tak muốn nghỉ việc.
trần anh khoa muốn nghỉ việc.
nghiêm túc, em nghĩ em chịu đủ rồi, khi mỗi ngày vào làm đều như bị rán trên chảo dầu địa ngục, ruột gan em bị xé ra để trộn gỏi cho chúng quỷ và máu thịt em thì bị nhồi làm nhân bánh bao, còn tim em, ôi, nó tươi mới vì được lấy ra một cách trực tiếp và liên tục, dâng lên cho satan.
em gọi ấy là nguyễn huỳnh sơn. em hết muốn đi làm rồi, và mọi thứ nãy giờ em nói chỉ để chứng minh là em sợ gã lắm rồi, dù sau ngày hôm đó gã cũng không còn làm gì quá trớn nữa nhưng huỳnh sơn lạ lắm, mỗi lần làm việc chung hay tham gia giám sát dự án của anh khoa, vị sếp ấy lại gợi chuyện cũ, về kí ức mà đa phần là ngọt ngào giữa em và gã. trần anh khoa càng tuyệt vọng hơn khi đồng nghiệp dần nhận ra giữa hai người bọn em có gì đó (nói thật này, là nguyễn huỳnh sơn đang cố chứng minh là giữa họ có gì đó và trần anh khoa thì liên mồm chối đây chối đẩy).
"anh khoa, tập trung nào, em không thấy sản phẩm dự án này hơi chìm sao? ý tôi là, nó không được wow cho lắm?"
nói gì đó có ích hơn đi sếp, còn gì wow hơn ngoài việc sếp kêu em chỉnh sản phẩm này đến năm lần? trần anh khoa đã đặt tên file là "final" và giờ thì nó là "final x5", trong tuyệt vọng, khoa đưa mắt cầu cứu người cùng phòng ban, buồn thay họ chỉ nhún vai rồi lủi mất. em muốn nghỉ việc.
thế nhé, đôi cánh mỏi rồi, vĩnh biệt người tôi yêu.
ngược lại với khoa, huỳnh sơn thấy vui lắm, nhưng đôi lần gã làm thế thôi vì dẫu sao thì gã cũng là một người sếp tốt, một tư bản đúng mực. huỳnh sơn thể hiện sự ác bá của mình bằng cách đốc thúc toàn bộ công ty, đã thay máu rồi còn thay đổi chiến lược, trong thời gian ngắn chả ai còn nhớ tên của vị sếp cũ là gì, vì sự hiện diện của sếp mới quá rõ ràng, điều đó vừa làm mọi người hăng máu tò mò vừa làm họ đau khổ than trời trách đất. sếp mới đẹp mà ác quá. họ bảo thế, rồi lại đi làm vì lương thưởng ngày càng rõ ràng và tâng cao, phúc lợi cũng tăng, nói chung là có làm thì mới có ăn vậy.
so với sự đau khổ của họ, khoa còn gánh cả sự đau khổ không rõ thực hư của mập mờ cũ, nguyễn huỳnh sơn cứ đôi lần gợi chuyện ngày trước và lấy đó móc nối đến hiện tại. không phủ nhận cách đó hay, cơ mà gã chọn nhầm đối tượng rồi, trần anh khoa thấy gã như chuột thấy mèo, chỉ mong mình biến mất ngay lập tức. mỗi ngày ra cửa đều phải khấn với ông bà rằng mình mong lốp xe của nguyễn huỳnh sơn xì hết đi để gã khỏi đến công ty nữa.
anh khoa ủ rũ gục mặt xuống bàn, nhắn tin cầu cứu cho hội đồng quản trị:
"mọi người oi...."
"em có một người bạn, bạn ấy có sếp là mập mờ cũ. nhưng mập mờ cũ này dí bạn ấy quá, bạn ấy muốn nghỉ việc mặc dù công ty hiện tại rất xịn. mọi người em ý kiến với..."
"*cho bạn em không phải cho em."
