玄
Bài trước: "Phải làm gì khi người yêu bí mật bị mất trí nhớ" - @kuingayatta
================
Điều gì đang đợi chờ ta sau màn sương mù dày đặc?
Câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại, réo ầm ĩ trong đầu chàng thám tử trẻ như một hồi chuông báo hiệu điềm chẳng lành khi anh đứng trước cánh cổng to lớn treo đầy những lồng đèn với đủ loại kích thước từ lớn đến nhỏ khác nhau.
Sắp tới rồi đây!
Chỉ ngay sau vài bước chân nữa thôi.
1.
Lee Sanghyuk đứng tần ngần mất mấy phút trước khu vực kì dị, rồi dứt khoát quay người, phẩy tay, ngụ ý ra hiệu cho hai người phía sau quay về.
Moon Hyunjoon thấy hành động của anh mình thì khó hiểu trố mắt
"Gì vậy anh? Đừng nói với em là anh định vào đó một mình?"
"Anh không nghiêm túc đấy chứ?"
Choi Wooje bên cạnh cũng gật gù, ra chiều đồng tình với cậu anh đầu trắng.
"Đúng đó, đúng đó. Ta cứ đi chung, có gì không ổn thì anh em mình còn lo được cho nhau, chứ anh đi một mình như thế..."
Cậu trai trẻ hơi ngập ngừng, trước khi thốt ra nửa câu còn lại.
"E là...chuyến này dễ đi khó về."
Đứng trước những lời lẽ lo lắng của đàn em, thám tử Lee lần nào cũng tỏ thái độ mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn lờ tịt đi tâm tư của cấp dưới. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, người nọ chẳng buồn để tâm mấy lời dặn dò, chỉ lặng lẽ đẩy kính, chỉ tay vào phía cánh cổng cũ kĩ gỉ sét kia.
"Vậy anh hỏi hai đứa một câu."
"Mấy cái thứ treo lủng lẳng đầy hai cánh cổng kia, có màu gì?"
Mất không tới một giây để Lee Sanghyuk nhận ra sự lưỡng lự của hai người trẻ tuổi trước mặt. Rất rõ ràng, đó là phản ứng mà anh đã mong chờ sau khi đưa ra câu hỏi quái lạ.
"Cứ việc thảo luận tùy ý, chờ đợi một chút cũng không phải vấn đề với anh."
Như chỉ chờ có thế, Choi Wooje vội châu đầu về phía đàn anh Moon Hyunjoon, sốt sắng hỏi han bằng giọng nói thầm thì:
"Anh Hyunjoon, lớn chuyện rồi!"
"Em không thấy bất cứ màu nào trên đống đèn ngu ngốc đó."
Tuy người vừa được hỏi cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh nhằm trấn an cậu em như đang ngồi trên đống lửa của mình, nhưng từng giây trôi qua, và trên mặt cậu trai họ Moon cũng dần lộ ra sự lo lắng khó giấu.
"Anh cũng không khác gì..."
"Nhưng câu hỏi đó, có lẽ không đơn giản như những gì hiển hiện trước mắt ta đâu."
Người trẻ hơn nghe thế thì càng thêm sốt ruột, cậu biết nếu không trả lời đúng câu hỏi kỳ lạ đó, không đời nào Lee Sanghyuk sẽ để cả hai trợ giúp anh trong nhiệm vụ này.
"Thế, mình không có cách gì hở anh?"
"Anh không chắc, nhưng mà..."
Ngập ngừng, không chắc chắn, hoảng loạn,...
Sau cùng, cuộc thảo luận cũng đã đi đến hồi kết. Moon Hyunjoon và Choi Wooje ngầm ra hiệu cho nhau trước khi cùng quay lại phía cấp trên họ Lee.
"Ờm...sau một hồi đếm đếm các thứ thì em nghĩ là, đống giấy này có tổng cộng 5 màu ạ."
"Ồ? Cũng khá đấy chứ nhỉ?"
Cậu em út Choi Wooje vừa được khen thì không nhịn được mà nhe răng cười, chỉ để thấy nó tắt ngúm ngay sau đấy bởi nụ cười chẳng có chút ý "tán dương" nào từ đàn anh Lee.
"Khá lắm, giờ biết nói dối anh rồi cơ đấy."
"..."
"Hẳn là hai đứa đã nghĩ rằng "cứ bừa đại vài màu đi kiểu gì cũng đúng" phải không?"
Mũi tên đã bắn trúng tim đen, và hai con người kia chỉ biết cúi đầu câm nín, miệng lí nhí câu xin lỗi không thành tâm.
"Rất tiếc phải thông báo rằng, đó không phải câu trả lời chính xác."
"Đừng nói dối. Sao không thử nói anh nghe điều hai đứa thật sự thấy?"
