Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tak cầu cứu.

trần anh khoa cầu cứu.

trần anh khoa cầu cứu hội đồng quản trị không quá đáng tin, siêu cấp cợt nhả của mình.

hứa đấy, vì khoa cùng đường nên mới làm thế, chứ cái hội ngoài quốc bảo êm đềm với mối tình son sắc thủy chung đáng ngưỡng mộ nhưng bản thân má lại bị tẻn tẻn, mát mát chập mạch ngôn ngữ, hở cái là trải bài ra thì hai nhỏ còn lại lận đận tình duyên, cờ đỏ chỉ là cái tên trước mặt bò tót minh phúc, chính trường sơn đã là một redflag chấn động rồi. không ai cứu được ai nhưng anh khoa thấy mình ở cạnh họ đỡ hơn là hoang mang một mình, ít nhất thì anh khoa có thể làm cả hội hoang mang chung.

vì trời đã cho khoa sống thêm một ngày, nên khoa quyết định biến nó thành vấn đề của toàn nhân loại! hoan hô!!!

"..."

trường sơn ra hiệu minh phúc cản đôi tay muốn lấy bộ tarot của quốc bảo lại. anh thấy mình có nợ với tụi này, rất nhiều, có lẽ kiếp trước anh đã đá vào bàn ăn của tụi nó hoặc cưa giường cho tụi nó ngã chet nửa đêm, hoặc họ lê sống đời khốn nạn quá đến ông trời nhìn không nỗi phải đem tụi này xuống trấn áp anh lại. nhìn xem chúng ta có gì nào! một con bò tót.

một.con.bò.tót.

hàng này còn trẻ và lụy hơn minh phúc nữa. hết cứu.

minh phúc nó chỉ lụy có ba năm thôi, còn thằng này lụy từ hồi cấp ba đến giờ, mà người ta còn đi du học nữa, có thấy nhắc gì về nhau đâu? rõ là không quan tâm, không tham muốn nhìn về phía nhau, có lẽ chỉ mỗi nhóc khờ nhà hai sơn ôm ấp cái thứ tình ấy, ủ mưu kế muốn chôn nó chờ thành rượu, rồi một mai tình nào phai phôi thì lại rót uống để thắm lại.

thứ u mê.

anh không thấy thứ tình ấy trong người huỳnh sơn, đó đơn thuần là sự tò mò bộc phát bất chợt, dễ đến dễ đi, làm gì có sự e dè? mà nếu không e dè, không ngượng nghịu, không lưỡng lự, ấy nào phải thứ tình đậm sâu, đâu phải màu son sắc ngọt ngào, âu chỉ là thanh mực tàu đã mài với nước, một bức tranh về vũng đen đặc vũ trụ mà thôi. sơn thấy thằng nhỏ này hết cứu rồi, người ta đi mấy năm đến việc nó ăn ở sao cũng không biết, thì hẳn chẳng còn quan tâm đến vậy đâu.

cớ sao ôm hoài nỗi tương tư?

minh phúc cản đôi tay muốn bốc bài của quốc bảo lần thứ hai, lòng nó tĩnh lặng vì không ngờ trong hội này còn có con bò tót ngoài nó, thằng khoa giấu kĩ quá làm đó giờ phúc tưởng khoa là kẻ bạc tình, kẻ duyên thì mỏng kẻ bột thì dày. giờ thì biết khoa kẻ duyên cũng dày, làm phúc bối rối lắm. nên làm sao khi chính bản thân nó còn đang vui chơi đàn đúm với một cây cờ đỏ, phúc thấy mình vui với điều ấy, nhưng với khoa thì nó không chắc. dẫu sao cũng đâu ai nghĩ lấy tình yêu đơn phương làm thú vui, không ôm chấp niệm.

"nói gì đó đi... nhà mình đừng nhìn em như thế."

khoa chột dạ nhìn mọi người, em thấy mình như quay lại mấy ngày đầu làm quen với minh phúc, trường sơn, quốc bảo. mấy anh lắm lúc hài làm em quên giao diện mấy anh chiến, giờ thì mấy anh nhìn em làm khoa thấy hơi rén, hơi thôi.

"thôi, trải bài đi. quốc bảo, lên sòng!"

sơn thở dài, cái gì không làm được thì nhờ thần linh giúp. minh phúc thấy anh đồng ý cũng thả tay để quốc bảo làm càn. bảo cảm thấy mình bị chèn ép! chỉ là tarot thôi mà? anh còn biết xem bản đồ sao đấy!! tâm linh cả phương đông lẫn phương tây đều có bước chân của anh đây, vậy mà không ai tin cả. không nói thôi chứ bộ bài tây đầu năm cả hội chơi là bộ bài anh đem đi làm nghề tay trái này đó.

"thôi, không khóc, má thương. chuyện tới đâu thì tính tới đó. giờ con muốn hỏi cái gì?"

