẫn không rời tay hyukkyu, giờ đây, khoảnh khắc này anh lại càng siết lấy tay cậu. và rồi, từng lời nhẹ nhàng được thốt ra:

- hyukkyu à, salut d'amour là bản nhạc mà một chàng trai đã viết lên để tặng cho người vợ sắp cưới của mình. đêm nay, ý nguyện của mình chỉ có thế.

đôi mắt chàng tiên băng lấp loá như mặt hồ. đôi môi chàng run lên, nơi vị hoàng tử đặt môi mình vào.

bấy giờ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. tiếng "tách" vừa vặn đáp xuống thứ mát lạnh sanghyeok đã luồn vào ngón tay hyukkyu khi họ mới trao nụ hôn.




⊹₊ special thanks to saikochiff (beta)





bài sau: 07:05 - muốn vạch trần thì phải có bằng chứng - @dekial

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com