Choi Wooje nhìn Moon Hyunjoon, Moon Hyunjoon cũng nhìn lại Choi Wooje. Sau một hồi anh nhìn em, em nhìn anh, ta nhìn nhau thì họ cũng quyết định đưa ra quyết định của mình, dẫu cho đó có là một lựa chọn tràn ngập sự chần chừ.
"K-Không có màu gì ạ..."
"Chúc mừng. Lần này thì các em đã lựa chọn đúng."
"Hả?!"
Lee Sanghyuk chỉ cười, phản ứng đó đã nằm trong dự đoán của anh.
"Không nghe nhầm đâu, chẳng có màu gì cả!"
"Tuy nhiên, điều đó cũng chứng tỏ rằng hai đứa chưa có sự quyết đoán với lựa chọn của mình."
"Vì vậy, ngoan ngoãn quay trở về đi, để anh lo vụ này."
Tuy còn muốn giãy giụa thêm chút nữa, nhưng trước ánh mắt nheo nheo đầy tính "đe dọa" của anh sếp, hai chú cá nhỏ chỉ đành chấp nhận số phận "mắc lưới" của mình.
"Anh hãy mang Keria về...và nhớ cẩn thận nhé."
Bỏ lại câu dặn dò cuối cùng, hai thân ảnh cũng dần khuất bóng sau màn sương mù.
2.
Không ngoài dự đoán, đằng sau cánh cổng cũng mang không khí u ám hệt như khi nhìn từ bên ngoài vào, có chăng điều khác biệt là bên trong có sáng hơn chút.
Bỗng, từ phía bụi cây vụt ra một bóng đen, vồ lấy chàng thám tử trẻ bạc mệnh.
Vội lắc đầu một cái, trước mắt lại chẳng còn gì ngoài màn đêm bất tận, bên tai, tiếng lá cây vẫn xào xạc, vang lên từng đợt.
"Lại thần hồn nát thần tính rồi..."
Lee Sanghyuk lạnh cả gáy khi tưởng tượng đủ thứ kịch bản trong đầu đột nhiên thành thật.
"Này, anh kia!"
Đương lúc tự đắm mình vào dòng suy tư thì bị một giọng nói lạ lẫm xen vào, chàng trai trẻ tất nhiên không khỏi giật mình, nhanh chóng quay đầu tìm đối tượng chất vấn.
"?"
Người đứng đó là một cậu trai dáng vẻ mảnh khảnh, vì quá tối nên không nhìn rõ mặt cho lắm, nhưng dựa theo âm giọng thì khả năng cao đối phương là một thanh niên trạc tuổi anh.
"Tôi gọi anh đấy. Đêm hôm còn làm gì ngoài này vậy hả?"
"Nguy hiểm lắm, biết không?"
Như nhận ra điều khác lạ ở người trước mặt, thanh niên trẻ hơi ngừng lại,
"Mà...anh trông lạ quá. Không phải người ở đây?"
Dù bóng tối khiến khuôn mặt cậu ta không rõ ràng, nhưng cái cảm giác khó chịu khi bị nhìn chăm chăm thì lại không lẫn vào đâu được, Lee Sanghyuk nhanh chóng gật đầu.
"Không phải, không phải. Tôi tới đây để tìm người."
"Tìm người? Ai? Nếu cần có thể hỏi tôi, tôi ở đây cũng khá lâu, người trong vùng này đều là người quen cả."
Thám tử Lee vội xua tay.
"À, không không. Người tôi tìm chỉ là khách vãng lai, không phải dân ở đây."
"Ồ...Dạo này đúng là có nhiều người tìm đến nơi này thật."
"Cậu ấy có dáng người nhỏ, tóc hơi xù và đôi mắt to, cậu có từng thấy không."
"Tiếc quá. Tôi chưa gặp ai như vậy. Nhưng mà..."
Người nọ bấy giờ mới tiến thêm vài bước về phía trước, từng đường nét trên khuôn mặt cũng dần lộ diện dưới ánh đèn đường mập mờ.
"Nếu không ngại, thì để tôi dẫn cậu vào thị trấn, biết đâu cậu sẽ tìm thấy người ấy?."
Gần như ngay lập tức, trái tim chàng thám tử trẻ thắt lại, một cảm giác quái đản về người trước mặt đột nhiên bùng lên trong lòng. Có điều gì đó kì lạ, là đôi mắt, giọng nói, hay là cách khuôn miệng cậu ta khẽ cong lên. Nhưng mặc cho những xung đột đang liên tục diễn ra trong đầu, Lee Sanghyuk vẫn tiến về phía người thanh niên, câu cảm ơn cũng theo đó chầm chậm phát ra từ miệng anh.
"May quá, gặp được cậu, cậu..."
"Cho Geonhee. Tên của tôi."