đã đến giờ trưa, thông thường em sẽ ăn ở nhà ăn của công ty luôn cho nó rẻ, nhưng lạc miệng quá, chả thèm ăn gì cả, cộng thêm dạo gần đây cứ mệt mỏi vì sự xuất hiện của nguyễn huỳnh sơn. trần anh khoa ứa nước mắt, chui đầu vào chiếc áo khoác lớn định ngủ một giấc cho qua buổi là được. cảm giác này giống mấy lúc em ôn thi vậy, cứ ngủ là sẽ qua thôi và em ngủ như chet rồi lúc người ta đang đi ăn. gió sẽ thổi qua ô kính thư viện, người sẽ thưa dần, trang sách còn đang đọc dở và cây bút chì cục tẩy thì đang nằm trong tay em, những lúc như thế, những mảnh vỡ kí ức lại đưa em về một năm cấp ba ngắn ngủi mà đáng ra em nên quên tự lâu rồi, ai đó sẽ tìm ra em trong cái hang ổ của mình, mỉm cười ôm em, xoa đầu và bế anh khoa dậy, dẫn em đi ăn mặc cho em không muốn. người đó, chet tiệt, dù anh khoa không muốn nhớ đến thế nhưng em vẫn nhớ, và đổ lỗi do sách trời bảo em làm thế.
"dậy thôi, em cần phải ăn gì đó trước khi ngủ đấy."
anh khoa cuộn người càng chặt, trái tim như bị xéo thành ngàn mảnh, em vẫn được lời quan tâm khi huỳnh sơn đi đấy thôi, em cứ nghĩ mọi chuyện đã bình thường. nhưng gã chọn đúng đối tượng quá, cứ móc nối giữa quá khứ và hiện thực làm em lú lẫn rồi nhận ra một cách muộn màng. sự quan tâm của gã đã khác với mọi người trong tim của trần anh khoa ngay từ đầu rồi. điều đó càng làm em đau buồn hơn.
em đâu muốn yêu gã.
trần anh khoa đâu muốn yêu nguyễn huỳnh sơn.
và nỗ lực trong mấy năm trời của khoa lại như tường thành giấy đối với sơn, dễ dàng chọc thủng.
khi tan tầm, để tránh tình huống bị chặn cửa như ngày trước, cứ thấy tốp nào đi về đông là em sẽ tò tò theo sau. cứ càng nhiều người càng an toàn, anh khoa nghĩ thế và tin thế. khốn nạn là thế, nguyễn huỳnh sơn vẫn tóm được trần anh khoa trong đám người bu như kiến kia, gã ngoắc em lại gần mình. khốn nạn hơn cả khốn nạn, anh khoa đi về phía gã thật.
"anh khoa với sếp thân quá ha, lúc trước có quen hả?"
chị đồng nghiệp chọc ghẹo, dạo nay tin đồn này cứ như sóng ngầm ấy, ai cũng tò mò. trần anh khoa bỉu môi, ờ, quen, từng quen, em là một người xấu số rơi vào sào huyệt của nguyễn huỳnh sơn và đang cố gắng chứng minh hậu quả về việc đó cho anh chị em đây. ngặt nỗi có ai nghe đâu, tại người ta toàn nhìn vào cái mã của nguyễn huỳnh sơn thôi à.
mấy người tỉnh táo lại đi!!!
huỳnh sơn vui vẻ, mỉm cười khi vươn tay nắm lấy bóng dáng định lủi đi lần nữa của anh khoa:
"khi trước tụi em có học cùng cấp ba, sau đó em đi du học. em mừng là em gặp được khoa và khoa vẫn ổn."
"khoa cũng vui đúng không?"
haha. ừ, vui lắm. khoa đoán mình nói thế trong khi đang cố vùng vẫy khỏi cái kéo tay của nguyễn huỳnh sơn, em không cho rằng đây là hành động của sếp và nhân viên, thêm nữa là tay huỳnh sơn lạnh, trắng như đúc thạch, nhìn giống một con rắn cứ trườn bò ôm xiết lấy bàn tay anh khoa. giãy không thoát. nhân viên quèn tạm thời bỏ qua vấn đề tự do của mình, check điện thoại về yêu cầu lời khuyên cho bạn hồi trưa.
tổng tài đẹp chai:
"cho ai cũng được, nhưng nếu muốn bỏ việc thì có thể qua công ty anh."
"không bằng tiền lương thì cũng hơn lượng công việc. bù trừ đi, anh không ngại đâu."
người bị chèn ép:
"cái gì khó quá thì gieo quẻ đi - ủa?"
"mà bạn của con trap sếp hay gì mà rén?"
ỏn ẻn ỏn ẻn:
"đừng có nghỉ việc, giờ mà nghỉ thì chỉ có đi nhảy thoát y thôi."