"ờm, nếu con vẫn giữ khoảng cách thế này, mối quan hệ này sẽ đi về đâu ạ?"

quốc bảo cụp mắt, không nhìn con trai xinh yêu của mình như bao lần. khi trải bài, điều đầu tiên là phải tập trung, suy nghĩ về câu hỏi ấy, thanh lọc tâm trí và bình tĩnh đón nhận mọi kết quả. tarot là một phép thử cho tương lai, quá khứ và hiện tại, không đồng nghĩa cho sự xếp đặt bất di bất dịch của vũ trụ bao la quyền năng. nếu cứ giữ khoảng cách thế này thì mối quan hệ giữa trần anh khoa và nguyễn huỳnh sơn sẽ về đâu?

anh rút ra năm lá. bấy nhiêu là đủ.

minh phúc mím môi, thật tế, nó không tin vào tâm linh nhưng nó tôn trọng, và nếu hỏi có bao giờ nó đi cầu cho chuyện tình đơn phương của mình kéo dài mãi mãi không thì, ừ, có, cầu rất thành tâm, không chừng hồi đi chơi xong là dạo chùa cầu lần nữa. phúc thấy đây là trụ cột tinh thần cho con người, khi người ta không còn tin mình nữa mà vẫn muốn giãy dụa với đời, họ tìm đến thế lực vô hình, vì là vô hình nên muốn nhào nặn thế nào cũng được.

quốc bảo trải năm lá lên bàn, từ từ lật giở các lá trong ánh nhìn tò mò của đám bạn, những lá bài này chỉ mình anh hiểu và chúng chỉ bày tỏ với mình anh. phép thử này anh là kẻ nhòm trộm vì anh khoa, cũng là tín đồ lo trước ngó sau vì thần linh.

the moon.

the devil.

the lover.

eight of swords.

the wheel of fortune.

một vòng luẩn quẩn không thoát được, luôn có "the moon", "the devil" và "the lover". đôi khi, quốc bảo thật sự nghĩ nguyễn huỳnh sơn là một ác quỷ, và trần anh khoa xui thay lại là kẻ yêu thầm khốn đốn, bị ác quỷ xui khiến như bao thần thoại thường miêu tả. anh nhìn khoa, đứa nhỏ cứ mãi chạy vòng quanh thứ gì đó mơ hồ mà nó đau khổ không trốn được, ấy là định mệnh nó phải trải qua rồi. phép thử này có vô vàn cách tính nhưng kết quả chỉ có một, quy về một mối chung là người ấy - người tình ngỡ là trăm năm. thế thôi, giãy dụa cũng đâu thoát được.

"hết cứu rồi con."

trần anh khoa gục ngã.

lê trường sơn gật đầu.

tăng vũ minh phúc cười khà khà.

"dừa lắm, hồi đó cười tao vụ lụy anh thuận, giờ mày nhìn mày đi."

"má ơi, nếu con mập mờ với sơn rồi chờ bạn tìm được mối mới thì sao?"

quốc bảo lắc đầu:

"con coi như là một sự kiện cần trải qua để trưởng thành đi, cần phải đối diện và giải quyết đúng đắn mới là cách nên làm."

nhưng mà, anh khoa không dám... quan trọng là thế, khoa phải gọi là thành viên không thường trực của hẹn người hồi do lê trường sơn cầm đầu. đối mặt với nguyễn huỳnh sơn, em cảm thấy mình chạy được bao xa thì hay bấy xa chứ nào dám dừng lại, ngẫm nghĩ hay trò chuyện nghiêm túc. trần anh khoa không thua đời, trần anh khoa thua nguyễn huỳnh sơn 0-2. một lần là do ham vui mà sà vào chơi bời rồi không dứt được, một lần là biết rõ nên dứt mà cứ lụy, lụy nhiều năm, lụy thâm niên.

lụy đến nỗi vào ngày khoa tốt nghiệp, quốc bảo minh phúc hai bên cầm băng rôn "vợ của nguyễn huỳnh sơn, không cần sợ bất kì ai" des nền siêu sến nhưng chủ thể đẹp, cuốn vô cùng - ủa?, bên cạnh là trường sơn đứng thuyết trình, ngụ ý là mong em kiên cường, dám làm, dám xông pha, đừng hèn nhát và sống phí hoài làm gì. khoa hiểu, khoa tôn trọng nhưng khoa không chấp nhận.

giờ nghĩ lại, đáng ra không nên cầu cứu cái hội này làm gì, trần anh khoa tuổi 18 đã chết danh vì cái băng rôn đó rồi còn đâu. trần anh khoa bây giờ lại một lần nữa đâm đầu vào cái hố cợt nhả này.

"thôi, không sao. mày cảm thấy thế nào thì làm thế ấy, thằng sơn cũng đâu dám làm gì mày? cùng lắm mất việc thì qua bên anh."

"ùm, ổng nói nghe ngầu ha, ổng lùa gà mày đó. nhưng mà cố lên, cùng lắm thì mình chuyển từ phòng thủ sang tấn công, giờ mày nhát nhát như này nên ổng thích ghẹo, lỡ mày ghẹo lại ổng chạy thì sao?"

"xúi đi he, nè he! nhỏ phúc nó vô vọng lắm con ơi. con nghe má nè, giờ con nhào lên nói "em thích anh" với huỳnh sơn đi, ổng thấy hết hứng thú với mày là tự khắc xong chuyện à. con phải tin má."

khoa mím môi, nghe lời khuyên biết là tào lao này. thôi kệ đi, đời em vậy mà, phải tào lao thế mới gặp được cái hội này. em thấy vui, vui mất tỉnh táo luôn, nghe một hồi nữa là em alo với huỳnh sơn bảo em crush anh từ hồi cấp ba đến giờ còn mong ngóng liền. chịu rồi, đời nó thế, bây giờ em hết giãy, đi tới đâu tính tới đó vậy.

cùng lắm thì khoa đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com