Không để đối phương chờ quá lâu, họ Lee cũng nhanh chóng đáp lễ
"Cho...Geonhee. Tôi là Lee Sanghyuk."
3.
Sau màn chào hỏi giới thiệu, Cho Geonhee gần như không nói thêm câu nào, chỉ thi thoảng lại quay đầu nhìn xem Lee Sanghyuk còn đi cạnh mình hay không. Đi được thêm một đoạn, sự tĩnh lặng của người bên cạnh cộng với không khí u ám xung quanh càng khiến cho thần kinh chàng thám tử trẻ thêm phần căng như dây đàn.
"Xin lỗi nếu tôi nhầm, nhưng có phải anh là người Seoul không nhỉ?"
Lee Sanghyuk mở to mắt, vô cùng bất ngờ với suy đoán của người trước mặt.
"Cậu đoán hay quá."
"Là chỗ nào mà tôi trông giống người Seoul vậy?"
"Giọng của anh. Anh nói chuyện hệt như một người đến từ Seoul."
Người kia bật cười, dường như cậu ta rất thích thú với màn vừa rồi của Cho Geonhee.
"Có vẻ là người khá nhạy bén đấy chứ hả?"
"Ồ không, chẳng qua tôi có người quen cũng đến từ Seoul nên tôi nhận ra ngay."
"Người quen ấy hả?"
"Anh ấy cũng là người ở đây đó."
Sẽ là nói dối nếu Lee Sanghyuk cho rằng người trước mặt hoàn toàn bình thường, mặc dù nhìn bề ngoài, điều đó trông có vẻ đúng. Nhưng, cảm giác kì quái lại lần nữa dâng lên trong bụng, tựa như bản năng của một thám tử đang cố cảnh báo chủ nhân của nó.
"Ta sắp đến chưa vậy?"
"Một chút nữa thôi."
4.
Đúng như lời người kia nói, khu rừng lập lờ ánh sáng dần được thay thế bằng những dãy nhà san sát nhau, những lồng đèn giấy với ánh đỏ mờ mờ, tiếng cười nói của lũ trẻ con cũng có thể được nghe từ khoảng cách này.
"Cậu Cho, ở đây có lễ hội gì sao?"
Cậu ta không trả lời ngay, thay vào đó lại dành vài giây ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
"Phải. Halloween sắp đến rồi đó..."
Người tên Cho Geonhee chợt ngưng lại, có vẻ như muốn thăm dò phản ứng của đối phương, trước khi tiếp lời.
"...Khi mà người là ma, mà ma cũng là người."
Chàng thám tử ít khi để ý thời gian, nhưng đúng thật, tháng 10 sắp kết thúc rồi. Và có vẻ lễ hội ma quỷ ở đây lại là một dịp thật sự đặc biệt hơn là sân chơi cho trẻ con.
"Lại thêm một điểm kỳ quái." - Anh nghĩ thầm.
"Haha, nếu anh đã đến đây rồi, vậy thì sao không tham gia với chúng tôi? Rất vui đấy."
Nhìn thấy sự lưỡng lự của người trước mặt, Cho Geonhee như đột nhiên nhớ ra mà đế thêm
"Đừng lo, tất nhiên, việc tìm cậu trai kia, tôi vẫn sẽ giúp anh."
"Cảm ơn..."
Lee Sanghyuk cúi đầu, lẳng lặng theo bước người phía trước, lòng thấy hơi có lỗi vì cậu ta tốt như vậy mà nãy giờ mình cứ nghĩ oan cho người ta.
"Thế...ở đây có trọ không?"
"Trọ á? Không có đâu, dù sao thì nơi này cũng ít khách du lịch mà."
"Vậy cậu nói gần đây có nhiều người..."
"Họ ở nhờ nhà dân đó. Anh muốn ở cùng tôi không?"
Thám tử trẻ hơi sững người trước đề xuất của họ Cho kia, tự hỏi sao cái người này có thể vô tư thế nhỉ?
"Có được không? Phiền cậu Cho quá."
"Đừng ngại, tôi cũng chỉ ở có một mình thôi."
"..."
"Hay anh thích ở chung với đồng hương? Tôi có thể hỏi anh người quen kia, anh ấy rất tốt, sẽ không từ chối đâu."
Vấn đề lớn đây.
Dù cho người kia có tỏ ra tốt lành đến mấy, thì cái sự thật rằng trực giác đang mách bảo Cho Geonhee không đáng tin vẫn ở đó. Nhưng nhìn lại thì, sau lưng cậu ta, thị trấn này thậm chí còn quái dị hơn, ở với bất cứ ai ở đây đều không phải lựa chọn an toàn. Lee Sanghyuk không dám đưa ra lựa chọn.