"cái mỏ mày ăn cỡ đó, không chừng ngày thoát tám chục lần cũng bịt không đủ."
người ta đã kêu là cho bạn rồi mà, mấy người này không đáng tin gì hết. anh khoa tắt điện thoại, thở dài rồi lại lúng túng nhìn tay mình đã đan tay sếp từ bao giờ. bỗng câu nói của quốc bảo hiện lên, em phụng phịu, uất ức muốn chet, gã không trap em thì chớ, em nào dám trap gã?
huỳnh sơn chưa tha cho em tận khi đã đến cửa công ty, thậm chí còn vung vẫy tay ra chiều đáng ghét ghê gớm. nhưng gã đẹp, nao lòng, nên em do dự khi phải thêm những tính từ không xinh đẹp kia bên cạnh gã. kiệt tác mĩ nhân, khoa não nề trong lòng. đây là đặc quyền của nguyễn huỳnh sơn trong lòng trần anh khoa, đặc quyền của người đẹp nhất. chờ đến khi anh khoa gặp người đẹp hơn huỳnh sơn thì đặc quyền ấy mới biến mất, chuyển nhượng sang cho người mới. mà khó lắm, anh khoa nhận ra tại vì em yêu nguyễn huỳnh sơn nên mới thấy gã đẹp kinh thiên động địa tới vậy, qua cái mỏ của trường sơn thì huỳnh sơn cũng đẹp nhưng chưa đến mức mất liêm sỉ đến vậy, minh phúc cảm thấy huỳnh sơn trưởng thành và cuốn hút nhưng không đến mức phải nhớ thương đến thế, quốc bảo thì gật đầu đồng ý huỳnh sơn đẹp nhưng bản thân còn đẹp hơn nữa.
cũng chỉ có anh khoa mới thấy huỳnh sơn đẹp đến mức mất liêm sỉ, nhớ thương vô cùng, không ai có thể sánh bằng.
vì em yêu gã.
"anh khoa có muốn đi ăn với tớ không? tớ mới biết một tiệm đồ nhật gần đây, người quen bảo tớ nó khá ngon."
trần anh khoa ngước mắt lên nhìn nguyễn huỳnh sơn, trong màu mắt trong ấy em không thấy chút gì gian dối, nhưng em chẳng muốn dính líu gì đến gã nữa. em thấy mệt khi phải chạy khỏi cơn mê cuồng si này rồi. lời từ chối đã đến cuống họng, nhưng anh khoa dằn lại, giày xéo từng con chữ trong hàm nhai, em chợt nghĩ gã sẽ đẹp đến cỡ nào nếu buồn, và sẽ đẹp cỡ nào nếu mỉm cười ngay bây giờ.
anh khoa lưỡng lự, đưa mắt xuống nhìn màn hình điện thoại như muốn né tránh cái nhìn trần trụi của huỳnh sơn, có lẽ nhóc con mong mình tỉnh táo kể cả khi điều đó là không thể, trước yết hầu lên xuống của huỳnh sơn, giọng điệu xuống nước rủ rê, hàng mi cụp xuống u buồn, tỉ tê như lông vũ vờn lòng cáo con. nó nhột lắm, bối rối, nửa muốn đi nửa lại không.
huỳnh sơn vươn tay tắt màn hình điện thoại của nó, thì thầm chỉ hai người nghe.
"đi thôi, đi với anh vui hơn đi với họ."
"không ai trên đời này hiểu anh hơn em đâu, đi thôi, em thân mến."
trần anh khoa nuốt nước bọt, tarot nói đúng, nguyễn huỳnh sơn là "the devil", đang cám dỗ em và buồn thay, em không cưỡng lại được.
"ừ, đi."
nguyễn huỳnh sơn mỉm cười xoa đầu em, kéo tay em ra khỏi đám đông và dẫn dắt em điêu luyện như thể đây là vở kịch gã dàn xếp trăm ngàn lần trong đầu rồi. gã thấy lo cho anh khoa lắm, nếu em không chịu đi theo gã có lẽ ngày hôm sau, gã sẽ cho cả công ty biết em là mập mờ của sếp mới công ty mình, tròng sợi dây vô hình vào cổ em. gã sẽ buồn lắm nếu phải ép buộc em, một vị vua sẽ không mời gọi hoàng hậu đời mình bằng cách thiếu tinh tế như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com