Cho Geonhee, tất nhiên, nhận ra điều đó. Cậu ta cố nén lại cảm giác muốn bật cười, thay vào đó, lại giả vờ như thất vọng mà lên tiếng
"Sao vậy? Tôi sẽ đối xử tốt với khách của mình mà."
"Hay là..."
"Anh đang nghi ngờ tôi?"
Lời này chính thức khiến lông tơ Lee Sanghyuk dựng ngược cả lên, nhưng người trước mặt lại bật cười khanh khách.
"Anh sợ tôi không biết chăm sóc người khác sao? Tôi làm được đó nha."
"Tên này trêu ngươi mình!"
Thám tử Lee trong đầu rủa thầm kẻ chết tiệt vừa trêu chọc mình, ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười giả lả đáp lời.
"Nào có đâu...Vậy phiền cậu Cho đây cho tôi tá túc vài ngày nhé?"
"Rất sẵn lòng, haha."
Đúng! Cho Geonhee vô cùng đáng ngờ.
Và sẽ là một lựa chọn tệ hại nếu ở bên cạnh cậu ta bây giờ, nhưng mặt khác thì, lại là ít tệ nhất. Không có điều gì chắc chắn rằng Lee Sanghyuk sẽ tìm thấy một người có thể tin tưởng trong thị trấn này, nếu rời đi, có thể sẽ thật sự gặp một người tốt hơn, hoặc định luật Murphy, điều gần như là chắc chắn trong trường hợp này, sẽ xảy ra.
Ừ thôi thì đành để mắt đến cái người họ Cho này nhiều hơn vậy.
"Nhưng mà lễ hội vẫn nên là để anh Kim chỉ cho anh đi, dù sao thì mấy cái này anh ấy rõ hơn tôi nhiều."
5.
Vài tiếng đồng hồ sau, người ta thấy hai cậu trai với dáng người hao hao nhau đứng tần ngần ngoài đường, đưa mắt săm soi dãy đèn lồng sặc sỡ cả một góc trấn.
"Lần đầu tiên tôi thấy Halloween được trang trí thế này đấy."
"Khác với chỗ cậu Lee sống chứ gì?"
"Ừm. Mấy cái đèn lồng này...có ý nghĩa gì thế?"
Kim Hyukkyu đưa những ngón tay lả lướt trên mặt giấy bóng kính, cậu ta không trả lời câu hỏi của chàng thám tử, dường như cũng không muốn trả lời. Lee Sanghyuk cũng thôi cố gắng tìm hiểu, có lẽ đó chỉ đơn giản là một phong tục lâu đời khó cắt nghĩa mà chính Kim Hyukkyu cũng không rõ.
"Nhưng cậu Kim này, có điều này khiến tôi thắc mắc..."
"Trong đây rực rỡ như vậy...tại sao đám ngoài cổng lại không có màu gì?"
Chợt, chuyển động của người kia dừng lại.
"Cậu Lee không biết sao?"
"Làm sao tôi biết được chứ?"
Mặc dù trả lời là vậy, nhưng trong lòng chàng thám tử đã lờ mờ hình dung ra đáp án của việc này.
"Chỉ là để thu hút sự chú ý thôi. Giống như là thông báo về lễ hội một cách im lặng vậy."
"Chính cậu cũng đã để ý đến chúng mà, rất hiệu quả không phải sao?"
Kim Hyukkyu miết lấy góc đèn lồng, trầm ngâm một hồi trước khi cất tiếng hỏi:
"Thế cậu trai mà cậu đang tìm, trông như thế nào vậy?"
"..."
"Tiếc quá, điện thoại hết pin nên tôi không cho cậu xem ảnh được."
"Cậu ta có dáng người nhỏ, tóc màu đen, hơi xù, mắt cũng to nữa."
Lee Sanghyuk như chợt thấy có gì đó ánh lên trong ánh mắt người đối diện, nhưng người nọ đã nhanh chóng nheo mắt, che đi ánh nhìn kì lạ của mình.
"Chà, nghe không giống người nào mà tôi biết."
"Nhưng đừng lo, nếu cậu 'Keria gì đó' ở quanh đây thật, thì tìm cũng không phải việc gì khó đâu."
Nói rồi, cậu ta quay người, chậm rãi tiến sâu vào trung tâm thị trấn.
"Ta đi chứ, cậu Lee? Nếu còn có gì cậu thấy lạ, hãy cứ hỏi tôi. Dù sao nơi này cũng khác Seoul lắm."
"Ơ-Ờ..."
Càng vào sâu, số lượng đèn lồng càng tăng lên, mà sự tấp nập của thị trấn cũng càng được cảm nhận rõ ràng, mặc cho những con đường đã sáng đèn từ lâu.
Nhưng mặt khác, cảm giác bất an cũng ngày một rõ rệt hơn.
"Cậu Cho này..."
"?"
"Cái cột to đùng kia, là gì vậy?"
Nhìn theo hướng tay chỉ của người họ Lee, Kim Hyukkyu không mất quá lâu để nhận ra thứ cậu ta đang nhắc đến.
"À, cái đó..."
6.
Lee Sanghyuk ngồi bên bàn trà, trầm ngâm đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Nhiệt độ của lễ hội ngày một tăng, nhưng trực giác của một thám tử lại nói với anh điều khác. Bằng cách nào đó, bầu không khí hôm nay, mặc dù chưa phải là lúc, nhưng sự háo hức của người dân dường như đã lên tới đỉnh điểm.
Kì quái.
"Vì sao người ta đột nhiên lại ầm ĩ quá vậy, cậu Cho?"
"Thế anh chưa nghe tin gì sao?"
"Tin gì?"
"Thì, vừa mới đây, người ta bắt được hai kẻ có ý định phá hoại lễ hội."
Cho Geonhee chợt ngừng lại, khóe miệng hơi giật như cố giấu ý cười.
"Và chúng sẽ bị xét xử đúng đêm nay, khi lễ hội bắt đầu những giây đầu tiên."
"Xét xử...sao?"
Hai từ 'xét xử' không rõ vì sao lại khiến chàng thám tử thoáng giật mình. Phải chăng là do nghề nghiệp? Nó đã khiến anh nghe đi nghe lại từ này cả trăm lần, và tuyệt nhiên không lần nào các tội nhân có một kết cục tốt đẹp.
Họ Cho không bỏ lỡ một giây nào, thu trọn sự bàng hoàng của người đối diện vào mắt.
"Đừng lo."
"Đó là Halloween mà."
"À, là tôi nghĩ nhiều rồi."
Phải, có lẽ chỉ đơn giản là một màn trình diễn mua vui dân chúng mà thôi.
"Nhưng thật sự lại có người muốn phá hoại lễ hội sao?"
"Sao lại không chứ?"
Một cảm giác bất an dâng lên trong bụng.
Lại thần hồn nát thần tính rồi.
7.
"Đi thôi, mau đi thôi, anh Hyukkyu, Lee Sanghyuk, còn 30 phút là màn đốt lửa khai mạc lễ hội rồi."
"Em thật sự rất mong chờ nó nhỉ?"
Xem một màn kẻ tung người hứng của hai anh em Kim, Cho, Lee Sanghyuk tỏ ra bối rối.
"Còn tận 30 phút, cậu háo hức đến vậy sao?"
Người nọ tròn mắt, nghiêng đầu khó hiểu, trước khi cất tiếng hỏi
"Anh không muốn xem kết cục của hai phạm nhân kia sao?"
"Tại sa–"
Lời chưa nói hết đã vội bị chủ nhân của nó nuốt lại, thám tử Lee mơ hồ nhận ra, có lẽ đó mới là hoạt động khiến người dân ở đây hứng thú nhất, cậu trai Cho Geonhee này, càng không phải ngoại lệ.
Chắc cái 'xét xử' gì đó là kịch bản thôi nhỉ?
Không thể phủ nhận, điều đó nghe thật sự cuốn hút, khi mà chính anh cũng đang tự hỏi số phận của hai tên xấu xa kia sẽ đi về đâu.
Bình thường thì người ta sẽ làm gì...Tắm màu? Ném cà chua? Vẽ mặt quỷ?
Tò mò quá đi.
"Nếu cậu Cho đã muốn, vậy ta đi thôi."
"Chờ đã."
Cho Geonhee không biết từ đâu lôi ra một chiếc mặt nạ, nhét vào túi áo của người đối diện.
"Cho anh đó. Dù gì cũng là Halloween mà, phải có chút không khí chứ nhỉ?"
"Cảm ơn, thật ngại quá..."
8.
Tim anh thắt lại.
Mái đầu trắng, cặp kính đen. Chính giữa dày đặc đám đông đang bàn tán, xôn xao không ngớt, hai nhân vật chính bị trói chặt trông quen mắt một cách lạ thường. Lee Sanghyuk vội kéo nhẹ tay áo người đằng trước, sốt sắng hỏi:
"Này cậu Kim...có phải đó là người ngoài?"
"Là người ngoài."
Không để anh kịp hỏi thêm điều gì, tiếng thì thầm to nhỏ của đám đông đã biến thành những tràng hò reo ầm ĩ, dội vào màng nhĩ người thám tử một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Càng kinh hãi hơn nữa, ánh lửa từ lúc nào đã bùng lên trên tay từng người, từng người một. Hằng hà sa số ngọn đuốc rực cháy, chầm chậm tiến về phía hai dáng hình bị trói chặt ở giữa. Lee Sanghyuk càng hốt hoảng hơn, toan tiến lên ngăn lại, cứu lấy hai người đàn em, nhưng chính anh cũng bị đám đông xô đẩy, tầm nhìn dần bị che phủ bởi bóng lưng của đoàn người.
"Hyunjoon! Wooje!"
Không một ai dừng lại, sự phấn khích dường như đã chiếm trọn tâm trí của họ. Lee Sanghyuk gắng sức đứng dậy. Bỗng một bàn tay được đưa đến trước mặt, Kim Hyukkyu nhìn anh chằm chằm, hóa ra cậu ta vẫn đứng đó từ nãy tới giờ.
"Cậu...biết hai người đó?"
"Làm ơn cứu họ, cậu Kim!"
Kim Hyukkyu lơ đãng dời tầm mắt, nhanh chóng kéo người trước mặt đứng dậy.
"Đi mau đi."
Nói rồi cậu ta quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk, ánh mắt tràn ngập sự thương hại.
"Nhanh đi, không là chết đấy. Cậu không làm gì được đâu."
"Nhưng—"
Kim Hyukkyu liếc nhìn về phía trung tâm hỗn loạn, lắc đầu.
"Cứu không nổi."
"Lo thân mình đi."
Lee Sanghyuk cũng nhìn, ngọn lửa không mất quá lâu để chuyển dịch từ trên tay người dân xuống hai thân hình quen thuộc. Thám tử trẻ mở to mắt, cảm thấy cả người mình đờ đẫn, vô hồn, rồi chợt...Một người, hai người, rồi cứ thế, lần lượt từng cái nhìn đổ lên đầu chàng trai trẻ, họ nhìn như thế muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Là thằng này đó. Tôi vừa nghe nó gọi tên hai tên kia."
"Đúng, đúng, tôi cũng nghe."
Vội vàng nhìn ngó xung quanh...Không biết từ lúc nào mà cái người họ Kim kia đã không còn.
Không còn cách nào, chàng thám tử nhanh chóng quay người, chạy trối chết, thoát khỏi đám dân điên loạn, khỏi cái thị trấn chết tiệt này.
———
Anh mệt mỏi dựa vào thân cây, ra sức hít thở, thật cùng đường khi thứ đáng tin nhất thời điểm giở lại là những thứ vô tri vô giác thay vì bất kì một con người nào. Lee Sanghyuk lần theo những tán cây, cố gắng mò mẫm con đường trở về nơi bắt đầu có cánh cổng đầy lồng đèn xám xịt. Đương khi còn đang bận chửi đời , thám tử Lee bất ngờ mở to mắt, người trước mặt không phải chính là nguyên do anh ở đây hay sao?
"Keria?"
Bóng đen trước mắt bỗng khựng lại. Lee Sanghyuk biết mình đã đúng, bèn kêu lên lần nữa với âm độ lớn hơn.
"Keria!"
Lần này, cậu ta cuối cùng cũng nghe thấy mà quay người lại, nhưng khác xa so với trong ký ức, ánh mắt người cấp dưới "Keria" lại trống rỗng, chẳng còn chút nhân tính nào.
"Keria! Tỉnh lại đi! Em không nhận ra anh sao?"
"Keria!"
Bất chấp lời gọi gần như là gào thét của người đội trưởng, 'Keria' không mảy may động tâm lấy một giây mà tiếp tục tiến về phía Lee Sanghyuk, từng bước dồn anh lùi dần đến phía bờ sông đen ngòm.
Như thể bị dòng sông như nuốt chửng lấy, anh hoảng hốt nhận ra bản thân...
Bơi không nổi!?
Sức lực hoàn toàn cạn kiệt, dẫu cho vừa rồi đã chẳng vận động mạnh gì...
"Ôi, Lee Sanghyuk. Cậu đã gặp một số phận khủng khiếp, phải không?"
Chả ngờ nổi, câu nói cuối cùng được nghe lại là một lời mỉa mai.
4.
...
"Hay anh thích ở chung với đồng hương? Tôi có thể hỏi anh người quen kia, anh ấy rất tốt, sẽ không từ chối đâu."
Lee Sanghyuk sững người, như chợt tỉnh mà nhìn quanh ngó dọc.
Quần áo vẫn khô ráo, không có con sông nào, cũng không có cấp dưới Keria.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Lựa chọn sai mà chết thảm, tôi tái sinh làm lại cuộc đời?
Chàng thám tử khẽ rùng mình. Không rõ cảm giác ớn lạnh đến từ khí trời ban đêm hay từ cảm giác chìm dưới dòng sông đen mới chỉ ban nãy.
Thôi, trước hết, phải tìm cách tránh khỏi kết cục giống lần trước đã.
Trải qua một lần lầm lỡ, Lee Sanghyuk lờ mờ nhận ra nguyên do cho cái chết của mình.
Kim Hyukkyu.
Không thể nào cậu ta trùng hợp xuất hiện ở mọi rắc rối mà anh gặp phải, cũng càng không thể nào cậu ta trùng hợp 'vô tình' góp tay vào bi kịch của anh.
Nếu đã vậy, lần này trực tiếp vào hang cọp xử lí cọp con luôn.
"Vậy thì tuyệt quá, phiền cậu hỏi anh cậu giúp tôi nhé."
"Được, được."
———
Kim Hyukkyu đi trước, thi thoảng lại ngoái đầu chớp chớp đôi mắt nhìn người phía sau.
"Cậu Lee có nghĩ, ta đã từng gặp nhau chưa?"
Không rõ vì sao, Lee Sanghyuk thấy cổ họng mình khô khốc, anh muốn trả lời, rằng: "Không, ta chẳng biết nhau đâu." Nhưng con chữ cứ như ứ nghẹn trong cổ họng, không tài nào thốt ra nổi.
"Tôi..."
"À thôi. Chắc là tôi nhầm thôi. Người giống người, đâu phải chuyện hiếm gặp."
Chẳng lẽ tên này...
5.
"...Cậu lấy đâu ra ý tưởng đấy vậy? Halloween, cùng lắm chỉ tổ chức bắn pháo hoa là hết cỡ."
Lee Sanghyuk thoáng sững sờ.
Vì sao các sự kiện lại không giống với lần trước?
Nếu vậy kế hoạch âm thầm cứu thoát đàn em phải hủy bỏ rồi.
Kim Hyukkyu nhìn vẻ hốt hoảng như gặp quỷ của người kia thì
"Có gì khiến cậu bận tâm sao?"
Nhận lời hỏi thăm khiến thám tử Lee như chợt tỉnh, anh vội vã đáp lời
"Không có, không có."
Lee Sanghyuk cúi đầu, cố gắng hệ thống lại các tình tiết hư hư ảo ảo mà chính bản thân phải trải qua trong một giờ đồng hồ trước. Khi nhận ra sự im lặng của người trước mặt cũng đã là cả phút sau, cậu ta nhìn anh, chính xác hơn là nhìn vào vật gì đó lộ ra từ trong túi áo của anh.
Ánh nhìn chòng chọc không dứt, trong một giây nào đó, Lee Sanghyuk cảm tưởng như một con mồi bị thú săn bắt trúng. Vị thám tử trẻ cúi đầu, phát hiện chiếc mặt nạ trong túi mình, thứ mà rõ ràng "lần này" không có ai đưa cho anh. Nói cách khác, nó hình như vẫn ở đó từ khi Cho Geonhee của "lần trước" nhét cho anh.
Cơn gió thổi qua, cuốn tung đám lá đỏ rụng đầy đường, Kim Hyukkyu rời mắt, xuýt xoa kêu lạnh.
Từ khi nào mà cơn gió rét buốt thôi khiến mình nổi da gà nhỉ?
Lee Sanghyuk dường như nhận ra điều gì đã sai.
6.
Cánh tay vươn về phía người trước mặt, định bụng kéo cậu ta lại dò hỏi.
"Này, cậu—"
"Tới rồi. Mau nhìn kìa!"
Tiếng "bùm" lớn bất chợt vang lên.
Bầu trời dần trở nên sống động khi những mảng màu đa sắc thay phiên nhau, cứ thế nổ tung từng đợt. Trong không gian tối tăm, tiếng lộp bộp của pháo hoa vang lên tựa bản giao hưởng của những tia lửa, kéo theo loạt vệt sáng chói lóa trước sự kinh ngạc trên từng khuôn mặt khán giả. Mỗi phát nổ hòa vào nhau như một vũ điệu ánh sáng trong không trung, tạo nên cảnh tượng đầy mê hoặc. Màn đêm bỗng chốc hóa thành bức kiệt tác khiến người xem khó lòng rời mắt.
Người dân mải mê ngước nhìn vẻ đẹp của từng quả pháo hoa, ngắm chúng từ trên trời rơi xuống và háo hức chờ đợi từng vụ nổ tiếp theo trên bầu trời. Chính bản thân chàng thám tử Lee Sanghyuk cũng sững sờ ngẩng đầu, chờ đợi chùm sáng tiếp theo trong vô thức.
"Sau cùng thì..."
Lẫn trong tiếng pháo nổ, giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng giờ đây sao nghe lạnh lẽo đến rùng mình, hệt như lời gọi mời của quỷ dữ.
"Cậu đã gặp một số phận khủng khiếp, phải không?"
...
"Thật đáng tiếc..."
Đôi bàn tay lạnh ngắt, không chút hơi ấm chạm vào cần cổ vị thám tử trẻ.
Nhưng trái với dự đoán của Kim Hyukkyu, người nọ không có chút dáng vẻ hoảng hốt nào, thay vào đó lại quay đầu, tặng người kia cái nhếch mép.
"Bắt được rồi nhé!
Tên cáo xảo quyệt nhà cậu thật sự là làm tôi tốn công quá."
12.
Họ Kim tỏ rõ vẻ chán nản, giờ đây cậu ta chẳng buồn giả vờ giả vịt nữa mà trực tiếp lơ lửng trên không trung, khó chịu cất lời
"Đồ chết tiệt đểu cáng nhà cậu, còn lừa tôi nữa chứ? Vậy mà cứ tưởng nai tơ lắm."
Lee Sanghyuk nghe người kia chửi rủa mình thì không nhịn nổi cười.
"Cái gì mà 'chết tiệt đểu cáng' hả? Tên gạt trời dối đất như cậu mà cũng có tư cách thốt ra lời này sao?"
Kim Hyukkyu nhăn mặt, lòng thầm rủa tên con người xảo trá trước mặt.
"Được, được lắm! Lần này cậu thoát."
Nói rồi, hồn ma quay đầu, toan biến đi thật nhanh, cách thật xa kẻ vừa ngăn chặn trò vui của mình.
Nhưng chưa kịp làm gì thì tay đã bị giữ lại, thám tử Lee bắt được thủ phạm chỉ hận không thể ngay lập tức còng tay người kia.
"Đi đâu? Trả lại hai phần Sinh và Giác hồn cho tôi." (1)
"Cậu còn biết rõ đã bị mất phần nào ư? Nhưng dù thế nào thì rất tiếc là không được!"
Kim Hyukkyu thét lên, ra sức giãy giụa nhằm thoát khỏi tầm nắm của người kia, Lee Sanghyuk không để tâm, càng tăng thêm lực siết lên tay người nọ, cười khẩy.
"Cậu không phải con ma đầu tiên giở trò này với tôi đâu."
"Tôi hỏi lần nữa, có trả không? Hay tôi phải cho cậu chết thêm lần nữa?"
"Đã bảo không được!!"
Người nọ tức giận giật phắt tay ra, quay lại chỉ thẳng vào mặt họ Lee.
"Không phải không muốn trả, mà là trả không được!
"Trả không được? Ý cậu là sao?"
Kim Hyukkyu nhếch mép.
"Chia buồn cậu đây nhé. Quá trình một chiều, không có nút 'undo' cho cậu đâu."
———
...
"Thế cho nên, cậu bảo tôi phải vật vờ như này cả đời còn lại hả?"
Kim Hyukkyu làm bộ suy ngẫm, nhưng khóe miệng đã không kìm được mà kéo lên.
"Tôi cũng không muốn đâu, hay là thôi, cậu cho tôi nốt phần còn lại đi."
"Cậu muốn chết thế nào?"
"Nếu không trả được, chi bằng đưa tôi linh hồn của cậu luôn đi."
Kim Hyukkyu lộ vẻ hoảng hốt, trong đầu thầm đánh giá tên điên trước mặt.
"Cậu rõ cái giá của việc chia sẻ linh hồn là gì mà!"
"Không thể tách rời, tôi biết.
Vừa đúng lúc, tôi đây cũng đang thiếu trợ lý. Kẻ mưu mô lắm chiêu như cậu, xem ra cũng hữu ích đấy."
Nghe đến đây, người đối diện không kìm nổi rùng mình, nhăn mặt lí nhí.
"Đã chầu Diêm Vương rồi mà vẫn không thoát nổi tư bản..."
*Chú thích:
(1) : Hai trong "ba hồn" của con người, gồm Sinh (sức sống), Giác (cảm thụ) và Linh hồn.
Bonus:
"Nhưng có điều khiến tôi không hiểu."
"Làm sao cậu biết Keria chính xác trông như thế nào? Không thể chỉ từ những mô tả vô thưởng vô phạt của tôi chứ?"
"Cậu nhận ra à?"
Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu của cái người này lại chẳng lo lắng tí nào, thậm chí còn có chút...mỉa mai.
"Câu trả lời không phải rất đơn giản sao? Tôi đã từng thấy tên nhóc rồi, trên thực tế, còn rất quen thuộc."
Nói rồi, họ Kim còn cẩn thận xem sắc mặt đang dần tối đi của người kia, trước khi dè dặt đế thêm:
"Thật ra thì...đi từ nhà tôi lên một đoạn là đến chỗ Ryu Minseok."
Lee Sanghyuk càng đen mặt, lòng thầm nguyền rủa tên cấp dưới hai mang báo hại mình.
"À~ Vậy ra đều là người nhà cả sao?"
================
Bài sau: "Tiền định" - @SannyCoconut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com